[Funland] Này em, làm cô dâu của anh nhé :)

nokia6120

Xe tải
Biển số
OF-396172
Ngày cấp bằng
10/12/15
Số km
346
Động cơ
236,460 Mã lực
Này em, làm cô dâu của anh nhé? – chương 39

Tôi đứng ở cửa đợi em, vết thương rộng vì dao cắm sâu quá, nó chảy máu không ngừng nghỉ, trời đang lạnh thấu khiến vết thương nhức nhối không chịu nổi. Tôi dùng một tay bịt chặt lại nhưng vẫn tiếp tục rỉ máu. Tầm hơn 10 phút em bước ra, thân hình phờ phạc, ánh mắt vô hồn. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt ấy thêm một giây phút nào nữa.
- Em…để anh đèo em về…
Em quay mặt lại, ánh mắt em nhìn đăm đăm vào tôi mà giống như em đang găm vào tim tôi một nhát dao vậy. Tôi cúi gằm mặt xuống. Em tháo chiếc khăn quàng cổ bằng vải voan mà thằng kia đã dùng để che thân thể của em lại, nâng nhẹ cánh tay đang bị thương của tôi lên, quấn chặt vết thương lại, lẳng lặng, không nói gì.
- Tôi có thể cầu xin anh, một ân huệ có được không?
- Em nói đi, bất kỳ điều gì!
- Cầu xin anh, tránh xa khỏi cuộc đời tôi, có được không? Tôi van xin, tha thiết cầu xin anh, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Việc hôm nay, anh cũng không phải bận tâm tới nữa…anh không cần phải cảm thấy điều gì cả, vì nếu anh có lương tâm, có đạo đức, anh sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế. Nhưng dù sao…cái giá phải trả hôm nay một mình tôi sẽ chịu đựng. Chỉ mong anh đừng bao giờ làm phiền tới cuộc sống sau này của tôi nữa. Có lẽ sẽ có một người đàn ông có thể chấp nhận quá khứ của tôi, anh không cần phải lo lắng tới điều đó..
- Vy à…anh thực sự…
- Anh có cần tôi phải quỳ xuống cầu xin anh nữa không?
- Em à?
- Những khao khát tầm thường của anh, đâu phải chỉ mỗi tôi có thể giúp anh thỏa mãn? Bây giờ tôi cũng giống như những người đàn bà trong đời của anh thôi, có gì có thể gây cho anh cảm giác lạ nữa đâu? Anh buông tha cho tôi, có được không?
- Vy…
- Nhiêu đó còn chưa đủ với anh sao? Anh còn mong muốn gì nữa? Tôi không làm gì có lỗi với anh, nên xin anh, đừng làm tôi tổn thương nữa. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Đau lắm…
- Anh đèo em về một lần này nữa, có được không?
Em im lặng nhìn sâu vào mắt tôi. Ánh mắt em làm tôi sợ hãi, nó làm tôi muốn chạy trốn thực tại. Tôi thấy mình hèn hạ, nhu nhược. Em mỉm cười buồn bã rồi quay bước đi. Tôi lặng lẽ bước theo em, không nói thêm câu gì nữa. Bây giờ không phải là lúc có thể nói thêm một điều gì hay cầu xin cái gì cả.
Tôi vẫn đang đèo em về, trên con đường quen thuộc mà hằng ngày hai đứa vẫn thường đi qua. Nhìn nơi đâu cũng thấy kỷ niệm. Góp nhặt từng mảnh vụn kí ức ngọt ngào khiến mắt tôi cứ nhòe hẳn, nước mắt rơi vô thức. Chỉ có hai ngày mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra, chỉ mới bước đi lạc lối một chút thôi mà bây giờ khoảng cách giữa hai con người còn xa xôi hơn cả khoảng cách mặt trời và sao Hải Vương. Giá như ngày hôm qua tôi có đủ niềm tin hơn về em để không đi đến nơi phải làm em đau lòng. Giá như quá khứ của tôi tốt đẹp hơn thì em đã không phải chịu thiệt thòi như thế.
Em ở ngay đây sao lại xa cách đến thế? Nó đáng sợ hơn cả khoảng cách ngắn ngủi giữa sự sống và cái chết, vì con tim tôi đang đập từng nhịp thổn thức, yêu em nhiều hơn cả chính bản thân mình mà em không biết và không thấu hiểu được. Dù có yêu em, tình yêu bao la hơn cả vũ trụ này nhưng lại phải dấu sâu trong tận đáy lòng dù đang đau thấu cả tim gan. Em trước mặt mình nhưng không hề cảm nhận được một chút hơi ấm, một chút tình yêu nào em dành cho. Tại sao lại phải chịu đau đớn như vậy hả Vy? Anh muốn gào thét, đang bấn loạn trước cuộc sống này. Chỉ muốn đi một nơi nào đấy xa xôi, không có một ai, sống cuộc sống yên bình, đơn giản, không xô bồ, bon chen. Người bạc ác, đời trắng như vôi, tìm nơi đâu xin được chút bình yên?
Dù tôi có cố gắng đi chậm đến mức nào đi nữa thì cuối cùng cũng phải tới điểm phải dừng. Em xuống xe đi thẳng vào nhà, vẫn không quên cảm ơn tôi nhưng em lại quên dặn tôi đi xe phải cẩn thận và về tới nơi phải nhắn tin lại cho em liền…
Hoàng hôn của mùa đông bao trùm cả không gian khiến nó trở nên thê lương và ảm đạm hơn bao giờ hết. Tôi chạy xe đi, lòng vòng quanh thành phố thế nào lại rẽ vào quán cà phê mới cách đây hai ngày, chúng tôi vẫn hay lui tới.
Tôi gọi cà phê đen, chờ đợi nhỏ từng giọt. Chưa uống mà đã cảm thấy đắng ngắt bờ môi. Ngày trước vẫn thường cùng em ngồi ở đây, nơi hướng ra bờ hồ. Em thích chỗ này vì khung cảnh rất đẹp. Em có thể ngồi cùng tôi nhâm nhi cà phê cả buổi ở đây mà không biết chán, nhưng li cà phê của em phải cho thật nhiều sữa và đường vì em không thích vị đắng của cà phê nhưng thích mùi thơm của nó. Em phải kể thật nhiều chuyện vui, nếu không có chuyện vui để kể, buồn miệng em lại lôi tôi ra cắn. Nhớ có lần to gan tôi tát nhẹ hều một phát vào miệng em vì cái tội làm tôi đau. Em hạnh họe:
- Khánh.
- Hử?
- Hử hả?
- Gì?
- Gì nữa?
- Ơ thế làm sao?
- Khánh!
- Hic dạ.
- Sao dám tát em?
- Tại em cắn anh đau.
- Em có quyền đó, còn anh không có quyền tát em.
- Em vô lý.
- Em có lý nhất. Xin lỗi em đi.
- Ứ xin lỗi, cắn người ta cả trăm miếng có lần nào em xin lỗi đâu.
- Em cắn yêu.
- Anh cũng tát yêu.
- Có xin lỗi không? Dám chống chế nữa hả?
- Không đấy, làm gì nhau? Hứ?
Em cầm hai bên má véo tôi đau điếng khiến tôi phải xin lỗi rối rít.
Em ngoan lắm, đáng yêu lắm. Giống như một đứa trẻ con thích nhõng nhẽo, thích được nuông chiều. Lòng tôi lại nặng trĩu…nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai. Tôi không thể tìm được ra cho mình một lối thoát, một câu trả lời…cuộc đời tôi đang bị bóng đem bao phủ…tôi biết làm gì bây giờ.
Nhưng chẳng lẽ sau tất cả những trò đồi bại mà bọn nó làm, tôi lại có thể để yên được hay sao? Không thể đưa ra ánh sáng, phơi bày tất cả. Sẽ không có gì hay ho cho đời của một người con gái. Nhưng phải có sự trả giá, nhất định phải có sự trả giá. Dù có phải vào tù ăn ở chung chạ với chuột cũng phải trả thù. Thù này không trả quyết không sống trên đời này nữa.
Đang sẵn máu điên trong người, tôi chạy tới bar nơi hội con Trinh hay tụ tập, hi vọng có thể gặp bọn nó ở đấy. Bar này là chỗ thân quen của con mụ đó, là nơi cung cấp thuốc và sẵn sàng chiều những thói hư tật xấu của cả nhóm. Ngày xưa tôi với Trinh thường lân la tới đấy thường xuyên. Nếu như không có gì thay đổi, chắc chắn giờ này tụi nó đang ăn nhậu, nhảy nhót ăn mừng “thắng lợi” liên tiếp vừa qua.
Tôi nép vào một góc khuất quan sát, đúng như dự đoán, nhìn những nụ cười rạng rỡ và khuân mặt hạnh phúc kia, tôi chỉ muốn tạt vào đấy cả ngàn lít axit đậm đặc. Tính toán cẩn thận, tôi vào nhà vệ sinh cho đỡ ồn, gọi ông bác bang chủ bang Sâu Róm xã hội đen khét tiếng nhất đất Hải Phòng, là bạn của bố tôi, trong một lần làm ăn gì đấy, bố tôi là ân nhân kinh tế nên tình nghĩa giang hồ, ông ta quyết chí báo ơn. Tôi không muốn bọn Đức vẹm dính líu vụ này. Thứ nhất là tôi sợ tai tiếng, thứ hai bar này cũng do một hội đình đám bảo kê làm ăn, quen thân thiết với nhóm con Trinh, động vào không được yên thân dài dài.
- Cháu chào bác!
- Khánh hả?_ông có vẻ rất vui khi nói chuyện với tôi.
- Dạ vâng.
- Sao? Cu cậu có chuyện gì nhờ bác hả?
- Dạ, bác nói vậy, cháu cũng đi thẳng vào vấn đề luôn.
- Cháu cứ nói.
- Cháu gặp chút chuyện rắc rối với vài người. Bác có thể giúp cháu dạy cho bọn chúng một bài học được không? Bọn chúng được hội Búa bảo kê nên hơi khó làm việc, phải nhờ đến uy tín của bác.
- Rồi, cháu đang ở đâu, bác tới ngay. Ai chứ mấy thằng ranh con đó là cái quái gì mà dám động tới người của bác.
Tôi đọc địa chỉ cho ông bác rồi chạy ra phía cửa đứng ngóng. Chưa đầy 10 phút, một đám râu ria bồm xồm hơn chục người, vận đồ đen, kính đen kéo nhau ầm ầm vào quán. Thoạt nhìn đã thấy đứng tim, mật muốn đóng băng luôn chứ nói gì đánh nhau với ông. Ông dẫn đầu đoàn, tới vỗ vai tôi tươi cười hỏi han. Chỉ mới vỗ vào vai mà muốn rụn cả xương sống, quả này thằng chó kia mà bị ăn đấm thì mày sớm thấy tổ tiên thôi. Đời mày xong rồi con ạ. Tôi chỉ sơ qua rằng tôi bị hạ nhục một cách ghê gớm bởi thằng nào, con nào. Nhưng tôi không muốn bác động thủ với Trinh. Tôi căm thù cô ta, chỉ muốn băm vằm ra từng khúc rồi thả cho cá rỉa, nhưng tất cả lỗi lầm cũng đều bắt nguồn từ tôi, tôi chỉ muốn thằng chó làm hại đời em, phải chịu sự trừng phạt gấp trăm lần. Nếu như nổi đau tinh thần em phải chịu là một thì nổi đau về thể xác hắn phải chịu là mười.
Tôi hùng hồn tiến tới lũ chó dại đang nhảy nhót điên loạn, vỗ vai cái thằng chuốc rượu tôi và đã làm nhục em. Hắn có vẻ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi, nhưng chỉ một 1s chớp nhoáng, gương mặt hắn ngạo nghễ, hắn cười vang khiến tất cả lũ chúng nó đều quay lại.
- Ai tới tìm tao thế này? Mày dũng cảm phết, tới đòi lại màng trinh cho con bồ mày hả?
Máu nóng nổi lên, tôi dồn hết trọng lực đánh bốp vào mặt hắn, trời đánh, không gãy răng thì cũng chảy máu mũi. Hắn điên tiết lên tính nhảy bổ vào tôi thì ông bác chặn lại, cười nhếch mép:
- Mày làm gì đấy thằng ranh kia? Dám chơi cháu tao hả?
Phút chốc, gương mặt hắn biến sắc không còn một giọt máu. Đám đông xung quanh đang tản ra dần, mặt Trinh có rạch cũng không xin được giọt tiết canh nào nữa. Có vẻ như danh tiếng của bang Sâu Róm quá lẫy lừng. Hắn lắp bắp như con nít bập bẹ tập nói:
- Anh Vượng…em em…
- Em em cái éo gì.
Nói xong câu, ông bụp nguyên vào mặt thằng này một cú, nhanh như chớp ông đập chai bia vào gờ cái bàn, mảnh vỡ rơi tứ tung xuống nền nhà, còn một nửa chai ông cầm dí sát sàn sạt vào mặt hắn. Lần này thì là sét đánh. Khuân mặt baby vậy để lại ít vết sẹo nhìn đầu gấu không thua kém bọn giang hồ là bao.
Đám đông la hét ầm lên chạy ra ngoài, mạnh ai người đấy chạy, còn lại một số ít bị đám thuộc hạ của ông bác vây lại. Mấy thằng bảo kê quán bar chạy vào hùng hổ, nhưng khi thấy mặt ông bác, tụi nó thỏ thẻ:
- Ô kìa anh Vượng…sao hôm nay rảnh rổi lại đến bar bọn em chơi thế này.
- Không có việc của bọn mày, tao giải quyết chuyện cá nhân, biến đi.
- Có gì thì anh cứ từ từ nói, nể tình chỗ quen biết anh nhẹ tay cho thằng em, tuổi đời còn nhỏ dại không hiểu biết…
- Tao bảo bọn mày biến.
Nói xong câu đó, ông bụp nguyên hai đấm vào cái mẹt thằng này. Rách nát như chính nhân cách của hắn.
- Hậu quả của việc làm tổn thương tới cháu tao, mày biết phải chịu trách nhiệm như thế nào chưa? Chưa biết phải không? Vậy để tao dạy cho mày biết mà nhớ luôn.
Dứt câu ông đấm, đá túi bụi vào thân xác hắn. tan hoang như mùa đông cây rụng hết lá.
Khi mồm miệng méo xệch, mặt mày sưng híp lên không nhận ra được hình dạng ban đầu nữa, ông vứt hắn xuống nền nhà, quay sang Trinh đang đứng rùng mình, run như cầy sấy bên cạnh. Ông nghiến răng tát một phát vào khuân mặt xinh đẹp trơn tru đó. Hằn 5 dấu tay.
- Tao chúa ghét những đứa con gái như mày, nhưng may mắn thay tao không phải loại người có thói quen đánh đàn bà phụ nữ. Tụi mày nghe cho kỹ đây, đứa nào dám động đến một sợi lông chân của thằng Khánh, tao thề tao cho đứa đó đi gặp ông bà tổ tiên ngay lập tức. Rõ chưa?
Ông nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống nền nhà, quay sang bá vai bá cổ tôi đi. Ghánh nặng đè trên vai, nổi đau trong lòng không giảm bớt được bao nhiêu, nhưng ít nhất tôi cũng rất hả hê dù cái giá của bọn nó phải trả không bằng một phần 100 nỗi đau mà em ghánh chịu. Là nỗi nhục nhã của cả một đời người con gái. Có lẽ sau vụ này, tôi sẽ được bình yên một thời gian dài. Nhưng chẳng lẽ bọn nó còn có trò gì để chơi nhau nữa hay sao? Chó dại không giết hết cứ để nó đi cắn bậy cắn bạ người vô tội…
 

nokia6120

Xe tải
Biển số
OF-396172
Ngày cấp bằng
10/12/15
Số km
346
Động cơ
236,460 Mã lực
Này em, làm cô dâu của anh nhé? – chương 40

Một đêm mùa đông trôi qua dài lê thê, lạnh lẽo. Không được nhắn tin cho em, không được nói chuyện, không chọc phá em, tôi thấy cuộc sống nhạt nhẽo, vô vị quá. Tôi nằm nguyên trong phòng cả tối, không bật đèn, không ăn cơm, không tắm rửa, không nói năng gì. Đầu tôi căng như dây đàn vì phải nghĩ và chịu áp lực quá nhiều. Không biết giờ này em đang làm gì? Có nhớ tôi không? Trong em bây giờ còn một chút tình yêu hay tất cả chỉ là thù hận?
Tôi không muốn phải một mình, tôi không chịu đựng được sự cô đơn. Nó giống như liều thuốc độc nặng không có thuốc giải nhưng lại không phát tác nhanh mà ngấm từ từ, dần dần vào máu, khiến con người ta phải héo hon, chết dần chết mòn trong tuyệt vọng và chán chường.
Cứ ngồi ôm chiếc điện thoại cả tối, mong chờ một tin nhắn, một cuộc gọi. Dù biết điều đó là vô vọng. Chỉ muốn tìm kiếm em nhưng sợ làm em tổn thương hơn nữa, chỉ biết im lặng chờ đợi cho thời gian trôi qua, mọi thứ về đúng vị trí hay là mây của trời thì để gió cuốn đi?
Nằm suy nghĩ một lúc, tôi ngủ lúc nào không hay, nhưng tôi tỉnh dậy từ rất sớm, bởi giấc mơ làm tôi giật mình, có em ở trong đó, tôi thấy em muốn tìm tới cái chết dù cho tôi có khóc lóc, van xin em như thế nào đi nữa. Giữa mùa đông lạnh căm, người tôi nhễ nhại mồ hôi. Lại nghĩ về em…tôi muốn có một người để tâm sự, để sẻ chia, lòng tôi nặng nề quá.
Ngày đầu tiên!
Tôi chạy xe lòng vòng trong thành phố giết nổi buồn và chờ đợi thời gian trôi qua. Chưa dự định sẽ đi đâu cả…buổi sáng Hà Nội lạnh căm căm như cắt da cắt thịt. Tôi bỗng nhớ tôi cô bạn nhỏ của tôi, đã lâu rồi không qua thăm em, giờ Khánh Ngọc đã ra viện, nó với Dũng đang thường xuyên liên lạc với nhau, hai đứa có vẻ thân thiết và khá hợp nên bấy lâu nay không còn bận tâm tới tôi nữa. Từ hồi nó ra viện tới giờ tôi chỉ mới qua thăm nó một lần, đi cùng với em. Có lẽ sự hồn nhiên và ngây thơ của cô bạn nhỏ sẽ phần nào giúp tôi bớt buồn. Sang năm sau nó mới bắt đầu phải đi học lại nên có lẽ bây giờ cô bé khá rảnh rỗi.
Tôi chạy xe tới nhà nó, con bé đang săm soi gì đấy ở mấy chậu cây cảnh ở trong sân, tôi bấm chuông gọi cửa. Quay lại thấy tôi, nó cười toe, hớn hở chạy ra mở cổng:
- A…Anh khánh…
- Làm gì thế nhóc?
Nó mở cửa cho tôi, ngó quanh quất:
- ủa chị Vy đâu sao không qua chơi cùng anh?
- Không định mời anh vào nhà sao? Chưa gì đã hỏi luyên thuyên rồi.
- Xí quên, mời anh đẹp trai vào nhà em chơi. Em đang buồn thúi ruột vì không có ai chơi đây, bố mẹ em đi làm hết rồi.
- Thằng Dũng đâu không gọi nó?
- Dũng học sáng mà.
- Ờ…anh quên.
- Sao hôm nay anh tới nhà em thế? Nhớ em hả?
- Đúng đấy_tôi kí một phát vào trán nó_nhớ mới tới, không nhớ không thèm tới.
- Í ẹ…lên tầng thượng đi, em cho anh xem cái này hay lắm.
Nói rồi cứ thế nó lôi tôi suồn suột lên tầng. Trên cao lạnh hơn, tôi kéo kín chiếc áo khoác lại. Nó hớn hở chỉ cho tôi xem một hàng thùng xốp con con:
- Anh Khánh biết cái gì đây không?
Nhìn vào một đống thùng xốp, toàn đất với tôi, tôi nhăn mặt nhìn mãi chả ra cái gì ở trong đấy, đoán bừa cho nó vui:
- Em trồng hoa gì à?
- Sai rồi, cho anh đoán lại lần nữa.
- Thế ươm hạt giống hả?
- Hạt giống gì? Đố anh biết đấy_nó cười híp mắt
- Anh chịu, cho tiền cũng chả biết. Cả ngàn loại hạt giống, em đố anh hạt gì, thánh mới biết.
- Em gieo hạt rau đó_em chun mũi_anh ngốc quá!
- Ờ, lạnh này nó lên được hả?
- Được chứ, mẹ em bảo lên được mà.
- Vậy hả? Thế hôm nào cho anh xin ít về nấu ha?
- Nhưng đợi nó lên đã chứ.
- Thì anh có xin bây giờ đâu.
Tôi mỉm cười, tiến đến bên cạnh chiếc ghế đặt trên tầng thượng ngồi xuống. Nó cũng chạy lại ngồi xuống bên cạnh tôi:
- Chị Vy đâu sao không tới cùng anh thế?
- Sao em cứ hỏi chị Vy hoài vậy? Bộ anh tới một mình không được à?
- Không phải, tại hai người hay đi với nhau, hôm bữa tới em cũng thấy anh đi cùng chị Vy, em tò mò nên hỏi không được hả?
- Ờ được…nhưng mà giờ đừng có hỏi nữa.
- Anh Khánh làm sao thế? Sao nhìn anh cứ buồn buồn kiểu gì đó…anh với chị Vy dỗi nhau hả?
Tôi mỉm cười im lặng.
- Có gì nói em nghe đi, để trong lòng nhiều dễ sinh bệnh, nhanh già lắm. Coi anh cười có nguyên mấy nếp nhăn rồi đấy.
- Con nít biết cái gì.
- Hứ…đừng có mà coi thường em nhá. Ai yêu rồi mà chả giận dỗi nhau, vài ba ngày là lại làm lành liền à. Giận hờn giúp ta hiểu nhau hơn mà hè hè
- Kiếm đâu ra đấy?
- Em nghe người ta bảo thế thôi. Có yêu mới có giận, chứ không yêu thì bơ luôn, khỏi phải quan tâm gì cho mệt xác.
- Có nói ra thì em cũng không hiểu được đâu Ngọc ạ! Anh làm khổ chị Vy lắm!
- Anh hết yêu chị sao mà lại làm khổ chị ấy?
- Không phải là hết yêu, đang còn yêu, yêu rất nhiều, nhiều đến mức nào anh cũng không thể nói hết ra, nhưng anh lại làm cho Vy hận anh, đến mức không muốn nhìn thấy anh nữa, không muốn nghe anh giải thích, chỉ muốn anh biến mất khỏi cuộc sống của chị ấy.
- Chứ anh đã làm chuyện gì?
- Em hiểu đại khái là chuyện rất nghiêm trọng, anh không muốn nói ra, không hay ho gì cả.
- Vậy em hiểu đại khái vậy. Làm thế nào giờ nhỉ?
Tôi chẳng thấy tâm trạng khá hơn được là bao nhiêu, lòng vẫn nặng trĩu. Thực sự là chưa bao giờ trải qua cảm giác như thế này cả. Có ai từng trải qua những giây phút như thế này mới hiểu được cái cảm giác khó chịu như thế nào. Nhớ mà không thể làm gì được, yêu mà không thể nói ra, có lỗi lầm mà không thể chuộc. Sao đời nó khốn nạn như này chứ? Cứ ngỡ rằng hai người yêu nhau, chỉ cần được ở bên nhau, cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió, chỉ cần cùng nhau vun đắp tình yêu, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn và đi cùng nhau tới cùng trời cuối đất là hạnh phúc. Là do có duyên nhưng không có phận, hay là tại đời xô đẩy, vấp vào vòng luẩn quẩn của cuộc đời? Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc khi mộng mơ vỡ tan tành…
- Nếu còn yêu nhau, thì sẽ cùng nhau đi đến cùng. Nếu không còn tình yêu thì dù níu kéo thế nào, bằng cách gì để giữ lại bên mình, nhưng rồi ắt cũng sẽ chia lìa. Tình yêu kỳ là một cổ tích, là một phép màu nhiệm, là điều kỳ diệu giúp con người tồn tại trong cuộc sống tẻ nhạt, vô vị này! Hãy cứ tưởng tượng nếu Trái Đất này mất đi tình yêu thương sẽ như thế nào nhỉ? Con người vô hồn, không có cảm xúc…hai người yêu nhau, dù là không ở bên cạnh nhưng tâm trí vẫn luôn nhớ tới nhau. Dù cho chia lìa bao nhiêu lâu nhưng chắc chắn vẫn tự tìm đến. Dù cho có đau khổ vẫn nguyện được cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất… Có duyên ắt có phận, hãy cứ chân thành và tha thiết như thế, cái gì đến rồi sẽ đến…nhưng trong tình yêu cần có sự hi sinh, chờ đợi, kiên nhẫn và chân thành…đau khổ nhưng đừng buông tay, có khi được đau vì người mình yêu cũng là một hạnh phúc, vì lúc đó, tim anh vẫn còn yêu thương người tha thiết…
Em cười híp mắt nhìn tôi. Có phải con bé mà tôi từng quen không vậy? Nó nghĩ sâu sắc như thế từ lúc nào? Tôi tưởng nó chỉ biết ăn rồi chơi và cười cả ngày như thế chứ!
- Em đọc ở đâu đó, đem áp dụng cho anh luôn đấy. Nói chung là, anh hãy cứ buồn đi, nhưng đừng có buồn nhiều và sầu não như thế, thay vào đó, em thấy anh nên tập trung làm cái gì đó. Công việc sẽ giúp anh lấy lại trạng thái cân bằng. Chứ cứ thế này, anh dễ trầm cảm lắm! Có cần phải nhờ tới chuyện gia tư vấn không hả anh ngốc?
Tôi gõ cái cốc vào đầu con bé. Chỉ được cái lém lỉnh. Nhưng dù sao nó nói cũng nghe có vẻ hợp lý. Tại sao từ bây giờ không bắt đầu một ước mơ, và cố gắng vì nó? Em lúc nào cũng bảo tôi rằng sống là phải có ước mơ, có hoài bão, có dự định cho tương lai. Sống là phải để cho người ta nể nhân cách, tài năng của mình, không phải để người ta nể vì mình có tiền và làm phiền được thiên hạ.
Tôi xoa đầu con bé, cười với nó. Chỉ có mấy ngày mà nụ cười trở nên xa lạ với đôi môi của tôi quá.
Tạm biệt con bé, tôi đến trường. Tôi nên bắt đầu ở đó. Có bạn bè tôi, nó không giúp tôi ghánh bớt tâm trạng nhưng có lẽ ít nhất cũng sẽ làm tôi thấy rằng mình không chỉ có một mình. Giống như có đôi lúc bật nick yahoo lên không phải để trò chuyện, mà chỉ để thấy người ta online rồi offline, để biết rằng xung quanh cuộc sống vẫn đang tồn tại và tiếp diễn.
Gần cuối tiết, không thấy bọn Đức vẹm đâu, chỉ có mỗi Trà đang ngồi hí hoáy vẽ cái gì đấy, tôi tiến tới ngồi gần cô nàng. Lâu rồi không nói chuyện với nó.
- Làm gì đấy?
- Ngồi chơi không, lâu rồi chả thấy mặt mũi ông đâu, không định thi tốt nghiệp hả?
- Chán đời.
- Đời ông có lúc nào là vui?
- Chắc thế.
- Bọn thằng Đức đâu?
- Xuống căn teen thì phải. Nghe đâu ông đang gặp rắc rối với em Vy? Chuyện sao rồi?
- Thôi đừng nhắc nữa. Đang nản lắm! Kiếm gì làm cho đời vui tí đi.
- Dạo này đang bận quá. Đang làm tinh tinh. Đời con vui chán!
- Rỗng tuếch. Ra trường rồi vác mặt đi ăn xin.
- Nói ai đấy?
- Chịu.
Tôi ngồi thêm một chút thì bọn Đức vẹm trở vào lớp. Thấy tôi, bọn nó tiến lại, đứa ngồi bàn, đứa ngồi ghế, đứa đứng khoanh tay nhìn tôi muốn ăn tươi.
- Hôm qua mày kêu ông Vượng Sâu Róm xử hội con Vy đúng không?_Đức vẹm nóng mặt
- Chút chuyện nhỏ thôi mà.
- Chuyện nhỏ? Cái thằng này mày chó thế? Sao không bảo gì anh em, chuyện nhỏ mà mày lôi cả ông trùm đất Hải Phòng ra hả? Mày có coi bạn bè mày ra cái thá gì nữa không hả?
- Đừng có nóng thế mày, bọn nó có Búa bảo kê, động vào tụi nó mày nghĩ ngon ăn hả? Không yên ổn được đâu. Tao không muốn bọn mày phải bị ăn đòn vô ích thôi.
- Mày nghĩ tốt quá, sợ éo gì mấy thằng nhãi đấy, miệng còn hôi sữa, lâu không đánh nhau, ngứa tay ngứa chân. Hay hôm nào tìm thằng kia đập nát mặt nó ra. Nghĩ lại vẫn còn căm…không đánh không chịu được.
- Thôi cho tao xin…đời đang dài, mày cứ tha hồ mà tận hưởng đi không có khi lại không kịp trăn trối với con cháu đấy.
- Sợ đếch gì…nhưng mà với em Vy ổn thỏa thật chưa đấy?
- Ổn rồi…có chút xíu khúc mắc nhỏ, chắc để em nó yên tĩnh một thời gian đã rồi mới tính tiếp.
- Yêu đương như mày tao cũng sợ, kiếm đại một nhỏ chân dài mà xài chẳng phải ngon lành hơn, cứ thích bu lấy gái ngoan, chết cũng đáng, chẳng ai thương.
- Nói như đúng rồi. Yêu đi rồi biết.
Bàn tán trên trời dưới đất một lát nữa thì được ra về. Bọn nó rủ nhau đi hét giải tỏa căng thẳng. Bọn này thì căng thẳng cái quái gì, không có gì làm lại kiếm cớ đi ăn chơi đấy chứ. Tôi cũng ăn hôi, chẳng buồn về nhà lúc này, một mình lại chui vào nhà vệ s
inh tự kỷ thì bỏ bu.
Tiếng nhạc đập bùm bùm chói tai, bọn nó hò hét, nhảy múa như lên cơn co giật, tôi không buồn tham gia, lại ngồi thu một góc uống bia. Hết chai này rồi chai khác, hình như càng uống càng tỉnh hay sao đó, mà càng tỉnh càng buồn. Nhói từ tim, lên não, rồi ruột gan, phèo phổi gì đó tùm lum…Tôi nghe thằng bạn đang gào thét bài hát nào đấy hợp tâm trạng “ông trời ơi, sao bất công quá? Kẻ chung tình toàn gặp niềm đau, người gian dối thấy trên môi luôn mỉm cười…” nước mắt tôi lại vô thức rơi. Điên tiết lại song phi cước một lúc hai chai bia bay vèo vèo vào dàn loa máy hai phát choảng, chuẩn không cần chỉnh, màn hình rạn nứt, tiếng loa rẹt rẹt mấy phát rồi im lìm, khói bốc cao, mùi khét lẹt. Tôi cười điên dại. Cả hội quay lại nhìn tôi như người ngoài hành tinh vừa đáp xuống Trái Đất từ một thiên thạch xa xôi nào đấy. Tôi cứ cười, cười cho đến lúc lịm hẳn…rồi lại thiếp đi lúc nào không hay…đời chung quy lại nó khổ thế đấy.
 

nokia6120

Xe tải
Biển số
OF-396172
Ngày cấp bằng
10/12/15
Số km
346
Động cơ
236,460 Mã lực
Này em, làm cô dâu của anh nhé? – chương 41

Tôi tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại reo ing ỏi. Đức vẹm, thằng ghẻ này, mới sáng tinh mơ gọi cái gì mà sớm thế không biết nữa?

- Gì mày?

- Giờ này còn chưa dậy hả?

- Dậy gì? Đầu óc quay cuồng sắp nổ tung rồi_tôi nhìn quanh quất, là phòng mình mà nhỉ? nhớ lại ngày hôm qua, hình như là tôi say rượu nhưng không biết vì sao mình lại có thể nằm ở nhà, ở phòng mình ngay ngắn và chỉnh tề như thế này.

- Ông bà già chưa hỏi tội hả?

- Ông bà già tao làm sao? Mà hôm qua thằng nào đưa tao về nhà thế? Nhớ là tao say mà?

- Ông già nhà mày chứ thằng nào.

- Hả? Cái gì?_có nghe nhầm không nhỉ?

- Không nhớ hôm qua mày say, mày làm trò gì hả?

- Tao làm trò gì?_gãi đầu gãi tai, lần mò từng chút kí ức, chả thấy chút nào. Một màn sương dày đặc bao phủ bộ não, có trò lộn xộn, hình như đại loại là thế nhưng không nhớ nổi là trò gì, đầu óc cứ ong ong như tiếng muỗi kêu bên tai_trò gì mày?

- Mày cầm nguyên hai chai bia nhè vào dàn karaoke mà phi vèo vèo.

- Ặc…rồi sao?

- Rồi nó không hoạt động trở lại nữa chứ làm sao.

- Rồi sao nữa?_tôi hỏi dồn, tâm trạng tụt dốc thảm hại. Ôi cái cuộc đời này, số chó cắn.

- Sao trăng gì, tụi tao gọi ông già mày tới chứ biết làm thế nào.

- Rồi ông đưa tao về luôn hả?

- Ờm…giải quyết xong với ông chủ quán, chả biết nói cái gì mà thấy giải quyết nhanh gọn lẹ. Đang xem tình hình của mày thế nào để thông báo với anh em. Hờ…mày còn chưa gặp ông già thì chuẩn bị tinh thần đi. Tao thấy ông giận mày hơi bị nhiều đấy.

- Quả này thì chết chắc rồi_tôi than thở

Ông già tôi cấm tiệt tôi chơi với bọn Đức vẹm, vì tụi nó phá phách, ăn chơi, nghịch ngợm, có tiền án tiền sử đánh nhau…nói chung là không phải con ngoan, trò giỏi. Mong muốn tôi trở thành một đứa con ngoan ngoãn, chăm chỉ, để nối nghiệp cho gia đình. Được mỗi thằng con độc nhất vô nhị, lại không dạy dỗ được nên người, lúc nào ông cũng than nhục nhã. Cái nhục của người cha là không thể dạy dỗ nổi đứa con của mình. Tôi thấy tôi có hư hỏng gì đâu, nói ra thì cũng không phải dạng ngoan hiền như bố mẹ mong mỏi, nhưng có đến mức không biết nhận thức hành động, việc làm của mình đâu. Tôi là tôi, chứ không phải là thằng bù nhìn. Dám sống, dám thể hiện bản lĩnh và cá tính. Vẫn sống nhăn hơn 20 năm nay có chết được đâu. Tội lớn, tội bé, tội to, tội nhỏ…tất cả các tội cộng lại, rồi giờ lại thêm tội này nữa, chắc đày đi ải mất.

- Xin lỗi mày_Đức vẹm tỏ ra ân hận_đáng nhẽ không nên…nhưng mà…mày biết đấy, làm gì đủ tiền mà bồi, không kêu ông già mày thì…

- Ờ…tao hiểu, không sao đâu. Giỏi lắm thì ăn vào quả đấm, nhỏ giờ quen rồi.

- Có động tĩnh gì a lô tụi tao.

- Làm gì? Mày tới úp sọt ông già tao chắc. Thôi không sao, để tao xuống xem thế nào.

Tôi cúp máy. Lăn lộn thêm vài vòng trên giường. kiểu gì rồi cũng phải đối mặt. Không biết ăn phải cái gì mà hành động như thằng tâm thần lên cơn thế nữa. Bó chiếu bó gối với bản thân luôn.

- Khánh ơi!_tiếng mẹ gọi nhẹ nhàng ngoài cửa, tôi vội vàng lôi chăn trùm kín đâu. Mẹ gọi nhẹ hều mà như sét đánh ngang tai. Quái lạ, hôm nay muộn thế rồi mà còn chưa đi làm sao ta?

- Khánh!_mẹ gọi tiếp

- Dậy đi con! Khánh.

- Gì thế mẹ, con đang ngủ.

- Dậy đi. Bố muốn nói chuyện với con, con xuống ngay đi, đừng để bố lên gọi, không hay đâu.

Tôi bung chăn ra chạy lại mở cửa, kéo mẹ vào phòng.

- Mẹ…bố giận con lắm hả?_tôi thì thầm

- Mẹ cũng giận con lắm chứ không riêng gì bố đâu_mẹ tôi đập cho tôi một phát vào cánh tay.

- Ui da…mẹ, thôi mà, mẹ cho con xin lỗi, hôm qua con có chuyện buồn nên…có gì mẹ xuống đỡ lời bố dùm con, không bố giết con mất_mẹ chính là người tuyệt vời nhất trong gia đình tôi, là người tôi có thể cầu cứu trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bây giờ cũng vậy, không phải là mẹ thì còn ai vào đây nữa.

- Tôi chịu thua thôi, bố anh hôm qua giờ chẳng nói, chẳng rằng, anh liệu cái thân anh đó. Suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng. Sắp ra trường rồi mà không khôn ngoan hơn chút nào. Bố mẹ sống cả đời để phụng dưỡng cho anh hả?_mẹ tôi nguýt một phát rồi đi xuống nhà.

- Ơ kìa mẹ, con bảo đã.

- Xuống đi, bố đang đợi đấy.

Ngon rồi đây. Thôi được rồi, đàn ông đích thực là tự làm tự chịu. Hãy hiên ngang và dũng cảm như một con người thực thụ. Ngẩng cao đầu mà bước. Nói thì nói vậy chứ bước xuống nhà mà cảm giác giống như đang tiến tới dàn hỏa thiêu ấy.

Bố tôi ngồi nhâm nhi cốc trà ở ghế, tôi nhẹ nhàng tiến lại gần. Giữ thế phòng thủ. Không cẩn thận ăn nguyên cốc trà nóng vào mẹt chứ không đùa với ông già nhà tôi được. Ông là người đối với người khác thì điềm đạm và cởi mở hết sức, còn đối với tôi thì giống như nước với lửa, như mặt trăng với mặt trời. Cứ nói chuyện được vài câu thể nào cũng có xích mích. Mà lúc xích mích tôi chỉ cần cãi cố thêm vài câu thì cứ vạ cái gì, ông đè mặt tôi mà lao vun vút, còn tôi thì không được phép ném cái gì trở lại hết. Nhiều khi thấy ức hết cả chế. Nhưng miết rồi cũng thấy quen.

Thấy tôi, ông giơ tay lên…tôi nhanh nhẹn cúi xuống theo phản xạ tự nhiên (có điều kiện) nhưng mà ông chỉ giơ tay lên ngoắc tôi lại và kêu tôi ngồi xuống. Phù…hết cả hồn. Tự nhiên hôm nay lịch sự, hiền lành dã man. Hay có khúc mắc gì đấy, vẫn phải đề phòng cẩn thận. Tôi không xuống ghế đối diện ông, mắt không rời đi một chút.

Ông khoan thai nhấp thêm một ngụm trà, rồi mới hỏi tôi:

- Con có biết năm nay con bao nhiêu tuổi rồi không?

- Dạ? À…23 à 24 ạ_tôi cũng không rõ là 23 hay 24 nữa, chậc, khổ thân.

- Con không có nhận thức hay là con đang có vấn đề về thần kinh?_bắt đầu xoáy nhau rồi đấy, im lặng là vàng, nói chuyện với ông già về những vấn đề này chỉ cần yes or no hoặc là cúi gằm mặt xuống tỏ ra hối lỗi là được. Kinh nghiệm thực tế. Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu.

- Dường như bố cảm thấy có nói với con bao nhiêu rồi cũng thế, con không coi bố mẹ ra gì hay là con cảm thấy những lời bố mẹ nói không đáng để lắng nghe?

- Con xin lỗi bố.

- Bố nghe quá nhiều lời xin lỗi và hứa từ con rồi. Từ giờ bố sẽ không nói với con nữa, con tự chịu trách nhiệm với việc làm của mình đi. Dù con đánh nhau ở đâu, phá hoại của ai cái gì, con cứ tự bằng chính sức lao động của mình kiếm tiền mà trả người ta. Đừng tìm tới bố mẹ nữa. Không coi bố mẹ ra gì, tại sao bố mẹ lại phải chịu trách nhiệm về việc làm của con? Đâu phải là do con còn quá nhỏ? Còn chưa nhận thức được hành động của mình? Con đang muốn thể hiện bản thân mình đấy à? Đang muốn mọi người biết con giàu có và ga lăng cỡ nào sao? Con nghĩ bố mẹ ngồi một chỗ rồi người ta mang tiền đến cho không à? Vắt kiệt chất xám mà làm việc để cho con phá hoại sao? Bố thực sự không thể hiểu con đang nghĩ gì nữa Khánh ạ! Cả đêm qua tới giờ bố đặt mình vào trường hợp của con nhưng bố vẫn không tìm ra nguyên nhân khiến con làm như thế. Bố chịu thua rồi đấy, con cho bố biết nguyên nhân được không?

- Con xin lỗi bố_cuộc sống có ai dám nhận là bản thân mình chưa bao giờ mắc sai lầm không? Tôi cũng chỉ là con người, trong phút bồng bột, nông nổi nhất thời…chứ chẳng phải tôi có ý định chơi nổi gì sất.

- Thôi nói những lời sáo rỗng đi con. Con làm bố thất vọng tràn trề…có bao giờ đặt tay lên trán suy nghĩ chưa Khánh? Con sinh ra đã có hoàn cảnh và điều kiện tốt hơn những đứa trẻ khác. Nhưng con chưa bao giờ thực sự làm bố mẹ hài lòng về con cả. Con chỉ luôn làm bố mẹ phiền lòng và phải suy nghĩ về con. Đã từng này tuổi đầu rồi, có bao giờ con có một suy nghĩ sẽ tự mình làm một cái gì đó chưa? Con đang tồn tại trong xã hội này vì điều gì? Có lúc nào con nghĩ, khi con chết đi, mọi người sẽ nói đến con, nghĩ đến con như thế nào không? Con có điều gì để người ta nói đến? Con có xứng đáng với những gì bố mẹ mang lại cho con hay không?

Tôi ngước lên nhìn vào mắt bố. Chưa bao giờ bố lại nói năng nhẹ nhàng với tôi như bây giờ. Nếu tôi làm sai, nắm đấm sẽ là thứ giải quyết mọi việc. Bố tôi chưa bao giờ hài lòng về tôi cả, tôi hiểu vì chính tôi cũng biết rằng ở mình chẳng có cái gì đáng tự hào. Chỉ biết vẽ vời mấy nhân vật truyện tranh hoạt hình, tôi một hai đâm đầu vào kiến trúc mặc dù bố mẹ tôi muốn tôi học kinh tế. Bấy lâu nay tôi chỉ biết hưởng thụ, ông đáp ứng mọi thứ tôi cần thiết. Tôi chỉ sống theo một thói quen và những sở thích ngớ ngẩn, nhưng từ khi có em tôi bắt đầu có thêm ước mơ, sống đẹp hơn, sống tốt hơn. Nhưng nhiêu đó chưa đủ cho một thằng đàn ông. Còn bây giờ thì…tôi đang mất đi tất cả. Có bao giờ lấy được một chút niềm tin từ bố mẹ. Có bao giờ làm bố mẹ cười rạng rỡ và tự hào vì thằng con trai độc nhất này đâu?

- Con sai rồi. Bố hãy tha thứ cho con lần này. Từ bây giờ, con sẽ thay đổi.

- Bố và con rất ít khi ngồi nói chuyện với con, bố nhận thấy mỗi khi nói chuyện với con thì đó là lúc không có chuyện gì hay ho cả. Bố thực sự không muốn chuyện này xảy ra nữa. Bố cũng không vui vẻ gì khi phải làm một ông bố không tốt trong mắt con. Bố biết, con không thích bố, vì bố độc đoán, gia trưởng, áp đặt con. Nhưng tất cả chỉ vì muốn tốt cho con. Con hãy sống đàng hoàng lên đi. Bố không thể cứ cả đời quan tâm chăm sóc cho con như thế được. Còn hơn một tháng nữa là con thi tốt nghiệp rồi. Thi xong, bố muốn con sang Mỹ 5 tháng học một khóa đào tạo cơ bản về quản lý do công ty bố tổ chức. Bố muốn đưa con đi du học từ 4 năm trước nhưng con đã từ chối và bướng bỉnh như một thằng ngu. Nhưng bây giờ, bố quyết định rồi. Thi xong tốt nghiệp, con sẽ lên đường. Và trong vòng một tháng còn lại ở đây, bố hi vọng con không làm chuyện gì ngu ngốc nữa. Bố nói hết rồi. Bây giờ con có thể đi về phòng.

Vẫn luôn là sự áp đặt một cách cưỡng chế. Tôi mệt mỏi thở dài không muốn cãi lại và không muốn ý kiến gì thêm. Thực sự là đi hay không cũng không quan trọng. Đi cũng thế, mà không đi cũng thế, chẳng khác gì nhau cả. Tôi mà sang đấy chỉ thêm làm người phương tây đánh giá về
năng lực và trình độ của người Việt Nam. Đó không phải là ước mơ, hoài bão của tôi nên tôi không lấy làm hứng thú. Và thực tế thì tôi cũng không biết mình hứng thú với cái gì nữa. Tôi lê lết cái thân xác lên phòng và nằm dài cả ngày ở đấy. Thề có chúa là tôi đang cực kỳ mệt mỏi.

***

Vào một ngày đẹp trời hơi có chút nắng. Một mình nằm gác tay lên trán nghĩ vớ vẩn. Thấy cái máy chụp hình nằm vất vưởng ở một góc bàn. Chiếc máy ảnh cách đây 1 năm đi công tác ở Nhật Bản bố mua tặng tôi. Chụp được một thời gian rồi lại chán vì có điện thoại, tôi để đấy đến tận bây giờ. Kiểm tra kỹ lưỡng, vẫn còn dùng tốt chán. Thế là cũng từ đấy một ý tưởng thoáng qua trong đầu để giết thời gian.

Buổi sáng tôi vẫn đến trường bình thường. Nhưng chiều tôi lại rong ruổi khắp nơi cùng chiếc máy ảnh. Dạo khắp các con phố, các công viên, bờ hồ, tôi chụp lại tất cả các khoảnh khắc mà tôi cảm thấy đẹp. Để rồi mỗi buổi tối về mở ra xem lại, tôi sẽ chọn bức ảnh tôi ưng ý nhất và vẽ lại nó bằng chì. Tôi cũng không biết mình làm thế để làm gì nhưng mỗi khi làm việc đó, tôi lại cảm thấy vui hơn, thanh thản hơn và nỗi nhớ em cũng phần nào bớt day dứt.

Vào một buổi sáng trong tuần, được nghỉ học, tôi lại lang thang ra bờ hồ Gươm. Ngồi khá lâu ở chiếc ghế đá mà lần đầu tiên tôi với em cùng ngồi ở đấy. Lần đấy em đã khóc rất nhiều. Tôi thấy một chút luyến tiếc trong lòng. Đã hơn một tuần rồi không gặp em, không nói chuyện với em. Nhớ em da diết nhưng tôi đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống, tôi muốn chờ đợi thêm một thời gian nữa rồi mới đến tìm em, bây giờ có lẽ vẫn còn quá sớm.

Sáng sớm người đi bộ quanh hồ Gươm nhiều, chủ yếu là người già và trung niên, Có một đôi vợ chồng già đang đi bộ và họ dừng lại ở chỗ tôi. Ông già nhìn tôi cười hiền hậu:

- Ông bà ngồi ghé đây một chút được không chàng trai trẻ?

- Dạ vâng_tôi lùi ra nhường chỗ cho hai ông bà.

- Cảm ơn cháu, bà ngồi xuống đây đi_ông nói rồi đỡ bà ngồi xuống.

- Cháu đang làm gì thế?_bà hỏi tôi.

- Cháu ngồi đây chơi thôi ạ.

- Cháu là nhà báo hả? hay là nhiếp ảnh?_bà hỏi khi nhìn thấy chiếc máy ảnh trong tay tôi.

- Dạ không, cháu chỉ chụp cho vui thôi ạ!

- Bọn trẻ ngày nay thật là nhiều ước mơ…

Bà cười rồi dùng hai tay đấm thùm thụp vào chân mình.

- Lúc sáng nghe con An nó gọi bảo tết có về, tôi mong nó quá bà ạ!_ông nhỏ nhẹ

- Tôi cũng mong lắm, nhưng nó mới sinh xong, cháu còn nhỏ, về lại tội nghiệp đứa nhỏ nữa.

- Lâu lắm rồi nó có về đâu, lấy chồng xa nó khó khăn thế đấy bà nó ạ!

Nghe câu chuyện của hai ông bà nọ, tự nhiên tôi lại mơ ước, mơ về một hạnh phúc gia đình, một người vợ đảm đang, biết nấu những bữa cơm ngon, biết vun vén gia đìn, những đứa con thơ ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, nghe lời bố mẹ, thông minh và sáng tạo. Hằng ngày sẽ cùng nhau làm việc nhà, cùng chăm sóc con cái…có bao giờ lại cảm thấy ước mơ của mình xa vời như thế này đâu cơ chứ? Tôi chào ông bà kia rồi chạy xe tới trường em, chờ đợi, chỉ để được nhìn thấy em.

Tôi chờ từ 8 rưỡi sáng cho đến 11h hơn mới tan tầm. Tôi nhận ra hình dáng quen thuộc của em một cách dễ dàng. Nhưng em gầy quá…chỉ mới một tuần thôi nhưng trông em phờ phạc, mệt mỏi, ánh mắt rũ xuống, không ngẩng đầu lên. Em dằn vặt bản thân mình đến như vậy sao? Thương em nhưng lại chỉ biết câm nín, chỉ đứng nhìn em chịu đau khổ, giá như có thể ghánh bớt cho em đi được một chút…bây giờ tôi mà chạy tới đứng trước mặt em thì điều gì sẽ xảy ra. Đã hứa không xuất hiện trong cuộc sống của em nữa…nhưng biết đâu đó em vẫn nhớ tôi, vẫn muốn gặp tôi, muốn được nghe lời giải thích. Tôi không biết nên làm gì đây nữa…có thể làm tất cả, không sợ gì chỉ sợ em chịu tổn thương nữa. Em mong manh và yếu đuối quá, tôi cảm giác em giống như quả bóng bay căng tròn không cẩn thận thì sẽ vỡ tung và xơ xác. Bây giờ tôi chỉ cần em hiểu một điều là tôi rất yêu em, muốn được che chở, bao bọc cho em suốt đời…nhưng đó là một điều khó khăn không dễ gì làm được với một người không còn có niềm tin.

Em vẫn một mình bước lên xe bus, tôi chạy theo phía sau. Tôi đi cách xa một đoạn khá dài đảm bảo khoảng cách, thôi thì chỉ cần nhìn thấy em vậy là được rồi. Em bước vào nhà lặng lẽ như cái bóng, hay đúng hơn là cái xác di động. Nhìn em chỉ muốn chảy nước mắt. Muốn ôm vào lòng, muốn vỗ về, an ủi…không thể chỉ đứng nhìn như một thằng đàn ông hèn hạ thế này được. Tôi định quay xe chạy tới cổng thì một chiếc xe khác chặn đầu xe tôi lại. Quân?

- Anh làm gì ở đây?_tôi ngạc nhiên

- Cậu nói chuyện với tôi chút đi.

- Được thôi_tôi nhún vai

Quân chạy xe đi trước, tôi chạy theo sau. Chúng tôi dừng lại ở một quán nước gần đó.

- Có chuyện gì anh nói luôn đi_tôi nói luôn khi Quân vừa ngồi xuống.

- Vậy thì đi thẳng vào nội dung luôn nhé? Cậu rời xa khỏi Vy đi, ý tôi là mãi mãi đó, đừng có bao giờ lãng vãng bất cứ chỗ nào Vy có thể thấy cậu nữa.

- Anh có quyền gì mà yêu cầu tôi như thế?

- Bây giờ cậu và Vy đã chia tay, cậu và tôi cũng giống nhau cả thôi. Tôi đã từng bỏ cuộc chỉ vì tôi thấy cậu có thể mang lại hạnh phúc cho em, và vì Vy cũng yêu cậu, nhưng tôi đã lầm rồi. Cậu cũng là thằng đàn ông khốn nạn mà thôi.

- Anh im đi, anh biết được những gì mà dám nói tôi như thế? Anh nghĩ Vy sẽ chấp nhận anh sao?

- Tôi không cần Vy chấp nhận tôi, nhưng tôi sẽ làm em hạnh phúc. Tôi cũng không biết giữa cậu và Vy có chuyện gì xảy ra nhưng vì cậu Vy đã và đang rất đau khổ…tôi chưa bao giờ cảm thấy sự tuyệt vọng như thế ở người nào cả. Cậu nghĩ cậu xứng đáng sao?

- Anh không biết gì thì tốt nhất là đừng có phát ngôn bừa bãi và tự tiện xen vào chuyện người khác…tôi không xứng đáng nhưng anh cũng đừng nghĩ rằng mình có cơ hội.

- Cậu có gì? Cậu đừng tưởng gia đình cậu giàu có thì sẽ có tất cả. Nghề nghiệp không, suy nghĩ non nớt, không có chính kiến, hồ đồ, nông nổi…cậu sẽ bảo vệ được cho người khác khi đến chính bản thân cậu còn không lo lắng nổi, còn phụ thuộc vào người khác?

Tôi nắm chặt bàn tay đang thu thành nắm đấm. Máu điên lại nổi lên khi nghe những lời xúc phạm tới lòng tự trọng, nhưng phút chốc, tôi không muốn biến những lời của hắn nói thành sự thật. Hết sức tôi kiềm chế bản thân.

Quân mỉm cười đứng dậy vỗ vai tôi:

- Kiềm chế tốt đấy cậu bạn ạ…nếu cậu còn yêu Vy, tôi nghĩ cậu nên tránh xa Vy ra, đừng cố gắng làm bất kỳ điều gì nữa.

Quân đi trước, để một mình tôi lại. Tôi đúng là như lời của hắn nói sao? Suy nghĩ non nớt? không có chính kiến? Hồ đồ? Nông nổi? tôi không thể bảo vệ được nổi người mình yêu thương? Đúng vậy…tôi đã không thể bảo vệ em, để em chịu đựng, hi sinh vì tôi quá nhiều…nhưng không có nghĩa là tôi không yêu em tha thiết, không yêu em chân thành. Yêu sao? Yêu mà không thể che chở cho người mình yêu, vậy tình yêu đó để làm gì? Tôi cười xót xa…Ừ…tôi không có gì đáng để được em yêu thương và gửi gắm. Vâng, tôi chỉ là một thằng vô dụng sớm muộn gì rồi cũng sẽ bị xã hội ruồng rẫy và bài trừ mà thôi.

Và tôi ngộ ra, đã đến lúc nên trưởng thành rồi. Tôi quyết tâm làm điều gì đó, tôi phải thành công, phải sống và sống bằng chính mình.

Tôi tìm hiểu về các cuộc thi dành cho các kiến trúc sư trẻ. Trong đó có một cuộc thi tôi rất tâm đắc dành cho thiết kế nhà ở dành cho các đô thị có mật độ dân số cao. Không phải vì số tiền của giải thưởng mà vì kiến trúc sư đạt giải sẽ được nhận vào làm việc và có mức lương hậu hĩnh. Nếu được, thì tôi đã tự bằng chính thực lực của mình làm nên điều mà tôi mơ ước.

Với bố mẹ tôi, tìm cho tôi một công việc ổn định và có thu nhập cao không phải là khó, nhưng tôi chỉ là một con bù nhìn, hằng ngày đến rồi về như thế, trước tiên là sự khinh thường tôi, sau là sự khinh thường bố mẹ. Trước tôi không nghĩ sâu xa như thế, nhưng bây giờ, tôi đã nghĩ như thế.

Vậy là tôi lao đầu vào tìm tòi, học hỏi, tham khảo tất cả các giáo sư trong nghành, ngày đêm miệt mài bên bản vẽ. Tham gia tất cả các khóa kỹ năng mềm, những cuộc hội thảo chuyên nghành mở mang cho tôi rất nhiều kiến thức và nhiều điều khác. Bấy lâu nay tôi bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị mà tôi không hề hay biết. Những điều tôi biết chỉ là một hạt cát trên sa mạc rộng lớn, là một giọt nước trên đại dương bao la rộng lớn. Dường như niềm đam mê công việc đang dần hình thành trong con người tôi. Bạn bè tôi ngạc nhiên, bố mẹ tôi vui mừng, họ nghĩ rằng cổ tích đang xuất hiện trong cuộc sống…mà không hề hay biết có một người đã thay đổi số phận, thay đổi thái độ và cách nhìn cuộc đời của tôi. Tôi khao khát có được một giải thưởng, lúc đấy tôi sẽ tự tin để có thể đến bên cạnh em.

Mất 15 ngày để hoàn thành bản thiết kế, tôi tự tin gửi đi nhưng vẫn hồi hộp chờ đợi. 3 ngày sau tôi có mail thông báo bản thiết kế được lọt vào một trong 20 bản vẽ được lựa chọn. Tôi cần phải trải qua một cuộc thuyết trình về đề tài và những ưu điểm của bản vẽ. Mặc dù biết đó là một bản vẽ tốt, được nhiều giáo sư đánh giá cao, nhưng tôi vẫn không khỏi không vui mừng về điều đó. Bây giờ tất cả phụ thuộc vào kỹ năng thuyết trình và trình độ thuyết phục các ban giám khảo. Tôi có 3 ngày để chuẩn bị, thời gian quá gấp rút, cũng may trong thời gian thiết kế, tôi có tham gia buổi nói chuyện, thuyết trình của một số nhà kiến trúc sư nổi tiếng. Không mấy tự tin để nói trước đám đông, nhỏ tới giờ chưa từng thử nói trước nhiều người bằng một thái độ lịch lãm và trịnh trọng. Run và hồi hộp.
 

nokia6120

Xe tải
Biển số
OF-396172
Ngày cấp bằng
10/12/15
Số km
346
Động cơ
236,460 Mã lực
Này em, làm cô dâu của anh nhé? – chương 42

Ngày mai bắt đầu rồi. Tôi chuẩn bị mọi thứ cẩn thận và xem xét một cách kỹ lưỡng mọi thứ một lần cuối trước khi lên giường đi ngủ sớm. Ngày mai phải thức dậy với một tâm trạng tốt và thoải mái nhất. Giấc ngủ ngon và sâu sẽ khiến người ta làm việc hiệu quả và chất lượng nhất. Nhưng rồi lại nằm vất vưởng mãi không thể ngủ được, quay bên này, xoay bên kia. Một phần vì háo hức, mong đợi, một phần vì nhớ em. Giá như niềm vui này cùng được em chia sẻ, giá như ngày mai có người chờ đợi và động viên tôi, mỉm cười với tôi và chúc tôi làm thật tốt. Chỉ là một ước mơ nhỏ nhoi nhưng sao giờ đối với tôi bỗng trở nên lớn lao quá. Nhiều lúc ước muốn mình chỉ là một cánh chim, có thể tự do thoải mái rong chơi, bay lượn trên bầu trời, là người mệt mỏi quá! Nghĩ ngợi miên man, tôi chợp mắt từ lúc nào không hay.

Bình minh chào đón tôi bằng một không khí lãnh lẽo. Hít một hơi sâu, phổi ngập tràn hơi lạnh, tâm trạng khá hơn hôm qua một chút, ăn sáng qua loa, tôi thu dọn mọi thứ để lên đường.

Vừa đẩy xe được ra khỏi gara, bố tôi chặn ngang xe tôi, ông nhẹ nhàng:

- Để bố chở con tới.

- Thôi, con tự đi được mà bố.

- Bố muốn được nhìn thấy con trai bố thành công.

Ông hơi mỉm cười một chút, tôi nghĩ đấy là nụ cười vì mặt ông giản ra, mép ông hơi nhếch một chút. Một nụ cười hiếm hoi ông dành cho tôi. Từ ngày tôi thay đổi, ánh mắt ông nhìn tôi luôn nhẹ nhàng và trìu mến như vậy. Những đòi hỏi của tôi luôn được đáp ứng một cách nhanh chóng, nhưng tôi lại ít đòi hỏi mọi thứ hơn. Kể ra thì đúng là làm một đứa con ngoan không phải là điều dễ dàng và đơn giản. Tôi ngoan ngoãn gật đầu với bố.

Chúng tôi im lặng suốt cả chặng đường đi, có lẽ ông sợ lại xảy ra xung đột không đáng có. Đến nơi, ông đưa tôi đi làm tất cả mọi thủ tục , cảm giác này lâu lắm rồi mới có lại, được bố mẹ lo lắng từng thứ như là lần đầu tiên đi thi bé khỏe bé ngoan. Ghi xong số thự tự và ngồi ở phòng chờ chuẩn bị vào phỏng vấn, ông vẫn cứ im lặng như thế. Tôi tự sắp xếp lại ý chính trong đầu một chút nữa…tim tôi như muốn rụng rời ra khi mỗi người có người ra ra vào vào. Dù đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ nhưng không thể không thấy lo.

- Số 16 Vũ Bảo Khánh_cô thư ký xinh đẹp gọi tên, tôi giật mình lóng ngóng đứng dậy theo vào.

Bố tôi vỗ vai tôi rất chắc, mắt ông hơi đỏ:

- Chúc con may mắn!

Bao nhiêu lo lắng tan biến, tôi tự tin bước đi. Em đang đợi tôi, bố mẹ tôi tự hào về tôi. Nhất định tôi phải làm được.

Bản thiết kế được trình chiếu trên power point và công việc của mình là trình bày nó qua một chiếc micro nhỏ được gắn ở cổ áo cho 5 vị giám khảo ngồi xung quanh một cái bàn tròn nghe. 5 phút để làm tất cả mọi thứ!

Tôi có thể nghe tiếng tim mình đập bịch bịch ở trong lồng ngực. Tôi nói như sợ ai cướp mất lời, tất cả đều im lặng lắng nghe tôi nói. Có một chút ít ỏi kinh nghiệm thực tết từ việc thuyết trình nhưng không kịp áp dụng, tôi nghĩ tôi làm chưa thực sự tốt như những gì tôi đã chuẩn bị từ trước.

Kết thúc, tôi nhận được những cái gật gù, một vài câu hỏi phụ tôi trả lời trơn tru và tôi được tự do.

Lại tiếp tục chờ ở phòng thêm 1 tiếng đồng hồ để nghe kết quả, không mấy làm hào hứng nữa khi xung quanh tôi là những gương mặt rất tự tin. Có lẽ tôi đã thất bại, tôi không tâm sự, không nói điều gì, nghịch cái điện thoại cho tới khi chúng tôi được mời vào một lần nữa. Lần này bố tôi không nói gì cả.

Ông giám khảo già nhất được thay mặt trinh trọng tuyên bố đọc kết quả. Nghe ông nói một vài câu chào hỏi, thể lệ rồi bla bla gì đấy. Tôi chả còn tâm trí mà nghe, chỉ mong đọc kết quả sớm sớm cho tôi nhờ.

Giải khuyến khích, giải ba, hai, nhất, tất cả…chả có cái nào thuộc về tôi.

Tôi biết trước rồi!

Nhưng vẫn rất buồn!

Giá như tôi đã có thể làm được tốt hơn…sau những gì tôi cố gắng nổ lực, không có một điều gì dành cho mình cả, diễn biến tâm trạng phức tạp, tôi nản chí, chả còn muốn làm một cái gì nữa. Nếu tất cả chỉ có thể, năng lực của tôi chỉ đến thế, tôi sẵn sàng chấp nhận, nhưng tôi đã có thể làm được hơn rất nhiều như thế nữa…rất là hận đời khi mọi cố gắng cuối cùng cũng thành công cốc.

- Và…có một bản thiết kế rất độc đáo, sáng tạo được chúng tôi đánh giá cao, chúng tôi quyết định sẽ dành giải thưởng triển vọng cho kiến trúc sư Vũ Bảo Khánh, và cậu cũng sẽ được nhận vào làm việc trong công ty…

Mọi người vỗ tay, tai tôi ù đi. Bộ có thằng nào tên giống mình nữa không nhỉ? Hay là đang buồn quá lại hóa điên.

Nhưng khi nghe ban giám khảo thông báo số thứ tự, tên bản thiết kế, tôi mới thực sự tin. Cảm giác này thực sự còn vui hơn cả nghe tin mình được giải nhất đấy ợ. Không có gì rồi lại đạt được mọi thứ. Tuyệt vời như chính bản vẽ của tôi vậy.

Lâu lắm rồi mới cảm thấy vui đến như vậy! Cung hỷ cung hỷ!

Tôi lao ra khỏi phòng với một trạng thái hứng khởi, bố tôi đứng dậy đón tôi khi vừa thấy tôi bước ra. Chưa kịp để bố hỏi tôi đã vội vàng dơ cái giấy chứng nhận lên và thông báo:

- Giải triển vọng, con thành công rồi, con thành công rồi bố ơi, bố về trước đi nhé? Con đi đây có chút việc đã.

Nói rồi tôi chạy như ma đuổi, giây phút tôi chờ đợi cả tháng nay rồi. Bắt taxi vội vã đến trường em, rồi lại chạy nhanh lên lớp học. Tiết cuối cùng rồi, may mà còn kịp chưa tan tầm. Chưa biết sẽ nói những gì với em nhưng ít nhất bây giờ tôi có đủ tự tin để đứng trước em như một thằng đàn ông đích thực rồi.

Ghé mắt qua cửa sổ để tìm dáng em. Nhìn quanh quất chả thấy em ngồi ở đây cả. Bình thường em hay ngồi với nhỏ Thùy, hôm nay chỉ thấy Thùy ngồi một mình. Em nghỉ học sao? Có chuyện gì xảy ra em mới bỏ học không đến trường, còn lại, việc học hành của em quan trọng với em giống như chính gia đình của em vậy…phải có chuyện gì đó thực sự quan trọng em mới bỏ học như vậy chứ. Nhờ một nhỏ ngồi gần cửa sổ gọi Thùy ra dùm để hỏi chuyện. Thùy nhìn ra qua khung cửa sổ. Tôi đang hí hửng cười toe thì em nó lạnh lùng nguýt dài một phát dài hàng chục cây số. Ợ, quê không đỡ được.

Đúng lúc kết thúc bài, giảng viên ra về. Tôi chạy lại phía cửa đợi Thùy ra.

- Này…_Thùy bơ tôi mà đi thẳng, tôi cứ phải chạy theo.

- Gì?

- Nói chuyện với anh chút.

- Em với anh quen nhau hả?

- Anh là bạn của…Vy mà_mắc mớ gì tự nhiên gét người vậy nhỉ?

- Thôi được rồi, em cũng có chuyện cần hỏi anh. Mình đi.

Chúng tôi ngồi ở quán cà phê cạnh trường. Gọi nước xong, tôi quay sang hỏi luôn:

- Sao hôm nay không thấy Vy đi học hả em?

- Nó nghỉ hai ngày nay rồi_Thùy lơ đãng trả lời.

- Vy làm sao mà lại nghỉ học đến 2 ngày vậy?

- Anh quan tâm tới chuyện đó làm cái gì?

- Anh…chỉ muốn biết tình hình của Vy…Vy không chịu liên lạc với anh.

- Làm sao Vy không muốn liên lạc với anh? Vì anh làm chuyện có lỗi với nó, vậy sao còn quan tâm tới nó? Cả tháng này chả thèm liên lạc, tự nhiên hôm nay lại chạy tới đây lẻo mép, anh không biết xấu hổ hả?

- Có những chuyện em không thể hiểu nổi đâu_tôi quấy cốc cà phê nhìn xa xăm_không phải cái gì cũng có thể giải thích được. Vì anh không thể giải thích nên bây giờ anh mới phải như thế này…

- Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả, đừng có ngụy biện.

- Anh không ngụy biện, nếu em yêu rồi em sẽ hiểu mà thôi.

- Yêu mà làm khổ nhau vậy thì yêu làm gì?_Thùy lạnh lùng trả lời

- Làm sao biết trước được, tình yêu mà…đâu phải cứ muốn thế nào là được thế đâu.

- Cái gì cũng do mình cả thôi. Nếu không yêu thì quên đi, làm khổ nhau làm gì cho thêm chua chát.

- Nếu mà quên được thì đâu còn là tình yêu. Thực sự bây giờ anh còn yêu Vy nhiều lắm, anh không bỏ cuộc đâu, những lỗi lầm anh gây ra, anh sẽ chịu trách nhiệm, anh hiểu Vy đang rất đau khổ, anh chỉ muốn để Vy bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả, anh sẽ thuyết phục, anh hi vọng Vy sẽ tha thứ, anh nghĩ rằng trong lòng Vy vẫn còn có chút tình yêu.

- Vy có kể qua mọi chuyện cho em…

- Vy kể hết rồi sao?_tôi hơi bất ngờ_chắc em cũng nghĩ anh là một thằng đàn ông khốn nạn…

- Quá khốn nạn.

Tôi mỉm cười, không muốn nói gì nhiều. Thùy im lặng săm soi tôi.

- Em không có ý định nói gì với anh cả, nhưng đứng trên phương diện em, em nghĩ anh cần phải biết một số điều.

- Em nói đi_tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Thùy

- Thực ra, em đứng ở ngoài cuộc, em thấy có một chút gì đấy vô lý trong chuyện này. Vy nói rằng, nó nhận được một cuộc điện thoại của một đứa con gái, bảo rằng có chuyện cần giải thích về tất cả những gì nó nhìn thấy, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm và anh không phải là người như vậy, người đó hi vọng anh không biết gì về cuộc gọi đó. Vì nó còn yêu anh rất nhiều, nó tin anh không làm những chuyện có lỗi với nó như vậy, nên nó quyết định tới gặp người đã gọi nó. Uống xong một ngụm nước thì nó không biết trời đất gì nữa…tỉnh dậy, anh biết chuyện gì rồi đấy. Có thật là anh đã làm chuyện đó không?

Tôi cúi gằm mặt xuống. Gật đầu. Lòng thắt lại. Chắc chắn tôi phải nhận mọi trách nhiệm về phía mình.

- Vì sao? Vì lý do gì? Nếu như điều anh muốn ở nó chỉ là như thế, thì anh đã đạt được rồi, vậy anh còn tới tìm nó làm gì? Trước hai người cũng không quen biết, không thù không oán. Cớ sao đối xử với nó như vậy? Sao không buông tha cho nó? Để nó được yên ổn? Nó đã không muốn dính dáng gì tới anh nữa rồi…anh không biết cả tháng nay nó đã sa sút như thế nào đâu, nghỉ học triền miên, tâm trạng lúc nào cũng trong trạng thái mất cân bằng, chỉ cần động chạm vào nó là nó có thể khóc tức tưởi. Anh không thấy mình độc ác sao?

Cứ im lặng nghe những lời chì chiết từ Thùy, có gì để thanh minh sau tất cả những gì đã xảy ra đây?

- Anh nói đi. Lý do gì chứ?

- Anh…muốn lấy Vy làm vợ…anh không muốn nhắc tới chuyện đó. Anh không muốn giải thích điều gì cả, anh chỉ muốn chịu trách nhiệm về những lỗi lầm mình đã gây ra, anh đã vì Vy thay đổi bản thân, anh muốn khi đứng trước Vy anh là một người đàn ông chín chắn, có thể lo lắng cho Vy được tất cả. Anh hiểu đó là nổi đau khó chấp nhận, nhưng anh yêu V
y, anh rất cần có Vy. Anh muốn mang lại hạnh phúc cho Vy…tất cả chỉ có thế. Dù thế nào anh cũng phải cưới Vy…anh cần cô ấy…có thể làm bất cứ điều gì để Vy hạnh phúc…

Thùy trầm ngâm, nhíu mày, nét mặt khó hiểu.

- Em…thực sự là…không hiểu nổi anh…

- Chính anh cũng vậy mà…

- Phải có lý do gì đó chứ?

- Lý do gì?

- Sau những chuyện xảy ra.

- Là vì anh yêu Vy…vậy thôi!

- Thực sự là yêu đến vậy sao?

- Thời gian sẽ chứng minh tất cả…nói thì cũng chỉ là lời nói, thề cũng chỉ là lời thề, liệu anh nói em có tin được không? Nhưng hành động để chứng mình, anh nghĩ mình làm được. Anh đã nói cái này hàng ngàn lần rồi, thực sự anh không biết phải nói như thế nào để có thể tin anh được nữa…một khi bắt đầu đã có niềm tin thì có nói gì, làm gì vẫn cứ tin như thế, nhưng khi đã không có một chút niềm tin rồi thì dù có mang tính mạng ra đánh đổi vẫn cứ nghi ngờ…

- Em không muốn mang hạnh phúc cả đời người của bạn mình ra làm trò cá cược may rủi được. Anh nói xem, anh sẽ làm gì, anh có gì để chứng mình được anh yêu Vy?

- Anh cũng không biết mình sẽ làm gì…có gì à? Anh có cả cuộc sống để lo lắng được cho người mình yêu thương…nói làm sao nhỉ? Anh được nhận vào một công ty lớn làm việc…bằng chính thực lực của mình. Trước, anh chỉ là một thằng con trai chỉ biết ăn chơi, đua đòi, không biết làm trò trống gì, nhưng từ khi yêu Vy, anh đã thay đổi, anh có ước mơ, có hi vọng. Và nhờ cô ấy, anh đã thực hiện được ước mơ của mình. Anh sẽ tự bằng đôi tay này, đôi chân này tự đứng lên, lo cho mình và người ấy…

Thùy cắn môi, uống thêm một ngụm nước rồi nhìn lơ đãng, suy nghĩ điều gì đó rất lâu. Tôi để yên cho Thùy ngồi như vậy. Mãi một lúc lâu sau em nó mới lên tiếng:

- Chiều em gặp Vy đấy!

- Sao cơ? Em với Vy đi đâu à? Mà em nói đi, Vy làm sao mà lại bỏ học thế?

- Vy…có bầu.

Giọng Thùy nhẹ hều mà tôi cảm giác như sét đánh ngang tai. Một luồng điện mạnh xẹt dọc sống lưng. Tay tôi run, mồ hôi ướt đẫm cả lòng bàn tay, tim đập nhanh hết mức vì tôi thở rất mạnh, nuốt nước bọt một cách khô khan.

- Em…em bảo sao cơ?_tôi gần như sắp khóc, không thể tin vào những lời mình vừa nghe thấy.

- Được một tháng rồi, nó chỉ dám nói với em, em hẹn bác sỹ, chiều nay tới…

- Là…thật sao?

- Anh nghĩ em đang đùa à?

- Thế sao lại không nói cho anh biết mà giờ mới nói hả?_tôi hét lên quái đản, điên hết sức chịu đựng.

Tôi ôm đầu, nước mắt rơi như mưa. Cứ như thế mà khóc thôi, chỉ biết rằng đau đớn, khó thở, chán nản…cả sự tuyệt vọng bao trùm.

Em, cứ thế mà chịu đựng được à?

Em như thế mà vẫn cứ muốn một mình sao?

Anh không biết anh đã làm nên điều gì nữa?

Sao lại khiến người ta cảm thấy đau đớn và dằn vặt đến như vậy? Em có sung sướng, có hạnh phúc khi làm như vậy không? Anh vẫn là anh như ngày xưa thôi mà…vẫn yêu em, vẫn thương em, vẫn chân thành với em như vậy thôi. Em không thể hiểu và tin anh một lần sao? Đau đớn lắm Vy ạ!

- Làm ơn, giúp anh, đi với anh, đừng để Vy làm như vậy! Em có hiểu không Thùy?_tôi nhìn vào mắt Thùy tha thiết.

- Em…

- Đứa bé nó không có tội, là tại anh, tất cả tại anh, đâu phải anh không thừa nhận mọi chuyện, anh sẽ chịu mọi sự trừng phạt, cứ làm anh đau, làm anh tổn thương, nhưng đừng có làm những chuyện tội lỗi như vậy nữa…làm ơn, hãy giúp anh! Anh muốn tìm Vy, ngay bây giờ, em tới đó, cùng anh, được chứ? Vy sẽ không chịu gặp anh…anh xin em đấy!

Thùy gật đầu. Chúng tôi vội vã lên xe tới nhà em. Tôi không biết đầu óc mình đang nghĩ về chuyện gì nữa, quay cuồng, điên đảo, mọi thứ như một cái chớp mắt, giữa hai lần bỗng nhiên vụt tắt tất cả. Hạnh phúc mong manh, nổi đau lại quá đầy đặn và vững vàng không thể phá vỡ, chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới. Sao không thể có thêm được một chút bình yên, đừng sóng gió nữa, mệt lắm rồi ông trời ạ!

Tôi không biết đời tôi đang trôi dạt ở bến nào nữa…ước được sống lại những năm tháng còn là một đứa trẻ, không lo nghĩ, không vội vã, không bon chen, không đau khổ. Chỉ biết tới nụ cười hồn nhiên…

Đời thênh thang vậy mà nơi đâu cũng ngập tràn ai oán, than khóc, hờn trách số phận, tôi không muốn đối mặt với chuyện gì nữa, chỉ muốn co rúm lại, trốn tránh cuộc đời…tôi là một thằng đàn ông hèn hạ, ừ, một thằng đàn ông hèn hạ.

Chúng tôi dừng lại trước một quán cà phê nhỏ vắng khách, Thùy gọi điện cho Vy. Vy trả lời sau một hồi chuông rất dài.

- Vy ạ!

- Ừ…có chuyện gì ạ Thùy?_giọng em mệt mỏi rõ rệt, Thùy mở loa ngoài để tôi có thể nghe thấy.

- Vy ra chỗ cà phê xyz tí được không? Muốn nói chuyện với Vy chút, vào nhà Vy không tiện.

- Ừm…Thùy đợi mình chút.

5 phút sau, em xuất hiện, tôi thở hắt ra, cố gắng bình tĩnh, nhưng cứ mỗi lần trông thấy em, các giác tội lỗi và ân hận ngập tràn quả tim. Em gầy đến mức tôi nghĩ là chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể xô được em ngã…xót xa thân xác em quá. Thùy đứng dậy ra hiệu cho em. Em sững lại khi nhìn thấy tôi ngồi bên cạnh, chần chừ một chút em quay gót trở ra. Tôi chạy theo níu tay em lại.

- Vy…

- Buông ra_em lạnh lùng

- Nói chuyện với anh_tôi ra lệnh, không thể mềm dẻo vào lúc này nữa.

- Không còn gì để nói với anh cả.

- Anh còn, còn rất nhiều. Anh muốn nói chuyện, em đừng bướng bỉnh nữa.

- Đã hứa là sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa_em nhìn lại phía tôi, nước mắt em chảy thành dòng

- Anh xin lỗi…anh cần phải làm thế_tôi cúi mặt xuống, tôi sợ những giọt nước mắt của em, nó khiến tôi đau lắm

- Không cần phải làm thế nào cả, đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi là anh đã xin lỗi tôi rồi.

- Đi với anh.

Tôi vẫy taxi, vẫn nắm chặt cánh tay em cho dù em cố gắng vùng vẫy như thế nào đi nữa. Taxi dừng lại, tôi kéo theo em vào trong đó rồi đi. Cả đoạn đường em không nhìn tôi, không nói năng thêm câu gì. Cứ để yên bàn tay em trong bàn tay tôi.
 

nokia6120

Xe tải
Biển số
OF-396172
Ngày cấp bằng
10/12/15
Số km
346
Động cơ
236,460 Mã lực
Này em, làm cô dâu của anh nhé? – chương 43

Tôi đưa em lên cầu, tìm một chỗ yên tĩnh nhất mới buông tay em ra để em tự xuống.

- Nói đi_em lạnh lùng lên tiếng

- Tại sao em không nói cho anh biết những chuyện đã xảy ra?

- Chuyện gì?

- Em…có bầu_tôi lại bất giác rùng mình khi nói ra câu đấy.

Con người rồi ai cũng có tính ích kỷ…khi mọi sự dịu lắng lại, tôi bỗng thấy chán nản hơn rất nhiều. Nhất định sẽ cưới em, sẽ lo lắng, sẽ làm em hạnh phúc, nhưng cưu mang con của kẻ thù, làm sao làm được? Nhưng nó chỉ là một đứa bé, nó không có tội, nó không được lựa chọn cuộc sống và hoàn cảnh của mình. Dù thế nào tôi cũng phải chăm sóc tốt và coi nó như con đẻ của mình. Quyết tâm! Quyết tâm! Nhưng trước tiên phải giải quyết chuyện trước mắt đã, chuyện sau này là tương lai xa. Nếu lo lắng tương lai xa thì còn quá nhiều chuyện phải lo…sống đến đâu hay đến đó, biết đâu ngày mai lại không còn trên đời này nữa.

Em trợn tròn mắt nhìn tôi, mắt em tràn ngập nước. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Chỉ có một nổi buồn dài, dài dằng dẵng…đôi mắt long lanh ngập tràn niềm vui, hi vọng lần đầu tiên tôi gặp em không còn nhìn thấy nữa. Hoang dại quá!

- Làm sao anh…

- Em không nghĩ tới cảm nhận của anh sao? Anh cũng đau đớn lắm, em không chịu hiểu một chút cho anh sao? Anh đâu phải rủ bỏ trách nhiệm đâu?

- Tôi không cần tới cái trách nhiệm của anh.

- Thế em cần cái gì? Cần sự tự trọng của em sao? Anh…chính là người gây ra chuyện, và anh là người phải chịu lấy mọi hậu quả của nó, nó…cũng là…con anh. Anh có quyền quyết định…

- Anh có quyền?_em nhìn tôi khinh bỉ_sau tất cả những chuyện đã gây ra, chẳng phải một tháng qua anh đã từ bỏ được tất cả rồi hay sao? Hôm nay lại chạy tới đây đòi quyền lợi. Ai cho anh cái quyền đấy ở đây?

- Em thật là vô lý hết sức_tôi hét lên_em xem đây_nói rồi tôi lấy tờ giấy chứng nhận gấp cẩn thận trong túi áo ra đưa ngang mặt em_nó đấy, cả tháng trời nay anh nhớ em phát điên nhưng anh phải cắn răng chịu đựng. Anh chỉ muốn chạy tới tìm em, cầu xin em tha thứ cho anh, muốn em đừng lạnh nhạt với anh, muốn được yêu thương em và được em yêu thương…Nhưng anh cố gắng kiềm chế, anh đã rất khổ sở, anh đã rất đau lòng, đau lắm chứ, em không hiểu sao? Chỉ dám đứng nhìn em từ xa, quan tâm em từ một người khác…em nghĩ đi, nghĩ đi. Em thông minh lắm mà, sao em chỉ nghĩ cho bản thân, mà không nghĩ tới cảm nhận của anh. Em chỉ coi anh là một thằng đểu cáng, khốn nạn, lừa tình…em có bao giờ nghĩ anh cũng là một con người, biết yêu thương, biết đau đớn không? Mỗi em chảy máu khi đứt tay sao? Anh cũng không phải là thằng máu lạnh…Anh yêu em, rất yêu em, yêu phát điên lên được ấy, yêu chân thành và tha thiết…Anh chỉ muốn khi anh đứng trước mặt em, anh là một người đàn ông chín chắn, là thằng đàn ông có thể lo lắng cho cuộc sống của em sau này, anh không muốn bị người khác coi thường khi bản thân không có gì để có thể lo lắng, đảm bảo được tương lai của người mình yêu. Với một thằng con trai, đấy là một nổi nhục lớn. Em hiểu chưa? Từ một thằng suốt ngày chơi bời lêu lổng, phá phách chỉ biết ngửa tay xin tiền và tiêu xài một cách hoang phí, anh bây giờ đã được người khác công nhận năng lực, anh đã tự tìm cho mình việc làm ổn định bằng chính sức lực, bằng chính đôi tay và khối óc này, có thể nuôi em…và con nữa. Anh không muốn bị em coi thường…em một lần tin anh có được không? Tin anh một lần có được không? Em nói rằng em yêu anh, sao em chưa lúc nào đặt niềm tin vào anh thế hả Vy?

Tôi nhìn em tha thiết. Cảm giác thằng ăn ốc, thằng đổ vỏ không phải là điều gì vui vẻ và thích thú cho cam. Nhưng biết làm sao khi đời xô đẩy? Mà tất cả nguyên do đâu phải là do ai khác ngoài mình đâu? Cũng đã có ý định nói trắng ra cho em biết rồi em quyết định sao cũng sẽ tôn trọng. Không phải đời này thiếu con gái, không phải là không còn ai để yêu…nhưng tình yêu dành cho em đang ngấm vào máu thịt, vào xương tủy. Nhất định phải là em, không ai khác. Nên có bảo tôi ngu, có bảo tôi dại, tôi cũng sẽ chấp nhận. Nói ra cho cùng, kẻ đáng thương nhất trong chuyện này không phải là tôi mà là em, em yêu lầm người. Nếu như không phải tôi, mà là một người con trai tốt thì em đâu phải thành ra như thế? Em xứng đáng với một người hơn hẳn tôi về mọi thứ. Chỉ vì tôi nên cuộc sống của em mới không được bình yên. Nếu biết trước yêu em sẽ làm em đau khổ như vậy, thì sẽ không có bắt đầu, và cũng không có kết thúc. Nhưng vì tôi gây ra mọi chuyện, nhưng vì tôi đã bắt đầu…nên tôi sẽ chấp nhận, phải chấp nhận và nên chấp nhận. Tôi cũng không dám tưởng tượng tới chuyện nếu như mà em biết mọi chuyện, lúc đó em sẽ như thế nào? Với một thằng đàn ông như tôi còn muốn phát điên huống gì là một đứa con gái yếu đuối đến như vậy?

- Anh nói một đường lại làm theo một nẻo. Nếu vậy tại sao lại đối xử với tôi phủ phàng đến như vậy?

- Anh muốn lấy em làm vợ, làm cô dâu của anh, em nhé?

Em im lặng nhìn tôi. Đôi mắt em xoáy vào tâm can giống như đang lần mò trong bóng đêm, cố tìm một chút ánh sáng ở một nơi nào đấy trong sự mù mịt và tăm tối. Tôi không hiểu là tôi có đang thở không nữa…

Em cười lắc đầu, nước mắt em chảy ra…

- Đừng thương hại em…

- Anh yêu em, Vy ạ! Anh yêu em, là tình yêu đấy, anh không thương hại, là tình yêu. Em có hiểu không?_tôi nắm lấy bờ vai đang run rẩy của em, mong manh và yếu ớt quá_làm vợ anh nhé? Được không em? Anh sẽ lo lắng cho em, sẽ chăm sóc em, chúng mình là một gia đình, mãi mãi, em nhé?

Em cắn chặt môi để ngăn cho tiếng nấc nghẹn lòng, nhưng nước mắt em vẫn rơi rất nhiều. Bờ vai nhỏ bé rung lên, tôi kéo em vào lòng, ôm em thật chặt.

Nổi nhớ bao nhiêu ngày qua, tôi dồn hết vào vòng tay đang siết chặt thân hình nhỏ bé của em. Hơi ấm như đang tan vào nhau. Em vẫn thổn thức, nước mắt rơi nóng hổi ướt hết bờ vai tôi. Tôi ép người em vào ngực mình, sợ chỉ cần nới lỏng tay một chút em sẽ tan biến vào hư vô.

- Mình cưới nhau đi, em nhé? Đừng rời xa anh nữa. Anh xin lỗi em, tất cả là lỗi của anh, anh sai rồi…anh xin lỗi…anh không muốn làm em đau, anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em, tha thứ cho anh…

Tôi nhắm mắt lại, vùi đầu vào mái tóc của em. Mùi hương nhẹ nhàng, đã lâu lắm rồi không còn cảm thấy. Nổi nhớ vỡ òa…đang gần em mà sao cảm thấy nhớ em, nhớ đến điên dại lên được.

- Em hận anh…

Em thốt lên rồi vòng tay ôm lấy lưng tôi. Ấm áp đến từng tế bào trong cơ thể.

Tôi biết, lại một lần nữa tôi có em trong vòng tay…nhưng liệu tất cả có dừng tại đây hay không? Tôi không biết, em không biết, không có ai biết cả. Phải chờ đợi ngày mai…nhưng sóng gió như thế là đủ rồi, tình yêu có thử thách bao nhiêu thế cũng đủ rồi…tôi không có thêm can đảm để có thể vượt qua được chuyện gì nữa đâu!

***

Tôi đưa em trở về nhà sau khi dạo khắp một vòng siêu thị mua một ít đồ ăn nhẹ dinh dưỡng cho em. Em gầy quá! Có lẽ suy nghĩ nhiều quá khiến cơ thể suy nhược.

Tôi về nhà lúc chiều muộn. Bố mẹ tôi đi làm hết, tôi tắm rửa rồi lên ngủ một giấc. Mọi chuyện đang trở về đúng nghĩa của nó, có lẽ nên thưởng cho mình một giấc ngủ ngon, không suy nghĩ, không mộng mị gì cả.

Thức giấc bởi tiếng mở cửa của bố mẹ. Họ đi làm về rồi. Tôi vươn vai cho tỉnh ngủ rồi chạy xuống dưới nhà. Tôi nay sẽ hơi căng thẳng cho cả gia đình tôi…vừa có chuyện vui, cộng thêm việc tôi sẽ thưa chuyện với bố mẹ về em.

Chắc hẳn bố mẹ sẽ rất vui nếu như chuyện đơn giản chỉ là chúng tôi muốn kết hôn. Nhưng còn thêm cái bầu bì nữa…tôi sợ bố mẹ tôi có định kiến không tốt. Mà rắc rối không chỉ ở gia đình tôi, mà còn ở nhà em nữa…chắc ông bà già em lại phản đối kịch liệt không chừng. Một đứa con gái ngoan ngoãn, nề nếp gia phong, giờ lại theo trai làm ô uế thanh danh cả gia đình…ôi mệt thật đấy, còn bao nhiêu chuyện phải lo lắng. Cứ ngồi đấy mà than thở.

Tôi chạy xuống nhà, bố mẹ tôi vừa vào tới nơi mang theo cả cái không khí lạnh lẽo ở bên ngoài vào nhà.

- Bố mẹ đi làm mới về.

- Ừ con, con về lúc nào thế?_mẹ tôi nhẹ nhàng

- Con về lúc chiều.

- Sao chưa gì đã vội chạy đi đâu cả trưa, làm mẹ cứ ngóng con mãi, con trai mẹ giỏi quá, đâu đâu đưa cho mẹ xem cái giấy nào?

- Con để trên phòng, lát con lấy xuống mẹ xem.

Mẹ khen tôi thêm mấy câu rồi đi lên phòng thay quần áo chuẩn bị bữa tối, tôi bật tivi xem chờ đợi, bố tôi ngồi đọc báo.

Bữa tối được soạn ra lúc 7h tối. Cả nhà tôi quay quần bên nhau. Đợt này tính khí tôi thay đổi nên bố tôi cũng dễ chịu hơn vì vậy bữa cơm thường có tiếng nói, tiếng cười nhiều hơn là tiếng đũa gõ leng keng vào bát.

Bưng lấy bát cơm mẹ đưa, tôi đặt xuống bàn chưa ăn vội, nhìn bố mẹ, tôi hít một hơi sâu rồi nói.

- Thưa bố, thưa mẹ, con có chuyện cần nói.

Bố mẹ nhìn sững lấy tôi. Bình thường nói ngang như cua, bây giờ lại bày đặt lịch sự, này nọ, thái độ của tôi hình như thể hiện được phần nào sự nghiêm trọng của câu chuyện sắp nói ra, nên bố mẹ tôi dường như cũng đang ngưng trệ mọi cảm xúc trên nét mặt.

- Làm sao thế con?_mẹ tôi âu yếm

- Ăn cơm xong rồi nói chuyện, trời đánh tránh bữa ăn.

- Vâng.

Tôi ngoan ngoãn nín lặng từ đầu đến cuối buổi. Bố mẹ tôi lại nói chuyện công việc, chả hiểu mô tê gì nên miễn bình luận. Trong đầu cố gắng sắp xếp, và cách diễn đạt làm sao cho mọi chuyện nó nhẹ nhàng và súc tích nhất.

Cơm xong, tôi và bố ngồi vào bàn uống nước đợi mẹ dọn dẹp chén bát.

Độ mươi phút sau thấy mẹ tươi cười chạy ra.

- Rồi, con trai mẹ có chuyện gì nào?

Bố tôi ngưng đọc báo, ngồi ngay ngắn lại, cả hai đều chăm chú nhìn vào tôi. Hình sự quá, toát hết cả mồ hôi hột.

- Hôm nay con có hai chuyện muốn thưa với bố mẹ…con nói trước là con thưa chuyện chứ dù ý kiến bố mẹ như thế nào thì cuối cùng con vẫn quyết định theo ý của con rồi, con chỉ mong bố mẹ đồng tình và ủng hộ con. Con xin lỗi.

- Thì con cứ nói đi đã_mẹ tôi giục giã, bố vẫn trầm ngâm nét mặt.

- Chuyện thứ nhất là đề nghị của bố, để con đi nước ngoài học một khóa đào tạo quản lý ngắn hạn. Xin lỗi, con sẽ không đi đâu
ạ. Đấy không phải là ước mơ của con, con đã nỗ lực phấn đấu và thực lực của con đã được công nhận. Con sẽ cố gắng hơn nữa, không chỉ dừng lại ở đó, vì đó là niềm đam mê của con…con không thích theo kinh tế, con nghĩ không cần thiết, nên có gò bó ép buộc bản thân con làm điều gì, con sẽ không thể làm tốt được. bản thân con bây giờ cũng đã biết suy nghĩ rồi, nên con mong bố mẹ sẽ không áp đặt chuyện nghành nghề của con nữa. Con không cần giàu có, chỉ cần ấm no, hạnh phúc là được rồi.

- Còn chuyện thứ hai?_lần này là bố lên tiếng

- Chuyện thứ hai là…con muốn lấy vợ

Bố mẹ tôi đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang tôi với ánh mắt lạ lùng, i chang cái kiểu, mày có phải là con tao không vậy?

- Con muốn lấy vợ_tôi khẳng định lại một lần nữa

- Lấy ai?_bố hỏi

- Là con bé Phương Vy hả?_mẹ hỏi

- Vâng.

- Cưới cũng được, con bé ngoan hiền, tốt tính, gia đình lại danh giá, nhưng mà…

- Em để anh nói_bố ngắt lời mẹ_chuyện con đi sang nước ngoài, xem như bố tôn trọng quyết định của con, nhưng bố hi vọng tương lai gần con sẽ làm điều gì khiến bố không phải hối hận với quyết định của mình.

- Vâng, con hứa_tôi nói chắc như đinh đóng cột

- Còn chuyện con muốn cưới vợ…con thực sự đã xác định rõ ràng hay chưa? Chuyện tình cảm không phải một sớm một chiều, tương lai con còn dài, lấy một người vợ là về để chung sống với nhau cả đời, không phải là yêu đương chơi bời nữa. Làm sao con lại quyết định nhanh vội như vậy?

- Con thực lòng muốn được cùng em ấy…bọn con có nói chuyện với nhau, giờ chỉ hai bên gia đình nữa.

- Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, con nó muốn thì em cũng ưng, con bé nó cũng được. Chỉ mỗi tội nó còn đi học, mà cũng chả sao, cứ lấy chồng rồi cả học cũng được, sau này ra mình lo lắng công việc cho nó. Cho ổn định sớm chừng nào thì tốt chừng ấy chứ sao?_mẹ tôi có vẻ rất hài lòng về chuyện này.

- Sao không đợi tốt nghiệp đã, ra đi làm rồi hẵng cưới, có một năm nữa thôi mà_bố tôi nói

- Vâng…_tôi ngập ngừng_nhưng…

- Nhưng sao con?_mẹ tôi thúc dục_hay tụi mày lại làm chuyện gì rồi

- Vy đang có…em bé nữa!

- Cái gì?_mẹ tôi thể hiện sự bất ngờ bằng một câu nói với volume hơi lớn

Tôi cúi mặt xuống. Cảm giác tội tội quá! Không chỉ lừa dối mình em, tôi còn lừa dối bố mẹ tôi và rất nhiều người khác về một đứa bé không mang huyết thống của tôi. Tôi bỗng thấy khinh rẻ bản thân mình quá!

- Mẹ biết mà, tụi trẻ bây giờ suy nghĩ non nớt, thiếu nghiêm túc quá. Ai chứ con bé mà nó cũng vậy…_mẹ ngưng lại một chút rồi thở hắt ra_Âu thì chuyện cũng lỡ rồi, thu xếp mà cưới lẹ không bụng dạ lại chình ình ra đó mang tiếng cho con cái nhà người ta. Cuối cùng thì cũng con cháu mình, có phải ai vào đây mà sợ.

Nghe mẹ nói, tôi giật thót hết cả mình mẩy. Cảm giác giống như đang đi ăn trộm mà bị bắt quả tang tại trận ấy. Tôi lại im lặng không dám nói năng gì cả.

- Vấn đề này có lẽ cần phải suy nghĩ nghiêm túc con trai ạ, không thể ngồi đây mà cứ thể quyết định được. Nếu như con chỉ vì chịu trách nhiệm mà mong muốn như vậy thì bố nghĩ rằng…

- Con yêu em ấy, không phải vì con chịu trách nhiệm, vì đó là mong muốn, là ước nguyện của con bố mẹ ạ_tôi nhìn họ thiết tha, tôi hi vọng họ có thể hiểu được niềm mong mỏi của đứa con trai độc nhất này.

- Bố hiểu rồi, hôm nay chỉ thế thôi. Bố mẹ cần một chút thời gian suy nghĩ…tối mai mình lại nói chuyện. Bố không phản đối nhưng có lẽ cần một chút thời gian để bố mẹ có thể tìm hiểu tình hình bên ấy…tối nay bố mẹ sẽ nói chuyện và bàn bạc với nhau. Bố hơi mệt, bố lên nhà trước.

Nói đoạn bố đi lên, mẹ quay sang lườm tôi một phát rồi cũng đi lên nhà theo bố. Tôi ngồi lại một mình, suy nghĩ, hi vọng, rồi chán chường.

Thuyết phục bố mẹ tôi là chuyện dễ nhưng thuyết phục nhà ngoại mới là chuyện khó. Một đứa con dâu như Vy thì bố mẹ tôi mong còn chả được, nhưng ngược lại, bên đó sẽ nghĩ thế nào về một thằng con rể như tôi? Em nó lại đang còn đi học. Chuyện vỡ lỡ thì họ hàng cười em mấy năm. Thôi thì kệ, thế cho chắc chắn là biết sinh biết đẻ. Ai cười hở mười cái răng, thừa sức mà đi lo nghĩ thiên hạ nghĩ gì…sống chết mặc bay vậy.
 

transyhuan

Xe tăng
Biển số
OF-360354
Ngày cấp bằng
27/3/15
Số km
1,222
Động cơ
268,100 Mã lực
Nơi ở
Long Biên - Hà Nội
Từ ngày e dậy thì đến h mới thấy cái thớt dài ntn mà e ko dc hết dc, cụ nào tóm tắt cho e tý:D.
 

nokia6120

Xe tải
Biển số
OF-396172
Ngày cấp bằng
10/12/15
Số km
346
Động cơ
236,460 Mã lực
Này em, làm cô dâu của anh nhé? – chương 44

Tôi lên mạng đọc một ít tin tức, nghía qua tâm trạng của bạn bè hôm nay rồi mới trèo lên giường. Đang định gọi điện cho em thì bố tôi sang gõ cửa.

- Khánh mở cửa bố nói chuyện này.

- Vâng.

Bố tôi ngồi lên ghế, tôi ngồi trên giường đối diện. Lại có chuyện gì mà bảo đi ngủ sớm, giờ 10h đêm rồi còn chạy sang đây đòi nói chuyện nhỉ?

- Chuyện về con muốn lấy vợ đó?_nói như kiểu đọc được suy nghĩ trong đầu của mình ấy nhợ

- Làm sao hả bố?

- Bố mẹ quyết định chiều mai cũng con sang nhà bên đấy, hơi vội vàng nhưng bố mẹ sẽ lo lắng được. Con cũng làm mà chuẩn bị tinh thần trước. Bố nghĩ nhà bên đấy nề nếp gia phong nên khó có thể chấp nhận nhanh được. Nhưng cứ sang chào hỏi trước đi đã. Lấy vợ lấy chồng thì cũng phải xem tuổi tác, hợp cung hợp mệnh nữa, không về lại nảy sinh chuyện này chuyện khác. Nhưng giờ chuyện vỡ lỡ rồi, vậy thì thôi cứ xem ngày đẹp mà cưới thôi…

Bố tôi ngưng lại, vầng trán ông nhăn nhăn, có lẽ chả khi nào cái đầu óc ấy được thảnh thơi cho một giây phút.

Ôi giời, cứ vô tư, vô lo vô nghĩ như tôi mà giờ cũng phải đau hết cả đầu đây rồi, huống chi một người đàn ông trụ cột trong gia đình như thế. Sau này rồi tôi cũng phải thế thôi. Không khác được.

- Con cho bố số điện thoại của nhà bên ấy, bố mẹ liên lạc trước. Có gì con với Vy cứ bàn bạc với nhau…lớn rồi, có thể tự lo cho mình được.

Tôi vâng vâng dạ dạ, đọc số điện thoại của nhà bên ấy cho bố tôi. Dặn dò một chút nữa ông đi về phòng. Tôi nằm bắt tay lên trán nghĩ ngợi mông lung. Thôi gọi cho em thông báo tình hình trước đã.

- Em ngủ chưa?

- Em chưa, anh gọi muộn thế?

- Ừ, hôm nay anh nói chuyện với bố mẹ anh rồi…

- Anh nói rồi sao?_em có vẻ sửng sốt

- Thì bao giờ nói nữa? Anh sắp thi tốt nghiệp rồi…nói sớm chừng nào, bố mẹ liệu chừng đấy…

- Thế bố mẹ bảo sao?_nghe nàng gọi từ bố mẹ ngọt lịm, sướng hết cả lỗ tai, trước sau gì chả phải gọi, gọi dần đi là vừa

- Bố mẹ đồng ý…anh cũng có nói thêm cả chuyện…em đang mang em bé nữa_sao cảm giác sắp được làm bố không hề cảm thấy tuyệt vời chút nào hết vậy? xem phim thấy vợ bảo có bầu là thằng chồng hét lên như bấn loạn, ôm vợ quay vòng vòng, mình giờ cứ nhắc đứa bé là hốt_…bố mẹ cũng không phản ứng gì…chỉ sợ bên ấy thôi.

- Bố mẹ em…_em ngập ngừng_khó lắm…nếu biết chuyện, chắc cạo đầu em luôn quá!

- Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, lấy chồng về rồi trước sau gì mà chẳng phải có, vấn đề nó chỉ là sớm hơn hay muộn hơn thôi mà_nói như đúng rồi_Ừm…chiều mai bố mẹ anh qua đằng ấy chào hỏi, gặp mặt đấy! Chắc bố anh cũng có gọi cho bố mẹ em rồi…em cứ bình tĩnh, đừng có manh động nha.

- Mai sao?_giọng em hoảng hốt_nhanh vậy anh?

- Cưới vợ phải cưới liền tay mà…

- Em sợ quá anh ạ…_giọng em chìm xuống

Tôi hiểu, có lẽ em cũng đã từng có một ước mơ về một người chồng tương lai thế nào đó, khi hai nhà gặp mặt sẽ rất vui vẻ và hãnh diện…nhưng oái oăm thay trong hoàn cảnh này thì sẽ chẳng có gì đảm bảo cho mọi chuyện đang xảy ra trước mắt.

- Có anh bên cạnh, đừng sợ…chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến thôi mà, tin anh đi, anh sẽ làm tất cả vì em…anh yêu em.

- Em cũng yêu anh!

Tôi dặn dò em thêm một số thứ rồi cho em đi ngủ sớm. Ngày mai sẽ là một ngày dài và bận rộn.

***

Bình minh của mùa đông thật u ám và lạnh lẽo. Nếu như không có gì thay đổi thì tết này có vợ ôm ngủ hị hị. Hôm nay là cuối tuần rồi.

Sáng nay cùng bố mẹ đi siêu thị mua quà biếu cho nhà bên ấy. Tôi không hiểu bố mẹ tôi nói chuyện những gì nhưng nghe em bảo bên ấy phản ứng khá tốt và cũng không thấy khó dễ gì. Bước đầu coi như là thành công mỹ mãn rồi. Trời thương người hiền cũng chừng…sau bao nhiêu là tai biến thế chẳng nhẽ lại không cho một cái kết cho trọn vẹn?

Chiều tối, cả nhà tôi lục đục soạn sửa sang bên ngoại (gọi dần đi cho đỡ ngượng
) bên ấy mời cơm tối nên không cần thiết phải sang sớm làm cái gì cả.

Xe đỗ trước ngõ một đoạn, chúng tôi đi bộ vào. Có bố em ra đón cả nhà tôi, hai bên bắt tay niềm nở vui vẻ. Ờ, đấy là chưa biết mục đích của chuyến đón thăm hôm nay, thôi thì vui vẻ được chừng nào tốt chừng ấy.

Trò chuyện một chút thì mẹ em xin phép xuống bếp làm nốt đang dở tay, em cũng xin phép xuống, tôi cũng xuống nốt, để mặc cho hai ông già nói chuyện với nhau, trẻ con hiếu động không nên xen vào mất quan điểm chính trị.

Đại loại là không biết bàn bạc cái gì nhưng không khí vẫn rất vui vẻ cho tới khi bữa cơm kết thúc và cả hai nhà ngồi lại chén nốt hoa quả. Ước gì chỉ là một cuộc gặp mặt vui vẻ giữa hai bên có phải tốt không nhỉ?

Bố tôi đặt cái nĩa xuống, e hèm một cái, ông trịnh trọng (giây phút bất hạnh sắp đổ ập xuống cái đại gia đình này)

- Thực ra…hôm nay gia đình tôi tới đây…một là để thăm hỏi sức khỏe gia đình nhà mình. Hai là chúng tôi cũng có chuyện muốn nói.

- Vâng, anh cứ nói đi_bố Vy thân thiện và cởi mở

- Là thế này, thằng Khánh với Vy cũng đã đi lại với nhau được một thời gian, nhưng hai gia đình giờ mới có dịp gặp mặt nhau. Năm nay thằng Khánh cũng ra trường rồi, nó lại được nhận vào một công ty có danh tiếng. Việc làm cũng ổn định nên anh chị muốn cho cháu sớm được ổn định cả về mặt gia đình. Nhà ít người nên mong muốn nó lấy vợ, sinh con sớm cho bố mẹ được nhờ cậy. Cháu nó cũng ngỏ lời muốn cưới vợ sớm…Vy cũng thân thiết với gia đình anh chị từ lâu, xét cũng coi như con cái trong nhà rồi, nên hôm nay cũng muốn đến bàn bạc với gia đình cho chúng nó sớm thành đôi thành lứa.

Bố mẹ Vy ngơ ngác như con nai vàng nhìn bác thợ săn. Ông anh trai Vy đang gặm hoa quả cũng há hốc mồm ra. Riêng em thì ngồi im lặng, mặt cúi gằm xuống, ừ tôi hiểu, em đang khó xử và cảm thấy ê chề lắm.

- Ấy, nhà mình đừng có bất ngờ như thế_mẹ tôi đỡ lời_thực ra thì mấy đứa nhỏ qua lại với nhau, sớm muộn gì cũng thành gia thất nên bên nhà tôi muốn sớm hơn một chút thôi mà_ai cũng đều tránh né chuyện em bé, nhưng cuối cùng gì cũng sẽ phải nói mà thôi

- Chuyện Khánh với con bé qua lại thì cũng có nghe cách cháu bảo rồi, gia đình cũng đồng ý cho các cháu qua lại với nhau đấy chứ…nhưng mà còn chuyện cưới hỏi thì e rằng…_mẹ em từ chối khéo

- Năm nay thằng Khánh cũng 23 rồi, cái Vy 22, mà con gái cưới hỏi tuổi 22 là đẹp nhất đấy em ạ_mẹ tôi nói

- Nhưng con bé còn đi học_bố Vy bảo_anh chị tính vậy thì có sớm quá không?

- Thì nó vẫn sẽ tiếp tục đi học, gia đình chúng tôi cũng sẽ lo lắng việc học cho con bé, sau này ra trường chúng tôi cũng sẽ tìm việc làm và ổn định cho nó. Vấn đề này xin gia đình mình đừng lo lắng nhiều.

Con cái trong nhà, dứt ruột đẻ ra, đâu có phải là cái gì mua về kinh doanh được đâu mà muốn bán hay cho lúc nào cũng được. Ai chả xót con. Gả chồng xem như mất đứa con gái, ông bà xưa chả phải bảo thuyền theo lái, gái theo chồng à?

- Như vậy e rằng không tiện cho lắm…nó cũng đang còn nhỏ dại chưa hiểu biết hết quy tắc lễ nghĩa…_nhà giáo có khác, đến cả từ chối cũng khéo quá

- Lễ nghi ở trong nhà thì có gì đâu em, nhà chị cũng thoáng lắm, thế kỷ nào rồi còn đòi hỏi con dâu này nọ. Con dâu thì cũng giống như con gái mình thôi mà em_mẹ tôi cũng không kém phần sôi nổi

- Theo tôi nghĩ thì mình cứ để cho con bé đi học xong đã, cứ để hai đứa nhỏ tìm hiểu nhau từ từ, chứ giờ nó đang học hành giang giở…

- Thì chúng tôi vẫn lo lắng việc học hành cho nó mà, đâu có bắt nó nghỉ học ở nhà phục vụ cho gia đình tôi đâu_bố tôi lên tiếng

- Nhà tôi có khả năng lo lắng cho con nó học hành ổn định. Tôi nghĩ là ít nhất cũng để nó học xong đã, e là chuyện này bàn bạc hơi sớm. Tôi không đồng ý việc cưới hỏi cho con gái sớm như thế được.

Bố Vy có vẻ cáu, ý ông là không cần ai lo lắng cho tương lai của con gái ông, gia đình ông cũng không túng thiếu để cho người khác phải lo lắng cho con của mình. Có vẻ như đang động chạm tới lòng tự trọng của nhau thì phải. Tôi với Vy ngồi im lặng như bù nhìn, nhìn qua nhìn lại…sốt hết cả ruột gan.

- Ý của chúng tôi không phải là thế…mà chỉ muốn…

- Anh ạ! Chuyện kết hôn của bọn trẻ tôi không phản đối, nhưng chờ cho con bé học xong, ổn định nghề nghiệp, lúc đó hẵng nói chuyện này, bây giờ thì tôi nghĩ còn sớm quá.

- Nó thích thì cho nó cưới đi_ông anh trai quý hóa của em ngồi im lặng nãy giờ, phán một câu như thánh, làm bố mẹ em quay sang tia cho một phát giật hết cả mình.

- Con ngồi yên đó đi_mẹ em nạt

- Thực ra thì_bố tôi tiếp tục câu chuyện còn dang dở_chúng tôi cũng muốn cho cháu nó học hành xong ổn định rồi mới bàn đến chuyện kết hôn. Nhưng mà…

Bố tôi ngưng lại, ông cúi mặt xuống chưa kịp nói thêm thì Vy đã tiếp lời:

- Con xin lỗi bố mẹ, con…con đang có bầu với anh Khánh rồi.

Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào em. Mặt em cúi gằm xuống, hai bàn tay đang bóp chặt vào nhau, đôi vai đang run lên khe khẽ, em khóc. Tôi muốn chạy lại ôm em, dỗ dành em nhưng tôi không dám. Gương mặt bố mẹ em biến sắc. Bố tôi cúi gằm mặt xuống, mẹ tôi thở dài.

Là lần đầu tiên tôi thấy bố tôi phải cúi mặt trước một người khác. Một người đàn ông kiêu hãnh như thế, một người lãnh đạo đứng đầu cả trăm người. Thế mà bây giờ chỉ vì một thằng con trai như tôi bố phải cúi đầu nhục nhã. Để cho người ta coi thường vì có một thằng con như thế. Mọi lỗi lầm tôi gây ra đều mặc cho bố mẹ ghánh chịu…tôi làm thằng bất hiếu suốt đời như vậy sao?

Mặc cảm, tự ti và uất hận, tôi chỉ muốn hét lên và nói trắng ra sự thật khi nhìn ánh mắt của bố mẹ Vy nhìn bố mẹ tôi, nhìn tôi. Nhưng mà lỗi tại ai?

- Con nói gì thế hả Vy?_mẹ em cầm lấy cánh tay em lay mạnh

- Con xin lỗi mẹ…

- Con đang nói thật đấy ư?_mẹ em vẫn không buông tha

- Vâng_em ngẩng mặt lên nhìn sang tôi. Ánh mắt van xin, khẩn cầu. Tôi làm được gì bây giờ?

- Bố thực sự không thể chấp nhận được…con gái của bố lại làm như thế?_lời ông nói nhẹ nhàng mà giống như ngàn mũi kim xuyên thấu trái tim của em.

Tất cả những sự tin tưởng, niềm tự h
ào của bố em về em, bỗng nhiên tan biến thành mây khói trong phút chốc, hỏi sao không đau đớn cho được. Còn riêng tôi, tôi ghét cái định kiến của một gia đình gia giáo. Nó là một nề nếp, quy cũ và chuẩn mực đến mức làm con người sống trong đó phải ngộp thở và bệnh hoạn theo nó.

- Thưa hai bác…_tôi hùng hồn nói chuyện, đã đến lúc tôi phải chứng tỏ bản thân rồi, không nên để người khác coi thường bố mẹ mình nữa_cháu biết bọn cháu thực sự không nên làm điều như vậy, nhưng mọi chuyện đã vỡ lỡ, cháu cũng xin được đứng ra chịu trách nhiệm tới mọi tổn thất mà cháu đã gây ra. Cháu và Vy thực sự yêu nhau…cháu muốn lấy Vy làm vợ. Kết hôn sớm một chút cũng không có gì là nghiêm trọng, bạn bè cháu đầy rẫy những đứa vừa đi học vừa lấy chồng. Tuy có hơi vất vả một chút nhưng sau này khi ra trường, gia đình đã ổn định rồi thì sẽ có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp hơn. Cháu có trách nhiệm lo lắng, và đảm bảo cho Vy một cuộc sống hạnh phúc. Cháu có lỗi vì đã gây nên chuyện này…nhưng cháu đảm bảo với hai bác là cháu yêu Vy thực sự và thật lòng muốn chung sống cùng với Vy. Cháu mong được sự đồng ý một cách vui vẻ cho hai chúng cháu, vì sau này hai gia đình mình cũng sẽ đi lại với nhau nhiều…cháu không muốn xảy ra xích mích gì vì cháu kính trọng và yêu thương Vy nên gia đình của Vy cũng là gia đình của cháu. Cháu rất xin lỗi nhưng cháu mong hai bác chấp nhận cháu.

Tôi im lặng thì cả nhà cũng im lặng. Không khí cả nhà u ám giống như đang có tang tóc. Nặng nề, u uất quá. Thế kỉ nào rồi mà còn định kiến nặng nề về chuyện này như thế chứ? Thà là có đấy rồi mà không chịu cưới cho, đằng này cầu xin tha thiết thế rồi mà còn này nọ. Thực sự là cảm giác không thích thú một chút nào. Đang cố vớt vát lại một chút sĩ diện hay là sự đau đớn và nhục nhã không thể nào chấp nhận được? Biết là sai trái rồi, ai mà không muốn con gái về nhà chồng với một tấm thân trong trắng, nguyên vẹn…nói trắng ra, cuối cùng tôi là thằng đàn ông chịu thiệt thòi nhất, cái kiệt tác trong bụng của em đâu phải của tôi đâu, lần đầu tiên của em cũng đâu phải là của tôi đâu? Người lớn họ thật là phức tạp quá. Sốc thế đủ rồi…chấp nhận cái nhanh nhanh cho vui vẻ hòa thuận, nước sôi lửa bỏng, tâm trạng phập phồng lo âu, cứ như cái kiểu chết khúc lên khúc xuống. Mệt vãi linh hồn.

- Thôi thì bọn trẻ nó lỡ dại rồi…_mẹ tôi nhẹ nhàng_đồng ý cho chúng nó. Gia đình chúng tôi cũng hết mực thương yêu cháu…đâu có gì đáng nên tội đâu. Có cháu sớm càng thêm vui cửa vui nhà.

- Thực ra thì…_bố em nói_chúng tôi cũng không muốn làm khó dễ, con dại cái mang…chuyện lỡ rồi, có nói sao cũng không thể khác đi được nữa. Nhưng mà…chuyện bất ngờ quá, gia đình tôi cũng muốn có thêm một chút thời gian để bàn bạc thêm.

- Chắc chắn là phải vậy rồi_bố tôi có vẻ tươi tỉnh hơn

- Không phải con nói khùng đâu, nhưng mà dù cho thế nào đi nữa, con vẫn sẽ phải lấy Vy làm vợ, không ai có thể phản đối chuyện này được.

- Kìa con_mẹ tôi cấu một phát vào tay tôi

- Con chỉ nói sự thật thôi. Bây giờ con cũng đã trường thành, em ấy cũng thế, chúng con cũng có quyền quyết định tương lai của mình chứ ạ? Không phải con trẻ trâu, nông nổi nhất thời đâu ạ.

- Yêu nhau cũng do duyên số, cũng còn phải xem hợp cung hợp mệnh nữa chứ cháu_mẹ em mỉm cười với tôi, ôi nụ cười hiếm hoi nãy giờ mới thấy, tôi tưởng là cả thế giới đang sụp đổ rồi chứ? Cũng không thể trách họ được, khi tôi nghe tin, tôi cũng choáng váng suy sụp bao nhiêu, trách người rồi lại trách ta mà thôi.

Tuổi tác bói toán cái gì chứ. Hợp cung hợp mệnh không bằng hợp ngủ hề hề. Nghĩ thế thôi chứ nói ra có mà vỡ mặt.

- Thôi thì quyết định vậy đi. Có gì mình còn gặp mặt nhau nhiều nữa, đâu phải ngày một ngày hai mà xong xuôi được_bố tôi có vẻ tươi tỉnh nét mặt hơn

Thế là cả nhà ngồi bù lu bà la với nhau một lúc nữa. Chủ yếu là ngồi ca ngợi về gia đình mình là chính. Không nghe không sao, nghe rồi mới biết thì ra ông bà nào cũng thích khoe con mình, cái gì cũng con mình là nhất. Tưởng teen teen mới thích tự sướng, ai dè già rồi gió cũng mạnh lắm. Bên ngoại bảo em Vy từ nhỏ tới lớn học hành giỏi giang, tính cách hiền lành ngoan ngoãn, thì đằng nội cũng phải nổi chút gió cho nó không kém phần long trọng, thằng Khánh vốn dĩ sáng dạ, học đâu biết đó…blab la…không biết có phải vậy không nhưng không bên nào chịu kém bên nào cả.

Tôi vờ im lặng ngồi nghe nhưng thực chất là đang ngồi nhắn tin nói chuyện tầm phào với em. Qua qua lại lại được một lúc thì nhà tôi xin phép ra về. Chuyện hôm nay nó chỉ thế thôi đấy. Cứ tưởng là ông già nhà em phải đứng dậy uýnh nhau với tôi, còn mẹ nàng thì khóc lên khóc xuống vì đời con gái của con đã bị lấy mất rồi. Hóa ra nó cũng nhẹ nhàng, tình cảm lắm…mọi chuyện tưởng chừng nó phức tạp hóa ra nó lại chẳng làm sao cả. Thế thì từ nay cứ chuyện lớn biến chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì. Đời thế mà lại vui. Tự nhiên lên chức cha, già hẳn. Thế mà cũng sắp lấy vợ rồi nhỉ? Kể ra cũng hay hay.

Chỉ có lúc về ông già nàng gọi tôi và em Vy trở lại nói chuyện một chút. Ông chẳng nặng lời, chẳng ồn ào gì nhưng nói mà cứa vào tim gan, phèo, phổi cứ loạn xị hết cả lên. Đúng là đau hơn hoạn.

- Con là một đứa con gái hết mực ngoan ngoãn, từ bé đến lớn chưa bao giờ làm bố mẹ thất vọng hay phiền lòng. Nhưng chuyện xảy ra khiến bố mẹ rất đau lòng và cảm thấy xấu hổ. Con không phải là đứa con gái duy nhất bị như vậy…(bị? Ý ông già làm sao?) nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi…bố không muốn nói nhiều nữa_quay sang tôi_còn cháu, bác hi vọng cháu thực sự chín chắn và suy nghĩ thật đúng đắn. Bác không hài lòng về chuyện này chút nào cả, bác cũng không thể đổ lỗi trách nhiệm hết lên đầu cháu được. Là do cả con gái của bác. Nhưng vì hai đứa đã yêu nhau, muốn đến với nhau, bác cũng không thể cấm đoán, ngăn cản được mặc dù bác không tin tưởng một thằng con rể như cháu có thể mang lại hạnh phúc được cho người con gái mình yêu. Tất cả chỉ vì chữ LỠ nên bác sẽ suy nghĩ…còn nếu không thì cháu không phải là người bác muốn con gái bác gắn bó cả đời. Hi vọng cháu hiểu mà sau này cố gắng sống tốt hơn.

Không hiểu vì đang muốn PR cho con gái hay là sợ tôi không tử tế với con ông mà ông buông ra những câu chát chúa như xát muối vào lòng nhau như thế. Cứ tưởng người ta hiền mà dễ bắt nạt chắc. Tức nhưng không thể làm gì cả. Dù sao thì cũng là ông bố vợ vĩ đại, công an cơ mà. Thời gian sẽ trả lời cho tất cả thôi, bây giờ không nói lên được điều gì cả. Nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết rằng tình yêu tôi dành cho em là không giới hạn, là vĩnh cửu…và tôi hoàn toàn xứng đáng với em. Xứng đáng. Tôi thấy tôi cao thượng và vị tha hết mức đấy chứ.
 

nokia6120

Xe tải
Biển số
OF-396172
Ngày cấp bằng
10/12/15
Số km
346
Động cơ
236,460 Mã lực
Này em, làm cô dâu của anh nhé? – chương 45

Từ cái hôm gặp gỡ gia đình bên gái, chả thấy bố mẹ tôi đã động gì đến chuyện ấy nữa. Có hỏi thì chỉ bảo “cứ lo học hành mà thi cử cho tốt, chuyện đó để bố mẹ lo” không biết bố mẹ lo tới đâu, lo kiểu gì, chỉ biết vào một ngày đẹp trời, hơi hửng chút nắng, trước khi tôi đến trường thì ông thông báo:

- Cả hai nhà quyết định sau khi con thi xong tốt nghiệp thì sẽ tổ chức đám hỏi và đám cưới luôn.

Tôi ngớ ngẩn hết cả người, ông bà già làm như cái kiểu đang bị ép cưới không bằng mà ngồi đấy sắp với chả xếp. Ám khí đến thế là cùng, nhưng thôi, không sao, lo được dùm thì tôi khỏi lo, dạo này tôi cũng có khá nhiều chuyện phải lo rồi, miễn là được cướ, miễn là có vợ và miễn là mọi chuyện nó cứ tốt đẹp thì thiên hạ còn thái bình dài dài.

Cho đến khi tôi thi cử xong thì chúng tôi đều ít gặp mặt nhau, nếu không nói là không gặp hoàn toàn. Chỉ có hôm nào lên trường, rãnh rỗi tôi qua chỗ em đón em đi ăn nhẹ chút rồi đèo em về, còn lại hôm nào ở nhà ôn thi hoặc là làm đồ án thì thôi cấm tiệt, chỉ có liên lạc qua điện thoại. Mà thực ra thì cũng mấy chốc nữa là người một nhà, ra đụng vào chạm rồi,làm tốt nhiệm vụ còn đưa màng về dinh nữa. Có khi lúc đó lại chán chả muốn gặp cũng nên ấy chứ. Như ông anh họ tôi đấy, chưa lấy vợ thì hứng thú này nọ, lấy vợ về đi chơi cũng không thoải mái, phải xin xỏ ỉ ôi sùi bọt mép. Hôm nào tâm trạng vui thì gật đầu, còn hôm nào tâm lý không ổn định thì thôi, tốt nhất là nên im lặng và chuồn lẹ vào giường đắp chăn ngủ cho lành đời. Có hôm nào hội hè đàn đúm thì i như rằng tìm thấy được cả một bịch quần áo trong cốp xe máy. Mặc quần đùi bảo anh đi đây chút, không dám bảo đi chơi, ra wc công cộng mới lôi ra mặc. Đời nó là bể khổ, may mà chúng sinh bơi giỏi không thì chết chìm từ lâu. Hi vọng tôi không phải thành ra như thế. Đời còn xuân phơi phới…

Cái tin tôi sắp cưới vợ gần như cả trường đại học nơi tôi học đều biết. Vốn dĩ đẹp trai, con nhà có điều kiện lại chịu khó ăn chơi đàn đúm nên danh tiếng cũng gọi là có chút ít. Cộng thêm việc tham gia cuộc thi vừa rồi lại có thêm cái giấy chứng nhận kiến trúc sư triển vọng thì cứ phải gọi là không ít người phải nể phục. Cơ bản, nói ra cho cùng thì có tiền mới làm phiền được thiên hạ.

Bao nhiêu chân dài đang bén hơi bỗng nhiên nghe tin tôi đi lấy vợ, mấy nàng tiếc ngẩn tiếc ngơ nhưng thôi chả thèm quan tâm nữa. Có vợ có con rồi, ăn cơm cho chắc bụng, không thèm ăn phở nữa.

Kể ra thì cũng lạ, cứ yêu vào hình như ai cũng ngu hẳn ra thì phải, chứ sao lúc nào trong mắt mình thì người yêu mình vẫn là đẹp nhất, giỏi giang nhất, cá tính nhất…chung quy lại cái gì cũng nhất, gần như là hoàn hảo. Trong mắt người khác nó là điểm xấu nhưng với mình nó vẫn cứ tốt đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi…tình yêu mù quáng!!!

Nhớ cái hôm tâm sự với bọn thằng Đức vẹm, nghe bọn nó chí chóe cãi nhau mà tự nhiên tôi thấy sờ sợ:

Tôi(E hèm): Tao có chuyện quan trọng muốn thông báo với tụi mày một chuyện quan trọng!

Chúng nó: Chuyện gì thế? Mày phát hiện mày bị gay hả? (cười khả ố)

Tôi: Gay cái đầu bọn mày ấy, tao sắp…cưới vợ (vênh mặt)

Chúng nó: Cái gì? (mắt trợn tròn) bỏ cuộc vui sớm vậy!

Chúng nó: sắp đi tù chung thân rồi con ơi!

Chúng nó: Ngu rồi mày ơi!

Chúng nó: Chắc chắn bác sĩ bảo cưới (giật mình)

Chúng nó: Chắc chắn rồi, nhưng cưới ai? Em Vy hả?

Tôi: (gật gật) chứ ai nữa?

Chúng nó: Mày đã thay đổi thực sự rồi Khánh ơi! Vì một đứa con gái mà nỡ bỏ bạn bè lại giữa dòng đời tấp nập, rồi mai đây khi có hội hè, tụi tao ăn chơi xả láng mày ở nhà ôm vợ ngủ, có tiệc vui tụi tao ca hát tới thâu đêm mày ở nhà trông con cùng vợ…ôi Khánh ơi là Khánh…R.I.P mày! (cười man rợ)

Tôi: (nhăn mặt) tụi mày cứ nói quá lên, tao lấy vợ nhưng tao vẫn là tao thôi, chứ mày nghĩ lấy vợ về là rút khỏi cuộc chơi hả? Em Vy lành tính lắm…không đành hanh đâu mà lo.

Chúng nó: Mày dại lắm con ạ! Vợ nào chả giống vợ nào. Mày cứ chờ đi rồi biết. Cứ lấy vợ sớm coi như kiếp mày xuống địa ngục sớm. Cả đời chỉ được ngủ với mỗi mình vợ, rồi còn bị vợ sai làm việc vặt, thức khuya dậy sớm, đi làm về muộn thì bị cằn nhằn, muốn đi chơi với bạn bè thì xin phép, đang chơi vui thì bị vợ gọi chí chóe. Rồi còn không kể lúc vợ có bầu thì kiêng cữ, vợ sinh em bé thì phải lo lắng chăm sóc. Đêm con khóc vợ thức thì mày cũng không được ngủ, rồi phải giặt tã có con, thay tả…ôi người đàn ông của một gia đình, nó là địa ngục.

Tôi: Bọn mày nói cái gì mà nghe kinh khủng vậy (thấy ớn ớn)

Chúng nó: Mấy ông anh tao kể chuyện rồi…không phải như phim tình cảm mà mày vẫn hay thấy đâu. Đời đang lên tiên tự nhiên thích xuống chó. Sướng quen rồi khổ không chịu được đâu con ạ!

Tôi: Bọn mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mặt tiêu cực thôi, lấy vợ về có vợ lo cơm ấm canh ngọt ngày ba bữa, đi làm về chỉ có đạp mâm cầm đũa. Ốm đau có vợ chăm sóc cơm cháo từng li từng tí một. Buồn buồn có người tâm sự, đi chơi mang vợ đi cùng có say xỉn cũng không sợ ngày mai phải nằm ở nhà nghĩ xó xỉnh nào đấy…nói chung lấy vợ cũng có mặt tốt của nó. Chứ như bọn mày thì chỉ có nước ế (vênh mặt)

Chúng nó: Chưa biết được mấy hôm, còn chưa kể đến chuyện mẹ chồng nàng dâu suốt ngày cãi vã nhau, mày ở giữa còn mệt hơn, vì tình thì bất hiếu, vì hiếu lại quên tình…nói chung là…khổ nhiều hơn sướng!

Tôi: tụi mày đừng có làm phản ở đây, ý chí kiên định không thể lung lay…

Sao chỉ riêng mỗi cái chuyện lấy vợ mà hết người này đến người khác ngăn cản thế không biết. Không biết là lành hay giữ nữa, nhưng gạo nấu thành cơm rồi, làm gì cho nó thành gạo đây? Mà nói cho cùng thì…mình thích là được, người khác nghĩ gì chả quan tâm!

Thế là xong tốt nghiệp, xong đời sinh viên, xong 4 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, không quá tốt nhưng cũng không quá tồi tệ. Hay hay thế mà trả hết nợ, tạm biệt các chú anh dứt áo ra đi, tạm biệt kỷ niệm, tạm biệt các bạn trẻ, tạm biệt các giáo sư già trẻ, các giảng viên, tạm biệt tất cả…anh đi…nhưng anh sẽ quay về (lấy bằng tốt nghiệp
)

Ngày hôm sau, hai gia đình thông gia lại gặp mặt nhau một lần nữa để ăn bữa cơm thân mật tại một nhà hàng lớn. Tôi từ chối liên hoan với lớp để đến bữa cơm hôm nay hi vọng biết thêm ít nhiều thông tin về một đám cưới mà nhân vật chính hoàn toàn mù tịt.

Hai bên có vẻ hòa đồng và thân mật hơn so với bữa gặp mặt gần đây nhất (ông bà bên ngoại sang xem xét gia cảnh nhà tôi) không quá cả nể nhau nhưng lại đúng chừng mực giữa hai gia đình thông gia. Vậy là ổn rồi, cứ tưởng là không thèm nhìn mặt nhau ấy chứ.

Theo thông tin mới nhất vừa được cung cấp thì đám hỏi được tổ chức vào cuối tuần, và ngày hôm sau sẽ rước dâu nếu như không có gì thay đổi (ước gì là không có gì thay đổi) và tính đến hôm ấy thì tôi còn đúng 5 ngày là người độc thân vui vẻ. Bác sĩ kêu cưới có khác, cứ như đi ăn cướp, càng tốt, đỡ mất công chờ đợi, cưới vợ phải cưới liền tay.

Công đoạn tổ chức, chuẩn bị, in thiệp, đặt khách sạn…bla bla…đều do bố mẹ tôi đảm nhận. Việc của hai chúng tôi chỉ là đi mua váy cưới, chụp ảnh, chọn đồ trang trí phòng cưới và viết thiệp mời bạn bè tới “chia vui”

Có một vài xung đột và tai nạn nho nhỏ trong quá trình hai vợ chồng tôi cùng nhau chuẩn bị:

Hôm đi thử váy cưới:

Tôi: Em lấy cái màu hồng ấy

Vợ: (lắc đầu) Em thích màu trắng hơn

Tôi: Nhưng anh thấy cái màu hồng đẹp hơn.

Vợ: Trắng đẹp hơn.

Tôi: Mắt thẩm mĩ kiểu gì kỳ cục vậy? Rõ ràng chiếc màu hồng đẹp hơn, chi tiết sang trọng hơn rất nhiều, không rườm rà nhưng nó tôn lên được nét quý phái

Vợ: Có anh mắt thẩm mĩ có vấn đề ấy (nhỏ tới giờ chưa có ai ghê gu thẩm mĩ của tôi có vấn đề hết đấy, tự nhiên con nhỏ này ăn cái gì tự nhiên nói thế, bực mình dã man) Em thích màu trắng, cô dâu mặc váy trắng mới đẹp, thiết kế cũng đọc đáo chứ bộ, nhẹ nhàng mà lại không sexy nhưng không kém phần tinh tế, anh xem cái váy màu hồng quá ư là gợi cảm…

Tôi: Anh cứ thích bộ hồng hơn

Vợ: Em cứ thích bộ trắng.

Nhân viên: hai anh chị rất có mắt thẩm mỹ đấy ạ! Đấy là hai bộ này vừa được đặt và lấy về từ hôm qua, đây là hai mẫu váy mới nhất và đang được hiện hành nhất trong dịp này mà chỉ ở đây mới có đấy ạ!

Tôi: Em nghe anh đi, anh là nhà thiết kế, anh biết cái nào là đẹp nhất mà!

Vợ: Mỗi người có một cái nhìn về nét đẹp riêng, em thích cái màu trắng, em mặc chứ đâu phải anh mặc đâu?

Tôi (khủng hoảng quá) Em mặc cho mỗi mình em xem chắc?

Vợ (Lì lợm): Kệ, em thích cái màu trắng

Tôi: (xuôi xị) thôi được rồi, mua cả hai cái đi.

Vợ (nổi khùng): Anh điên à? Một bộ váy cưới mấy chục triệu đâu phải mấy trăm ngàn đâu mà mua lần hai cái làm cái gì?

Tôi: Em thích một cái, anh thích một cái, vậy 1 cái anh mua tặng em, hôm nào buồn buồn kêu em mặc anh ngắm chơi, một đời người cưới có một lần, đâu phải là ngày nào cũng cưới đâu mà lo.

Vợ: (đá cái bịch vào chân) anh có thú tiêu tiền vui ghê đấy.

Tôi: Ui da…chứ làm sao bây giờ?

Vợ: Mua cái trắng, thuê cái hồng, quyết định vậy đi.

Tôi: (nhún vai) Ừ thì thuê (vợ là nhất mà)

Cho đến lúc vào thử áo cưới. Em nhân viên kéo rèm ra cho tôi ngắm dung nhan của vợ. Giờ thì đã thấm thía cái câu nói, yêu một người con gái không son phấn để khi cô ấy make up sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên vì vẻ đẹp tiềm ẩn đó. Đang ngẩn ngơ ngắm gương mặt xinh đẹp và cả cái váy lộng lẫy khiến vợ càng thêm quyến rũ rượi hì…đi đứng thế nào bước xuống bục lại dẫm ngay vào cái váy ngã nhúi nhùi một đống trên sàn nhà.

Tôi chạy lại đỡ em dậy, lo lắng hốt cả hền (hết cả hồn):

- Có làm sao không em?

- Không sao (em nhăn mặt)

- Đi với chả đứng, con gái mà không cẩn thận gì cả, đang mang bầu mà cứ lon ton như đúng rồi ấy.

- Em…không đi được dép cao gót >.

- Ợ…

Ngẫm lại thì đúng là trước tới giờ chưa lần nào đi chơi, đi học thấy em mang dép cao cả. Cứ tưởng là không muốn đi ai dè không đi được. Khó đỡ nhỉ?

- Thế giờ làm nào bây giờ? Chả nhẽ đi giày thể thao? Hay búp bê?

- Có làm sao đâu? Em cũng đâu có thấp hơn anh mấy?

- Nhưng không tôn được dáng váy, mà chả có ai cưới mang giày thể thao cả.

- Thì có tụi mình. Mua giày đôi ấy, cho nó teen (cười hì hì)

- Haizzz thôi thì vợ nhất. Làm sao hai mẹ con bì
nh an vô sự là được

Thế là hai đứa tung tăng đi mua giày đôi rồi mới về cùng đoàn chụp hình đi chụp ngoại cảnh.

Chỉ riêng cái khâu đợi em nó make up mà rụng rời hết cả chân tay, có mỗi cái mặt, trát lên ít phấn, bôi chút son mà mất cả mấy tiếng đồng hồ, không biết vẽ hươu vẽ vượn gì trên đấy mà lâu đến thế.

Chụp hình thì em nó cứ tí ta tí tởn như đứa con nít hiếu động. Không biết ăn gì mà đào đâu ra nhiều năng lượng đến thế. Chứ tôi thì vật vã, toát hết cả mồ hôi, dù trời đang lạnh thấu. Hết nhắm mắt rồi mở mắt, cười tươi rồi cười mím môi, hết cõng rồi đến bế vợ, thật là hết sức. Thôi thì vợ vui là mình vui rồi! Vợ là số 1 mà >.

Chiêm nghiệm được ra một thực tế là tôi hiểu vì sao người ta chỉ thích cưới một lần trong đời. Có một lần mà chết lên chết xuống kiểu này, thử hai ba lần xem, chắc khỏi làm ăn gì luôn!!! Quả là mệt!

Đi mua đồ cho phòng cưới:

Em nó thích màu tươi sáng, mà khổ nổi tôi lại thích màu tối tối chút. Cứ tưởng tượng xem sống trong một căn phòng mà chỗ nào cũng ngập tràn cái sắc màu mà mình ghét thì sống làm sao mà hạnh phúc được chứ? Thế là lại sinh cãi vã nhau chỉ vì một tấm ga trải giường.

- Em thích màu hồng.

- Màu hồng bẩn lắm, anh chúa ở bẩn, về rồi em giặt suốt cho mà coi.

- Cũng được, có máy giặt, lo gì…

- Anh không thích cái gì cũng hồng đâu, nãy giờ em chọn cái gì cũng hồng rồi. Không hồng thì trắng, kêu chọn váy hồng thì không chọn. Em cái gì mà độc đoán thế hả? Đến cả cái chén ăn cơm, cái cốc uống nước cũng màu hồng, anh phải ngộ độc vì cái màu hồng của em mất thôi vợ ơi là vợ…

- Màu hồng tươi tắn, đáng yêu mà…

- Yêu cái đầu em ấy, lần này để anh chọn ga trải giường, lấy màu tối chút đi.

- Cả căn phòng cái gì cũng màu tươi sáng, tự nhiên cái giường tối om…nhìn nó chả ra cái gì cả, thế mà lại bảo anh có gu thẩm mỹ cao.

- Kệ anh…

- Thì kệ anh đấy, mình lấy màu hồng thôi.

Thế là vợ lại thắng. Có khi nào? Vợ mình gia trưởng thế này, lấy về có khi nào mình làm vợ, em nó làm chồng không nhỉ? Bắt đầu hơi sợ sợ rồi đấy!

***

Công việc chuẩn bị đã xong xuôi. Từ mấy hôm nay anh em, họ hàng bên nội bên ngoại cứ ra ra vào vào nhà tôi tấp nập, hỏi han này nọ.

Theo đúng cái lí của nó thì phải đưa cô dâu đi chào hỏi họ hàng, giới thiệu này nọ đã, rồi mới bàn tới chuyện cưới xin. Nay đùng một cái nhận tin thằng Khánh cưới vợ, không ai là không khỏi ngơ ngác, cưới con cái? Rồi nó như thế nào? Gia đình ra sao?…đại loại là nó như thế. Nhưng ai cũng bàn tán “chắc là dính rồi nên phải cưới”. Đời nhọ quá!

Sáng sớm tinh mơ trời lạnh cắt da cắt thịt đã bị dựng dậy để chuẩn bị đi hỏi cưới. Biết cưới vợ mà cực thế này thì đã không cưới rồi (giỡn mặt chơi đấy).

Đội bê tráp tôi nhờ hội thằng Đức vẹm, sáng sớm thằng nào thằng ấy cà vạt chỉnh tề, giày dép láng bóng hí hửng đứng trong nhà từ bao giờ rồi.

Xe xuất phát tới nhà nàng, trao duyên cho nhà gái xong, tôi với em được đưa đi thắp hương khấn vái chào hỏi ông bà tổ tiên, thưa có thằng rể mới. Xong xuôi hai nhà ngồi nói chuyện, bác trưởng họ phát biểu cái gì đấy tôi không để ý, đại loại cái kiểu chúc phúc hai cháu trọn đời bên nhau rồi hân hạnh được làm thông gia, bên nhà gái cũng cử ra người đáp lễ.

Sau đó thì trao nhẫn, coi như chính thức xin cưới hỏi. Mai qua rước về nữa là xong


Công nhận là đợt này độ xinh của em cứ gọi là tăng theo chiều hướng nhanh dần đều. Mặt mộc đã xinh rồi, make up nhẹ nhàng càng thêm xinh bội phần. Tâm sinh lý cũng đang ổn định dần nên có mập lại đôi chút. Ai cũng tấm tắc, trầm trồ khen ngợi tôi có mắt nhìn người. Có bà bác còn thủ thỉ “nó xinh quá về trai theo, không khéo lại mất vợ đấy con ạ” hờ hờ…tôi còn không sợ, người ngoài lại ngồi đi lo. Ai chứ em, tôi tin có cho tiền cũng chả lăng nhăng nổi ấy chứ.

Vì đám cưới làm ở khách sạn nên ở nhà không phải soạn sửa gì nhiều. Chỉ có khách khứa bố mẹ ra vào chúc mừng, bạn bè tôi qua lại chút ít. Tôi chỉ ra chào khách khứa, cảm ơn và cảm ơn mỏi hết cả miệng…Còn lại nhà từ hôm nào các cô, các bác, các chú, gì…ở xa đến tá túc đông đủ cả. Thằng Dũng cũng một hai nhất quyết đòi lên ăn cưới. Thực ra thì nó muốn gặp con bé Khánh Ngọc chứ gì, biết tuốt. Mệt nhưng vui vật vã các bác ợ!

Lại thêm một ngày nữa thức khuya dậy sớm.

Hôm nay đi đón dâu. Long trọng quá. Vest đen lại mang giày thể thao >.

Tôi chào bố, chào mẹ (vợ) xin phép rước nàng về nhà. Mẹ tôi dắt em ra xe hoa, mắt em đỏ hoe. Con gái đi lấy chồng coi như thành con người ta rồi mà. Thế mới bảo đẻ con gái là đẻ hộ người ta, nuôi con gái cũng nuôi hộ nhà người. Cũng may nhà anh-nhà em cách nhau có một cây cầu muốn về lúc nào thì về chứ không em cho cả cái phường em ở ngập tràn nước mắt mất.

Xe đi thẳng tới khách sạn. Cô dâu chú rể đứng cửa chào khách, nhận lì xì (sướng nhất cái khoản này)

Cả buổi ròng rã cứ đứng, bắt tay, cảm ơn, cười toe toét, giờ thì có cảm giác sắp thành người máy, chân mỏi, lưng đau rã rời. Giờ mà được ngủ thì sướng hết biết.

Thế nhưng tàn tiệc, đám cưới tổ chức xong rồi, khách khứa cũng về hết rồi mà mấy thằng bạn vẫn không tha cho. Nó mở nhạc bắt hét hò, nhảy ầm lên. Mừng cho ngày cuối cùng độc thân, ngày cuối cùng được tận hưởng giây phút hoành tráng, mừng cho thằng con trai đầu tiên trong hội lấy vợ…nói tóm lại là đủ lý do.

Tôi giờ chỉ muốn nằm trên cái giường êm ấm của mình mà ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng mà thôi. Cả tháng nay chật vật, bận rộn. Hết thi cử, giờ lại cưới vợ nữa. Bao nhiêu sức lực cũng không thể đủ được.

Nhảy múa, hò hét đến hơn 10h đêm mới tha cho tôi. Nửa tỉnh nữa say, thằng bạn lái xe mang về nhà vứt.

Khách khứa đang còn ở nhà một ít còn lại là anh em họ hàng. Tôi cười tươi chào tất cả mọi người xong xin phép lên nhà với vợ.

- Vợ ơi_tôi hét từ cửa hét vào trong phòng, cảm giác có vợ thật là thích. Sao mình lại không cưới vợ lúc 18 tuổi đi nhỉ?

- Say rồi đấy_vợ tôi cằn nhằn rồi dìu tôi vào phòng

- Say vợ đấy, không phải say rượu đâu. Hôm nay vợ đẹp ghê!

- Thôi đi ông tướng, vào tắm rửa chút rồi vào đi ngủ, hôm nay mệt cả ngày rồi.

- Cho hôn cái rồi đi tắm.

- Thôi đi. Có tắm nhanh không thì bảo?

Vợ dí nguyên nắm đấm vào mặt. Cúi xuống thơm một cái vào má rồi mới chạy vào phòng tắm. Vợ thật là ghê gớm!

Nước ấm làm tôi tỉnh táo hẳn, chỉ muốn ngâm mình mãi trong bồn tắm. Nhưng để hôm sau, hôm nay ra chơi với vợ cái đã. Lâu rồi không được gần gũi…nhớ cái cảm giác được vùi đầu vào tóc em và nhõng nhẽo lắm.

Tưởng đang ngồi chờ đợi tôi, ai ngờ em nằm ngủ ngon lành, lay không tỉnh. Chắc hôm nay mệt nên ngủ sâu. Tôi mỉm cười chống tay nhìn em ngủ như thiên thần. Vợ yêu, anh sẽ yêu thương và bảo vệ vợ suốt đời!

Hôn nhẹ vào môi em, tôi vòng tay ôm em vào lòng và ngủ một giấc ngon lành! Đã là một gia đình rồi đấy! Tôi mơ, trong giấc mơ vẫn thấy mỉm cười. Hạnh phúc nhỏ bé từ mầm nay đang nở hoa kết trái.

Yêu phút giây và khoảnh khắc này. Mong sao nó là bất diệt và vĩnh cữu.
 

nokia6120

Xe tải
Biển số
OF-396172
Ngày cấp bằng
10/12/15
Số km
346
Động cơ
236,460 Mã lực
Này em, làm cô dâu của anh nhé? – chương 46

Hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi tối được ôm em nằm ngủ trong vòng tay của mình.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi sáng được vùi đầu vào tóc em ấm áp, yên bình.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi sáng thức dậy thấy kem đã được quẹt sẵn vào bàn chải đánh răng, máy cạo râu được thay dao lam mới, khăn rửa mặt đã có sẵn.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là xuống nhà được dọn sẵn một đĩa thức ăn kèm theo một nụ cười của vợ.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi sáng được em soạn sẵn quần áo từ khi chưa thức dậy và chỉ việc mặc nó vào và được em dịu dàng chỉnh sửa lại cà vạt đang bị lệch.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là có em đứng ở cổng vẫy tay chào đi làm và chúc một ngày may mắn…

Hay đơn giản, hạnh phúc chỉ là được ở bên cạnh em và nhìn thấy nụ cười của em!

Tôi thức giấc bởi có cái gì đó đang nhẹ nhàng chạm nhẹ trên gương mặt mình. Nhưng chưa mở mắt vội mà lim dim tận hưởng cảm giác êm ái khiến cả cơ thể rất ấm áp. Bàn tay em đấy!

Tôi choàng tay ôm lấy cả cơ thể của em, vùi đầu thật sâu vào mái tóc mềm mượt và thì thầm vào tai em rất khẽ:

- Bắt quả tang vợ đang dê anh nhé!

Em vuốt tóc tôi mỉm cười âu yếm.

- Nhìn vợ, anh muốn đi tù quá!

- Sao muốn đi tù?

- Tự nhiên muốn thế!

- Chán người ta rồi hả?

- Chán đâu, nghiện rồi, không cai được ấy.

- Thôi đừng lẻo mép nữa ông tướng, dậy thôi nào!

- Từ từ đã, dậy sớm làm gì?

- Giúp mẹ làm bếp, còn các cô, các bác ở đây nữa, người ta cười em chết.

- Kệ người ta…ai dám cười vợ, anh tát vỡ mặt.

- Ăn nói vậy đó, buông tay ra cho người ta dậy nào.

- Ứ buông đấy.

Nói rồi tôi kéo em trở lại, hôn trên trán em, và từ từ tìm xuống môi em.

Nụ hôn chính thức và cũng là đầu tiên của hai chúng tôi! Chưa bao giờ tôi tưởng tượng đến chuyện nụ hôn đầu tiên của một cuộc tình là hai người cưới nhau rồi mới có.

Em cũng đáp lại bằng một nụ hôn nồng nàn và chứa chan tình yêu, mối giao hòa giữa hai con người bây giờ đã cùng chung nhịp đập, tôi mơn trớn đôi môi mềm mại ấy rất lâu, khoảnh khắc, thời gian dường như ngưng lại vĩnh viễn.

Em vùi đầu vào vùng ngực tôi, e thẹn…làm vợ rồi mà còn ngượng ngùng…không biết, trong đầu em giờ có tồn tại chút kí ức nào về đêm ân ái với cha đứa trẻ trong bụng không nhỉ? Điều đó lại làm tôi khó chịu và ghen tị trong lòng. Lấy vợ về đã bị bóc tem rồi lại còn phải kiêng kị (thở dài)

- Sao anh thở dài?

- Phải ăn kiêng nên anh thở dài đó.

- Sao phải ăn kiêng?

- Thì vợ có em bé nên phải ăn kiêng, anh không ăn kiêng vậy vợ cho anh đi ăn vụng nhé?

- Dám không?

Em đánh thùm thụp vào người tôi.

- Thôi anh xin, không dám đâu, bà chằn giữ dằn thế, có cho tiền cũng không dám đâu.

- Anh dám hả? Em giết anh rồi em đi tù.

- Ôi trời…cứ tưởng vợ hiền lành, nết na lắm, ai dè lấy nhầm phải…sư tử cái rồi.

- Hối hận muộn màng_em cười đểu cáng

- Vy này…_tôi vuốt tóc em

- Dạ, sao ạ?

- Mình cứ mãi hạnh phúc như thế này em nhé?

- Em cũng hi vọng là như thế!

- Em, đừng có bao giờ mất niềm tin vào nơi anh nhé?

Tôi đang thực sự bị ám ảnh bởi những việc của hội con Trinh, chấp nhận đứa trẻ, chấp nhận em không còn nguyên vẹn, chấp nhận tất cả mọi thứ xảy ra dù có tồi tệ thế nào. Nhưng tất cả chỉ dừng lại tại đây là được rồi. Mai sau đứa bé ra đời, tôi sẽ đối xử tốt với nó, sẽ là một người cha tuyệt vời như nó chính là đứa con đẻ của tôi. Vì yêu em, tôi nguyện yêu luôn tất cả những gì thuộc về em. Dù em có phát hiện sự thật thì lúc đó nó cũng chỉ là quá khứ, có oán trách hay làm sao thì cũng có thể dễ dàng giải quyết. Còn nếu bây giờ tôi không biết rồi bọn nó có dừng lại ở đấy không, hay lại dở thêm thủ đoạn nữa, tôi không dám chắc chắn được. Bọn nó thâm độc hơn tôi tưởng gấp ngàn lần. Chuyện bọn nó bị hội bác Vượng úp sọt chắc chắn sẽ rất cay cú. Tôi cũng không biết là lần đấy mình làm đúng hay là sai nữa, nếu như để yên chịu nhục bỏ qua thì đời nó bất công quá, nhưng trả thù thì thù cứ nối tiếp thù không bao giờ yên ổn được. Giang hồ là thế, ân oán rõ ràng phân minh. Chỉ cầu xin bọn nó đừng làm thêm chuyện gì ngu ngốc. Hoặc có làm gì tôi cũng được, đừng làm tổn hại đến hai mẹ con em. Em chịu đựng thế là đủ rồi, không muốn thêm một chút khổ đau nào nữa, dù chỉ là bằng con muỗi chích, kiến đốt.

- Anh lại làm việc gì có lỗi với mẹ con em hả? Sao sáng sớm lại nói những lời như thế?_em nhìn tôi bằng ánh mắt rất chi là nghi ngờ

- Không, anh không làm gì cả_Nghe em nói từ mẹ con trìu mến, thấn thương, lại thấy lòng cay đắng quá_Chỉ là anh thấy, chuyện tình yêu của mình gặp rất nhiều trắc trở, đến được với nhau hôm nay không phải là điều dễ dàng, nên nếu sau này có gặp phải chuyện gì, sóng có có xảy ra, dù nó có khó khăn đến mức nào, anh hi vọng em và con vẫn sẽ vững niềm tin nơi anh, vì anh rất yêu thương và trân trọng em, con nữa. Cả gia đình mình sẽ phải sống hạnh phúc suốt đời em nhé? Dù cho là cãi nhau, giận nhau, hay làm tổn thương nhau, chắc chắn đó là điều không tránh khỏi, nhưng anh hi vọng em đừng bao giờ buông tay anh, em nhé? Hứa với anh đi vợ yêu!

- Ừm…em hứa…nhưng anh cũng đừng bao giờ làm điều gì có lỗi với em đấy, nghe chưa?

- Anh sẽ không làm gì có lỗi với em cả. Nhưng nếu như…có một ngày…ai đấy nói với em một điều gì đó rất rất phũ phàng…về anh chẳng hạn. Thì lúc đấy em có tha thứ cho anh không?

- Hả? Anh có sự thật gì giấu giếm em phải không?

- Không có, anh đang ví dụ thôi mà.

- Khai mau, anh đang giấu em cái gì? Tự nhiên hôm nay ăn nói lạ lùng, không giấu được em đâu, bình thường anh có thế đâu?

- Thì anh thay đổi rồi, anh suy nghĩ sâu sắc hơn! Bạn bè anh, anh chị anh có kể về chuyện vợ chồng phức tạp sau này…nên anh thấy sợ sợ, nên anh mới phải bàn bạc, thề nguyền với nhau, không nhỡ sau này có làm sao anh chịu trách nhiệm sao nổi?

- Ừm…thì tin anh vậy, nhưng phải biết là chuyện gì mới được chứ, để xem có nên tha thứ hay không. Chứ chuyện anh mà đi ăn vụng bên ngoài rồi mang con về cho em thì…không được à nha.

- Nhưng ví dụ như lúc đó anh đang rất rất yêu em, cần em…chỉ một phút nông nổi hồ đồ nhất thời, lúc đó vẫn không tha thứ hả? Mà biết đâu được người đó là em thì sao? Em xinh đẹp thế này, ra đường trai nó lừa rồi em mang con về anh nuôi làm thế nào?

Em nó cấu tôi một phát rõ đau:

- Ăn với nói, em mà là thế em chết cho anh coi.

- Bậy bạ, chết làm sao mà chết, em chết để anh cho ai. Nói chung là dù em có gặp phải lỗi lầm gì đi nữa thì anh vẫn luôn bao dung, vẫn luôn yêu thương và chờ đợi em về. Anh sẽ không buông tay em ra, trừ khi, em không còn yêu anh nữa, và khi anh cố gắng bao nhiêu cũng không làm em thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, lúc đấy mới để em đi, hiểu chưa đồ ngốc.

- Hiểu rồi ngốc ạ! Em yêu chồng nhiều lắm!

- Anh cũng yêu vợ anh nhiều lắm!

Vợ tôi rướn người lên hôn nhẹ vào môi tôi rồi ngồi dậy.

- Bây giờ thì dậy nào! 7h rồi, để mẹ làm bữa sáng cho nhiều người như thế, ái ngại lắm. Con dâu mới mà vậy hả? Mới sáng sớm đã ăn nói linh tinh rồi.

Em khoác áo rồi đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Tôi lười biếng nằm thêm một lát, cho em đi xuống nhà tôi mới dậy. Tôi hi vọng lời hứa hôm nay sẽ có hiệu lực vĩnh viễn. Sống mà cứ nơm nớp lo sợ thế này thực sự không hay ho chút nào…đề phòng mọi lúc mọi nơi như là đang sống trong thế giới của dân xã hội đen chứ không phải là xã hội chủ nghĩa ấy.

Đánh răng rửa mặt xong tôi chạy xuống nhà. Mọi người đang ngồi quay quần bên bàn ăn, vợ tôi đang lui hui làm gì đấy trong bếp. Thấy tôi, mọi người đều cười vui vẻ và trêu chọc:

- Hôm qua làm gì mệt sao mà hôm nay dậy muộn thế Khánh?

- Dạ có làm gì đâu? Uống rượu vào mệt nên con ngủ quên.

Tôi chạy vào bếp chứ không ngồi xuống bàn như mọi khi. Giúp em bưng nốt bát canh ra bàn, cả nhà cùng ngồi ăn cơm. Sáng nay mọi người đều làm để về quê hết, lên đây cả tuần rồi, ruộng nương gửi bạn anh cày hết nên ai cũng sốt ruột.

- Ủa thằng Dũng chạy đâu rồi gì?_tôi hỏi

- Nó bảo đi thăm bạn chút để mà về quê, hình như là con bé Khánh Ngọc…từ cái dạo nó về quê cùng con tới bận nay, hai đứa liên lạc với nhau suốt, thằng Dũng cứ một hai bảo học xong thi lên trên này học đại học. Mấy hôm nay, hai đứa nó còn chả tíu tít lấy nhau suốt đấy thôi.

Tôi cười tủm tỉm. Thằng này thế mà khá.

Cơm nước xong, cả nhà ngồi chơi, nói chuyện thêm một chút nữa thì đi về. Bố mẹ tôi đưa mọi người ra bến xe, còn mỗi tôi với em ở nhà.

Tôi lười biếng bật ti vi xem còn em lại đi dọn dẹp nhà cửa.

- Dọn làm gì nhiều hả vợ? Đợi lát về mẹ dẹp cùng, em làm mình sao nổi?

- Cái gì cũng mẹ mẹ, anh cứ ỉ lại quen rồi, ở nhà mấy cái này em làm hết chứ ai làm cho. Giờ người trong nhà rồi, không làm cứ kêu mẹ làm…anh nữa, tắt ti vi, bật nhạc lên hai vợ chồng mình dọn dẹp. Làm cho khỏe người, ăn với ngủ nhiều lại cứ ngơ ngơ cả người đó.

- Ơ…anh có biết làm mấy cái đó đâu?

- Thì bây giờ biết, để em dạy, nhanh nào anh yêu!

Tôi nhún vai tắt ti vi, bật nhạc sàn lên ầm ầm rồi chạy về phía em. Vợ vứt cho một cái chổi lau sàn nhà, kêu tôi lau chùi.

Khó hơn kêu tôi cầm súng đi đánh giặc ấy. Nhưng cả hai vợ chồng vừa làm, vừa thi nhau hát ầm lên cả nhà. Chẳng mấy chốc mà xong được khu vực của tầng 1. Nói cho cùng thì cũng mình vợ tôi làm là chủ yếu chứ tôi chỉ làm chân sai vặt cho vợ, lấy cái chổi, lấy cái khăn, giặt cái này, cái nọ. Nhưng chạy cũng tá hỏa, đứt cả hơi.

Theo như lịch trình của bố mẹ đã vạch ra sẵn thì ngày mai bọn tôi phải về quê để thắp hương cho các cụ tổ của dòng họ.

Ngày tiếp theo phải lại mặt nhà gái.

Và sau cùng mới được đi tuần trăng mật.

Chúng tôi muốn lên sapa, đang mùa đông nên lên đấy có khi có tuyết cũng nên. Phong cảnh rừng núi cũng đẹp dã man…nói chung kế hoạch thì cứ thế mà tiến hành thôi.

Bữa trưa chỉ có hai vợ chồng ăn cơm, bố mẹ mời tiệc ở công ty hay sao đó mà không thấy về. Hôm nay ông bà có thêm tiệc tối nữa nên chắc chắn
ngày hôm nay chỉ có hai vợ chồng ở nhà với nhau thôi. Càng tốt, cho có không gian riêng tư.

Đời cứ ngỡ lên tiên rồi, cứ ngỡ yên bình rồi, cứ ngỡ sóng gió qua rồi…ai ngờ biến cố, tai họa lại ập đến trong một buổi chiều mùa đông ảm đạm có mưa phùn.

Chiều muộn, hai vợ chồng tôi đang ngồi xem phim thì bố mẹ tôi về. Mẹ thay quần áo dự tiệc buổi tối.

- Bố mẹ lại đi nữa à?_Vợ tôi tíu tít hỏi mẹ trong khi tôi vẫn ngồi chiến đấu với tập phim dở dang

- Ừ, con muốn đi chơi cùng không? Mẹ đưa con đi cùng cho vui nhé?

- Dạ thôi, để hôm sau mẹ ạ! Hôm nay con ở nhà chơi với anh Khánh cũng được_dám đi hả? Oánh chết luôn.

- Vậy hai đứa ở nhà nấu cơm mà ăn, thức ăn còn nhiều trong tủ lạnh đấy, ăn gì nấu lên mà ăn…sữa cho bà bầu mẹ để trên tủ lạnh, con ăn xong nhớ uống nhé. Rồi đợi hôm nào rảnh rỗi, xong xuôi mọi việc thì mẹ con mình đi sắm sửa cho em bé. Còn nhiều việc phải làm lắm! Mẹ mong lâu lắm rồi đây!_mẹ thật là bá đạo trong từng hạt gạo

- Dạ mẹ!

- Vậy bố mẹ đi nhé! À, con đang mang bầu, đừng có cử động mạnh quá, cái gì dọn được thì dọn, không thì để đấy mẹ dọn cho, đừng có làm quá sức con nhé!

- Dạ vâng ạ!

- Bố mẹ đi đây.

- Con chào bố mẹ!

- Bố mẹ đi_tôi ngồi trên ghế nói với, đang dở tập phim hay.

- À Vy ơi!

- Dạ, sao ạ mẹ?

- Trên phòng bố mẹ có hộp quà của bạn con gửi tặng đấy. Lúc sáng mẹ nhận nhưng lại bận việc quên mất lại không mang cho con. Lát con sang đó lấy nhé?

- Dạ vâng ạ!

Bố mẹ đi ra khỏi rồi, em chạy lại ôm cổ tôi cười nụ:

- Chồng tối nay ăn gì, em nấu.

- Vợ nấu gì anh cũng ăn hết!

- Vậy đợi em chút, em lên phòng bố mẹ xem ai gửi quà cho mình đã nhé!

- Ừ…

Nói đoạn em chạy lên gác. Tôi đang xem dở bộ phim hay nên không để ý gì nhiều…cho đến một lúc lâu, mãi không thấy em chạy xuống, tôi gọi cũng không thấy động tĩnh gì, vội vàng chạy lên phòng.

Cảnh tượng hết sức hãi hùng.

Em ngồi sóng xoài giữa nền nhà, Chiếc hộp mở tung, bên trong là những tấm hình…cảnh thằng đó đang làm nhục em, khuân mặt em rõ nét còn lại chỉ thấy được lưng của hắn, có vài tấm vương vãi ra nền nhà và một tấm thiệp em đang cầm trên tay “chúc mừng hạnh phúc đôi bạn trẻ”

Em thẩn thờ như người mất hồn. Tim tôi đập loạn nhịp, nhẹ nhàng bước về phía em và quỳ xuống bên cạnh.

- Vy à…_tôi sợ lắm rồi, sợ sóng gió, sợ nước mắt em, sợ đau thương, sợ tất cả. Một chiếc cốc đẹp đẽ vỡ vụn ra từng mảnh, dù có ghép nó lại cũng không thể lành lặn và i chang như lúc ban đầu được. Xin đừng bóp nát tim em như thế. Đủ rồi…em chịu đựng đủ rồi mà…

Em hấp háy đôi mắt rồi nhìn lên tôi. Đôi mắt em hoang dại và tàn tụy quá! Chưa bao giờ tôi thấy một ánh nhìn bi ai và thảm thương như thế!

- Vy…em nghe anh nói không?

Em nở một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt vô hồn, nước mắt em không chảy ra. Khi người ta đau đớn đến tận cùng nhưng lại không còn khóc được nữa, chính lúc ấy, bản thân đang tuyệt vọng nhất, rơi đến đáy vực thẳm và không thể ngoi lên được.

Sao em không khóc đi hả Vy? Đừng như thế này, anh sợ lắm! thà em cứ hét lên, cứ khóc thật nhiều, đánh anh, mắng anh, chứ làm như thế này anh sợ lắm Vy ạ!

Tôi nắm lấy vai em lắc mạnh:

- Anh không hiểu, không thể thấu hết nổi đau của em đang chịu đựng, nhưng anh mệt mỏi, mệt lắm rồi, mệt gấp ngàn lần em, xin em đừng có trở nên như vậy được không hả Vy?

- Cho em một chút bình yên! Xin anh_em nắm lấy tay tôi, đôi mắt van nài khẩn thiết.

Tôi buông xuôi đôi bàn tay của mình xuống.

Em đứng dậy, xiêu vẹo, rồi bước đi ra. Bàn tay nắm chặt lấy cổ áo. Tôi đứng vụt dậy nắm lấy tay em níu kéo:

- Em đi đâu hả Vy? Đây là nhà của em mà?

- Buông em ra, em xin anh, em muốn được một mình.

Em giật mạnh tay tôi rồi bước xuống cầu thang, thân hình mong manh, yếu ớt…em sẽ suy sụp mà chết mất thôi.

Bước chân vô hồn, không định hướng khiến đôi bàn chân em trượt trên bậc cầu thang…rơi xuống tầng 1.

Tôi hét lên khiếp đảm vội vàng lao xuống, đỡ lấy đầu em vào lòng tôi gào lên trong điên loạn, sợ em gặp chuyện gì, đầu em đập rất mạnh vào nền nhà:

- Vy ơi…Vy…mở mắt ra nhìn anh đi…Vy ơi…

- Em…không sao…

Em mở mắt một cách khó khăn thì thầm với tôi, ngay lúc đó, tôi đã thấy máu chảy ra rất nhiều ở bên dưới. Em nhíu mày rồi lịm đi trong vòng tay của tôi.
 

nokia6120

Xe tải
Biển số
OF-396172
Ngày cấp bằng
10/12/15
Số km
346
Động cơ
236,460 Mã lực
Này em, làm cô dâu của anh nhé? – chương 47

Tôi gọi xe cứu thương đưa em tới bệnh viện. Không hiểu tâm trạng bản thân bây giờ nó như thế nào nữa? Mới cưới ngày hôm qua, hôm nay đưa vợ vào viện vì ngã cầu tháng, 100% là sẩy thai_nó có thể là một điều may mắn đối với cả gia đình tôi, có lẽ thâm tâm tôi suy nghĩ quá độc ác nhưng nếu như nó mất đi thì sau này mọi chuyện sẽ không phức tạp và rối rắm hơn so với chuyện nó cứ được sinh ra và lớn lên, sau đó để nó và em biết được sự thật như thế này, chúa sẽ mang linh hồn của con lên thiên đường, con là một đứa trẻ vô tội, chỉ có cuộc sống này quá khắc nghiệt nó khiến con không thể tồn tại được mà thôi.

Tôi khóc vì nhiều điều.

Vì oán hận bản thân…

Oán hận người đời…

Vì xót xa cho số phận của em…

Luôn có rất ít bình yên nhưng lại rất nhiều sóng gió. Em thường nói rằng: Ngày mai mặt trời sẽ mọc, nhưng tôi lại thấy bóng đêm đang bao phủ cả cuộc đời của chúng tôi.

Những quyết định sai lầm ngay từ đầu đã khiến cho số phận, cho những cuộc đời trở nên lỡ lầm và cay đắng.

Tôi trực tiếp cướp đi nụ cười của em!

Tôi gián tiếp cướp đi cuộc sống hạnh phúc của em! Bình yên của em!

Em xứng đáng được nhiều hơn những gì em có…

Tâm trạng rối bời…cánh cửa đóng lại sau lưng…tôi ngồi sóng xoài giữa nền gạch bệnh viện! Cuộc sống cứ phải đấu tranh mới có thể sinh tồn được hay sao? Người với người không thể nhân ái hay sao?

Bố mẹ tôi tới sau 30 phút…và bố mẹ em cũng đến liền ngay sau đó. Họ cũng cần được biết sự thật về con gái của họ, và cả đứa cháu chưa kịp chào đời đã phải lên thiên đường sớm!

Ai cũng lo lắng, mẹ em khóc nức nở, bố tôi tức giận túm lấy cổ áo tôi xóc nổi lên như túm một con thỏ:

- Làm sao ra nông nổi này hả Khánh? Mày làm cái gì mà con Vy nó lại ngã cầu thang?

Tôi sực tỉnh, nhớ tới những tấm hình đang vương vãi ở nhà, không thể để cho ai biết được chuyện này xảy ra:

- Vy lỡ chân bước hụt thì bị ngã cầu thang lúc con đang ngồi ở phòng khách, có lẽ là…cái thai không còn nữa…máu đã chảy rất nhiều…nên con mong mọi người đừng làm em tổn thương nữa…đừng nhắc gì tới điều ấy…

Nói rồi tôi chạy đi, mặc cho bố mẹ tôi gọi như thế nào tôi cũng không ngoảnh lại. Cần phải bảo vệ danh dự cho em.

Đống hình vương vãi khắp sàn nhà, tôi xem qua tất cả. Càng xem máu càng dồn lên não. Mẹ kiếp đã làm chuyện bỉ ổi thế này rồi lại còn chụp lại hình, phá hoại hạnh phúc người bằng bằng thủ đoạn hèn hạ, tồi tệ đến thế là cùng.

Đã thế chụp không chụp mẹ nó hết lưng, lại còn một bức chụp nghiêng cái mặt của thằng chó kia vào mới khốn nạn. Từ đầu đã dự tính đường đi nước bước sẵn rồi. Để tao xem tụi mày còn giở thêm được trò gì nữa.

Tôi phi xe tới nhà Trinh đập cửa ầm lên, chưa biết tôi sẽ làm cái gì nhưng một khi đã điên thì bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể làm được.

Cô giúp việc hốt hoảng chạy ra mở cửa, thấy tôi mới thở phào một cái chào hỏi ân cần:

- Cậu Khánh, lâu rồi mới gặp cậu_cô giúp việc lâu năm của nhà Trinh

- Trinh có nhà không cô?

- Có đấy cậu, cô ấy đang ngồi xem ti vi cùng với bố mẹ.

Cô giúp việc mở cửa, tôi phóng xe, rú ga ầm ầm vào tới tận cửa. Cả nhà họ đều chạy ra xem có chuyện gì.

- Khánh hả cháu?

Mẹ Vy lên tiếng, bà là một người đàn bà hiền lành phúc hậu, suốt đời chỉ biết hi sinh cho chồng con, ở nhà làm nội trợ, vun vén hạnh phúc gia đình, dù chồng ra ngoài làm ăn, cặp kè với bao nhiêu cô gái chân dài, trẻ đẹp bà vẫn chịu đựng một cách kiên nhẫn. Tất cả chỉ mong muốn gia đình bà luôn được sống trong yên ấm. Một người đàn bà ấm áp đến như thế, sao lại đẻ ra một đứa con gái máu lạnh, độc ác như một con rắn độc và gớm ghiếc như một loài bò sát nhầy nhụa không chân.

Trinh cắn môi theo dõi từng hành động của tôi

Mỗi khi giận, ánh mắt tôi long sòng sọc và trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết. Tôi chống xe bước tới đứng trước mặt Trinh đay nghiến:

- Vui không? Sướng không? Vợ tao nằm trong bệnh viện rồi đấy! Đứa bé, sản phẩm của bọn mày bây giờ thành vũng máu rồi đấy. Mày thỏa mãn chưa? Bao nhiêu thế đã đủ với mày chưa? Còn thủ đoạn nào nữa không? Chơi nốt đi, tao hứng lên rồi đấy, mày làm tao điên rồi đấy, cùng chơi đi, tao không ngán thằng con nào nữa hết. Có muốn chơi tao nữa không? Tiếp đi…mày đang tự hủy hoại bản thân, đang tự giết cha mẹ của mày từng ngày đấy. Tao không dọa mày đâu, một khi tao đã điên, tao không sợ cái gì nữa đâu. Bây giờ tao còn lại cái gì? Chẳng còn cái éo gì cả…mày thích tao chiều mày tới cùng…mày nghĩ mỗi mày có lòng thù hận thôi sao? Tao còn nhiều hơn mày đấy. Bấy lâu nay tụi mày cho tao quá nhiều rồi. Đến lúc trả rồi! Đến lúc rồi, mày hiểu không?

- Ơ kìa Khánh, có chuyện gì con từ từ nói, sao lại nóng nảy thế?_mẹ Trinh nhẹ nhàng bảo tôi

Nó xanh mặt đứng nhìn tôi. Có gắn bó với nhau rồi chắc con này nó cũng hiểu, một khi tôi đã thích thì không ai cấm đoán được tôi làm điều gì hết, kể cả gia đình. Một khi tôi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Nó đang châm ngòi cho quả bom nổ chậm trong tôi cháy và bùng nổ đấy. Tôi thật sự cảm thấy máu điên đang lan tràn trong từng huyết mạch, từng hồng cầu. Nếu không phải nghĩ về em thì tôi đã có thể rút ngay con dao nhíp trong túi cắm phập vào tim con mẹ này rồi. Rồi sau đó đi tìm thằng kia cắm thêm con dao nữa rồi tự tử cho xong mẹ cái đời chó cắn. Đời tôi chán chê không còn gì để cố gắng hay níu giữ nữa. Bấn loạn trước cuộc đời, trước tất cả. Thử đặt vào hoàn cảnh của tôi, thì tôi nên làm cái gì chứ? Chả biết làm gì ngoài việc đứng chửi như thằng Chí Phèo của Nam Cao khi say rượu lại tìm Bá Kiến rạch mặt ăn vạ. Đời nó khốn nạn đến thế là cùng cực.

- Anh định làm gì tôi?_nó nhếch mép cười khinh bỉ?

Giống như tôi đang say, ai đó tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt. Ừ nhỉ? Tôi sẽ làm gì nó nhỉ? Không thể chỉ đánh đấm cho nó nhừ đòn một trận là xong, chừng nào nó còn sống nó còn có thể phá hoại mình được. Giết nó thì không thể giết được. Công an vào cuộc thì nhơ nhuốc bao nhiêu là người, phá hoại bao nhiêu danh dự con người…tôi bất lực rồi! Hoàn toàn bất lực với cuộc sống này lắm rồi! Đời tôi sao lại ra nông nổi này? Sao lại trở nên như thế này cơ chứ? Cầu xin, van nài ư?…ý nghĩ thoáng qua hiển hiện trong đầu tôi lúc này!

Nhục!!! Thà chết còn hơn!

- Nếu còn thêm một lần, cô động chạm tới Vy thì chúng ta cùng chết chung đấy…nếu như muốn được sống chết cùng nhau thì xin mời! Thằng này chẳng thiết sống nữa đâu. Nên muốn chết cùng thì cứ thử đi, anh tiếp hết.

Tôi quay sang ông bà già nó đang đứng như trời trồng bên cạnh đay nghiến:

- Ông bà dạy dỗ lại con cái đi nhé, không dạy được thì xích lại, đừng để nó đi cắn càn như thế…phá hoại được hạnh phúc của người khác thì mình cũng không được hạnh phúc đâu. Mà hình như dạo này ông đang có hợp đồng làm ăn lớn với ông già tôi đấy nhỉ? Cẩn thận chút không lại thành công cốc đây! Thằng này nối nghiệp ông già đấy…

Tôi biết vụ làm ăn giữa họ từ lâu, ông già Trinh đầu tư toàn bộ vốn vào dự án này, trật thì chỉ có nước xách bị lác đi ăn mày, phá sản toàn tập. Vốn dĩ tôi không muốn chuyện riêng tư của tôi liên quan gì tới chuyện làm ăn của bố tôi, tôi cũng không muốn ông biết gì về mối quan hệ phức tạp này, và cũng không muốn lấy cái cán cân kinh tế của cả gia đình ra làm trò chơi nhưng đến nước này, phải dọa cho ông ta són ra quần, khi nào chịu xích cổ con chó dại đó lại thì mới hả dạ, yên lòng được. Xin lỗi vì đời ông quá nhọ!

Tôi đi xe về, cái lạnh len lỏi qua từng lớp áo, tê tái da mặt khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều. Đi thẳng đến bệnh viện, không biết giờ này em đã tỉnh hay chưa.

Còn mỗi mẹ tôi và mẹ em ở lại, hai người kia về nhà nghỉ ngơi. Thấy tôi, mẹ chạy lại đánh tôi đen đét vào người:

- Mày làm cái gì thế hả con? Đi đâu nãy giờ thế?

- Vy sao rồi mẹ?

- Nó đang ngủ, vừa tiêm thuốc chống sốc. Tội nghiệp con bé…cái thai…

- Thôi mẹ đừng nói nữa…mẹ về nghỉ đi…mình con ở lại chăm vợ con là được rồi!

Tôi quay sang nói thêm với mẹ vợ:

- Mẹ cũng về nghỉ đi, con lo được cho Vy mà, mẹ cứ yên tâm…con xin lỗi bố mẹ đã xảy ra chuyện này, nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Con hứa!

Họ thở dài, nhìn tôi ái ngại, thương cảm, xót xa và pha lẫn cả sự trách móc. Tôi ngồi xuống ghế, rũ rượi.

Họ cùng nhau đi về, dặn dò tôi thêm đôi chút về sức khỏe của em.

Tôi ngồi ngoài hành lang một lát rồi mở cửa bước vào, sao bây giờ cảm giác đối diện với em khiến tôi nặng nề đến như thế, thôi thì em cứ ngủ mãi như vậy…khoan đã tỉnh giấc, tôi không biết sẽ phải nói với em, giải thích với em như thế nào cả. Lời nói gió bay, tôi chán chường tất cả, đến chính mình còn không đủ niềm tin để thuyết phục nổi bản thân, thế thì lí do gì để em có thể tin vào tôi nữa đây? Có lẽ em sẽ muốn ra đi…đi đến một nơi nào đó không có tôi. Có thể em muốn rời xa tôi, không còn muốn tiếp tục được ở bên tôi nữa. Đâu có hạnh phúc đâu? Có bình yên đâu tại sao cứ phải gắn bó với một người như thế? Từ khi yêu tôi, tôi thấy hai cuộc đời không có được chút thảnh thơi, hai tâm hồn luôn ngập tràn trong đau khổ, ê chề. Và em là người chịu thiệt thòi nhất. Trong bao nhiêu sóng gió vẫn đạp lên mà sống, mà tin tưởng, rồi cảm giác bị phản bội hết lần này đến lần khác. Thánh thần cũng không thể giúp được, huống gì là bản thân tôi!

Nhìn gương mặt em mê ngủ sao cảm giác cũng không còn được bình yên nữa? Có cái gì đó khắc khổ vướng vất trên nét mặt đó…không thể thanh thản được.

Trời càng về khuya càng thêm lạnh lẽo, tôi bó gối ngồi trên ghế xoa xoa hai bàn tay vào nhau và thổi thêm chút hơi ấm vào đó.

Em nhẹ nhàng trở mình nhăn nhó nét mặt, tôi đắp lại chăn cho em rồi lại một mình ngồi im lặng trong đêm tối. Có một chút ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cánh cửa sổ, dù đèn có sáng đến đâu cũng không thể đẩy lùi bóng đêm đi được.

Tôi chợt tỉnh. Đêm qua không biết tôi đã ngủ quên từ lúc nào nữa. Chiếc chăn trắng của bệnh nhân, ai đó đắp lên người, một phần do mệt, một phần ấm áp quá khiến tôi ngủ khá ngon mà không bị tỉnh giấc nữa vời. Tôi vội vàng tung chăn ra nhìn lên giường, không thấy em ở đâu cả.

Em đi đâu rồi?

Tôi gọi tên em dọc cả hành lang bệnh viện,
tôi hỏi bác sĩ, ý tá, hốt hoảng cả lên nhưng không một ai biết. Chạy ra khỏi bệnh viện, tôi thở phào nhẹ nhõm như trút được cả tấn đá đang đè nặng trong lòng vì thấy em đang ngồi ở một chiếc ghế đá bên cạnh một luống hoa…đôi mắt nhìn xa xăm về một hướng nào đó. Tôi nghĩ rằng em bỏ tôi đi mà không nói với tôi một lời nào cả. Cảm giác ấy đáng sợ biết bao nhiêu. Nỗi cô đơn tràn ngập cả tâm hồn, giống như cả thân hình rớt xuống địa ngục tăm tối và không một bóng dáng nào bên cạnh ngoài những khung xương người treo lơ lửng qua từng bước tôi đi. Tôi nhìn theo mắt em, ừ, những đứa trẻ con. Em đã sắp là mẹ của trẻ con. Cảm giác chẳng khác chính mình tự tay giết đứa con chưa kịp chào đời là bao nhiêu, nó đau khổ như thế nào thì tôi không thể hiểu hết được nhưng tôi biết đó là một nổi thống khổ sâu sắc của những người mẹ. Vì sinh ra mẹ là để yêu thương và hi sinh vô điều kiện. Tình mẫu tử thiêng liêng bất diệt. Dù cho nó có là của ai đi nữa thì nó vẫn là giọt máu của chính bản thân mình.

Tôi bước chầm chầm lại phía em rồi ngồi xuống bên cạnh, em không hề quay qua nhìn tôi dù chỉ là một chút.

Tôi cởi chiếc áo khoác mặc vào cho em, em vẫn để yên. Nếu theo bản tính của em, tôi nghĩ rằng em sẽ cởi nó ra và vứt qua cho tôi, sau đó sẽ đuổi tôi đi, không cần tới tôi… Hành động của em lạ lùng quá!

- Vy à…

Em không trả lời, đôi mắt hấp háy buồn buồn, vẫn không thôi nhìn về nơi có những đứa trẻ đang ngồi trong lòng bố mẹ chúng:

- Vy, em đừng im lặng như vậy được không?

Cứ lâu lâu em lại chớp mắt một lần, đó là dấu hiệu cho tôi biết rằng em đang nghe tôi nói.

- Mình vào phòng đi em, trời đang lạnh lắm!

Tôi nắm lấy tay em, em ngoan ngoãn đứng lên theo tôi trở vào. Có cái gì đó không đúng ở đây. Em không khóc, không nói năng, không từ chối bất cứ điều gì từ tôi. Đó không phải là vợ tôi, không phải là người mà tôi biết! Chỉ qua một đêm, con người em trở thành một người hoàn toàn khác lạ…em khiến tôi không biết đường nào mà lần…khác nào vứt tôi vào một căn phòng rộng thênh thang với rất nhiều đồ đạc, ngập tràn bóng tối và kêu tôi tìm một cây kim trong đó?

Tôi gọi bác sĩ khám cho vợ. Em vẫn im lặng với một gương mặt vô hồn như thế từ khi thức dậy tới giờ.

- Liệu vợ tôi có phải…mất trí nhớ không bác sĩ?_tôi lo lắng hỏi ông, hôm qua em ngã cầu thang và đầu đập rất mạnh xuống sàn nhà đó thôi.

- Không phải mất trí nhớ…chỉ là trạng thái thường gặp ở những bệnh nhân sau khi gặp chuyện gì quá sốc và tâm lý không thể chịu đựng nổi mà thôi. Chỉ cần điều trị một thời gian, làm cho cô ấy luôn được sống trong vui vẻ, và tâm trạng thoải mái là được. Còn nếu để bệnh trở nên nặng hơn thì có thể sẽ dẫn tới trầm cảm nặng, lúc đấy sẽ khó điều trị hơn rất nhiều! Gia đình nên chú ý tới điều đó!

Trầm cảm, trầm cảm! Cái khỉ gì mà ai cũng cứ thích trầm cảm thế? Tôi cũng muốn được trầm cảm lắm rồi đây. Gói gọn trong ba từ “quá mệt mỏi”!

Nhà tôi đón em ra viện, bác sĩ dặn dò chi tiết từng chút một về tình trạng của em. Ông bà ngoại muốn đưa em về bên ấy một thời gian để chăm sóc em tốt hơn nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Em là vợ tôi, tôi có nghĩa vụ chăm sóc tốt cho em, tôi tin trên thế gian này không ai yêu thương em hơn tôi, kể cả bố mẹ em.

Về nhà, em cứ nằm đâu nằm nguyên một chỗ, ngồi đâu ngồi nguyên chỗ đó. Mặt cứ trắng bệch ra như không còn lấy một giọt máu, người thì giống như yêu quái hút hết sinh khí, chẳng nói chẳng rằng dù có ai hỏi han, nói năng gì đi nữa. Lủi thủi trong nhà giống như cái bóng ma. Nửa đêm mò xuống nhà lấy cốc nước uống không bật đèn, ngước lên thấy em đứng lù lù ở cầu thang, tóc xõa che hết cả mắt. Tim đập không nổi, mặt cắt không còn giọt máu. Ai bị trầm cảm cũng cứ thích dọa ma người khác hay sao vậy? Trước tôi cũng từng hồn bay phách lạc với con bé Khánh Ngọc rồi đó thôi.

Tôi thấy tôi khổ quá, còn khổ hơn cả cái cảnh chị Dậu bán chó bán con…khổ đến đáy cùng xã hội mất. Bỗng tôi tha thiết ước gì mình nghèo khổ, đói rách nhưng có được cuộc sống yên bình, được yêu thương, được thương yêu…nhiều tiền để làm gì? Tiền có mua yêu thương cho tôi đâu, nó có làm tôi hạnh phúc đâu?

Những ngày này, tôi đưa vợ đi mua sắm, đi chơi, đi xem phim, xem ca nhạc…qua tất cả những chỗ ngày xưa hai đứa yêu nhau đã từng qua. Kể về những kỷ niệm vui vẻ mà hai người đã từng có, những lần vui đùa. Tôi lại tình nguyện cõng vợ lang thang qua từng con phố mà không cần phải buộc gạc trắng vào chân. Tôi kể chuyện cười cho vợ nghe, kể xong một mình tôi cười, cười tới chảy cả nước mắt.

Nhưng tất cả những gì tôi làm đổi lại vẫn là một nét mặt vô hồn không chịu nổi. Tôi lên mạng tìm tòi tất cả những gì liên quan đến căn bệnh, cách chữa bệnh. Tôi mang áp dụng ra hết.

Nào là vừa múa vừa hát để làm cho em cười.

Nào là đọc truyện.

Nào là đi chơi.

Nào là kéo vợ chạy thể dục hằng ngày để tinh thần vợ thoải mái và cảm thấy thoải mái hơn.

Người ta bảo mua cái gì cũng mua, nên ăn cái gì cũng kêu vợ ăn…

Nhưng…

Vợ tôi vẫn giống như cái xác không hồn như thế, cơm mang lên có bữa ăn bữa bỏ. Có ăn thì cũng ăn rất ít. Đêm nằm ngủ vẫn cứ nằm trong lòng tôi nhưng lại giống như người xa lạ, như tôi đang ôm một cái gối ngủ.

Vợ tôi ngày càng gầy, gầy đến xót xa.

Một tuần trôi qua, tôi mỏi mệt, chán nản…tôi muốn kiên nhẫn tới cùng nhưng dường như tất cả những gì cố gắng không có một chút gì đáp lại tôi. Bạn bè tôi động viên, bố mẹ tôi động viên…tôi lại lấy thêm chút ý chí để tiếp tục. Ai cũng nghĩ rằng em suy sụp chỉ vì sẩy thai…

Thêm một tuần nữa trôi qua…

Vợ tôi bỏ ăn ngày càng nhiều hơn…sao có thể im lặng chịu đựng được lâu đến như thế? Câm cũng còn muốn nói, thế mà nói được lại không nói, chịu sao thấu?

Gương mặt càng vô hồn.

Vợ tôi muốn tuyệt thực mà chết sao?

Mấy hôm nay gió mùa, trời mưa rả rích, có hôm xối xả, đã cuối mùa đông rồi, còn nửa tháng nữa là đến tết.

Nhìn chén cơm đầy ắp, đĩa thức ăn còn nguyên vẹn, tôi bỗng thấy tức giận đến nghẹn ngào. Mưa đập vào kính lộp bộp nghe càng buồn da diết trong lòng.

Bố mẹ tôi đã cố gắng để làm em vui, mẹ tôi đã cố gắng nấu những món thức ăn ngon nhất, lạ mắt nhất để mong em có thể ăn được một chút nhưng em không hề để tâm đến điều đó.

Sống trong cùng một gia đình nhưng một người cứ như hồn ma đang tồn tại trong người, thực sự ức chế, không thoải mái lấy được một chút nào hết. Ngày ngày nhìn gương mặt u ám của em, tôi nghĩ là cả gia đình đang sống trong địa ngục chứ không phải là một gia đình.

Tôi bưng khay cơm trên tay, giận đến tím tái. Dỗ dành nhẹ nhàng, yêu chiều hết mực. Giới hạn nào cho sức chịu đựng của con người? Con người chứ đâu phải là cái máy mà hư hỏng thì có thể sữa chữa, thay mới được? Vì con người có cảm xúc, có suy nghĩ, nên giới hạn chịu đựng cũng không phải là tuyệt đối.

Tức giận. Tôi ném mạnh khay cơm vào tấm gương lớn treo trên tường, sự va chạm với lực ném mạnh, bao nhiêu dồn nén uất ức, bao nhiêu chịu đưng, bao nhiêu căm hận trong lòng tôi đều dồn sức vào cú ném đó, nó gây ra một tiếng động chói tai, mảnh gương vỡ vụn, hòa cùng mảnh vỡ của chén bát, cơm, thức ăn vương vãi khắp nền nhà.

Em giật mình ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi cầm một mảnh vỡ của gương đang mắc trên khung nắm chặt trong lòng bàn tay, cảm giác tê dại cả bàn tay, máu đang chảy nhưng tôi không cảm thấy đau đớn.

- Em muốn sao nữa đây? Hả Vy?_tôi hét lên_Trả lời anh đi chứ? Anh chết đi liệu em có vui, có hạnh phúc không? Nếu anh chết em hạnh phúc, ngay bây giờ anh sẽ chết cho em xem.

Em lắc đầu.

Tôi kéo mạnh tay em chạy ra khỏi phòng, chạy xuống nhà, chạy ra đường. Tôi thấy mình bây giờ giống như một con thú dại đang lên cơn khát máu. Dữ dằn và hung tợn. Tôi cứ dẫn em đi dưới mưa như thế, em lặng lẽ bước dồn dập theo tôi. Mưa từ từ ngấm qua quần áo và da thịt, lạnh buốt, tê tái. Mọi cảm xúc vỡ vụn. Mọi người đều nhìn chúng tôi khó hiểu.

Tôi buông tay em ra, hét lên:

- Mưa đấy, mưa kìa, chả phải em bảo em thích mưa, chả phải em bảo em yêu mưa, đi trong mưa không ai biết mình đang khóc, mưa gột rửa được tất cả. Vậy em khóc đi, khóc đi, không ai biết em khóc cả. Gửi nổi buồn, gửi thù hận, đau khổ vào mưa đi…làm đi…để cho nó rửa trôi đi…làm đi…_tôi nắm lấy hai bờ vai đang run lên vì lạnh của em lắc điên cuồng

- Anh làm nên tội, tất cả là do anh, vì anh nên em mới ra nông nổi như thế, vì quá khứ bẩn thỉu của anh nên chúng nó tìm đến em trả thù để khiến anh phải đau đớn. Đúng, anh không phải là người đầu tiên của em, nhưng điều đó có nghĩa lý gì khi anh yêu em? Đúng, đứa bé không phải con anh nhưng điều đó đã làm sao khi anh chấp nhận yêu thương vô điều kiện. Em đòi hỏi điều gì nữa? Em không cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em nó lớn đến như thế nào sao? Em nói đi, em cần gì?

- Em muốn hạnh phúc sao? Anh làm gì để em hạnh phúc? Em nói đi chứ? Em im lặng làm cái gì?

- Em không mỏi mệt sao? Em không mệt nhưng anh, bố mẹ anh, và cả bố mẹ em, những người yêu thương em, thực sự mệt lắm rồi…em ích kỷ lắm…ích kỷ…lúc nào em cũng chỉ nghĩ tới bản thân mình, em không nghĩ đến cảm nhận của ai nữa.

- Em biết em đang đẩy anh rơi vào tuyệt vọng không? Anh chỉ muốn chết quách đi, không cần phải suy nghĩ điều gì cả, nhưng vì em, tất cả vì em khiến anh không thể nào làm khác đi được. Tỉnh lại đi, có nghe anh nói không? Nghe anh không?

Tôi hét len trong bấn loạn, bao nhiêu tôi cũng cứ nói hết. Nói xong lại hụt hẫng, lại đau đớn hơn bội phần. Tôi quỳ gối xuống bật khóc. Bao nhiêu áp lực đè nén đang được nước mắt tôi gột rửa. Như một lời thú tội! Cầu xin chúa ban phước lành, con đã hết sức chịu đựng được nữa rồi! Mưa đang hòa cùng máu nơi bàn tay tôi đang nhỏ giọt. Tôi muốn vắt kiệt hết sức lực của mình.

Tôi nghe bên cạnh tôi có tiếng khóc nức nở hơn. Tôi ngước mắt lên nhìn em…xa lạ mà gần gũi. Em đang ôm mặt khóc…khóc rồi! Khóc được là tốt rồi…thà cứ khóc, cứ gào thét cho thỏa thê, sẽ thấy nhẹ nhõm trong lòng, cớ sao phải chịu đựng cuộc đời? Không nên chịu đựng điều gì hết…đạp lên đau khổ, đạp lên nhục nhã, đạp lên dư luận, đạp lên cuộc đời mà sống. Tôi ôm em vào lòng, siết
rất chặt vòng tay.

- Vy ơi…anh yêu em…anh rất cần có em…đừng như vậy nữa được không? Anh không thể chịu đựng thêm được một phút giây nào nữa đâu, anh tuyệt vọng lắm, đỡ anh dậy với, anh đứng không nổi nữa rồi…

Vợ tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi và ôm tôi vào lòng. Hơi ấm đã bao nhiêu lâu rồi tôi không cảm nhận được.

Em thì thầm khe khẽ:

- Chồng ơi! Em xin lỗi…em sai rồi…em yêu anh.

Em ngã gục trên bờ vai của tôi.

Em nằm mê man suốt cả đêm ở trên giường, gương mặt nhợt nhạt nhưng lại yên bình và không còn cảm thấy khắc khổ nữa. Có lẽ em đã tìm được lối thoát cho bản thân! Làm tốt lắm vợ của anh, anh biết em mạnh mẽ và có thể vượt qua được mọi chuyện mà!

Và anh cũng xin lỗi…

Tôi nằm ôm em cả đêm, người em nóng hầm hập. Em cảm lạnh và do kiệt sức vì bỏ ăn.

Chỉ là kiệt sức thôi. Mọi chuyện đã ổn rồi…qua rồi…

Buổi sáng trong lành hơn…cơn mưa đêm qua đã tạnh hẳn, sáng nay bình minh đang le lói một chút ánh nắng mặt trời. Đã sắp sang mùa xuân, khí trời ấm áp hơn rất nhiều!

Em trở mình thức giấc. Mỉm cười với tôi.

Hôn nhẹ lên trán em tôi lại vùi đầu vào tóc và hít hà.

- Vợ ơi, anh yêu em!

Em vuốt ve má tôi, và đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ nhàng…

- Nếu cho em được lựa chọn lại, em vẫn xin được chọn anh là người cùng em mãi mãi!

Chào ngày mới, chào hiện tại…tương lai. Quá khứ là một giấc mơ, một nổi đau để ta có nghị lực sống tốt hơn vào ngày mai.

Tôi tin rằng khi con người bước qua được một nỗi đau lớn thì tất cả sẽ trở nên rất nhỏ bé. Những trắc trở trong cuộc sống nó chỉ là một vật cản tầm thường và chỉ cần nâng cao đôi chân sẽ bước được qua tất cả.

Hãy sống và sống mạnh mẽ, đừng mất niềm tin vì hãy luôn tin rằng mình làm được thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp!

Và đừng bao giờ buông tay nhau ra khi cuộc sống này ta thực sự cần tới nhau.

Tôi cắn nhẹ vào tai em và thì thầm:

- Xuân đang đến đấy vợ ạ, sang năm, mình sinh em bé nhé!

Em gật đầu và nép chặt vào lòng tôi hơn. Tôi không biết liệu sóng gió có ập đến nữa hay không? Không biết tương lai thành công hay thất bại. Tôi chỉ biết bây giờ tôi đang sống và tôi cần phải sống tốt. Chỉ thế thôi! Muốn sống tốt ngày hôm nay mà không phải lo lắng về ngày mai! Thế nên tôi sẽ không thể tưởng tưởng về một ngày mai ngập tràn ánh sáng, hãy cứ cho rằng nó có một kết thúc tốt đẹp! Với tôi thì nó là như vậy!
 

nokia6120

Xe tải
Biển số
OF-396172
Ngày cấp bằng
10/12/15
Số km
346
Động cơ
236,460 Mã lực
Này em, làm cô dâu của anh nhé? – chương 48

Ra giêng trời trở nên ấm áp hẳn. Gọi là nóng thì đúng hơn. Mấy năm trở lại đây cứ toàn nghe đồn nào là khí hậu Trái Đất đang nóng lên vì cái này cái nọ. Chắc từ nay phải kêu gọi gia đình, bạn bè, đồng hương đồng chí phải tranh thủ bảo vệ môi trường để sống nốt kiếp này chứ mới ra xuân mà trời cứ hừng hực như này chắc sang hè phát nữa chỉ có ăn rồi ngồi trong phòng hít hà hơi thở của cái điều hòa cũng nên ấy chứ. Còn con cháu thì đời nó khoa học công nghệ phát triển hơn, khắc nó tìm ra cách giải quyết.

Nhẽ ra giờ này là đi tuần trăng mật về rồi cơ mà đến bây giờ vẫn chưa được đi. Sự cố ngoài ý muốn xảy ra nên phải đợi vợ phục hồi sức khỏe, cộng thêm áp lực từ hai phía gia đình nên chờ ra năm mới đi cho…nó máu !!!

Mồng 1, 2, 3 tết năm nay ăn tết ở quê không ở thành phố. Lâu lắm rồi mới được về quê ăn tết. Cái tết gần đây nhất tôi đón ở quê cách đây chắc cũng tầm 16 17 năm rồi là ít. Bây giờ lại thấy nó là lạ làm sao đó. Không khí nó khác hẳn, vui vẻ, ấm cúng hơn nhiều so với tết ở thành phố. Ra đến mồng 4, mồng 5 còn thấy tết đến là vui.

Được cái sướng vợ đẹp, nên đi đâu cũng có người khen ngợi, trộm vía, phủi phui cái mồm khen nhiều mà không sợ kiêng cữ gì. Tôi cứ gọi là nở hết cả mũi. Cứ cái độ này dăm ba bận nữa mà lên thành phố ô tô xe máy thi nhau chui qua lỗ mũi thông hầm ấy chứ (._.”) Em nó khéo léo, làm gì cũng đâu ra đấy, rồi lại nết na thùy mị, ngoan hiền, gọi dạ, bảo vâng…người gì mà yêu thế không biết nữa. Đúng là vợ mình có khác. Mà ức nhất là cái tụi trai làng, cứ thấy em nó ra đường đi lễ với bà gì là lại xúm vào trêu này trêu nọ, gái đã có chồng rồi đấy, ngon ngon cái đầu tụi mày ấy. Thích thì về lấy vợ mà ngắm, đi ngắm vợ của ông, ông bực.

Nói không phải phép, có nhiều đứa con gái thành phố về quê lại hay sợ này sợ nọ. Chứ nông thôn làm gì có được sạch sẽ, tiện nghi nhiều như thành phố, gặp cái gì cũng eo eo…thấy ghét. Nhưng mà vợ mình nó khác. Ngày ba bữa ăn uống, ngủ nghỉ ngon lành. Thế mới càng yêu, càng quý, càng tôn trọng vợ. Gì thì gì cũng gái thành phố, nhỏ giờ đâu biết đắng cay khổ cực. Biết con trâu đồng cỏ như nào đâu mà, về đây lại biết thêm nhiều cái lạ cái mới chứ không phải như nàng tưởng “con bọ ngựa với con bọ gậy nó là một”. Rõ là khổ cơ mà.

Dẫu sao thì hôm nay cũng chuẩn bị lên Sapa đi hưởng tuần trăng mật. Tranh thủ vợ chưa phải đi học đi chơi cho nó mái thoải tâm hồn. Ra tết chắc giờ trời chỉ gọi là mát mẻ chứ không thể lạnh để mà có tuyết được nữa. Nhưng mà vợ tôi thích đến Sapa, vì nghe bảo ở đấy có nhiều cảnh đẹp, nhiều cái để chơi. Trước cả hội cũng đang tính đi phượt lên đấy vào mùa đông năm nay, nhưng đó là ý định khi tôi còn là zai tân cơ đấy, còn bây giờ có vợ rồi thì vợ là số một, vợ đi đâu, chồng theo đi đấy.

Không có máy bay lên thẳng trên đấy nên phải đi bằng ô tô khách. Cơ mà vợ cũng thích đi xe khách để tiện ngắm nghía dọc đường, đang mùa xuân hoa nở nhiều, cảnh đẹp, lãng mạn…bla bla…

Đi đường dốc, ngoằn nghèo dễ sợ mà vợ tôi vẫn nhí nhảnh như gì ấy, hết chụp hình rồi cảm thán…tôi ngồi một bên ngủ cũng không yên thân. Muốn cáu, ngồi dậy đạp cho một phát bay đi đâu thì bay luôn.

- Vy ơi…

- Dạ?

- Em có cho anh ngủ không hả?

- Cảnh đẹp như này mà anh nỡ ngủ hả? Ngồi dậy xem đi, lâu lâu mới có cơ hội xem một lần, đâu phải ngày nào cũng thấy đâu.

- Trời ơi, trên mạng thiếu gì hình đẹp cho vợ xem mà vợ cứ phải loi choi chui ra ngoài cửa sổ làm gì cho nguy hiểm hả vợ?

- Trời, nói như chồng thì trên thế giới này có chỗ nào em chưa đặt chân đến đâu, đồ con heo.

- Vậy vợ im lặng chụp đi, để yên anh ngủ. Cứ lâu lâu đánh vào người anh như thế anh chịu không nổi. Huhu

- Đồ con heo. Dậy đi, ngắm cảnh với em, tối để cho chồng ngủ không bắt chồng dẫn đi chơi đâu.

- Có bắt cũng không đi.

- Được lắm. Có dậy không hả?

- Hứ…thích vậy kêu bố mẹ xây cho một cái nhà trên này ngày nào cũng đi đi về về cho vợ ngắm cảnh đã đời lun á.

- Chịu cho vợ đi hả? Vậy mai mốt ra trường vợ xin lên trên này dạy trẻ em dân tộc nhá.

- Mơ đi. Đừng có dọa anh. Đấm cho giờ.

- Vậy dậy đi.

- Ừ thì dậy. Nhất vợ đó.

- Tất nhiên. Anh biết Sapa ở độ cao bao nhiêu không?

- Ông nội anh có sống lại cũng không biết nói gì đến anh chứ. Anh học vẽ chứ có học đo đạc đâu hỏi anh mấy cái đó.

- Ngốc. Nó cao 1500m đến 1650m lận đó.

- Ờ, nó chả liên quan gì tới cuộc đời của anh cả.

- Vậy anh biết Sapa có những danh lam thắng cảnh nào nổi tiếng không?

- Chịu_tôi nhún vai, ngày xưa đi học địa lý toàn trốn học đi chơi chứ học hành gì đâu biết.

- Thật là gà quá đi. Anh có biết đỉnh núi cao nhất nó nằm ở đâu không?

- Ở Sapa hả?

- Chứ còn sao nữa?_đoán vậy mà đúng hehe thực ra hỏi thế thì chắc là thế rồi, hỏi bằng thừa.

- Anh ngốc thật đấy. Sa Pa có đỉnh Phan Si Păng trên dãy Hoàng Liên Sơn. Dãy Hoàng Liên Sơn có nhiều loài gỗ quý và chim thú như gà gô, gấu, khỉ, sơn dương. Trong khu rừng quốc gia Hoàng Liên Sơn còn có đến 136 loài chim, 56 loài thú và 553 loài côn trùng. Có 37 loài thú được ghi trong sách đỏ Việt Nam. Như là…

- Trời ơi, chóng mặt với vợ quá_tôi chen ngang, mặt mày xây xẩm_Rồi, vợ giỏi, huhu tha cho chồng, chồng không thích nghe mấy cái đó. Chồng chỉ muốn…ngủ thôi. Chồng mệt sắp chết rồi nè. Vợ không có chồng ngủ bây giờ chồng bệnh không có ai đi chơi với vợ thì đừng có trách nhá. Chồng say xe, chóng mặt quá đi. Buồn ói nữa. Chồng chết vợ coi này!!!

- Thôi được rồi, em thương chồng nà nà. Chồng ngủ đi chồng ngốc_khổ thân quá. Lấy phải vợ giỏi, vợ thông minh cũng là một cái tội >.

Nhưng mà ổn rồi, được tha bổng rồi. Tốt quá. Tôi thở phù nằm xuống. Mặc kệ cho em cứ bấm máy ảnh tách tách bên tai, lâu lâu lại reo lên khe khẽ “đẹp quá!” “thích quá!”…thôi thì trời không phú cho cái tâm hồn nghệ sĩ để chiêm ngưỡng cái đẹp của tạo hóa thì đành chịu vậy. Biết chiêm ngưỡng gái đẹp thế là ổn rồi. Với một thằng đàn ông thì thiết nghĩ vậy là đủ, yêu nhiều thứ một lúc quá lại đâm ra nó lãng mạn, lãng mạn quá lại lãng xẹt.

Đến 5h chiều xe mới tới nơi. Cái cảm giác đầu tiên khi bước xuống xe là lạnh. Và rất yên bình. Yên bình nhưng không trần trụi và hoang vắng. Sương đang xuống lúc một nhiều hơn. Phải công nhận là Sapa đẹp quá! Tôi giục vợ bắt taxi về khách sạn để tắm rửa, thay đổi thời tiết lại dễ bệnh. Dù sao nó đẹp hôm nay, và ngày mai nó vẫn thế đâu có phải bức tranh đâu mà mang cất đi được. Vợ phụng phịu rồi cũng chịu leo lên taxi đi.

Một chặng đường dài ê hết cả mình mẩy. Tôi chỉ muốn ngâm mình trong cái bồn tắm ngập tràn nước ấm và dầu thơm nhưng vợ tranh tắm trước. Thôi thì nhường vậy.

Tự nhiên nảy ra ý định đen tối. Bật ra khỏi giường chạy lại phòng tắm cười nham nhở:

- Vy ơi…nhanh đi…lâu thế?

- Mới có chút xíu mà, đợi em chút đi_em hét từ trong nhà tắm

- Nhưng anh không chịu được nữa. Nhanh đi cho anh nhờ.

- Anh bị cái gì?

- Đau chết mất, lẹ lẹ đi, anh hết chịu nổi rồi.

- Đợi em chút đi, ráng nhịn đi. Hứ…em đang tắm.

- Cho anh vào đi.

- Không được.

- Nhưng anh hết chịu nổi_tôi đập cửa ầm ầm

- Không là không. Nhịn đi.

- Anh chết cho em sống này. Huhu vợ ơi là vợ…

- Đau lắm hả?

- Đau chết đi sống lại được ấy.

- Ai kêu tham ăn cho lắm.

Vợ tôi mở cửa ra. Người choàng hờ chiếc khăn tắm lộ rõ mảng da thịt trắng ngần. Chưa kịp cho em nó nói gì tôi chạy vào đóng cửa cái rầm lại, cười nham hiểm.

- Anh làm cái gì đấy?_em nó phùng mang trợn má kéo chiếc khăn ghì chặt hơn

- Tắm chung với vợ anh chứ làm gì_tôi cười lột luôn cái áo đang mặc trên người

- Anh đi ra đi, ai cho tắm chung mà tắm_vợ méo mặt, nhìn rõ là thương.

- Vợ chồng tắm chung có sao đâu chứ, làm như người ngoài không bằng ấy.

- Em không quennnnnnnnn, anh đi ra điiiiiiiiiiiiiii_vợ hét lên, tôi cười lớn rồi lao về phía về vợ đang thu lu một góc phòng giống như con mèo con nhưng chụp hụt, vợ né qua một bên.

- Lại đây nào vợ bé nhỏ, tắm chung với chồng chứ phải với ai mà ngại.

- Không có được nha, anh dê, ra đi. Nhanh đi……..

Hai vợ chồng tôi cứ vờn nhau i chang như mèo vờn chuột. Em nó chạy qua cái bồn tắm, tôi cũng chạy qua đó. Chủ yếu trêu vợ cho vui chứ tôi thừa biết là vợ tôi chả đời nào cho tôi tắm chung ấy. Từ hồi sẩy thai tới giờ cũng đã chịu cho tôi động vào người đâu chứ. Chắc vẫn đang ám ảnh chuyện cũ ấy…lấy vợ về mà chẳng khác không có vợ là bao. Haizzz

Số đen đủi thế nào vợ té nước từ bồn tắm lên mặt, cay xè mắt không đề phòng. Trong lúc đang đưa tay dụi mắt thì em xô tôi ngã cái bùm vào bồn tắm, uống thêm ngụm nước xà phòng nữa mới ngoi được đầu lên. Vợ tôi đứng bên cạnh cười như được mùa, tôi đau muốn váng cái đầu ra.

Nhởn nhơ lè lưỡi một cái nữa mới đi vào.

- Thôi em tắm đủ rồi, nhường chồng tắm đó, chồng yêu !!!

Trời ơi, vợ ơi là vợ…

Tôi tắm nhanh rồi đi vào. Nghĩ kỹ rồi, ôm cái thân hình mềm mại của vợ còn sướng hơn so với việc ngâm mình trong đống bọt xà bông này. Vợ tôi đang nằm đọc sách, thấy tôi vào còn chả thèm ngước mặt lên nhìn một cái.

Tôi nhảy lên giường dúi đầu vào cổ vợ thở mạnh, cái này lúc nào cũng khiến em cười vì nhột. Vợ tôi hét lên rồi ngồi dậy lấy khăn tắm lau khô đầu cho tôi. Vừa làm vừa bĩu môi:

- Cái đầu óc này là đen tối lắm đó. Lần sau mà dám trêu vợ, vợ không cho ngủ chung nữa đâu, nhớ chưa?

- Vậy chứ chồng ngủ đâu bây giờ?

- Ngủ sàn nhà chứ ngủ đâu.

- Mơ đi, lạnh chết đi, đi chỗ khác ngủ chứ tội gì.

- Chỗ nào?_em chu cái môi lên

- Chỗ này nè

Tôi ôm lấy khuân mặt bầu bĩnh của vợ rồi hôn lên đôi môi mềm mại đấy. Em đáp lại tôi một cách nồng nhiệt nhất rồi sau đó lại bẽn lẽn rúc vào ngực tôi thỏ thẻ:

- Ngủ đi chồng, mai dậy đi chơi nha.

- Ừ..vợ yêu ngủ ngoan!

Em quay lưng về phía tôi. Tôi vòng tay ôm
trọn lấy cả thân hình bé bỏng đấy vào lòng. Lúc nào em cũng thích quay lưng để được tôi ôm từ đằng sau. Vì đơn giản như thế khiến em cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Và tất nhiên tôi sẽ làm tất cả những gì để khiến cho em cảm thấy luôn được an toàn khi ở bên cạnh người đàn ông của em.

Các cụ đọc thấy hay thì like em phát nhé :D
 

nokia6120

Xe tải
Biển số
OF-396172
Ngày cấp bằng
10/12/15
Số km
346
Động cơ
236,460 Mã lực
Này em, làm cô dâu của anh nhé? – chương 49

Ra giêng trời trở nên ấm áp hẳn. Gọi là nóng thì đúng hơn. Mấy năm trở lại đây cứ toàn nghe đồn nào là khí hậu Trái Đất đang nóng lên vì cái này cái nọ. Chắc từ nay phải kêu gọi gia đình, bạn bè, đồng hương đồng chí phải tranh thủ bảo vệ môi trường để sống nốt kiếp này chứ mới ra xuân mà trời cứ hừng hực như này chắc sang hè phát nữa chỉ có ăn rồi ngồi trong phòng hít hà hơi thở của cái điều hòa cũng nên ấy chứ. Còn con cháu thì đời nó khoa học công nghệ phát triển hơn, khắc nó tìm ra cách giải quyết.

Nhẽ ra giờ này là đi tuần trăng mật về rồi cơ mà đến bây giờ vẫn chưa được đi. Sự cố ngoài ý muốn xảy ra nên phải đợi vợ phục hồi sức khỏe, cộng thêm áp lực từ hai phía gia đình nên chờ ra năm mới đi cho…nó máu !!!

Mồng 1, 2, 3 tết năm nay ăn tết ở quê không ở thành phố. Lâu lắm rồi mới được về quê ăn tết. Cái tết gần đây nhất tôi đón ở quê cách đây chắc cũng tầm 16 17 năm rồi là ít. Bây giờ lại thấy nó là lạ làm sao đó. Không khí nó khác hẳn, vui vẻ, ấm cúng hơn nhiều so với tết ở thành phố. Ra đến mồng 4, mồng 5 còn thấy tết đến là vui.

Được cái sướng vợ đẹp, nên đi đâu cũng có người khen ngợi, trộm vía, phủi phui cái mồm khen nhiều mà không sợ kiêng cữ gì. Tôi cứ gọi là nở hết cả mũi. Cứ cái độ này dăm ba bận nữa mà lên thành phố ô tô xe máy thi nhau chui qua lỗ mũi thông hầm ấy chứ (._.”) Em nó khéo léo, làm gì cũng đâu ra đấy, rồi lại nết na thùy mị, ngoan hiền, gọi dạ, bảo vâng…người gì mà yêu thế không biết nữa. Đúng là vợ mình có khác. Mà ức nhất là cái tụi trai làng, cứ thấy em nó ra đường đi lễ với bà gì là lại xúm vào trêu này trêu nọ, gái đã có chồng rồi đấy, ngon ngon cái đầu tụi mày ấy. Thích thì về lấy vợ mà ngắm, đi ngắm vợ của ông, ông bực.

Nói không phải phép, có nhiều đứa con gái thành phố về quê lại hay sợ này sợ nọ. Chứ nông thôn làm gì có được sạch sẽ, tiện nghi nhiều như thành phố, gặp cái gì cũng eo eo…thấy ghét. Nhưng mà vợ mình nó khác. Ngày ba bữa ăn uống, ngủ nghỉ ngon lành. Thế mới càng yêu, càng quý, càng tôn trọng vợ. Gì thì gì cũng gái thành phố, nhỏ giờ đâu biết đắng cay khổ cực. Biết con trâu đồng cỏ như nào đâu mà, về đây lại biết thêm nhiều cái lạ cái mới chứ không phải như nàng tưởng “con bọ ngựa với con bọ gậy nó là một”. Rõ là khổ cơ mà.

Dẫu sao thì hôm nay cũng chuẩn bị lên Sapa đi hưởng tuần trăng mật. Tranh thủ vợ chưa phải đi học đi chơi cho nó mái thoải tâm hồn. Ra tết chắc giờ trời chỉ gọi là mát mẻ chứ không thể lạnh để mà có tuyết được nữa. Nhưng mà vợ tôi thích đến Sapa, vì nghe bảo ở đấy có nhiều cảnh đẹp, nhiều cái để chơi. Trước cả hội cũng đang tính đi phượt lên đấy vào mùa đông năm nay, nhưng đó là ý định khi tôi còn là zai tân cơ đấy, còn bây giờ có vợ rồi thì vợ là số một, vợ đi đâu, chồng theo đi đấy.

Không có máy bay lên thẳng trên đấy nên phải đi bằng ô tô khách. Cơ mà vợ cũng thích đi xe khách để tiện ngắm nghía dọc đường, đang mùa xuân hoa nở nhiều, cảnh đẹp, lãng mạn…bla bla…

Đi đường dốc, ngoằn nghèo dễ sợ mà vợ tôi vẫn nhí nhảnh như gì ấy, hết chụp hình rồi cảm thán…tôi ngồi một bên ngủ cũng không yên thân. Muốn cáu, ngồi dậy đạp cho một phát bay đi đâu thì bay luôn.

- Vy ơi…

- Dạ?

- Em có cho anh ngủ không hả?

- Cảnh đẹp như này mà anh nỡ ngủ hả? Ngồi dậy xem đi, lâu lâu mới có cơ hội xem một lần, đâu phải ngày nào cũng thấy đâu.

- Trời ơi, trên mạng thiếu gì hình đẹp cho vợ xem mà vợ cứ phải loi choi chui ra ngoài cửa sổ làm gì cho nguy hiểm hả vợ?

- Trời, nói như chồng thì trên thế giới này có chỗ nào em chưa đặt chân đến đâu, đồ con heo.

- Vậy vợ im lặng chụp đi, để yên anh ngủ. Cứ lâu lâu đánh vào người anh như thế anh chịu không nổi. Huhu

- Đồ con heo. Dậy đi, ngắm cảnh với em, tối để cho chồng ngủ không bắt chồng dẫn đi chơi đâu.

- Có bắt cũng không đi.

- Được lắm. Có dậy không hả?

- Hứ…thích vậy kêu bố mẹ xây cho một cái nhà trên này ngày nào cũng đi đi về về cho vợ ngắm cảnh đã đời lun á.

- Chịu cho vợ đi hả? Vậy mai mốt ra trường vợ xin lên trên này dạy trẻ em dân tộc nhá.

- Mơ đi. Đừng có dọa anh. Đấm cho giờ.

- Vậy dậy đi.

- Ừ thì dậy. Nhất vợ đó.

- Tất nhiên. Anh biết Sapa ở độ cao bao nhiêu không?

- Ông nội anh có sống lại cũng không biết nói gì đến anh chứ. Anh học vẽ chứ có học đo đạc đâu hỏi anh mấy cái đó.

- Ngốc. Nó cao 1500m đến 1650m lận đó.

- Ờ, nó chả liên quan gì tới cuộc đời của anh cả.

- Vậy anh biết Sapa có những danh lam thắng cảnh nào nổi tiếng không?

- Chịu_tôi nhún vai, ngày xưa đi học địa lý toàn trốn học đi chơi chứ học hành gì đâu biết.

- Thật là gà quá đi. Anh có biết đỉnh núi cao nhất nó nằm ở đâu không?

- Ở Sapa hả?

- Chứ còn sao nữa?_đoán vậy mà đúng hehe thực ra hỏi thế thì chắc là thế rồi, hỏi bằng thừa.

- Anh ngốc thật đấy. Sa Pa có đỉnh Phan Si Păng trên dãy Hoàng Liên Sơn. Dãy Hoàng Liên Sơn có nhiều loài gỗ quý và chim thú như gà gô, gấu, khỉ, sơn dương. Trong khu rừng quốc gia Hoàng Liên Sơn còn có đến 136 loài chim, 56 loài thú và 553 loài côn trùng. Có 37 loài thú được ghi trong sách đỏ Việt Nam. Như là…

- Trời ơi, chóng mặt với vợ quá_tôi chen ngang, mặt mày xây xẩm_Rồi, vợ giỏi, huhu tha cho chồng, chồng không thích nghe mấy cái đó. Chồng chỉ muốn…ngủ thôi. Chồng mệt sắp chết rồi nè. Vợ không có chồng ngủ bây giờ chồng bệnh không có ai đi chơi với vợ thì đừng có trách nhá. Chồng say xe, chóng mặt quá đi. Buồn ói nữa. Chồng chết vợ coi này!!!

- Thôi được rồi, em thương chồng nà nà. Chồng ngủ đi chồng ngốc_khổ thân quá. Lấy phải vợ giỏi, vợ thông minh cũng là một cái tội >.

Nhưng mà ổn rồi, được tha bổng rồi. Tốt quá. Tôi thở phù nằm xuống. Mặc kệ cho em cứ bấm máy ảnh tách tách bên tai, lâu lâu lại reo lên khe khẽ “đẹp quá!” “thích quá!”…thôi thì trời không phú cho cái tâm hồn nghệ sĩ để chiêm ngưỡng cái đẹp của tạo hóa thì đành chịu vậy. Biết chiêm ngưỡng gái đẹp thế là ổn rồi. Với một thằng đàn ông thì thiết nghĩ vậy là đủ, yêu nhiều thứ một lúc quá lại đâm ra nó lãng mạn, lãng mạn quá lại lãng xẹt.

Đến 5h chiều xe mới tới nơi. Cái cảm giác đầu tiên khi bước xuống xe là lạnh. Và rất yên bình. Yên bình nhưng không trần trụi và hoang vắng. Sương đang xuống lúc một nhiều hơn. Phải công nhận là Sapa đẹp quá! Tôi giục vợ bắt taxi về khách sạn để tắm rửa, thay đổi thời tiết lại dễ bệnh. Dù sao nó đẹp hôm nay, và ngày mai nó vẫn thế đâu có phải bức tranh đâu mà mang cất đi được. Vợ phụng phịu rồi cũng chịu leo lên taxi đi.

Một chặng đường dài ê hết cả mình mẩy. Tôi chỉ muốn ngâm mình trong cái bồn tắm ngập tràn nước ấm và dầu thơm nhưng vợ tranh tắm trước. Thôi thì nhường vậy.

Tự nhiên nảy ra ý định đen tối. Bật ra khỏi giường chạy lại phòng tắm cười nham nhở:

- Vy ơi…nhanh đi…lâu thế?

- Mới có chút xíu mà, đợi em chút đi_em hét từ trong nhà tắm

- Nhưng anh không chịu được nữa. Nhanh đi cho anh nhờ.

- Anh bị cái gì?

- Đau chết mất, lẹ lẹ đi, anh hết chịu nổi rồi.

- Đợi em chút đi, ráng nhịn đi. Hứ…em đang tắm.

- Cho anh vào đi.

- Không được.

- Nhưng anh hết chịu nổi_tôi đập cửa ầm ầm

- Không là không. Nhịn đi.

- Anh chết cho em sống này. Huhu vợ ơi là vợ…

- Đau lắm hả?

- Đau chết đi sống lại được ấy.

- Ai kêu tham ăn cho lắm.

Vợ tôi mở cửa ra. Người choàng hờ chiếc khăn tắm lộ rõ mảng da thịt trắng ngần. Chưa kịp cho em nó nói gì tôi chạy vào đóng cửa cái rầm lại, cười nham hiểm.

- Anh làm cái gì đấy?_em nó phùng mang trợn má kéo chiếc khăn ghì chặt hơn

- Tắm chung với vợ anh chứ làm gì_tôi cười lột luôn cái áo đang mặc trên người

- Anh đi ra đi, ai cho tắm chung mà tắm_vợ méo mặt, nhìn rõ là thương.

- Vợ chồng tắm chung có sao đâu chứ, làm như người ngoài không bằng ấy.

- Em không quennnnnnnnn, anh đi ra điiiiiiiiiiiiiii_vợ hét lên, tôi cười lớn rồi lao về phía về vợ đang thu lu một góc phòng giống như con mèo con nhưng chụp hụt, vợ né qua một bên.

- Lại đây nào vợ bé nhỏ, tắm chung với chồng chứ phải với ai mà ngại.

- Không có được nha, anh dê, ra đi. Nhanh đi……..

Hai vợ chồng tôi cứ vờn nhau i chang như mèo vờn chuột. Em nó chạy qua cái bồn tắm, tôi cũng chạy qua đó. Chủ yếu trêu vợ cho vui chứ tôi thừa biết là vợ tôi chả đời nào cho tôi tắm chung ấy. Từ hồi sẩy thai tới giờ cũng đã chịu cho tôi động vào người đâu chứ. Chắc vẫn đang ám ảnh chuyện cũ ấy…lấy vợ về mà chẳng khác không có vợ là bao. Haizzz

Số đen đủi thế nào vợ té nước từ bồn tắm lên mặt, cay xè mắt không đề phòng. Trong lúc đang đưa tay dụi mắt thì em xô tôi ngã cái bùm vào bồn tắm, uống thêm ngụm nước xà phòng nữa mới ngoi được đầu lên. Vợ tôi đứng bên cạnh cười như được mùa, tôi đau muốn váng cái đầu ra.

Nhởn nhơ lè lưỡi một cái nữa mới đi vào.

- Thôi em tắm đủ rồi, nhường chồng tắm đó, chồng yêu !!!

Trời ơi, vợ ơi là vợ…

Tôi tắm nhanh rồi đi vào. Nghĩ kỹ rồi, ôm cái thân hình mềm mại của vợ còn sướng hơn so với việc ngâm mình trong đống bọt xà bông này. Vợ tôi đang nằm đọc sách, thấy tôi vào còn chả thèm ngước mặt lên nhìn một cái.

Tôi nhảy lên giường dúi đầu vào cổ vợ thở mạnh, cái này lúc nào cũng khiến em cười vì nhột. Vợ tôi hét lên rồi ngồi dậy lấy khăn tắm lau khô đầu cho tôi. Vừa làm vừa bĩu môi:

- Cái đầu óc này là đen tối lắm đó. Lần sau mà dám trêu vợ, vợ không cho ngủ chung nữa đâu, nhớ chưa?

- Vậy chứ chồng ngủ đâu bây giờ?

- Ngủ sàn nhà chứ ngủ đâu.

- Mơ đi, lạnh chết đi, đi chỗ khác ngủ chứ tội gì.

- Chỗ nào?_em chu cái môi lên

- Chỗ này nè

Tôi ôm lấy khuân mặt bầu bĩnh của vợ rồi hôn lên đôi môi mềm mại đấy. Em đáp lại tôi một cách nồng nhiệt nhất rồi sau đó lại bẽn lẽn rúc vào ngực tôi thỏ thẻ:

- Ngủ đi chồng, mai dậy đi chơi nha.

- Ừ..vợ yêu ngủ ngoan!

Em quay lưng về phía tôi. Tôi vòng tay ôm trọn lấy cả thân hình bé bỏng đấy vào lòng. Lúc nào em cũng thích quay lưng để được tôi ôm từ đằng sau. Vì đơn giản như thế khiến em cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Và tất nhiên tôi sẽ làm tất cả những gì để khiến cho em cảm thấy luôn được an toàn khi ở bên cạnh người đàn ông của em.
 

nokia6120

Xe tải
Biển số
OF-396172
Ngày cấp bằng
10/12/15
Số km
346
Động cơ
236,460 Mã lực
Này em, làm cô dâu của anh nhé? – chương 50

Đang mộng mị mơ màng miên man thì bị cái gì đó nằng nặng nhưng rất thơm đè lên ngực. Đang tính vòng tay ôm vào lòng một cái thì hai cái má bầu bĩnh của tôi bị véo xệch hẳn sang hai bên rất ư là đau điếng:

- Chồng yêu, ngủ thể đủ rồi. Dậy nào.

Tôi hé mắt một chút nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn tối mù có rộng lượng tính toán lắm thì chắc cũng tầm 5h sáng chứ mấy. Dậy làm gì sớm thế không biết? Bà vợ mình có con nít thì cũng một vừa hai phải thôi, làm gì mà háo hức thấy ớn.

Tôi kéo chăn lên trùm ngang đầu ráng chiến đấu ngủ thêm chút nữa. Với tính cách của bà chằn nhà tôi thì chắc chắn sẽ bị lôi dậy trong chốc lát nếu không cứng rắn >.< Thân làm con trai cấm có ông nào được sợ vợ, chỉ có nể vợ. Mà vợ không nể mình thì đành phải nuông chiều theo ý vợ. Đúng là làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay!

- Dậy nhanh đồ con heo lười…..

À quên không báo cáo với các bác là từ ngày có vợ, hai cái tai em đều đặn mỗi sáng đều được luyện nghe và miễn dịch với âm thanh lớn hơn mức đề xi ben cần thiết. Mức độ tối đa tai người cảm nhận được là 85 dB thì chắc em gần tu luyện đến mức đấy rồi.

- Thôi cho chồng ngủ tí nữa đi. Mới có 5h sáng thức chồng dậy làm gì giờ này? Đi bắt ma hả?

- 5h sáng á? Gần 7h rồi đó. Dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng nữa là đi chơi được rồi. Đừng có ngủ nữa mà.

- Cái gì? Lừa anh hả? Làm gì tối đen kìn kịt vậy bảo 7h sáng.

- Nè_vợ tôi dí cái đồng hồ vào sát cái mẹt đần thối của tôi.

Ủa ra là gần 7h sáng thật. Sao mà trời còn tối thế nhỉ? À quên mất là tôi đang ở một nơi có độ cao lớn hơn 1500m so với mực nước biển. Trời sáng sớm còn sương mù dày đặc, ra trời lại lạnh. Rùng mình một cái, tôi ôm vợ vào lòng thật chặt rồi lăn ra ngủ tiếp. Vợ tôi đấm thùm thụp vào người tôi, cố giảy nảy thoát khỏi vòng tay rắn chắc của tôi nhưng không ăn thua. Nghĩ sao nhe răng cắn vào bắp tay tôi đau điếng, tôi giãy nãy buông vợ ra. Em nó đứng dậy cười khà khà, tôi nằm ôm tay rên rỉ. Đã lắm trò. Mặc kệ đời, ngủ thêm miếng nữa. Ở đây còn cả tuần cơ mà, không đi hôm nay thì ngày mai đi. Không đi buổi sáng thì đi buổi chiều. Lo gì chứ, cứ từ từ sao phải xoắn? Đời còn dài chán, ta còn nhiều thời gian mà


Thấy vợ im lặng không nói năng gì nữa. Chắc là nghĩ sao thương nên để tôi ngủ, thế là an tâm rồi.

Hình như trời càng lúc càng lạnh hay sao đó, chứ càng nằm càng nổi hết cả da gà lên. Chăn mỏng có quấn chặt thế nào cũng không ấm lên được chút nào cả. Khí hậu Sapa thật hết chỗ nói. Tôi thò tay với cái điều khiển điều hòa tăng nhiệt độ phòng lên một chút. Rõ ràng là hôm qua để ở bàn trang điểm đầu giường mà giờ mò mẫm mãi chả thấy đâu.

- Vy ơi!_tôi nằm trong chăn gọi với ra

- Dạ.

- Tìm dùm anh cái điều hòa tăng nhiệt độ phòng lên đi. Lạnh quá!

- Chồng mơ đi chồng.

Hừ…tôi bật dậy tìm cái điều khiển máy điều hòa. Ngước mắt lên nhìn thì hỡi ôi, nhiệt độ điều hòa hạ xuống còn 5 độ C, vợ tôi ngồi trên ghế cười tủm tỉm. À vợ được lắm. Tôi méo mặt nhìn vợ, vợ tôi chun môi chỉ tay về nhà tắm. Thở dài ngao ngán, tôi lủi thủi bước vào đấy. Ai bảo có vợ là sướng chứ?

Ăn sáng xong hai vợ chồng tôi bắt xe đi chơi. Theo như chỉ dẫn của vợ thì là đi ngắm cảnh và tất tần tật những địa danh nổi tiếng của nơi này. Thì chiều vợ vậy. Đi tới bao giờ chán không đi nổi nữa thì cho về.

Trời càng trưa sương càng tan, có hửng chút nắng ấm. Đứng từ trên cao nhìn xuống Sapa đẹp hút hồn, cả thành phố ngập chìm trong sương trắng, mờ mờ ảo ảo. Đúng là lung linh chỉ có thể là đây.

Khách du lịch cũng nhiều, người mình cũng có, tây tàu ta gì đầy đủ hết. Vợ tôi nhí nhảnh cầm máy ảnh bấm nháy hết cái này đến cái khác. Cứ chạy lon ton, vạ cái gì là lạ cũng nhảy vào xem, trố mắt nhìn. I chang đứa con nít, nhìn yêu chết đi được. Hình như vợ không biết mệt hay sao đó, tôi chỉ có nhiệm vụ chạy theo canh chừng mà mệt muốn đứt hơi.

Ức nhất là cái vụ, nhìn thấy một thằng tây đẹp trai (vợ bảo đẹp chứ tôi thấy hắn cũng chẳng đẹp hơn tôi là bao ngoài việc cao hơn tôi cả cái đầu) một hai bắt tôi chạy lại kêu xin chụp ảnh.

- Anh không thích. Em thích thì em tự lại mà bảo, sao kêu anh? Anh có biết tiếng nước ngoài đâu.

- Tự nhiên em thân con gái lại bảo ngại chết đi. Chồng mang máy ảnh tới trước mặt họ là họ hiểu mà.

- Không thích đấy. Chồng em đẹp trai ngời ngời bên cạnh thì không chụp, tự nhiên một hai đòi đi chụp chung với người ta là sao?

- Chồng thì lúc nào chụp chẳng được, anh í đep trai thế chụp về vợ khoe với tụi bạn.

- Trời ơi, chồng ghen đấy nha.

- Ghen gì, người ta có cướp vợ đi đâu mất đâu? Chồng qua đó đi, năn nỉ chồng mà, đi mà chồng yêu.

Trời đất ạ, cứ cái kiểu bị dụ dỗ ngon lành như thế này thì đời tôi coi như sa vào bể khổ rồi. Tôi xịu mặt cầm máy ảnh đến trước thằng tây cao như cái sào. Hắn ta có vẻ thân thiện khi nhìn tôi. Tôi gãi đầu gãi tai cầm chiếc máy ảnh xòe ra nhìn hắn:

- Cái này…à…photo…ồ no no…pic…pic…_đến tôi còn không hiểu là tôi đang nói cái gì nữa thế mà hắn vui vẻ.

- Ok ok.

Rồi hắn cầm cái máy ảnh của tôi lên. Tính làm gì thế nhỉ?

Đang không hiểu chuyện gì thì vợ tôi chạy lại cười như hoa. Giật lại cái máy ảnh đưa cho tôi, xổ một tràng tiếng anh tôi nghe chả hiểu mô tê bánh mướt ram giò gì cả. Chỉ thấy anh ta cười cười, gật gật. Sau đó thì đứng chụm đầu vào vợ tôi để đòi…chụp hình chung. Thề có trời có đất là nóng hết cả người, ức không chịu nổi.

Nhưng mà chiều vợ tôi vẫn bấm nháy lia lịa, nhưng chỉ chụp mỗi mình vợ, có sao thì cũng chỉ lọt được cái tay lông lá, hoặc bán thân của thằng cha nước ngoài đó. Ông ứ thích ai động vào người vợ ông hết đó. Chụp xong vợ tôi chào hỏi cái gì gì đó với hắn ta. Hai người có vẻ rất thân thiện. Chỉ nghe mỗi từ thanh kiu thanh kiu, rồi ok, rồi no no, ngoài ra thì mù tịt.

Đợi cho hắn đi khuất, tôi quay sang hỏi vợ nói gì với hắn. Chỉ thấy em cười tủm tỉm rồi bảo hắn ta khen em xinh, very xinh. Ức chế thật đấy. Tự nhiên lại bị cho ra rìa.

- Vợ thích cái ông tây đấy hả?

- Chứ còn không? Đẹp trai này, manly này, lại rất thân thiện nữa. Ai chả thích.

- Anh không thích.

- Sao không?

- Anh không thích đấy. Anh ghét rồi đấy.

- Sao ghét?

- Thì không thích thì ghét. Chúa ghét mấy cái thằng tây nói xì xì xầm xầm chả hiểu cái quỷ gì cả. Không thích.

- Thế sao anh không học tiếng cho giỏi_lại còn cười nữa, trêu ngươi nhau thật mà

- Anh không thích. Anh yêu mỗi tiếng mẹ đẻ đấy.

- Toàn ngụy biện chống chế.

Vợ tôi nói đoạn rồi chạy trước để tôi đi sau một mình. Thề có trời có đất, sau vụ này nhất quyết phải về đi học tiếng anh…cho nó máu. Không thể bị coi thường như vậy được.

Trả thù vợ, thế là vừa đi vừa ngắm gái đẹp. Vừa nhìn vừa khen luôn mồm. Nào là cô này xinh, cô này trắng, cô này dáng ngon, cô kia chân thon, eo nhỏ…vợ tôi không những không tức mà còn cười toe toét, ngẫu hứng còn ngồi bàn luận với tôi nữa. Ôi chao là trời, vợ ơi là vợ!

Kết thúc một ngày rong chơi, về tới phòng người tôi mỏi nhừ như gãy từng khúc xương. May mà vợ nhường cho đi tắm trước, còn mình em nó ngồi xem lại ảnh chụp của ngày hôm nay. Tự nhiên vừa xem vừa cười nay lại im ru bà rù không thấy động tĩnh gì nữa. Đi ra thì thấy mặt vợ sa sầm xuống, chẳng nói chẳng cười gì.

- Này?

- …_quay lại nhìn với ánh mắt dấu chấm hỏi

- Vợ sao mặt buồn thiu vậy? Chồng làm gì vợ giận à?

- Làm gì tự biết

Nói rồi đi thẳng. Ô làm sao thế nhỉ? Vợ đến tháng à? Tự nhiên lại giận vu vơ thế? Nghĩ đi nghĩ lại thì có làm gì đáng nên tội đâu? Hay là lúc chiều ngồi khen mấy em chân dài miên man nên vợ ghen nhỉ? Nhưng rõ ràng là còn hùa theo ăn thua với mình cơ mà? Tôi trèo lên giường nằm xem lại ảnh. Chờ vợ ra rồi giải quyết vấn đề. Máy đang dừng ở mấy tấm ảnh lúc sáng chụp với lão người tây, chả có bức nào có mặt lão, chỉ có mỗi mình vợ đứng cười tươi như hoa.

Ôi thôi chết, đừng có nói giận vì cái này nha? Không đến mức như thế chứ?

Vợ tôi tắm xong, ra sấy tóc vẫn im ru không nói gì. Tôi lấy tay khều nhẹ vào người cũng không phản ứng. Rõ là giận ghê gớm lắm mà.

- Này, sao giận chồng thế? Chồng có làm gì nên tội đâu?

- Nghĩ lại coi?

- Đừng nói mấy tấm hình đó nha.

- Quá đáng.

- Quá đáng gì?

- Không hiểu à?

- Chứ vợ để người ta ôm eo bá cổ vợ thế không thấy quá đáng à?

- Chồng ích kỷ nhỏ nhen vậy?

- Ừ, chồng vậy đó, không thích ai động tới vợ hết.

- Hừ…đồ con nít.

- Cái gì?

- Con nít.

- Ai con nít?

- Anh đấy. Làm gì có ai ghen tuông vớ vẩn kiểu đấy không? Mỗi mình anh thôi đấy.

- Có ai như em đi với chồng một bên mà còn tơ tưởng trai đẹp không?

- Em không tơ tưởng, em chỉ muốn chụp một bức hình làm kỷ niệm thôi.

- Sao không chụp với con gái mà cứ đè cái thằng em khen đẹp trai chụp chung?

- Thôi em không muốn tranh luận với anh nữa, con nít quá đi. Đã thế còn lí sự cùn, chả ai ai phi lý như anh cả. Thật là không ra sao cả.

Nói đoạn vợ tôi kéo chăn nằm vào một góc. Tôi hậm hực nằm xuống. Đã thế thì tôi cũng không thèm làm lành nữa. Tự nhiên vừa bị nói con nít vừa bị nói nhỏ nhen. Không thích chút nào cả. Cái này tôi làm gì có lỗi đâu.

Nằm được độ một tiếng làm mặt lạnh thì rét run người lên. Với lại, nhớ hơi vợ. Nghĩ lại thì công nhận cũng thấy mình nhỏ nhen ích kỷ thật đấy, chuyện bé bằng con kiến, hạt tiêu, mà nghĩ gì lại hành động như con nít sợ bị cướp mắt kẹo. Nghĩ lại thấy hối hận quá chừng.

Tôi nhích người vào sát phía vợ. Vợ tôi im re chả nói gì, hay là ngủ rồi nhỉ? Tôi lấy tay khều khều lưng vợ, cũng chả thấy nói gì.

- Vợ ơi…

- …

- Vợ…

- Gì?

- Anh lạnh.

- Bật điều hòa cao lên.

- Thèm.

- Thèm gì tự đi mua mà ăn.

- Thèm hơi vợ ấy.

- Đồ thấy ghét.

- Thôi chồng xin lỗi, chồng sai rồi. Đừng zỗi chồng nữa. Mai chồng đi kiếm cho vợ một ông tây khác đẹp trai hơn để vợ chụp hình nhá? Vậy chịu không?

Tôi lần mò vào chăn ôm vợ vào lòng. Đúng là không có chăn đệm nào ấm áp bằng ôm vợ ngủ cả. Không biết vợ cười hay không chỉ biết hứ một cái rồi cũng chịu đan tay vào tay tôi ngủ ngon lành. Hạnh phúc đôi khi nó chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng không phải ai cũng có được nó! Phải vậy không nhỉ?
 

nokia6120

Xe tải
Biển số
OF-396172
Ngày cấp bằng
10/12/15
Số km
346
Động cơ
236,460 Mã lực
Này em, làm cô dâu của anh nhé? – chương 51

Đang ngồi làm việc thì vợ tôi gọi, chả biết có việc gì, giờ này đáng lý đang đi chợ nấu cơm rồi chứ nhỉ?

- Anh nghe này Vy.

- Lát tan ca anh qua nhà bố mẹ luôn nhé?

- Có chuyện gì sao?_Hôm nay là ngày gì tự nhiên lại qua bố mẹ nhỉ?

- Mẹ gọi hai vợ chồng mình qua ăn tối, hôm nay mẹ đãi món ngon.

- Được rồi, tan giờ làm anh qua liền.

Chả là sau cái đợt đi tuần trăng mật về. Vào một buổi tối mùa xuân đẹp trời vừa cơm nước xong tự nhiên bố mẹ gọi cả hai vợ chồng lại nói chuyện nghiêm túc.

Cái chuyện nghiêm túc của bố mẹ là quyết định cho hai vợ chồng tôi ra ở riêng, vì theo như suy nghĩ của lớp trẻ hiện nay, cứ lấy vợ về là muốn ra ở riêng cho thoải mái. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng đỡ căng thẳng. Bố mẹ là lớp người cũ nhưng suy nghĩ thì của người mới, nên không nhất thiết là con cái cứ phải ở với bố mẹ mới được. Chỉ cần làm sao mà bên nào cũng cảm thấy thoải mái, vui vẻ và luôn hòa thuận là được. Nghĩ rằng bọn tôi cũng không muốn sống chung, nên mua cho bọn tôi một căn hộ chung cư rộng rãi, tiện nghi và lý tưởng, tuy rằng đến bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ ra ở riêng khi cưới vợ. Sau này có điều kiện thì tự xây nhà riêng. Tuy rằng Vy là một cô gái biết cách đối nhân xử thế, rành việc nhà, bếp núc, biết ăn biết ở, bố mẹ tôi đều ưng ý chưa có ý kiến gì ra vào nhưng tránh đêm dài lắm mộng, ai biết sau này nó như thế nào? Đấy, như vợ tôi chưa lấy về thì cứ nghĩ ngoan hiền lắm, ai dè cũng dữ dằn lắm chứ bộ…nên tôi mừng húm gật gù ngay tức khắc. Ủng hộ hai tay hai chân không chút đắn đo. Nói gì thì nói chứ không có gì quý hơn độc lập tự do. Dù bây giờ bố mẹ chưa có ý kiến gì về cuộc sống vợ chồng của bọn tôi, nhưng ai biết sau này như thế nào? Ăn đời ở kiếp với nhau chứ có phải ngày một ngày hai đâu. Vậy mà không biết trong cái đầu thông minh xinh đẹp của em nó nghĩ gì mà lắc đầu nguầy nguậy. Một hai không chịu riêng ra. Đến là tức. Lý do đơn giản chỉ là:

- Anh Khánh đi làm suốt ngày, con đi học một buổi, còn một buổi ở nhà có mình buồn lắm.

Phải thuyết phục vợ hai ngày hai đêm ròng rã, tối nào cũng ri rỉ vào tai vợ cái chuyện ra ở riêng, nào là ở với bố mẹ thì ngày nào cũng phải lo nội trợ bếp núc, nhà cửa lúc nào cũng phải gọn gàng sạch sẽ. Thức khuya dậy sớm không được ngủ nướng, rồi là đi chơi về khuya thì bị mắng, hôm nào lười nấu nướng mà muốn đi ăn ngoài cũng ngại…còn ra ở riêng thì muốn ăn ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn đi chơi thì đi, muốn làm gì thì làm bởi vì đó là lãnh địa của mình. Nghĩ sao cuối cùng cũng gật đầu đồng ý chuyển ra ở riêng.

Đời đúng là đang đảo ngược rồi. Đúng theo như cái nguyên lý của nó thì vợ tôi mới là người năn nỉ chuyển ra ở riêng mới đúng chứ nhỉ? Làm gì có cái chuyện thằng con trai dứt ruột đẻ ra giờ lại đi năn nỉ vợ mình đừng có ở với bố mẹ mà…khổ thân. Bất hiếu nó đè lên trên đầu rồi đấy!

Thế là hai vợ chồng dọn ra ngoài cũng được gần hai tháng rồi, vậy mà cứ xoen xoét hôm nào cũng chạy về nhà bố mẹ ăn cơm, vậy nên ông bà già càng ngày càng quý cô con dâu sống có tình có nghĩa. Thương yêu, quý trọng bố mẹ chồng như trời như biển. Âu cũng là cái phúc do mình ăn ở mà ra cả thôi.

Tôi về tới nhà trời nhá nhem tối. Mẹ với vợ đang cặm cụi nấu nướng trong nhà bếp. Bố tôi ngồi đọc báo ở nhà ngoài, thấy tôi ông giãn nét mặt, ngước lên nhìn tôi một chút rồi nhìn xuống tờ báo đang đọc dở. Tôi chạy vào bếp nghía qua một chút rồi đi tắm. Cả ngày làm việc mệt nhoài.

Bữa tối dọn ra, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Hôm nay em khang khác thế nào đó, bình thường cứ ríu ra ríu rít với mẹ cả buổi như con chim chích vậy, nay chỉ cười tủm tỉm cả bữa cơm, hỏi gì cũng cười không nói, mẹ tôi cũng lâu lâu cứ nhìn tôi cười i như cái mặt tôi hài lắm mà cứ nhìn cái là cười được.

Chả hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa. Có nhất thiết là phải bí mật như thế không nhỉ? Khó hiểu dã man.

Trong lúc đợi vợ dọn chén bát, tôi trèo lên phòng nằm nghỉ ngơi chút. Hôm nay phải đi qua đi lại ngoài công trường nhiều nên mệt bơ phờ cả người. Cứ ước ao đi làm đi rồi mới thấm thía được cái quãng đời học sinh sinh viên nó tuyệt vời như thế nào. Áp lực công việc rồi bao nhiêu là thứ đổ dồn lên đầu, nếu mà không làm chủ tốt bản thân dễ bị khủng hoảng tinh thần như chơi. May mà mình giỏi!

Tính nằm chút đợi vợ lên rồi hỏi chuyện vậy mà nằm ngủ li bì chả biết trời ơi đất hỡi gì nữa.

Đang mộng mị, đến cái đoạn gay cấn nhất thì bị ai chọc vào lưng khều khều mãi. Mắt nhắm mắt mở ngóc đầu dậy thấy vợ đang ngồi bên cạnh nhìn mình. Tôi dụi mắt ngồi dậy ngáp dài ngáp ngắn:

- Về nhà hả vợ? Anh mệt quá ngủ lúc nào chẳng hay.

- Về gì giờ này nữa? Chồng ngủ hơn 6 tiếng đồng hồ rồi đó.

- Ớ_tôi quay sang nhìn đồng hồ, gần 2h sáng rồi à?_sao không thức anh dậy về?

- Thì ngủ lại đây cũng được mà, có làm sao đâu?

- Ừ, nhưng tự nhiên giờ thức chồng dậy làm cái gì vậy?

Tự nhiên vợ lại cười tủm tỉm. Ặc, đừng có nói là thức tôi dậy để mà ấy ấy nha! Hơ hơ…Nhìn cái mặt vợ tôi cứ cười thẹn thùng ứ chịu được. Tôi cười xoa đầu vợ:

- Thôi để tối mai chồng bù, nay chồng mệt quá ứ chiều nổi vợ đâu.

Dứt câu bị ăn nguyên một cái cốc vào đầu đau muốn lủng sọ.

- Cái gì vậy? Sao tự nhiên đánh anh?

- Ai bảo anh nghĩ đen tối.

- Chứ em muốn cái gì? Tự nhiên 2h sáng không ngủ lại dựng người ta dậy, chẳng nói chẳng rằng cứ cười cười thế ai biết gì đâu?

- Vợ, thèm dưa muối chua.

- Trời ơi!_nghe vợ nói tôi muốn xỉu quá_tự nhiên 2h sáng dựng anh dậy bảo thèm dưa muối chua, vợ ơi là vợ, có làm sao không vậy? Bộ em muốn trêu anh thì cũng phải có lúc có thì chứ, tự nhiên…em làm anh muốn điên quá đi. Anh chết cho em sống đó.

- Nhưng mà em thèm.

- Thèm thì mai mua về mà ăn. Thật hết biết với em đó. Thôi nha, đừng có zỡn mặt với anh nha, anh ngủ à nha_tôi hứ một tiếng rồi nằm xuống giường, chưa kịp để đầu chạm gối vợ tôi đã lôi dậy

- Không được.

- Trời ơi, em có làm sao không hả Vy?

- Có.

- Làm sao?

- Bị…nghén rồi!

- Cái gì? What? What?_mắt tôi tròn như hai hòn bi ve. Có phải là vừa nghe nhầm không nhỉ?

- Vợ nghén rồi?

- Vợ đùa à?

- Không đùa, lúc chiều vợ đi khám với mẹ rồi. Vợ có thai được tháng rồi.

- AAAAAAAAAAAAA

Tôi hét lên như vừa đào được cả mỏ kim cương. Volume lớn hơn mức bình thường khiến bố mẹ tôi phải lật đật chạy sang. Tôi ôm vợ nhảy cẩng lên, bố mẹ tôi hoảng hốt không biết đêm khuya thanh vắng tự nhiên nghe tiếng con trai mình la hét thất thanh khiến họ tim muốn đứng lên đứng xuống.

- Mày làm cái gì đấy hả con?_mẹ tôi hét vào cái bản mặt đang phởn level cao của tôi. Thả vợ xuống giường một cách cẩn thận (vì do vợ cấu đau quá) tôi xoa xoa tay vào bụng vợ nghênh mặt lên thông báo với bố mẹ

- Bố mẹ sắp được lên chức rồi, vợ con có em bé rồi!

Mẹ tôi tát cho tôi một cái bốp lên đầu:

- Biết rồi ông tướng, 2h sáng rồi đấy! Thằng này đầu óc có vấn đề rồi mà.

- Không ra làm sao cả_bố tôi mắng nhưng không nhăn nhó nét mặt như bình thường

Ờ nhỉ? Rõ ràng là lúc nãy vợ bảo lúc chiều đi khám với mẹ tôi rồi. Cả buổi tối ngồi ăn cơm chả phải cái thái độ rất lạ lùng hay sao? Mình chính là người biết muộn nhất chứ con gì?

- Thôi đừng có làm loạn nữa, đi ngủ đi mai còn phải đi làm nữa.

- Dạ vâng, chúc bố mẹ ngày mới vui vẻ.

Tôi cười toe toét, mẹ tôi nguýt dài tôi một phát rồi đi về phòng , cả bố tôi nữa.

- Sao vợ không nói cho anh sớm hơn, giờ mới nói hả?_Tôi quay sang âu yếm, ôm vợ vào lòng

- Chứ ăn xong anh đi ngủ, em nói vào thời gian nào?

- Thì biết tin liền gọi cho anh liền chứ sao nữa?

- Thích gây bất ngờ vậy mới hay đó.

- Bất ngờ quá! Anh vui quá! Trời ơi ta sắp được làm bố rồi

Đây mới gọi là hạnh phúc chứ. Một đứa bé, sản phẩm do chính mình tạo ra. Mang dòng máu của mình, và cả người mình yêu thương. Nó kỳ lạ lắm! Không giống như những niềm hạnh phúc mình đã từng trải qua, ừ thì có hạnh phúc nào giống nhau đâu. Nhưng đó là cảm giác rất thiêng liêng và thật nhiều hi vọng. Giống như cả tương lai đang bừng sáng ngay trước mắt mình. Phen này phải cảm ơn bọn Đức vẹm mới được. Chính tụi nó là người gián tiếp giúp đỡ tạo ra sinh linh bé bỏng này. Nhớ lại cái hôm lên trường làm mấy cái thủ tục để lên công ty nhận việc. Gặp lại hội thằng Đức vẹm, tụi nó hỏi thăm về chuyện hôn nhân, gia đình. Chả nhẽ lại bảo là đến bây giờ vẫn chưa động được vào người vợ? Ai chứ bọn này nó cười thối mặt, thối mũi. Dân chơi là thế! Đúng là có tiếng mà không có miếng.

Nhưng nhờ có bữa nhậu hôm đấy cộng thêm sự khiêu khích của lũ bạn chê yếu…sinh lý, đến giờ mà vẫn chưa có thằng cu ẵm, về nhà nữa đêm thế nào nóng người lên một hai đòi vợ…sinh em bé! Cái đêm kinh hoàng giữa hai vợ chồng chiến đấu để đòi bình quyền bình đẳng.

Vợ tôi nhất quyết đang đi học không thể có em bé, tôi nhất định một hai ngay bây giờ phải cùng nhau sinh thằng cu tí. Cuối cùng thì tình yêu của tôi chiến thắng! Sự nghiệp học hành của vợ thua. Long đong lận đận gần 2 tháng trời cuối cùng thì tình yêu cũng đến lúc đơm hoa kết trái rồi. Ten tèn tèn.

Đang hứng khởi nghĩ vu vơ lại những ngày tháng đã qua vợ đập vai kêu:

- Chồng ơi!

- Sao vợ?

- Thèm lắm í!

- Thèm gì cơ?

- Dưa muối chua.

- Vợ ráng nhịn tới mai đi, mai chồng mua cả chợ về cho vợ ăn, vợ thích ăn thịt voi chồng cũng mua vợ ăn luôn.

- Nhưng thèm lắm ấy. Không nhịn được đâu.

- Nhưng 2h sáng rồi, chồng chạy đi đâu kiếm dưa chua cho vợ bây giờ?

- Vợ không biết. Vợ thèm không ngủ nổi đâu. Chồng không biết đâu. Như bị nghiện hút mà không có thuốc ấy.

- Vợ làm khó chồng quá. Hic

- Làm sao giờ chồng?

Có cái thể loại gì mà tự nhiên nghén lại cứ đòi ăn vào nữa đêm thế này thì ai mà chiều nổi hả trời? 2h sáng biết tìm đâu ra cái món dưa chua vợ thích đây? Thích cái gì không thích lại đi thích mấy cái đồ trong nhà không có sẵn. Vợ ơi là vợ, con ơi là con!

Tôi lại chạy sang đập cửa phòng bố mẹ. Mẹ tôi ra mở cửa với một sự bực tức lên tới đỉnh điểm.

- Khánh ơi là Khánh!

- Xin lỗi bố mẹ, nhưng vợ con thèm dưa muối chua, làm thế nào bây giờ hả mẹ? Không có là không cho con ngủ.

- Haizzz_mẹ tôi chậc lưỡi lắc đầu_con đi đâu kiếm về cho nó chứ phụ nữ nghén nó như vậy đó, không trách được nó đâu.

- Nhưng con kiếm đâu bây giờ?

- Cái đó mẹ cũng không biết nữa. Thôi bảo nó ráng nhịn đi, sắp sáng rồi.

Tôi xịu mặt quay về phòng. Nhìn cái mặt vợ phụng phịu không chịu ngủ tôi muốn phát điên quá chừng.

Thôi thì thử vận mệnh hên xui của mình tôi dắt xe ra khỏi nhà với một hi vọng mong manh là có cái quán ăn khuya nào đấy còn mở. Vòng xe mấy vòng lượn quanh thành phố chả có cái quán nào mở chừng này nữa. Tìm kiếm trong vô vọng, nhìn đồng hồ đã hơn 3h sáng rồi, tôi lắc đầu chạy xe về nhà. Lang thang thêm chút nữa không khéo nghiện nó chặn đường nó xin cái xe, xin luôn cái mạng nữa thì thôi về với ông bà tổ tiên sớm.

Vợ tôi vẫn còn thức đợi tôi về. Tay không đi vào phòng nhìn nét mặt em thất vọng thấy rõ. Chả nhẽ đến mức như thế cơ à? Chẳng nói chẳng rằng tôi thở dài trèo lên giường ôm vợ vào lòng đi ngủ. Ôi đứa con bé bỏng của bố, vì con bố sẽ còn phải khổ dài dài. Ngày hôm nay chỉ mới là sự khởi đầu mà thôi! 9 tháng 10 ngày, đâu phải mỗi mình mẹ con mang nặng đẻ đau đâu? Sau này nhớ công của bố nữa đó. Giờ mới thấu phần nào cho cái vất vả của chính bố mẹ mình. Haizzz
 

nokia6120

Xe tải
Biển số
OF-396172
Ngày cấp bằng
10/12/15
Số km
346
Động cơ
236,460 Mã lực
Này em, làm cô dâu của anh nhé? – chương 52

Tối qua không được ngủ, cộng thêm sáng nay phải dậy sớm nên ngồilàm việc mà mắt cứ híp lại, mồm miệng ngáp ngắn ngáp dài toang hoác cả ra. Đãthế còn bị ông nhóm trưởng quát vì cái tội không tập trung. Muốn đấm cho mộtphát vào mồm, cứ thử có vợ bị nghén 2h sáng đòi ăn cái này cái kia xem ông có tậptrung nổi không?

Trưa về nhà ghé vào siêu thị mua dưa muối chua cho vợ. Sáng sớm bảokhông thèm nữa, ai biết trưa nó như thế nào? Đi qua hàng bán cải, thấy xanh nonbắt mắt, tiện thể mua luôn một đống về muối cho vợ ăn dài dài. Cứ phải tính lâudài chứ không thể chỉ nhìn trước mắt như thế được. Mà mình tự làm nó sạch sẽhơn nhiều so với người ta làm một lần cả mấy ngàn ký lô. Cái này muối cũng đơngiản chứ đâu có phức tạp lắm đâu mà sợ không làm nổi? Phải cho vợ con biết ôngchồng này không những chỉ giỏi giang việc lớn ngoài xã hội mà nội trợ gia đìnhcũng không thua kém ai. Phải biết thể hiện sự quan tâm của một đức ông chồng tớigia đình nhỏ bé hạnh phúc này.

Vừa dắt xe được vào chung cư, mấy thằng cha bảo vệ nhìn tôi tủm tỉmcười khi tôi xách nguyên cả một đống toàn rau là rau. Mặt mày nhễ nhại mồ hôi mồkê.

- Tính tu thành chín quả hay sao mà cá thịtkhông ăn, toàn ăn rau thế anh Khánh?_thằng bảo vệ giữ xe nháy mắt trêu tôi.

- Vợ anh đang nghén, thèm dưa muối chua, anh muavề muối cho vợ ăn_tôi nghênh mặt cười toe toét. Bộ chú tưởng làm người đàn ôngtốt dễ lắm hay sao?

Hiên ngang bước lại thang máy chờ đợi cùng rất nhiều người khác. Gặpbà hàng xóm nhà bên cạnh, thấy tôi tay xách tay ôm, bà đỡ hộ cái cặp rồi hỏi:

- Làm gì mà mua nhiều rau cải xanh thế Khánh?

- Dạ con mua về muối dưa chua cho vợ ăn.

- Mua rau muối dưa mà mày mua rau này à?_nhìncái mặt bà hàng xóm nó như này này: hai mắt trợn tròn nhìn sững vào túi rauđang nằm yên ổn trên tay tôi, đôi lông mày vốn nó đã nằm cách xa mắt hàng chụckm rồi nay còn nhướn lên khiến cho cái trán bà ngắn lại một cách thảm hại

- Thì rau cải chứ rau gì nữa ạ?_tôi cũng ngạcnhiên không kém phần long trọng

- Muối dưa chua thì có cải của nó, mày mua cảingọt về muối thế nào được?

- Cháu tưởng là muối cải nào nó cũng chua chứ_hớrồi, bảo sao lúc thanh toán tiền mấy con bé bán hàng trong siêu thị nhìn mìnhgiống như gặp phải thằng hề. Cứ tưởng mấy nàng ta thấy mình đẹp trai mà đi chợmua rau thì nhìn nó…giống như phim ấy chứ. Thảm hại quá!

Tôi nhún vai cười nhăn nhở. Lại làm trò cười cho mấy bà nội trợ!Thấy rẻ mua nguyên cả yến, rồi về ăn làm sao hết được nhỉ? Tham ô không bằnglãng phí. Haizzz

Về tới nhà còn không được yên ổn nữa. Thấy tôi tay nặng tay nhẹ vợtôi mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi ngạc nhiên:

- Anh mua nhiều rau thế? Có việc gì à?

- Đâu có đâu. Mua về muối dưa chua cho vợ ănđó_tôi ngồi xuống ghế tu ừng ực cốc nước

- CÁI GÌ CƠ?

- Anh biết rồi, em định bảo là cải này không muốiđược chứ gì?

- Vậy sao anh còn mua nhiều vậy? Nhà có hai người,anh tính nuôi heo hả? Ăn không hết rồi hỏng mà coi. Anh đúng là hoang phí quámà!_vợ tôi cằn nhằn

- Ai bảo là không muối được_khùng lên tôi cãi cố,mất hết cả sĩ diện, mang được nó về nhà đâu là cả một vấn đề. Mấy người làm nhưlà tôi không biết cái gì thế à?

- Anh muối cái gì bằng loại cải này?_vợ tôigương mặt thách thức

- Cứ để đấy!

Nói đoạn tôi lẳng lặng vào phòng đóng cửa…lên tham khảo ý kiến bácgoogle.

Có rất nhiều loại dưa muối chua, đọc mà chóng hết cả mặt. Nhưngkhông có cách nào muối dưa chua bằng loại cải tôi mới xách về cả. Thôi kệ! Cáigì cũng phải sáng tạo, kể cả trong việc nội trợ, người đầu bếp cũng là một nghệsĩ. Đừng đùa với dao mà đứt tay. Cứ thử theo phương pháp cũ nhưng dùng nguyênliệu mới xem như nào!

Cơm trưa xong tôi hăng hái ngồi cắt cắt tỉa tỉa mất cả tiếng đồnghồ.

Xong xuôi thì chỉ có theo từng bước như đã hướng dẫn. Xem nào.

Rửa sạch_xong

Rưới nước sôi cho nó bớt cay,

Xong thì bỏ muối, thêm tí gừng, tí ớt, cho thêm chút tương cay chonó đẹp màu, trong hướng dẫn không thấy bảo bỏ tương vào, tại sẵn thấy hụ tươngđể đấy nên cứ cho vào, có khi lại giống kim chi Hàn xẻng cũng nên ấy chớ…

Mất hai tiếng đồng hồ ròng rã để tôi hoàn thành kiệt tác của mình.Đau lưng đau vai, mỏi nhừ tay. Thành quả đây!

Một hũ dưa lớn, màu mè bắt mắt gớm. Nhưng mà nhìn qua thì nó giốngnhư là rau luộc rồi thêm mắm thêm muối. Chắc tại nãy cho nước sôi vào nhiềuquá. Kệ, cho nó nhanh chín. Tôi cười nhếch môi nhìn thành quả lao động củamình. Hãy cứ đợi đấy cô vợ bé bỏng à! Chồng em không chỉ là một kiến trúc sưtài năng đâu. Rồi em còn phải bất ngờ dài dài về những tài năng hiếm có khó tìmở anh. Khà khà

Tôi đặt hũ dưa vào tủ kín rồi thay quần áo đi làm. Một buổi trưakhổ cực không được nghỉ ngơi. Tất cả vì tương lai con em chúng ta. Bù lại là nhữngbuổi tối ngủ ngon không bị vợ đập dậy đi mua cái này cái kia! Nghén hả? Ừ thìnghén này.

Tối.

Cơm nước xong xuôi, tôi không vào phòng nằm như mọi khi mà lượn lờquanh bàn học của vợ. Thấy hành động tôi lạ lùng vợ tôi hỏi:

- Anh làm sao thế? Có chuyện gì hả?

- À không, anh xem vợ học hành như thế nào. Vợchăm học đi, để sau này còn phải dạy dỗ những mầm non tài năng của đất nước. Giốngnhư thằng cu nhà mình nữa đó. Anh phải trông chừng vợ không vợ lại lười học.

- Xí_vợ tôi bĩu môi_đã đi khám đâu mà anh biếtthằng cu hay con bé?

- Ờ thì chồng đoán, nghe mấy bà kia bảo là khicó bầu mà thèm chua thì là thằng cu. He he

- Xí, không tin đâu. Mà chồng thích thằng cu hả?

- Chồng thì sao cũng được, con gì cũng được. Miễnlà nhiều thật nhiều. Vợ đẻ cho chồng 10 đứa. À không, như thế nhiều quá. 7 đứathôi, làm thành một đội bóng, để chồng huấn luyện sau này nó nổi tiếng như MU đó.

- Thôi đi ông dóc tổ. Để vợ học bài. Hứ

- Ờ…mà vợ này…

- Dạ?

- Vợ…thèm dưa muối chua chưa?

- Nay vợ có thèm đâu. Sao vậy ạ?

- À không có gì. Vợ học đi nha, có gì gọi chồng,chồng vào phòng nằm chút.

- Dạ. Chồng ngủ trước đi!

Tôi vào phòng nằm đọc sách đợi vợ. Hi vọng vợ nói thèm dưa muốicái là nhảy vào bếp lôi chiến lợi phẩm ra ngay tức thì. Đợi mãi chả thấy độngtĩnh gì, chỉ nghe tiếng bút xoẹt xoẹt trên giấy. Rồi ngủ lúc nào không biết.

Đang ngủ rất ngon và rất sâu. Lúc nào cũng thế. Đang mơ mộng đẹp nữa,hình như gặp hốt gơ thì phải. Vợ mà biết chắc vợ xé xác. Có cái ngón tay cứ khềukhều lưng tôi.

- Sao thế vợ?_tôi dụi mắt cho tỉnh ngủ, liếc quađồng hồ, 2h sáng rồi. Đúng giờ quá cơ.

- Vợ thèm.
Dưa muối chua hả?_tôi cười đắc thắng

- Dạ.

- Ok đợi chồng chút.

Tôi tỉnh rụi, lon ton chạy vào bếp lôi hũ dưa lúc trưa muối ra.Hình như có mùi hơi là lạ thì phải. Không sao, chắc tại không phải đúng loại cảicần muối, mùi đặc trưng của loại cải này cũng nên. Tôi lấy ra một bát lớn mangvào cho vợ.

- Nè vợ, thử đi coi tài năng của chồng ra sao?

- Cái này là chồng hì hục làm cả trưa đó hả?_ngạcnhiên

- Chứ còn sao?_vênh mặt

- Này là chồng làm thật hả?_vẫn chưa hết ngạcnhiên

- Chứ còn gì, cả trưa vợ ngủ chồng ngồi làm mìnhđó.

Vợ tôi cầm bát dưa muối chua lên. Màu nó vẫn xanh nhưng mà là xanhkiểu gì đấy không tả được, vì trộn lẫn với nhiều loại gia vị khác nhau. Tôi mímmôi quan sát hành động của vợ. Có gì đó không ổn, mặt vợ tôi nhăn như khỉ ăn ớt.

- Làm sao thế vợ?

- Cái mùi, hic, chồng bỏ gì mà mùi ghê vậy?

- Chồng bỏ hả? Muối này, gừng này, bột ngọt, hạtnêm, tương cay…chồng chả nhớ nữa.

- Chồng hâm.

- Sao hâm?

- Thứ nhất, dưa này chồng không thể muối chua được.

- Sao không? Chồng vẫn muối đó kìa?

- Đừng cãi cùn nữa. Chồng không thấy nó mềm nhũnra như thế này à?

- Ờ chắc tại chồng bỏ nước sôi nhiều quá.

- Trời đất, thế thì khác nào chồng luộc chín nórồi. Có khác gì việc chồng trộn một mớ hỗn độn những gia vị bỏ vào một cái hũ đợinó hỏng đi đâu.

- Rõ ràng trên mạng nó bảo cho nước sôi đỡ cay mà?

- Đấy là loại cải cay kia. Chứ cải này nó có vịngọt mà chồng?

- Chồng có biết đâu. Thế là hỏng à?

- Chớ sao nữa? mà chả có ai muối dưa bỏ tươngvào đây cả. Mùi ghê quá đi mất!

- Chồng biết sao được chứ.

Tôi ngao ngán thở dài. Thế mà cả buổi chiều đi làm háo hức đấy, rồicả tối chỉ chờ đợi mỗi câu nói chồng ơi vợ thèm. Giờ thành ra thế này đây! Buồnquá! Hụt hẫng quá! Không phải cứ muốn làm thằng đàn ông tốt là làm được đâu?

- Thế giờ sao vợ?

- Vợ không biết. Tự nhiên vợ thèm quá! Hic hic

Nhớ lại cái cảnh tối qua vợ thèm mà không mua được cho vợ, vợ cứthao thức từ 3h sáng đến lúc bình minh lên. Nằm mà cứ hết cấu rồi cắn cánh tayphải của tôi. Đến giờ vẫn còn đau điếng. Tôi rùng mình! Hôm nay mà vợ còn hànhxác kiểu đấy nữa tôi chết chắc.

Nhìn vợ rũ mắt thở dài, tôi cũng thở dài. Lại dắt xe ra đi tìm muacho vợ. Trời ơi sao cái số tôi nó khổ như này? Khổ từ trong ra ngoài, từ ngoàivào trong. Bắc thang lên hỏi ông trời, tại sao vợ nghén lại thèm đồ chua?

Vừa đặt chân ra khỏi cửa thang máy, đụng mặt ngay thằng bảo vệ lúcsáng. Thấy tôi nó cười tí tởn:

- Anh Khánh, đi đâu thế?

- Hỏi làm gì?_tôi bực bội gắt gỏng

- Bộ vợ đuổi ra khỏi nhà hả? có cần em cho mượngiường chiếu ngủ tạm không?

- Đuổi cái đầu mày đấy. Vợ nghén thèm dưa chua.Trong nhà không có phải chạy đi kiếm đây.

- Trời đất, 2h sáng rồi anh kiếm đâu ra giờ này?

- Chứ ở nhà cũng ngủ có yên đâu_tôi thở dài kểkhổ_nghén mà thèm như nghiện ấy!

- Em cũng có nghe mấy ông anh em kể qua chuyện vợnghén, nhưng mà vợ ông ấy nghén ghê lắm, không ăn uống được gì cả, cứ thấy mùithức ăn là buồn nôn, nôn cả dịch xanh dịch vàng. Thấy ớn! Còn có người lại thèmlinh tinh. Vợ anh thèm dưa chua còn đỡ, chứ có người thèm những cái mà kiếmkhông ra nữa ấy.

- Ờ ờ…thôi anh đi à!

- Giờ này kiếm đâu ra nữa. Để em gọi cho cô chịdâu nhà em xem có còn nữa không? Bà ấy hay muối mấy cái đồ này lắm.

- Ờ ờ, gọi đi, giúp anh chút. Không có anh chếtmất.

Tôi hồi hộp đứng đợi nó gọi. 2h sáng còn làm phiền người khác nữa,đến là khổ mất thôi. Ngày mai phải mua cả hũ dưa muối chua về để trong nhà, chovợ ăn chừng nào vợ hết thèm, nhìn thấy là kinh tởm đến già mới được.

Phải gọi đến lần thứ 3 mới bốc máy. Nhìn mặt nó cười rạng rỡ khithông báo cho tôi là bà chị nó đang còn, tôi mừng muốn khóc thét. Cuối cùng thìcũng tìm ra được chỗ có rồi. Phóng xe đi theo cái địa chỉ nó cho. Chỉ hơn 5phút là tới nơi. Chị ấy đang đứng đợi cửa, thấy tôi không những không cáu màcòn cười tỏ vẻ thông cảm. Tôi cảm ơn rối rít thiếu đoạn ôm hôn thắm thiết nữathôi, rồi vội vàng phóng xe về nhà, vợ đang chờ.

Vợ ơi có cho vợ ăn rồi này. Hôm nay cánh tay của tôi sẽ được bìnhyên. Và giấc ngủ được bảo toàn đến lúc sáng.

Nhìn vợ ăn ngon lành, tôi lắc đầu cười trong niềm hạnh phúc hânhoan. Tự nhiên tạo hóa nó buồn cười thật đấy. Có khi nào vợ có bầu mà chồng ốmnghén không nhỉ? Tôi bật cười với ý nghĩ đó. Rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Hôm nay bố hoàn thành nhiệm vụ nhé thằng cu của bố.

Bố yêu mẹ con con nhiều lắm đấy!
 

nokia6120

Xe tải
Biển số
OF-396172
Ngày cấp bằng
10/12/15
Số km
346
Động cơ
236,460 Mã lực
Này em, làm cô dâu của anh nhé? – chương 53

Tranh thủ lúc thằng cha trưởng nhóm đang vắng mặt, tôi lên googlesớt qua coi mấy bà bầu thích ăn cái gì khi nghén, chứ cứ kiểu mà đêm đòi ăn dưamuối, ngày đòi ăn xoài xanh thì thánh có hiển linh may ra mới chiều nổi. Chứtôi thì tôi chịu thua rồi. Cứ như tối qua, nữa đêm dậy đòi ăn, cứ tưởng đòi ăndưa muối chua thì sáng đã mua cả hũ về để trong nhà rồi. Ai dè nghĩ sao lại đòiăn ô mai chua. Nhà đâu có con nít mà dự trữ sẵn mấy đồ ăn vặt đó. Điên hết muốnchịu nổi. Gì thì gì, cứ được nước là lấn tới. Vậy là cả tối hôm đó cái cánh taychưa lành vết cắn, vết cấu đã chịu thêm bao nhiêu là sự hành hạ nữa. Biết lấy vợvề mà khổ như này thôi thà ở giá làm trai tân cho gái nó thèm.

Đang lần mò vào web trẻ thơ thì thằng cha cùng nhóm ngó nghiêngsang, thấy cái nội dung tôi đang đọc dở, hắn cười ầm lên.

- Khánh ơi mày mò vào mấy cái đó làm cái gì thế?

Tôi nhăn mặt ra hiệu cho ông anh kia im lặng, mặt biến đủ bảy sắccầu vồng.

- Khe khẽ thôi, ông trưởng nhóm biết em khônglàm việc ông giết em à.

- Chứ mày mò vào mấy cái trang web dành cho phụnữ làm gì?

- Vợ em có bầu…đang nghén, toàn thèm đồ linhtinh. Em xem mấy bà chị trên này khi nghén hay thích ăn cái gì em mua về dự trữ,chứ con vợ em toàn cứ nửa đêm dựng em dậy đòi ăn cái này cái kia, trong khi nhàchả bao giờ mua những thứ đấy.

- Vậy hả? Cái này tao cũng không rành lắm_ông đãcó vợ đâu mà rành, biết cái gì chớ_nhưng mà thường thì thích ăn đồ chua hoặc đồngọt. Vợ mày thích ăn đồ gì?

- Chua, toàn thèm đồ chua thôi.

- Vậy thì cứ mua một tổng đồ chua về bỏ đó. Có vợcũng mệt nghỉ nhớ? Bảo sao giờ anh mày vẫn chưa lấy vợ, đang còn xuân chán.

Tôi thở dài. Không ngờ cuộc đời huy hoàng tươi đẹp của mình nócũng có khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này.

Hết giờ làm, tôi rẽ vào siêu thị mua một đống đồ. Chua, ngọt, mặn,chát gì cũng có hết. Lần này thì đừng có hi vọng mà làm khổ được chồng nữa vợnhá. Hừ…xem nào, bà bầu ba tháng đầu cần ăn những cái gì nữa. Nốt luôn cho vợnhanh béo, em bé nhanh lớn.

Phù…thanh toán xong nhìn đống đồ muốn khóc thét lên quá. Đang kệ nệkhiêng lên xe chưa biết sắp xếp thế nào thì thằng Đức vẹm gọi. Có vụ gì nữachăng?

- Sao mày?

- Lâu không thấy mày nên xem mày sống chết nhưthế nào thôi.

- Vẫn sống nhăn, mà này, nói cho bọn mày một tinvui, vợ tao có em bé rồi đó. Đừng có mà nghĩ anh mày yếu sinh lý nha. Sắp lênchức rồi đó.

- Ồ ngon! Phải làm cái gì đó để chào đón tin vuichứ nhỉ? Mày làm tụi tao ghen tị quá đó thằng chó. Vụ này không thể bỏ qua được,đừng có chối.

- Thôi được rồi, nhưng mà thư thư cho tao ít thờigian, vợ đang mới mang thai, không có đi đâu được.

- Mày thờ vợ mày trên đầu thế à? Có ngày nó cưỡicổ mày đó con ạ.

- Đấy không phải là thờ, mà là yêu vợ, thương vợ…màynghĩ tao là thằng cù lần hả?

- Cũng chưa biết được. Quyết định vậy đi, tốinay hẹn mày ở bar hôm trước tao bảo. Không đến thì đừng có coi thằng này là bạnnữa. Có tin hot cho mày đấy.

Nó tắt máy không kịp để tôi phản ứng. Như nào bây giờ? Đi bar màđi buổi tối cũng phải 9h hơn nó mới gọi là mở cửa. Mà đã chơi với hội này thì nửađêm mới về được tới nhà. Để vợ nhà một mình thế không giận mới lạ. Haizzz. Mànghĩ đi nghĩ lại thì trước giờ cưới về tự nhiên ngoan hẳn, không đi chơi khuya,không tụ tập, đàn đúm bạn bè. Đi làm, công việc, gia đình…tất cả cứ xoay nhưchong chóng. Thôi thì tối nay nghỉ ngơi vậy, với cái mồm mép này lại sợ khôngcó chiêu làm lành với vợ sao?

Hmmm…cơm tối xong xuôi, tôi nhảy vào phòng thay quần áo. Vơ cáinón bảo hiểm rồi mới thông báo với vợ:

- Vy này, anh đi ra đây tí.

- Anh đi đâu vậy?_có bà vợ nào trên đời này màchồng ra khỏi nhà không hỏi chồng đi đâu, làm gì không nhỉ? Chắc là động vậtquý hiếm.

- Đi qua bọn Đức vẹm, nay nó hẹn có chuyện.

- Anh đi rồi về sớm nha? Cấm có về khuya đấy,anh nha?

- Ừ rồi. Nhớ khóa cửa cẩn thận rồi nghỉ sớm đinhé, lát anh về.

- Dạ, anh đi cẩn thận.

Tôi phóng xe vù vù ra đường. Cái cảm giác tự do một mình như thếnày lâu lắm rồi không có. Nhớ lại cái thời ngày xưa tự nhiên nhớ tới cái câuthơ của ông nào đấy viết về chúa sơn lâm bị giam cầm trong sở thú “một thờioanh liệt nay còn đâu?”.

Tôi đến hơi sớm so với đám bạn. Thôi thì trong thời gian chờ đợingồi làm vài ly rượu cũng được. Bar này mới mở nhưng có vẻ cũng khá đình đám.Toàn em xinh, chân dài miên man. Giữa ngổn ngang những em xinh tươi đằm thắmđó, tôi chợt chú ý tới một con nhỏ phục vụ. Sở dĩ chú ý nó vì nó là đứa con gáiduy nhất bước vào đây mà ăn mặc rất kín đáo và để mặt mộc. Nhỏ khá xinh nhưngđôi mắt buồn rượi. Không hợp với những nơi như thế này, đây không phải là thếgiới dành cho nó, nhưng nó chạm chân vào thì ắt hẳn nó sẽ tự thích nghi và bảnchất biến đổi được. Mà tự nhiên hơi sức lại đi lo chuyện bao đồng của thiên hạ,rảnh rổi quá đây mà.

Được chừng 15 phút thì hội kia đến. Lâu không gặp nhau nên cứ rầmrộ hết cả lên. Mỗi thằng một câu nghe muốn đau hết cả não. Nhưng câu chuyện khiếntôi thực sự sốc nhất là khi thằng Đức ghé tai tôi thì thầm:

- Em Trinh đang làm gái nhảy ở bar này đó_nó cườinhếch mép

- Cái gì?_tôi sốc toàn tập, đưa mắt nhìn quanhtìm kiếm như muốn xác nhận điều thằng Đức vừa nói là sự thật.

- Chưa tới đâu, nửa đêm.

- Làm sao mày biết? Mà sao lại như thế? Tao khônghiểu.

- Có nhiều chuyện mày còn không ngờ tới đâu, khimày yên ấm với cái tổ ấm nhỏ bé của mày thì ngoài cuộc sống này lại xảy ra baonhiêu là chuyện.

- Mày nói rõ hơn đi.

- Bố nó phá sản.

- Sao cơ?

- Sao biết được. Hình như đầu tư vào cái quái gìđó, rồi bị lừa, công ty phá sản…Rồi không có tiền ăn chơi, nó vào đây làm gáinhảy. gái nhảy kiêm gái bao.

- Mày nói có thật không đấy_thực ra tôi hỏi câunày rất ngu, trước giờ thông tin nào của thằng Đức vẹm cũng rất chính xác,nhưng mà điều nó vừa nói khiến tôi không tin nổi vào tai mình, chẳng nhẽ lại cóluật nhân quả thật sao?

- Thằng điên này, mày bị cái gì đấy? Không tinthì lát mày cứ ở lại mà xem.

- Sao mày biết tin này?

- Thằng Long, trước nó cặp với thằng Long, nó điềutra ra.

- Đến mức như thế sao?

- Còn hơn cả thế ấy. Nói chung là rắc rối lắm, bọntao biết lâu rồi, nhưng mà cũng chả muốn nói với mày, dù sao mày với nó bây giờcũng chả liên quan gì với nhau nữa. Bận tâm làm gì? Đời ai người đấy lo thôi.Không phải nhùng nhằng.

Tôi thơ thẩn như người mất hồn. Bình yên quen rồi tự nhiên sónggió lại khiến tôi thấy hãi hùng lắm. Những việc mà Trinh đã làm, nếu như trướcđây thì tôi sẽ thực sự cảm thấy đó là quả báo. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thựcsự đi vào quỹ đạo của nó, tôi đã sống rất hạnh phúc rồi. Những gì tôi có hômnay, đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ mới có được nên khiến tôi càng thêmtrân trọng nó hơn. Và thực sự thì quá khứ nó không còn động chạm vào cuộc sốngcủa tôi bây giờ nữa. Tôi không còn căm ghét Trinh như trước. Trong lòng có mộtchút gì đó thương hại dành cho cô ta, và cả sự coi thường. Có bao nhiêu công việclương thiện, khi cô ta có được tấm bằng đại học trong tay, với trí tuệ thôngminh và sự sắc sảo, tìm một công việc tốt không phải có. Cớ sao lại đi vào chốnăn chơi nhố nhăng này? Đúng là ngựa quen đường cũ. Ăn chơi ngấm vào máu rồi bâygiờ có muốn bỏ cũng khó.

Tôi ngồi yên lặng. Cầm gói thuốc vân vê một điếu trong tay. Tựnhiên lại muốn hút. Có khi say trong khói thuốc lại khiến người ta không phảisuy nghĩ nhiều, đầu óc được yên tĩnh hơn.

Con bé lúc nãy tôi chú ý, nó bưng rượu lại chỗ bàn bọn tôi ngồi.Thằng Tùng kéo tay nó lại trêu chọc:

- Cô em xinh tươi, ngồi đây chơi với bọn anh đi.

- Dạ…em…_con bé lắp bắp, đỏ mặt và rất hoảng hốt.

- Ngồi đây uống một chén với bọn anh nào.

- Dạ em không biết uống_nó lung túng. Có lẽ ôngchủ của nó dặn nó không được từ chối khách hàng…có lẽ là lần đầu tiên nó gặptrường hợp như thế này…có lẽ…có lẽ…có lẽ nó cũng là một đứa con gái tốt.

Mỗi thằng một câu trêu chọc khiến cho nó càng hoảng sợ hơn, bàntay cầm chiếc khay run lên. Chắc là con bé mới vào làm, hoặc có lý do gì đó khiếnnó phải vào những chỗ như thế này. Khi con người ta tới bước đường cùng thì thườnglàm liều.

- Thôi, đừng trêu nó nữa_tôi lên tiếng can ngăn.Mấy thằng cười lớn rồi bỏ tay con nhỏ ra cho nó đi. Được thoát, nó mừng húm chạybiến đi rất nhanh.

Vui vẻ cùng lũ bạn đến hơn 11h thì tôi xin phép về. Vợ gọi. Bảo đimột chút mà đi cả đêm rồi. Về mà không cằn nhằn thì không phải là vợ tôi.Haizzz. Biết ý nên lũ kia cũng để cho tôi đi về. Một mình tôi lại suy nghĩ tớinhững điều Đức vẹm nói. Không biết mình có nên quan tâm đến cuộc đời của cônàng kia nữa không nhỉ? Dù sao cũng đã từng một thời là đứa con gái tôi yêuthương. Không phải nghĩ tới chuyện tình cảm, chỉ là con người sống với nhau,đàn ông hết tình còn nghĩa. Biết đâu được sau chuyện này có uẩn khúc gì đấy, cầnđược thấu hiểu và sự giúp đỡ. Khó nghĩ quá, nhưng nếu như vợ biết thì làm saonhỉ? Thôi mặc kệ! Người vô tâm, đời bạc bẽo. Trách người, trách đời không bằngtrách ta. Đời đúng là không như mơ!

Tôi lượn xe về nhà cũng đã 12 giờ. Rón rén mở cửa đi vào, hi vọngvợ ngủ rồi. Đèn ngủ, đèn nhà tắt hết cả rồi. Tôi thậm thà thậm thụt như ăn trộm,lần mò trong bóng tối. Vừa cởi được chiếc giày cất lên kệ thì bóng đèn bật sángtrưng. Vợ đứng lù lù một đống ở đấy, tôi giật bắn cả mình. Hãi hùng:

- Vợ…

- Vâng ạ!

- Vợ chưa ngủ à?

- Có người chưa về, em ngủ không ngon.

- Anh xin lỗi…tại…

- Ngụy biện_vợ tôi cắt ngang lời, tiến gần tớingười tôi_chồng uống rất nhiều rượu? và hút thuốc?

- Vui bạn thôi mà vợ!

- Chồng đi tắm đi. Rồi ngủ ngoài ghế nha, vợnghe mùi thuốc lá vợ buồn nôn lắm.

Nói đoạn vợ tôi bước đi về phòng đóng cửa cái rầm. Nghiệm trọng rồiđấy. Tôi bước lai tính gõ cửa năn nỉ, chưa kịp chạm tay thì cửa mở ra. Tưởnggì, ai dè ném quần áo ra tôi tắm rồi đóng cửa cái rầm. Tôi đứng như trời trồngtrước cửa phòng.

- Vy ơi…mở cửa anh bảo!

- Chúc anh ngủ ngon, em ngủ đây!

- Anh ngủ ngoài này cảm lạnh mà chết mất.

Dứt câu ném nguyên cái chăn vào người tôi nữa.

- Vy ơi…chồng xin lỗi mà…đừng có để chồng ngủ mộtmình, không quen đâu.

- …

- Vy à…

- …

- Vợ ơi…

- …

- Không cho chồng vào chồng phá cửa à nha?

- …

- Vợ ơiiiiiiiiiiiiiii

- Ồn quá đi, phạt chồng, ngủ ngoài đó đi, cho chừa.Không năn nỉ được vợ đâu.

- Anh làm cái gì chứ?

- Anh làm cái gì? Đi nguyên cả buổi tối, để ngườita ở nhà một mình thế, không thấy lương tâm cắn rứt hả?

- Anh biết lỗi rồi, từ nay anh không có như vậynữa đâu. Đừng có để chồng ngủ mình ngoài này tội nghiệp lắm.

- Cho anh chừa đi. Đừng có nói thêm nữa. Nói nữalà nguyên tuần không ngủ với chồng luôn đó. Nói rồi đó. Cấm có nói nữa.

Tôi xị mặt vứt chăn lên ghế rồi chui vào nhà tắm. Người nồng nặcmùi bia rượu, tắm cái tỉnh hết cả người. Chả nhẽ đêm nay phải ngủ ghế sopha thậtsao? Không nghĩ là lại có lúc mình như thế này. Trời đất, từ giờ tới cuối đờicòn có nhiều cái có lúc nữa. Phải biết chấp nhận thôi. Lại một đêm mất ngủ mà xem!
 

nokia6120

Xe tải
Biển số
OF-396172
Ngày cấp bằng
10/12/15
Số km
346
Động cơ
236,460 Mã lực
Này em, làm cô dâu của anh nhé? – chương 54

Sáng sớm tỉnh rụi cả người. Cả đêm nằm ghế sopha mệt muốn hànhxác. Kể ra cũng lạ, ngày xưa ăn rồi suốt ngày ngủ vờ ngủ vật chỗ này chỗ kiathì chả làm sao cả, từ lúc lấy vợ về, quen hơi vợ, cứ không có là mắt cứ thaoláo như lấy que chống lên vậy đó. Tôi dậy sớm mò vào bếp làm bữa sáng giúp vợ.Hôm nào cũng một tay em soạn sửa từng bữa ăn, giấc ngủ, cho đến bộ quần áo, cáicà vạt đi làm màu gì. Trưa về thì lột quần áo vứt đó cho vợ dẹp, thấy bẩn thì tựmang đi giặt. thực ra thì mình vẫn sướng nhất trần đời rồi.

Nhưng chắc tối qua nàng ấy giận nên có khi sáng nay không thèmquan tâm tới cái sự sống còn của tôi luôn cũng nên, người gì đâu mà cứng như sắtthép thế không biết. Rõ là mảnh mai như cánh chuồn chuồn mà lại mang trong mìnhdòng máu lạnh. Phù…đã 6h sáng rồi còn thấy phòng đóng im ỉm. Không thấy âmthanh gì phát ra từ trong đó. Hôm nay tính đình công thật rồi!

Xem được bữa sáng nay có gì nào? Mỗi sáng một kiểu nên tôi cũng chảrành lắm. Còn có trứng gà, một ít bánh mỳ, bơ, sữa…ăn đại vậy.

Tôi rán trứng, chuẩn bị bánh mỳ với bơ, sữa đặt lên bàn. Tay nghềnấu ăn của tôi chẳng khá lên mấy dù là có vợ hay chưa, cái khoản nội trợ này mộtmình vợ lo hết nên nhìn vào cái đĩa trứng rán quá lửa của tôi thực sự chỉ muốn nghén.

Ngồi đợi một chút thì vợ dậy.

- Chào vợ yêu!_tôi dơ hai ngón tay lên tạo dáng,cười toe toét bên bàn ăn

Vợ tôi nhìn tôi, nhìn cái bàn ăn “thịnh soạn” hơn hằng ngày của vợ,nàng lườm một cái xém lông mày rồi bước vào nhà tắm. Vẫn chưa hết giận, gì màgiận dai kinh khủng thế không biết nữa. Tôi xụi lơ, bỏ tay xuống rồi chống cằmchờ đợi.

15 phút sau vợ ra rồi…đi thẳng vào phòng ngủ thay quần áo, khôngthèm chú ý tới tôi đang ngồi đợi dài cổ nãy giờ. Tôi chạy theo vào phòng ngủ vớivẻ mặt cáu kỉnh:

- Vy?

- Dạ?_không thèm nhìn lấy tôi một cái.

- Thái độ gì vậy?

- Em làm sao?

- Giận thế đủ rồi, làm gì mà giận thấy ớn!

- Vâng ạ!_mặt như đúc nguyên từ tảng đá lạnh lênvậy đó. Đâu phải là lỗi gì quá đáng lắm đâu mà giận dỗi đến kinh cả người.

- Nói đi, em giận cái gì chứ? Lâu lắm rồi anh mớiđi chơi chứ có phải ngày nào cũng thế đâu? Anh cũng cần phải có bạn bè chứ đâuphải cứ suốt ngày khư khư trong nhà thờ vợ trên tay là anh sống được ngoài cáixã hội kia đâu? Em cũng phải nghĩ cho anh chứ? Em đừng có cư xử như thế. Anhkhông thích chút nào hết.

Em quay mặt lại, nhìn tôi sững sờ.

- Vâng!_em chỉ trả lời một câu như thế rồi cầmtúi xách bước đi.

- Vy.

- Em đi học.

Hôm nay đi học còn không để tôi đèo đi nữa cơ đấy. tiếng đóng cửacái rầm, tiếng nện guốc lộp cộp xuống nền gạch im dần.

Tôi bực mình đổ hết bữa sáng vào sọt rác rồi mặc quần áo phóng xeđi làm. Thôi kệ, thích ra sao thì ra, tôi chả thèm bận tâm nữa, cứ đà này rồicoi vợ như trời, thờ vợ trên tay, có khi lại chẳng xem thằng chồng này ra cái củcà rốt gì nữa. Vợ với chả con, đến là khổ!

Cả buổi sáng làm việc không tập trung được. Cứ nghĩ tới cái cảnh vợgiận, con giận là muốn điên hết cả tiết lên được.

Chắc lúc sáng cũng có hơi nặng lời với vợ. Mẹ dặn rồi, phụ nữ lúcmang thai tính tình cau có thất thường nên phải biết chiều chuộng một chút chứđừng cái kiểu vợ một câu chồng một câu như thế thì gia đình sẽ mất hòa khí.Nhưng mà ức lắm, đâu phải cứ nhịn là nhịn được đâu. Nhưng mà thôi đàn ông contrai chấp gì, giận dỗi nhiều hành xác. Thôi thì nay làm lành với vợ bằng bữacơm trưa vậy. Ai sai ai đúng đâu quan trọng đâu, vợ chồng quan niệm mấy cái đóthì sống sao đến trọn đời được. Nghĩ vậy tôi xin sếp về sớm hơn một chút ghéqua siêu thị mua thức ăn. Chả biết nấu nướng nó ra làm sao nhưng có tinh thần vậylà được rồi. Nhận không ra bản thân mình nữa! Khánh ơi mày đang trưởng thành cóphải không?

Tôi vui vẻ phóng xe về nhà. Vừa đi vừa hát, vừa nghĩ ngợi xem hômnay nấu được món gì với cái đống đồ này đây. Gần tới khu chung cư mình ở, tựnhiên thấy ai quen quen…hình như vợ mình thì phải. Nhưng mà đang bước xuống xecủa thằng nào mà cười toe toét vậy? Tôi vội vã phóng xe vèo vèo tới bên cạnh.Chuẩn xác là con vợ mình rồi.

- Vợ_tôi gọi khi em nó đang cười hớn hở với thằngnào đó coi chừng rất baby cute, cái mặt non choẹt. Mà nhìn ánh mắt nó nhìn vợtôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó. Đàn ông con trai với nhau cả nhìn cái biếtliền à.

Chào anh Khánh_thằng nhỏ lên tiếng.

- Chào em…

- Thôi em về nha, cảm ơn anh nhé_Vy cười với thằngkia

- Ừ không có gì đâu. Chào bé Vy nhé!_quay sangtôi_chào anh nhé!

Cái gì? Bé á? Như nào được gọi là bé? Cái quái gì mà nghe có vẻthân thiết quá vậy. Vợ tôi đi thẳng lên nhà không thèm đoái hoài gì tới tôi, thằngkia cười ruồi rồi phóng xe về. À há, nghe có vẻ hay ho rồi đấy. Trước mặt chồngmà còn xí xa xí xớn với thằng khác, lại không có coi tôi ra cái hệ thống cốngrãnh gì hết á. Lần này thì ức lắm rồi đấy, không thể bỏ qua chuyện này được.

Tôi vứt mạnh túi đồ lên bàn, trái cây rơi xuống nhà tôi không thèmnhặt nhạnh nữa. Mở cửa phòng ngủ ra, vợtôi đang thay quần áo, giật mình cài nốt chiếc khuy áo rồi ngoảnh lại hét toánglên:

- Anh làm cái gì vậy? Vào không biết gõ cửa hả?

- Anh mới là người phải hỏi em câu đó đấy!

- Em làm sao?

- Thằng nào vừa đèo em về đấy!

- Bạn em, làm sao?

- Bé nữa? Xưng hô gì vậy? bạn như nào sao có vẻthân mật thế?

- Chẳng nhẽ anh có bạn mà em không có bạn đượcsao? Người ta có lòng tốt đưa em về thì có làm sao mà anh phải ý kiến nhỉ? Emcũng đâu có đi chơi mà quên không về nấu cơm cho anh ăn đâu?

- Em đừng có mà quá đáng như vậy. Có chút chuyệnđó cũng trách móc anh tối qua tới giờ là sao?

- Em có trách anh đâu? Tự anh vào kiếm chuyện đóchứ?

- Em từ chối không ngồi xe chồng, rồi kêu thằngnào đó đèo em về, rồi lại còn bé bỏng nữa. Em mặt nặng mày nhẹ với anh tối quatới giờ, bữa sáng không chịu ăn, rồi sao? Cười với người ta như hoa nở, còn vớithằng chồng em thì sao?

- Anh nói chuyện vô lý quá.

- Anh vô lý hay em vô lý? Em tự xem lại đi.

- Em chả thấy mình vô lý ở chỗ nào cả.

- Em không vô lý sao? Em là gái đã có chồng rồiđấy, em đừng có tưởng đang còn là con gái, thích qua lại với ai cũng được. Anhnói cho em biết, em đừng có cái kiểu trả đũa chồng như thế, thằng kia nó thíchem, em biết đúng không? Thế mà vẫn một hai để cho nó đèo về. Em nghĩ em làm nhưvậy mà được à?

- Em chả thấy có gì sai trái ở đây cả_vẫn cãicùn, nói đến thế là cùng.

- Vậy làm sao em có cái thái độ đó với anh ởđây? Em nói đi.

- Cái đó anh tự hiểu.

- Anh điên với cái kiểu nói chuyện của em lắm rồiđó.

- Em làm sao?_vẫn cái thái độ câng câng khó chịuđó

- Em bỏ cái mặt đó đi. Nói chuyện nghiêm túc đi.Anh đi chơi về muộn là anh sai, anh có lỗi, anh xin lỗi rồi. Em còn đòi hỏi gìnữa? đâu phải ngày nào anh cũng thế đâu?

- Vâng, em cũng không có ý kiến gì nữa. Em đi nấucơm đây.

- Khỏi cơm nước gì đi. Anh không ăn uống gì cả.Em thích thì tự đi mà ăn một mình.

Tôi vùng vằng bỏ đi. Chả muốn ở lại cãi nhau với em thêm câu nào nữa.Tự nhiên thấy rất buồn và hụt hẫng, cảm giác tức tối trong lòng nữa. Thì ra làvợ tôi vẫn có những mối quan hệ thân thiết ở bên ngoài nữa…cũng đúng, dù là lấychồng nhưng em vẫn đẹp, vẫn duyên dáng và đằm thắm như một thiên thần vậy. Làmsao tránh khỏi không có đuôi bám. Vợ chồng thì cũng có lúc này lúc khác, cóchút xíu chuyện mà còn không thông cảm với nhau được. Lại còn cái kiểu ông ănchả bà ăn nem là như thế nào? Không thể chấp nhận được.

Tôi rẽ vào bar hôm trước đi cùng hội bạn, cũng chả rõ làm sao lạithích vào chỗ đó nữa. Gọi một ly rượu mạnh tôi ngồi một mình trong góc khuấtnhìn mọi người vui vẻ. Có ai có cùng tâm sự như mình không nhỉ? Tự hỏi rồi cườimột mình. Chắc giờ này ở nhà vợ tôi cũng đang lo lắng và giận tôi nhiều lắm đấy.

Tôi cạn hết ly rượu, đầu óc tỉnh táo hơn chút. Có lẽ tôi sai khigiận vợ rồi lại bỏ đi như thế. Nên về nhà với vợ thôi.

Đang định dợm bước đứng dậy, thì con bé hôm trước đến bên cạnh rồingồi xuống. Tôi quay sang nhìn nó cười khẩy. Hôm nay biết tiếp khách rồi cơ ạ!Môi trường đào tạo tốt quá! Nhưng nó vẫn ăn mặc rất kín đáo và ánh mắt vẫn buồnnhư vậy.

- Hôm nay…anh tới đây một mình à?_tôi phải vừaghe vừa đoán qua khẩu hình miệng của nó vì nó nói rất nhỏ mà tiếng nhạc lại rấtto

- Ừ…nay anh tới một mình.

- Hôm qua…em cảm ơn anh nhé!

- Ừ không có gì!_thì ra là để cảm ơn chuyện tốiqua. Có gì đâu mà phải cảm ơn nhỉ? Con bé này lạ lùng quá, hay tính mồi chài gìnhau đây? Nhìn ngoan hiền vậy chứ mà ở chốn này thì gái nào cũng như nhau thôi,tin không nổi.

- Vậy anh ngồi chơi đi nhé, em đi làm việc đây.

- Ừm…mà này…_nó đứng dậy, tôi gọi giật.

- Sao vậy a?

- À thôi_thực ra định hỏi chuyện nó nhưng lại cảmthấy mình vô duyên kiểu gì đó nên lại thôi_à, em biết ai tên Trinh làm ở đâykhông?

- Dạ? Chị Trinh…em biết, nhưng…

- Nhưng sao?

- Chị ấy đang bị bắt về đồn công an tối qua rồi.Hình như là đang ở khách sạn thì bị bắt vì nghi ngờ là…ờm…gái gọi a ạ. Em nghemấy chị kia nói thế!

- Thật vậy sao? Có chính xác không vậy?

- Dạ…

Tôi đứng dậy tìm gặp quản lý quán bar hỏi thăm tình hình sao. Nắmbắt được một số thông tin chi tiết cụ thể rồi tôi lại ngẩn ngơ cả người. Khôngbiết có nên qua đó xem tình hình thê nào hay không, chưa có ai bảo lãnh cho côta cả. thực ra thì chuyện cũng chả liên quan gì tới mình cả. Lâu lắm rồi mà…mọichuyện đã là quá khứ, cô ta có làm sao thì cũng không còn là gì của mình nữa rồi.Nhưng bỗng dưng cảm thấy áy náy. Mình không biết thì thôi, nhưng biết mà khônggiúp đỡ. Bây giờ liệu còn có mấy ai quan tâm tới sự sống chết của cô ta nữa?Đàn ông hết tình còn nghĩa, dù đã từng đối xử rất quá đáng, nhưng mà cũng là chỗquen biết, không nhẽ thấy chết không cứu. nghĩ vậy tôi chạy xe tới đồn công an.Thật sự, không hiểu cái đầu mình đang nghĩ gì nữa.

Tôi làm thủ tục bảo lãnh cho Trinh. Rồi ra ngoài đứng đợi. Tầm 10phút sau thấy Trinh bước ra. Quần áo tả tơi, mặt mày nhem nhuốc phấn son, nhìnTrinh thảm hại như chưa từng được như thế. Trinh nhìn quanh quất, chắc là tìmngười bảo lãnh mình ra. Tôi dơ tay ra hiệu, thấy tôi, cô nàng đơ dây thần kinhđi 10s rồi quay mặt bỏ đi.
 

nokia6120

Xe tải
Biển số
OF-396172
Ngày cấp bằng
10/12/15
Số km
346
Động cơ
236,460 Mã lực
Này em, làm cô dâu của anh nhé? – chương 55

Tôi làm thủ tục bảo lãnh cho Trinh. Rồi ra ngoài đứng đợi. Tầm 10phút sau thấy Trinh bước ra. Quần áo tả tơi, mặt mày nhem nhuốc phấn son, nhìnTrinh thảm hại như chưa từng được như thế. Trinh nhìn quanh quất, chắc là tìmngười bảo lãnh mình ra. Tôi dơ tay ra hiệu, thấy tôi, cô nàng đơ dây thần kinhđi 10s rồi quay mặt bỏ đi.

Tôi gọi giật.

- Này…

- Anh không cần phải sỉ nhục tôi nữa đâu, để chotôi yên đi_cô nàng đay nghiến.

- Nói chuyện chút đã.

- Cảm ơn anh hôm nay…chắc không có chuyện gì đểnói với nhau nữa đâu.

- Tốt thôi_tôi lớn tiếng và quay lại xecủa mình.

- Khoan đã_Trinh quay lại gọi giật, chắcchắn rồi.

- Chuyện gì?_tôi giữ thái độ bình thảnvà lạnh lùng nhất có thể.

- Tại sao…biết tôi ở đây?_Trinh cúi gằmmặt xuống, sự nhục nhã ư? Hay là tự ti? Cảm giác của cô ta bây giờlà như thế nào nhỉ? Đường đường là một thiên kim tiểu thư, ăn ngonmặc đẹp, chỉ có đứng chỉ trỏ với người khác, bây giờ lại chịu cáicảnh này? Có đặt mình trong hoàn cảnh đó cũng không thể cảm nhậnđược một cách chính xác được.

- Lên xe đi, nói chuyện một lát._tôi đềnghị

- Chuyện gì?

- Đi được chứ?

Suy nghĩ một chút, Trinh tiến lại phía tôi rồi trèo lênxe. Tôi im lặng dẫn cô ta đến một shop thời trang gần nhất, lựa mộtbộ đồ đơn giản đưa cho Trinh trước con mắt tò mò của nhân viên cửahàng và bao nhiêu là người. Chả biết họ nghĩ về mình như thế nàonữa? Nếu trường hợp là tôi gặp một thằng con trai mặc đồ vest côngsở rất lịch sự nhưng đi với một đứa con gái tả tơi như vừa lôi từhố bom lên thì thế nào nhỉ? Trinh cầm lấy với ánh mắt kinh ngạcnhưng hiểu ý tôi nên không nói năng gì nhiều mà lẳng lặng đi vào trongthay đồ. Tôi ngồi đợi một lúc thì Trinh ra, có vẻ như sự đơn giảnkhông làm mất vẻ đẹp sắc sảo của cô nàng là bao. Một con điếm ngọtngào! Tôi thanh toán tiền rồi dẫn Trinh qua một quán cà phê gần nhấttrên con đường mà tôi đang đi. Tôi gọi cà phê còn Trinh tìm vào nhà vệsinh rửa mặt mũi.

Tôi yên lặng nhìn cà phê nhỏ giọt trong khi chờ đợi. Cônàng ngồi xuống đối diện, nhìn tôi. Tôi im lặng chờ Trinh lên tiếng.

- Anh nói đi.

- Điều gì?_tôi hờ hững trả lời.

- Tại sao lại…biết tôi ở đó.

- Nghe bảo thế. Sao phải làm thế?

- Cần phải thế. Đang khinh thường tôi lắmđúng không?

- Ừ.

- Đang hả hê lắm đúng không?

- Ừ…

- Sau tất cả những gì tôi đã làm thì hômnay như thế này đúng là quả báo rồi.

- Ừ.

- Sao? Đến đây chỉ để nhìn thấy bộ dạngđáng thương hại của tôi lúc này như thế nào đúng không? Thỏa mãnchưa? Vui rồi chứ?_Trinh nghiến răng nhìn tôi giận dữ

- Sao nhỉ?_tôi cười khẩy_thực ra tôi đãchả còn quan tâm đến sự sống cái chết của cô như thế nào rồi. Chỉlà thấy khó khăn, biết mà không giúp thì chả là một thằng đàn ông.Còn những gì cô gây ra cho vợ chồng tôi thì có chết tôi cũng chả quênđược. Cứ khắc cốt ghi tâm để biết hạnh phúc mình có được nó khókhăn đến mức nào, chứ cũng chả phải nhớ để trả thù hay làm chocuộc đời của cô trở nên khốn khổ như chính cô đã đối xử với cuộcđời của chúng tôi.

- Vậy…tại sao còn giúp đỡ tôi?

- Cái đấy à? Chỉ tò mò muốn biết, tạisao một con người như cô lại có thể biến thành thảm hại như thế thôi.

- Vậy thì anh có thể về được rồi đó.Đừng động chạm vào cuộc đời của tôi nữa.

- Tôi động chạm vào cuộc đời của cô à?Có lẽ là chúng ta nên bàn bạc lại vấn đề này một chút_tôi cườilớn_tôi không hiểu tại sao cô có thể tìm cho mình một công việc tốtvà lương thiện với tấm bằng đại học trong tay mà lại không làm nhưthế? Đâm đầu vào chốn dơ dáy đấy làm gì?

- Anh cần phải hiểu điều đó sao? Xin lỗi,tôi bận, tôi đi trước.

Trinh đứng lên bước đi dứt khoát, tôi chả buồn ngăn cản,thực ra thì cũng chẳng để làm cái gì cả. Được vài bước chân, Trinhdừng lại nói vọng với tôi:

- Hôm nay, cảm ơn anh nhiều, nhưng từ lầnsau nếu như có chuyện tương tự xảy ra, hi vọng anh đừng thể hiện lòngtốt của mình nữa.

Nói rồi cô nàng bước đi dứt khoát không lưu luyến. Tôi bưngcốc cà phê lên uống thêm một ngụm, cười cái sự đời, vẫn còn nhâncách hay sao? Kể ra thì nó cũng cứ như một cái vòng luẩn quẩn củacuộc đời. Ác giả ác báo hay sao? Trước giờ tôi làm gì tin rằng cóluật nhân quả, nhưng giờ thì cứ thử tin đi cho cuộc đời nó tươi đẹp,cũng chả ảnh hường gì tới cuộc đời của mình cả. Đời đúng là khôngnhư mơ! Còn mình đang ngồi dây thơ thẩn cái gì nữa?

Tôi liếc qua đồng hồ, tới giờ đi làm rồi. Tính ghé qua cơquan luôn nhưng mà bỗng nhiên lại cảm thấy thương vợ nhớ con, không biếtgiờ này vợ mình đang làm gì nữa? Chắc là đang buồn và giận tôinhiều lắm. Gia đình nào chả có lúc này lúc khác? Thân làm đàn ôngmà chấp vặt mấy chuyện như vậy rồi đùng đùng nổi giận bỏ đi, thậtkhông đáng chút nào. Tôi có sai mười mươi thì cũng nên làm lành với vợtrước, bây giờ vợ tôi đang bụng mang dạ chửa, tâm lý không ổn định,rồi những ngày tháng vất vả sau này nữa, mình vợ chịu đựng…sao lạicó thể vô tâm đến như thế? Nghĩ vậy nên tôi phóng xe đi về nhà chút,mắc công tối về lại ôm chăn gối ra ngủ ngoài ghế sopha nữa thì oảilắm. Nhà chiến tranh lạnh cũng chả có cái gì hay ho cả.

Tôi mở cửa ra, nhà yên ắng như tờ, chả thấy tiếng độnggì. Đống thức ăn vương vãi để trên bàn, trái cây rơi rớt xuống dướinhà vẫn để nguyên. Cửa phòng ngủ khép hờ không đóng chặt, tôi tiếnvề đó mở cửa ra. Vợ tôi đang nằm quay mặt vào tường. Tôi ngồi xuốnggiường chống hai tay vào đầu gối cúi mặt xuống:

- Vy…

Vợ tôi im lặng không nói gì, tiếng thở vẫn khe khẽ, đềuđều. Tôi biết vợ tôi chưa ngủ, với tính cách đó thì sau chuyện nhưthế này xảy ra, ngủ làm sao nổi?

- Nói chuyện với anh đi.

Nàng vẫn im lặng không nói gì.

Tôi quay người nằm xuống cạnh vợ, xoay cả người vợ để emnằm gọn trong lòng của tôi. Vợ tôi vùng vẫy cố thoát người ra khỏivòng tay tôi nhưng tôi giữ chặt để cho vợ cắn, vợ cấu xé. Khi nàomệt nghỉ thì thôi. Đợi khi im lặng yên ổn rồi tôi mới chịu lên tiếng.

- Anh xin lỗi, vợ đừng giận anh nữa. Làanh sai…

- Buông em ra.

- Thôi mà, đừng có giận hờn trẻ con nữa.Anh nhận lỗi, là anh sai tất cả được chưa? Có chút chuyện cỏn con màkhông thông cảm cho chồng được, lại còn bỏ ăn bỏ uống nữa. Em khôngthương con hả?

- Anh đi đi, có quan tâm mẹ con em sống chếtnhư thế nào đâu_vợ tôi vùng vằng cắn mạnh vào vai tôi

- Trời ơi…được rồi anh thua. Anh xin lỗi.Tại em cũng quá đáng với anh chứ đâu phải tại mình anh đâu? Vợ ơi anhsai rồi, anh xin lỗi mà.

- Sao không đi luôn đừng có về nữa_vợ tôilại hành hạ bằng cách cắn vào bắp tay tôi, trời ơi đau muốn thấuxương luôn. Cái gì mà dã man vậy?

- A…anh xin lỗi. Thôi đừng có hành hạ anhkiểu này nữa. Anh đau muốn chết rồi này.

- Cho anh biết cái mặt.

- Thôi đừng giận anh nữa vợ nha. Có ai tốtvới vợ như chồng đâu chứ.

Nàng hứ một tiếng rồi nép người sát vào lòng tôi. Vậylà hết giận. Con gái nó vậy đó, khi giận dỗi đừng có vùng vằng,đừng có vì một chút tự trọng mà cãi vã nhau làm gì. Cứ dùng tìnhyêu, dùng vòng tay chắc chắn, dùng nụ hôn ấm áp để sưởi ấm lại mộtchút hạnh phúc đang bị nguội lạnh đi, vậy là được rồi. Nhường nhịnđi một chút thì đã chết ai đâu. Vợ chồng ăn đời ở kiếp, đâu phải ngàymột ngày hai mà cứ phải trương gân cãi cố.

Chiều làm về ghé qua siêu thị mua ít bánh trái lát mangqua nhà ngoại, nãy mẹ gọi tối mang vợ về nhà ăn cơm tối. Lâu khôngvề nhà. Lâu cũng chỉ mới có 4 ngày thôi mà. Nhưng mà mỗi lần vềnhà ngoại cứ được ông bà chiều chuộng nên cũng có hứng lắm. Đâuphải ai cũng có được thằng rể quý hóa như vậy chứ, cưng là đúngrồi.

Vừa về tới nhà bố mẹ vợ xong. Bố đi làm chưa về, cònmẹ với ông anh trai quý hóa của vợ ở nhà. Mẹ vui mừng âu yếm cô congái yêu, vẫn không quên hỏi thăm thằng con rể quý. Từ hôm nghe tin Vycó bầu tới giờ, bây giờ mới gặp nên bà mừng thấy rõ.

- Sao rồi con? Có thấy khó chịu gì trongngười không?

- Vợ con thèm đủ thứ mẹ ạ_không kịp đểvợ trả lời, tôi bô bô cái miệng. Tranh thủ kể công chút

- Sao? Thèm gì con?

- Vợ con toàn thèm thứ trời ơi đất hỡimẹ ạ, mà thèm vào giờ vàng nữa. Con tính kêu vợ con đẻ 10 đứa màtình hình như này thì chắc là 2 đứa con mệt nghỉ luôn rồi.

Bà cười rạng rỡ nhìn tôi với ánh mắt rất chi là thôngcảm:

- Cái gì mà sinh tới tận 10 đứa hả? Cáithằng này…mà vợ con thèm cái gì?

- Dạ dưa muối chua mẹ ạ, cứ 2h sáng làdựng con dậy đi mua. Lượn lờ cả đêm ngoài đường đâu tìm được đâu. Cóhôm mua cho cả hũ trong nhà thì lại hết thèm dưa chua, quay sang thèm ômai. Mẹ thấy có ai như vợ con không?

- Đúng là…chiều bà bầu khó lắm, tộinghiệp con quá.

- Đấy, thế mà cứ toàn hành hạ con khôngmẹ ạ!

- Hành hạ anh bao giờ?_vợ tôi dẫu môi cãi

- Anh đi chơi có xí mà về em cắn anh muốnnát tan cả người luôn còn gì?_tôi cãi cố

Mẹ tôi cười hiền hậu, lắc đầu.

- Ráng lên, chứ con khổ một vợ con cũngkhổ 10 rồi. Con cái là trời cho mà con.

- Dạ, thì con ráng hết sức mình mà mẹ.

- Nghe chú nói thế anh mày cũng chưa muốnlấy vợ rồi_ông anh vợ đang ngồi nghịch máy tính nói vọng ra.

- Nhưng mà cũng có cái sướng anh ạ!_tôicười toe toét

- Vậy hai đứa ngồi chơi đi, nghỉ ngơi đi,tối nay mẹ nấu món ngon đãi cả nhà_mẹ tôi nói rồi bước xuống bếp.Tôi hào hứng xắn tay la í ới

- Để con phụ mẹ.

Chưa kịp đứng dậy thì cánh tay tôi gạt ngay cái bình đặttrên bàn, tiếng choảng vang lên xé tai. Cả nhà quay lại nhìn tôi, ônganh vợ quý hóa ngồi trong nhà cũng chạy ra. Hét lên thảng thốt:

- Mày chết rồi Khánh ơi, cái bình cổ bốquý nhất, khó lắm mới mua được.

- Cái gì cơ?_tôi tròn mắt hoảng hốt

- Cái bình này độc nhất đấy, không cócái thứ hai đâu_anh chép miệng_mà bố quý cái bình này lắm, ông coinó như đứa con vậy đó. Trời ơi lần này thì mày chết chắc rồi Khánhơi…

Tôi chưa kịp trấn tĩnh tinh thần thì ông bố vợ quý hóa đivào. Nhìn cái mặt ông nghiêm nghị, uy nghi khiến tôi hết muốn rụngtim.

Thấy cả nhà đang ngơ ngác nhìn chưa hiểu chuyện gì xảyra. Ông lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, ấm áp mà tôi thấy chẳng khác gìsúng nả đạn vào tim, đau muốn chết luôn. Trời ơi cái bình cổ quýgiá, có một không hai, thà có thể mua được chứ không mua được thìkiếm đâu ra nữa? Mà sao cái bình quý vậy lại để cái chỗ nguy hiểmnhư thế này không biết. Có khoe hàng thì cũng làm cái tủ kính lớnlớn mà đặt vào đó chứ.

- Bố về rồi ạ?_Vy đứng lên chào bố.

- Hai đứa mới tới à?

- Dạ vâng, con chào bố_tôi đáp, chả muốnnhìn cái mặt ông thêm giờ phút nào nữa.

- Làm gì sao chai lọ bể tan tành thế kia?

- Ơ dạ…_thấy rồi, tôi chột dạ

- Thằng Khánh nó lỡ tay làm vỡ_mẹ cườitủm tỉm, còn cười nữa cơ đấy. Sắp động trời rồi

- Dọn sạch đi không để đấy lại dẫm phảichân đấy. Hai đứa ngồi chơi đi, bố lên nhà thay quần áo chút_nói rồiông đi thẳng

Ô, thế là sao nhỉ? Sao mất cái bình quý mà ông thản nhiênnhư là đồ sứ hàng chợ vậy?

- Bố ơi…_tôi gọi giật ông lại

- Sao?

- Cái bình quý…con…lỡ làm vỡ…

- Cái bình nào?_ông ngẩn mặt nhìn tôi

- Dạ cái bình cổ này???_tôi chỉ vào mộtđống đổ nát ở dưới nhà.

Lần này đến lượt cả nhà tôi ôm bụng cười, còn tôi nghệtmặt ra. Thì ra là bị ông anh quý hóa lừa đảo, cái gì mà cổ vớichả kính, cái gì mà duy nhất 1 cái, cái gì mà đồ hiếm chứ. Naykhông phải cá tháng tư mà ăn được bữa thịt lừa đậm đà, hết muốn ănnổi cơm luôn.
 

nokia6120

Xe tải
Biển số
OF-396172
Ngày cấp bằng
10/12/15
Số km
346
Động cơ
236,460 Mã lực
Này em, làm cô dâu của anh nhé? – chương 56

Bình minh lên. Không biết từ bao giờ nữa. Tôi vẫn vùingười vào chăn gối thưởng thức giấc mơ thêm một vài phút cho tới khicó tiếng mở cửa phòng ngủ. Vợ tôi kéo rèm che lên, ánh sáng lọtvào phòng khiến tôi chói mắt phải kéo chăn trùm kín lên đầu.
Nàng tiến lại giường, kéo chăn ra nhẹ nhàng gọi:

- Chồng ơi dậy đi…

- Cho anh nằm thêm chút nữa_tôi nhõng nhẽo

- Anh không định dậy ăn sáng đi làm à?_emáp hai bàn tay mát như kem vào má tôi lắc qua lắc lại cho tôi tỉnhngủ.

- 5 phút nữa thôi_tôi kì kèo. Những ngàyđầu mới cưới được vợ thức dậy âu yếm, nhẹ nhàng thì thích thậtđấy, đời ngỡ lên tiên rồi. Chỉ ước ao ngày ngày, tháng tháng, năm nămđều được như thế. Nhưng bây giờ cứ mỗi khi nghe tiếng vợ kéo rèm cửasột soạt lại giật nẫy mình. Đi làm về mệt rũ muốn ngủ thêm chútnữa cũng không được. Cứ đúng giờđúng giấc là lại túm cổ lôi dậy, đố có bao giờ nhõng nhẽo đượcthêm một phút giây nào.

- Thôi nào anh yêu, ngoan nào em thương…dậynào…_vợ tôi nắm tay kéo tôi ngồi dậy.

- 5 phút nữa vợ nhá?_tôi choàng tay qua cổ, tựacằm vào vai nàng thủ thỉ.

- Không là không. Anh dậy đánh răng rửa mặtđi, 10 phút nữa em đợi bữa sáng ở bếp đấy. Nghe chưa chồng yêu?_nàngquay lại hôn nhẹ lên môi tôi rồi bước ra đóng cửa phòng lại.
Tôi ngoác mồm ngáp dài ngáp ngắn đá chăn gối qua một bênlồm cồm bò dậy đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Bước ra thì vợ tôi đangchuẩn bị bữa sáng trong bếp, tôi rón rén bước lại ôm eo vợ, tựa đầu vào bờ vainhỏ nhắn âu yếm nàng một chút. Chợt nhận ra bụng vợ đang to dần lên theo từngngày, xoa tay nhè nhẹ lên bụng, nàng nghiêng đầu một chút lườm yêu tôi.

- Thằng cu của bố đang làm gì trong đó nhỉ?

- Sao lại thằng cu?

- Thì anh cứ thích gọi vậy đó!

- Hứ…_vợ tôi nhăn mặt quay sang nhìn tôi

- Ờ ờ thì công chúa của bố làm gì trong đó thếnhỉ?

- Ai biết được là con trai hay con gái đâu mà gọithế?

- Kệ anh chứ!
Nàng cười tủm tỉm rồi kéo tay tôi ra cầm đĩa trứng tiến về bàn ăn.

- Hôm qua mẹ gọi cho em đó_gắp thức ăn vào chéncủa tôi nàng nói

- Ờ, có chuyện gì không?

- Mẹ bảo vợ chồng mình về đó ở chung cho tới khinào em sinh em bé, rồi em bé cứng cáp hẳn thì lại ra ở riêng, cho tiện đường mẹchăm sóc cho cả hai mẹ con

- Ơ…rồi em bảo sao?_Tôi ngóc đầu lên nhìn vợ

- Em bảo về bàn với anh đã…

- Rồi giờ em tính sao?_tôi nhún vai cầm thêm mộtmiếng bánh mỳ bỏ vào mồm nhai ngồm ngoàm

- Ô hay, em đang hỏi anh mà giờ anh lại hỏi emlà sao?

- Thì em có thích về bên bố mẹ hay không?

- Tất nhiên là có rồi.

- Vậy thì mai chuyển luôn đi, em thích là được rồi,vợ thích anh chiều hết à_tôi nhe răng cười, vợ tôi lườm yêu một cái.
Tưởng có chuyện gì chứ mỗi việc đó thì ý kiến của vợ mới là nhấtchứ tôi thì sao chả được. Dù gì cũng là bố mẹ của mình, ở chung thì ở chung, đãlàm sao? Lạ ở chỗ, con dâu thường không thích sống chung với mẹ chồng, nhưng vợtôi lại rất thích đi ngược lại thời đại. Thế càng quý. Nay ở với bố mẹ vợ khôngthể hách dịch được, ít nhất vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Ôi cái thời oanh liệtnay còn đâu?
Đang ngồi làm việc thì ông anh rể quý hóa gọi. Lại gì nữa đây, vụcái bình cổ tôi vẫn còn thấy ấm ức lắm. Đường đường một dân chơi sành điệu thếmà bị một ông kỹ sư xây dựng cù lần 28 tuổi trên đầu chưa nổi một mảnh tình vắtvai chơi xỏ, ức chịu sao thấu? Hôm đó bị ăn thịt lừa đậm, cả nhà cười như đượcmùa, mình đứng đó quê không chịu nổi. Thế mà chưa qua cơn giận đã gọi. Lần nàyhả, có gọi ông về ăn thịt voi ông cũng ứ thèm về đấy.

- Anh Tuấn à?

- Khánh hả chú? Rảnh không? Qua cà phê anh nói chuyệnlát.

- Có nói qua điện thoại được không anh?

- Ờ…không. Không đi được hả?

- Vậy anh đợi em chút, tầm 15 phút nữa em qua.

- Ok. Đối diện công ty chú có cái quán cà phêđó, anh ngồi ở đó rồi đấy.

- Rồi, em xuống liền.
Hờ…có chuyện gì quan trọng mà mò tới tận công ty của mình chờ đợikhông biết nhỉ? Thực ra thì cũng chả thân thiết nhưng mà vẫn tôn trọng nhau trướctới giờ. Vì là hai con người thuộc hai thế giới khác nhau nên cũng khó hòa hợp,khó để chén chú chén bác tâm sự. 1 thằng đàn ông sống rất nguyên tắc, thế nêntôi đoán là cuộc sống của anh ta rất khô khan và nhàm chán, đoán thôi, vì tôithấy nếu tôi mà là ổng thì tôi chết khô chết héo từ đời nào rồi. Cuộc sống tôilại trái ngược hoàn toàn, nên chúng tôi dường như không có điểm chung để tâm sự.Nay lại gọi đi cà phê? Hay là đang thấy hối hận vụ cái bình cổ nhỉ? Thôi khỏiđoán già đoán non, xuống thì biết.
Tôi xin xếp rồi phi thẳng xuống quán cà phê ông anh rể đang ngồi.Vừa bước vào quán thấy ông ngồi lù lù một đống ở đó rồi.
Tôi ngồi xuống đối diện, thấy tôi ông cười toe:

- Chú xuống nhanh thế?

- Anh gọi em xuống liền mà. Có chuyện gì thếanh?

- Ờ, uống nước đi rồi anh nói chuyện.
Tôi gọi cà phê rồi ngồi yên lặng nhìn ông anh rể. Ông nhấp một ngụmnước khoan thai rồi dựa lưng vào ghế mới từ từ nói:

- Chú biết bố mẹ giục anh cưới vợ như thế nào rồiđấy_ông thở dài

- Thì bây giờ anh tìm hiểu dần đi là vừa rồi còngì, 28 tuổi đầu còn chưa chịu yêu đương tìm hiểu gì ai, bố mẹ lo cũng đúng.

- Vẫn còn sớm chán, lấy vợ về gì vội, đang tuổibay nhảy mà kêu anh lấy vợ khác gì bảo anh đi tù chung thân.

- Lấy vợ về cũng có cái hay của nó, chứ anh nghĩgì tiêu cực thế, hay anh không chuẩn men_tôi cười lớn, ông anh rể cười méo miệng

- Chú cứ đùa anh, anh chú chuẩn men 100%, chỉ khổnổi chả thấy có hứng thú với tụi con gái lắm. À thật ra thì chưa có hứng.

- Vậy chắc tới 80 tuổi anh mới có hứng ha anh?

- Thôi, chú đừng trêu anh nữa. Hôm nay anh tìmchú có việc nhờ chú đây.

- Việc gì anh nói xem em giúp được không nào?

- Bố mẹ đang ép anh đi xem mặt con gái đồng nghiệpcủa mẹ. Anh bảo anh có người yêu rồi, nhưng mà đang đi học nên chưa cưới được. Bốmẹ bắt anh mang về cho ông bà xem mặt, chú xem tình hình thế nào giúp anh tìm đạimột cô được được chút anh mang về cho bố mẹ an tâm, cho họ để yên cho anh mộtthời gian cái. Ba cái vụ xem mặt anh ngán lắm rồi. Nghe cái Vy bảo ngày xưa chúcũng máu lửa lắm.

- Anh cứ đùa, ý anh là kêu em giới thiệu cho anhmột cô chị dâu hả?

- Không phải, ý anh là chú xem bạn chú có aikhông nhờ cuối tuần này tới nhà mình ăn bữa cơm, gọi là bạn gái anh cho ông bàyên tâm_ông anh rể tôi gãi đầu gãi tai khổ sở.

- Nghĩa là một chị dâu che mắt bố mẹ thôi chứgì?

- Ờ, đại loại thế, nhưng mà coi chừng được đượcchút không lại…

- Rồi, anh yên tâm, vụ này để em lo, đơn giảnnhư bắt con gián đập ấy mà_tôi ngắt lời anh_Nhưng mà 28 cái xuân xanh rồi, anhkhông chịu cưới vợ đi, rồi mai mốt lại tiếc đó, chứ em nói thật biết lấy vợ vềsướng như này thì em cưới lúc 18 tuổi rồi_tôi nháy mắt trêu ông anh

- Ờ…. Mà chuyện này bí mật dùm anh nhé, đừngcó bô bô với con Vy nữa, nó là chúa mách lẻo, nó mà biết thì cả thiên hạ biếtđó.

- Anh nói xấu vợ em hả?

- Ý anh là nó biết thì bố mẹ chắc chắn sẽ biết,làm gì chú phải bênh vợ chằm chằm thế?

- Rồi, em đùa anh đấy, chứ bây giờ kêu em đi tìmgái cho anh, vợ em mà biết em cũng chết luôn chứ đừng nói gì là anh.
Tôi ngồi nói chuyện thêm với anh Tuấn thêm một chút nữa thì xinphép đi làm việc. Cuộc đời này kể ra thì nó cũng chỉ là một cái vòng luẩn quẩn,Trái Đất tròn mà. Chả hiểu sao ông anh rể tôi lại kén chọn đến thế, chả nhẽkhông có lấy một cô nàng nào lọt được vào tầm ngắm của anh ta hay sao? Điều kiệntốt, lại đẹp trai…thiếu gì gái theo sao không chọn được một cô về cho bố mẹ vợtôi yên lòng. Thà là mãi mê ăn chơi sợ quên đường nào đi lấy vợ, đằng này chỉcó đi làm, thể thao, gia đình, ngoài ra hiếm khi thấy ông ta chơi bời. Vậy chắcphải có lý do gì đó, một là xin lỗi, anh chỉ là một thằng gay (nhìn bề ngoàithì có vẻ rất chuẩn men, nhưng bản chất phía bên trong nó như nào không thể lườngtrước được) hai là do một tác động gì đấy từ cuộc sống khiến ông ta không cònniềm tin vào tình yêu nữa. Cả hai lý do nghe như đều hợp lý. Chắc phải về điều tra mới được. Không một thằng đàn ôngnào 28 tuổi đầu còn chưa bao giờ yêu một ai hết. Có lý! Đáng nhẽ ra mình nêntheo khoa tâm lý như thế thì sẽ giúp ích được cho đời hơn nhiều là làm một anhkiến trúc sư đấy (vênh mặt)
Cơm tối xong, vợ tôi phải soạn sửa đồ đạc để ngày mai chuyển quabên nhà bố mẹ. Nghe chừng nàng rất hứng thú khi được chuyển qua bên đó, tôi phảinhận phần trách nhiệm rửa bát.
Chợt nhớ tới chuyện hồi sáng, tôi chạy lại trước phòng ngủ, dựavai vào cửa hỏi vợ:

- Vy này?

- Dạ?

- Ưm…anh Tuấn nhà mình đó…

- Sao vậy anh?_nàng ngước mặt lên nhìn tôi

- Sao tới tuổi này anh còn chưa yêu ai thế?

- À_em cúi xuống xếp nốt đống quần áo trên giườngcho vào vali một cách cẩn thận_trước anh cũng có yêu một chị rồi đấy chứ.

- Ủa, vậy sao?

- Ừm…cách đây 4 năm rồi, chị là hoa khôi của trườngkinh tế. Hai người bằng tuổi nhau. Cùng ra trường…mà sinh viên mới ra trườngthì làm gì đã có gì trong tay đâu. Anh bảo chờ anh 2 năm, lúc mà sự nghiệp ổn định,có thể lo cho chị một cuộc sống đầy đủ rồi. Nhưng mà chị không chờ được. Chị ấyđi làm, gặp một người khác lớn tuổi hơn…chia tay sau đó 2 tháng thì chị lên xehoa, bây giờ đang định cư ở nước ngoài. Từ đấy chả bao giờ thấy anh nhắc gì tớichuyện yêu ai nữa. Mà cũng không bao giờ nhắc đến tên chị trước mặt anh, hễ nhắctới là anh khùng lên. Hôm qua em nghe mẹ gọi bảo là anh hai có người yêu rồi,mà bảo là người yêu đang đi học, nhưng nghe đâu cuối tuần mang về ra mắt bố mẹđó.

- Ờ vậy à_tôi bất giác giật mình, lại lui về chốnhậu trường dẹp nốt đống chén bát. Ồ thì ra là như thế, đoán không có sai mà, cóai khùng khùng mà chừng đó còn chưa có nổi mối tình vắt vai chứ. Thì ra ông anhcũng chung tình phết nhỉ? Nhưng mà nghĩ sao vì một người con gái không xứngđáng mà khiến mình phải chịu thiệt thòi. Chỉ những người xứng với bản thân mớinên trân trọng, một khi những thứ không xứng đáng thì đừng nên tiếc, vì cuốicùng nó cũng chỉ là những thứ vứt đi mà thôi. Giữa hàng triệu con người, sợkhông thể tìm thấy một nửa để yêu thương hay sao? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứtôi cũng chả có ý định sẽ tìm nửa còn lại cho ông anh rể quý hóa làm gì, mắccông lại nghỉ tôi lo chuyện bao đồng. Duyên phận do trời định, không nên ép buộclẫn nhau làm gì cả. Khi nào ông thích ông tự kiếm ra. Lo liệu cho ông vụ cuốituần này coi như cũng tình nghĩa rồi.
Dẹp xong đồ đạc, vợ chồng tôi đưa nhau về bên nội. Bố tôi tới rướchai mẹ con nàng với đống đồ đạc, còn tôi đi xe máy theo sau. Nay phải xin xếpnghỉ một buổi để chuyển nhà. Chuyển qua chuyển lại, thật rắc rối hết biết.
Về tới nhà, mẹ tôi vui mừng chạy ra đón mỗi nàng dâu rồi dắt lên tầnglầu, còn tôi với bố hì hục xách đống đồ lên phòng. Thật là quá đáng mà, làm nhưtôi không phải là con trai của mẹ ấy, có mỗi cô con dâu thôi. Còn chả thèm hỏitôi một tiếng nữa. Gato với vợ con nhà này quá đi mất. Mới tới chân cầu thangđã nghe tiếng vợ với mẹ nói ầm trên gác. Xách được cái va li lên phòng chưa kịpthở ra hơi thì đã bị vợ kéo sang phòng bên cạnh rồi reo ầm lên:

- Anh ơi anh coi này…
Tôi ngước mắt lên nhìn. Ờ…mẹ mình đúng là teen như gì ấy. Ăn rồisuốt ngày đi làm kiếm đâu ra thời gian mà ngồi trang trí được cái phòng ra nónhư này nhỉ? Tường sơn lại toàn một màu hồng phấn, có cái giường xinh như giườngcông chúa, ga trải giường, chăn gối đều màu hồng cả. Cái nôi đặt cạnh một bêncũng màu hồng, cái tủ nhỏ đựng quần áo cũng màu hồng, cạnh cái bàn học màu hồngcó một cái tủ kính bên trong cũng toàn váy con nít màu hồng. Tôi choáng ngợptrước cái căn phòng rất chi là rực rỡ của mẹ.

- Anh thấy sao?_vợ tôi hào hứng huých cùi chỏvào hông tôi

- Ờ…

- Ờ là sao? Cái thái độ thờ ơ đó là sao hả?_vợtôi tức giận giương mắt nhìn tôi

- Mẹ làm hả?

- Chứ anh nghĩ bố nữa hả? hay nó tự chui dưới đấtlên.

- Nhìn toàn màu hồng…đâu cũng thấy màu hồng_tôinhăn nhở, chả biết nên cười hay khóc

- Vậy mới khiến người ta yêu đời. Hồi nào emcũng ước mơ sau này sẽ trang trí cho con gái mình một căn phòng như thế này đó…bâygiờ mẹ thay em thực hiện ước mơ rồi, em hạnh phúc quá chừng_vợ tôi chạy vào rồingồi lên chiếc giường xin xắn, mắt mơ màng như đang bay vào cõi thần tiên. Thấyvợ vui, tôi cũng vui. Mình thì sao cũng được, vợ con hạnh phúc là được rồi.

- Thế nào con trai?_mẹ tôi vừa đi lên, nhìn tôitươi cười

- Ủa, mẹ lấy đâu ra cái ý tưởng trang trí cáiphòng mà choán ngợp cái màu hồng vậy? Mẹ tính cho cháu mẹ ngộ độc màu hồng hở mẹ?
Chưa dứt lời bị mẹ tôi cốc cho một phát trên đầu.

- Cái gì mà ngộ độc hả? Mẹ thấy đẹp mà, Vy nhỉ?

- Dạ, quá đẹp đi mẹ ạ! Cảm ơn mẹ nhiều nhiều lắm!Mẹ tuyệt vời nhất_vợ tôi chạy qua ôm lấy cổ mẹ, tình cảm gớm.

- Cơ mà, sao biết con gái hay con trai mà đã vộivàng thế chứ_tôi nhún vai

- Dẫu sao thì cũng phải sinh con gái chứ_mẹ tôiphán như thánh

- Anh đừng có mà ý kiến nhiều, không thích thìđi qua bên kia sắp xếp lại đồ đi, phòng này cấm không có cho anh vào nữa đó.

- Hờ…
Tôi nhún vai đi sang phòng bên cạnh sắp xếp lại đồ, mặc kệ cho haimẹ con nhà ấy tí tởn với nhau bên đấy. Tự nhiên lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúcdữ dội, tự nhiên tưởng tượng bé con của mình mặc chiếc váy màu hồng chạy từ đâuvề sà vào lòng và gọi bố…tôi sẽ vuốt tóc con nhẹ nhàng, ôm con vào lòng, chocon nhõng nhẽo, hôn vào đôi má phúng phính trắng muốt và thơm mùi sữa của con.Hạnh phúc thật giản đơn.
Đang xếp gọn mấy thứ đồ, nghĩ linh tinh rồi mỉm cười một mình thìcó chuông tin nhắn.

- Tối nay gặp Khánh có được không? (Trinh)
Tôi đọc đi đọc lại cái tin nhắn có mấy chữ đấy, nội dung in sâu vàđầu rồi cơ mà vẫn không tin được ai vừa nhắn tin cho mình xong. Có chuyện gì tựnhiên lại muốn gặp mình nhỉ? Tự nhiên lại một loạt những rắc rối đang dần hiệnra trước mắt mình, rùng mình tôi xóa vội cái tin nhắn không nàng biết nàng lạikhông để yên.

- Làm gì anh cầm điện thoại đứng ngơ ngẩn hết cảngười vậy?_vợ tôi vào phòng từ bao giờ tôi không chú ý, giật mình theo thóiquen bỏ điện thoại vào túi quần, mặt mày lấm lét

- Đâu có gì đâu_tự nhiên nói một câu ngu nhất quảđất. 10 thằng nói thế thì đến 11 thằng là có vấn đề rồi.

- Có không đó?_em nhìn tôi dò xét

- Thật mà, không tin hả?_tôi mạnh mồm, dẫu saothì cũng có cái gì nữa? Mà tôi cũng đâu có làm gì có lỗi với vợ đâu mà sợ?

- Ừm, mang điện thoại đây em xem nào?_nàng nheomắt nhìn tôi
Tôi nhanh nhẹn móc tay vào tui quần lôi điện thoại ra đưa cho vợ,nàng mím môi, nhún vai rồi kéo chiếc vali sắp đồ vào tủ:

- Thôi khỏi cần.

- Ủa sao vậy?

- Nghi ngờ không có căn cứ, hại não lắm, với lạicó gì thì anh cũng xóa rồi. Có gì anh thành thật là được.
Tôi mỉm cười ôm vợ vào lòng thì thầm:

- Anh có làm gì không đàng hoàng đâu mà phải dấuvợ anh chứ. Đừng có mà nghi ngờ lung tung, làm sao mà anh không thật thà với vợanh chứ?

- Ờ…thì em chỉ nói vậy thôi mà…để cho em xếp đồnào.
Tôi buông tay ra rồi phụ vợ dọn dẹp lại phòng. Lâu không có ai ởnên hơi bụi và bẩn. Hai vợ chồng dọn mất cả buổi chiều mới sạch sẽ được. Vụ cáitin nhắn tôi cũng quên béng mất không để ý tới nữa. Dọn xong đống đồ thì chập tối,tôi tranh thủ đi tắm, em xuống nhà phụ giúp mẹ nấu cơm.
Đang mát tê cả người, sảng khoái đến từng thớ thịt, vừa ngồi vàobàn ăn thì vợ tôi mỉm cười nhắc khéo:

- Chồng có tin nhắn đấy!
Tôi nhận lấy chiếc điện thoại từ tay của vợ tự nhiên tim đập loạnxạ, chẳng khác nào đi ăn vụng bị bắt ngay tại trận. Tôi chỉ e ngại là tin nhắncủa Trinh mà thôi, nhưng quan sát vẻ mặt của vợ có vẻ như không có chút gì gọilà tình hình rất chi là tình hình tới nơi nên tôi bớt hồi hộp mở tin nhắn ra đọc.

- Sao không trả lời vậy?_đúng là của Trinh, maymắn là không có viết gì nghiêm trọng, số điện thoại lạ tôi không lưu nên chắc vợtôi cũng chả biết là ai. Tôi chém bừa

- Thằng bạn kêu anh đi nhậu…

- Em có hỏi gì đâu_nàng mỉm cười, dọn nốt chénbát rồi ra ngoài mời bố mẹ tôi vào ăn cơm.
Thái độ mới kỳ lạ làm sao. Tôi bật điện thoại ở chế độ im lặng. Chỉrep lại bảo đang bận, gọi lại sau. Hi vọng cô ta không có âm ưu chém giết gì ởđây. Cuộc sống này chỉ mới bình yên được có một chút thôi, chẳng muốn bão táp mưa sa gì nữa. Già rồi, sức yếu rồi, chống chọi không có lại nữa. Giờ cứ thích bình yên, tà tà vậy thôi đó.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top