Nhận lời mời của 1 người bạn.
Nói là bạn thôi, anh ấy hơn khá nhiều tuổi.
Người rất yêu VN.
Từ thời Sinh viên đã từng xuống đường cầm đầu phong trào SV đả đảo chiến tranh VN.
Giờ anh ấy thành đạt. Chuyển sang sống ở đảo. Gọi là đảo nhưng thực ra từ cửa sổ nhìn thẳng về Trung tâm thành phố.
Hầu như chi có người giàu mới sống ở đây.
Oslo thật kỳ lạ.
Đang náo nhiệt. rẽ qua cái cầu là về với thiên nhiên. Nơi cây cối xanh um, những thảm cỏ trải dài, những con đường thoắt thành đường quê với vệ cỏ 2 bên. Chim choc, muông thú.
Nhà anh bạn cũng vậy.
Em mua vé lên Tàu, cái Phà thì đúng hơn. Rẽ sóng 20p là lên đảo.
1 cộng đồng dân cư gồm hơn 10 nghìn người.
Phần lớn là những người ưa sự độc lập (Nhưng phải có Đ/K mới thực hiện dc cái ưa ấy)
Anh bạn bán nhà cũ mua căn nhà sát biển. Đối với Oslo là 1 điều đặc biệt.
Anh thích VN, yêu Phở và các món ăn mà anh ca ngợi hết mức: Với Bún, Banh cuốn, bánh đa...Các loại thực phẩm không béo nhưng đầy hưong vị của thiên nhiên qua các lọại rau thơm gia giảm như Húng, thơm, Tía tô, thìa là...
Mùa đông, khi căng thẳng và cần năng lượng anh lại ra quán Việt mình ở Oslo làm bát Phở.
Em chưa ăn ở đây, nhưng chắc không hy vọng.
Nói đến người Việt ở Nauy;
Họ thành đạt, đặc biệt các thế hệ sau. Vẫn những đức chăm chỉ, chịu khó vuơn lên và mau hòa đồng.
Đối với thế hệ Cũ hay những người vượt biên những năm 70,80 vì các mục đích, lý do khác nhau. Từ chính trị, kinh tế đến v/d người Hoa nhg năm 79.
Phần lớn đã quen và không còn nhiều thù hận.
Nhưng vẫn còn những bộ phận người không thể quên quá khứ. Vẫn nhìn quá khứ với con mắt không muốn thay đổi, chật hẹp của người không còn quê huơng rồi lấy quê huơng gộp chung lại để thù hận. Lấy cái đấy làm lẽ sống, làm cho mình trở nên quan trọng trong cuộc sống mà chả ai cần đến họ.
Em nói thế hơi phiến diện, vì cũng có những hoàn cảnh chịu nhiêu đau khổ, mất mát, từ tài sản đến tính mạng nhg người trong GD...
Nhưng nếu tiếp tục sống như vậy vô hình chung tự đầu độc cuộc sống riêng. Mà C.Song không đủ dài để làm lại hay thay đổi.
Dài cái dòng.
Em chỉ thấy người Tây còn yêu VN (Người ta chắt cái hay ra để yêu, khôn thế), huống hồ người Việt, gốc gác hàng 4000 năm như CỤ Thaiphuot thăm hang người Việt cổ ở Hòa bình....
Lại dài dòng.
Em up ảnh ngày đi chơi đảo:
Em đến sớm 15p. chờ Phà em loanh quanh xem cảnh, xem người:
Du thuyên thế này có man là nhiều
Có cảm giác nhà nào cũng có 1 cái. không to thì bé:
Cái này thì kinh quá: