Hôm sau tỉnh dậy. Nghe chuyện ở KS có ma chuyên khóc buổi đêm ở tầng 2 (e ở tầng 3) mà đêm chả thấy gì.
Ờ mà không phét. em thì chả tin ma mãnh nhưng thấy thái độ chủ KS nói mà em chột dạ cũng phải tin.
Người ta tôn trọng quá khứ, gìn giữ gia phong, truyền thống và giữ cả tâm linh linh hồn các thế hệ oan uổng thời trước trải qua chiến tranh với bọn Quốc xã...
Công với các đồ đạc cũ kỹ, các bức ảnh đen trắng treo dọc các bức tường, hành lang, các đôi mắt cũ kỹ nhìn chăm chăm....
Em thì chả tin nhưng đêm nghe căn nhà gỗ vặn mình trong cái tĩnh lặng của vùng núi phương Bắc bất giác cũng rợn.
Thôi ngày hôm sau bọn em tổ chức đi Núi:
Đỉnh núi "Gaustatopprn" Cụ nao Google biết ngay.
Thời tiết đẹp, nắng đẹp, hứa hẹn 1 ngày thú vị và phấn kích.
Em đi!
Thiên nhiên này như đẫn lên thiên đường.
Xa xa người dân dừng xe hít khí:
Đường dẫn lên núi qua 1 cao nguyên quang đãng.
Địa hình đá nên không có cây cao. tầm mắt ngút ngàn dười trời trong xanh:
Lác đác người ta dừng xe chỉ để dừng lại, không bia rượu bày ra, trải chiếu ăn nói, xé thịt gà, chấm thịt chó....
Thiên nhiên tiếp tục nghiêm nghị, uy nghi chứng tỏ quyền lực tối thượng nhưng lại rất mời gọi:
Chạy thẳng lên ngọn núi hùng vĩ.
Em hỏi cô bạn:
Đây đấy à.
Cố ấy nói:
No. Đây chỉ là cái đồi nhỏ.
Ok.Đi tiếp.
Đồi nhỏ hiện ra gần hơn:
Vách đá dựng đứng.
Mùa hè là nơi leo núi.
Mùa đông lại là nơi trượt tuyết.