Hôm nay mới có thời gian đọc chuyện của cụ Mã Lực hay và hấp dẫn. Em vẫn chưa hiểu vì sao các bác VN mình ra nước ngoài bị bọn da trắng nó ghét thế nhỉ - cụ Mã Lực đi nhiều chơi nhiều cho lời giải thích giùm em phát
ặc bảo sao em nghe ko nhầm Na Uy cũng là nước đắt đỏ nhất TG.
Em cũng chả dám nhận là đi nhiều nơi, nhưng e cứ kể thế này Cụ xem ngẫm ra làm sao dân minh bước chân ra ngoài lại bị đối xử như vậy:
Em cũng hay bay transit nhiều chặng. Qua các sân bay làm thủ tục tuy đông nhưng trật tự, qui củ.
Nhưng lần nào về đến chặng cuối như Bangkok, Narita, hay Paris...để về VN thì càng gần đến quầy làm thủ tục của VN Airlines của mình không khí càng tưng bừng, náo nhiệt. Cảnh náo nhiệt kẻ chợ, người đứng, ngừoi ngồi, hàng hóa chất cao như núi....và hàng lối thì như văn hóa ở ta..., uống lượn như rồng như phượng...
Mình cũng mới thoát khỏi bao cấp, thoát khỏi cái thời trang màu xanh bộ đội.... nên màu sắc 1 góc cũng xám xám, bạc bạc...
Ngôn ngữ thì bất đồng, đòi hỏi phải giải thích bằng tay chân, volume vặn hết cỡ....
Hàng hóa thì nào Lò vi sóng, nào máy xay, máy sinh tố, hộp xốp, cac tông buộc chằng chằng đụp đụp kẻo rơi.
Vì lo lắng cho tư trang của mình quá nên cũng quên cả mọi người xung quanh, huých vào ta chả sao, huých vào Tây cũng chả xin lỗi, làm ngơ như chả có chuyện gì.
V.V.......
Mỗi con người Việt mình đều rất nhiều cái hay cái đẹp. Đều là những người cô bác, những người đi công tác, làm những việc trời biển, những người vì mưu sinh phải đi lao động ở Âu, Á...nuôi cả gia đình ở quê.....ngừoi đi du học cầu mong kiến thức,...người vì số phận tìm mảnh đất hứa để định cư...toàn mục đích cao đẹp, chính đáng...
Nhưng em chỉ nghĩ: Giống như mình tham gia giao thông. Chỉ cần lùi bớt cái "TÔI" 1 tí tì ti thì mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn.
Em thấy mình lấy cái suy nghĩ cá nhân mà nhận xét cái chủ đề to quá nên tự thấy hơi lố.
Các Cụ bỏ quá cho.
Chỉ tại cái Cụ Cửu Văn Long cứ hỏi mới chả han...
keke.................