Thấy bài này trên nhóm BP có phân tích khá gần với ý kiến của cụ
Anita Emi thường người ta cứ đi tìm: " một nguyên nhân nào đó "ngoại lai" mà
không có tư duy tìm kiếm câu trả lời trước hết ở ngay trong cơ thể."
Nhà cháu xin chia sẻ ở đây mời CCCM thẩm ạ:
"TỰ NƯƠNG TỰA CHÍNH MÌNH
Tôi là một chuyên gia thôi miên trị liệu. Tôi được giới thiệu nghe 1 buổi đầu tiên qua zoom về năng lượng gốc.
Nội dung ban đầu nói về tình thương, giác ngộ, năng lượng vật lý và sinh học, tinh thần,… tôi chỉ nghe 1h thì biết đó là cách hướng dẫn tự thôi miên chứ không có gì lạ.
Hướng dẫn ngồi thiền, quán tưởng, hình dung năng lượng, hơi thở, khí chạy trong cơ thể,…
Tất cả những điều đó là có thực, bởi vì cơ thể- tâm trí- cảm xúc chúng ta được ảnh hưởng tác động của sự hình dung, quán tưởng, theo hơi thở, cảm nhận trên cơ thể.
Đó thực chất là tự thôi miên (tự hình dung) và nếu cảm nhận tốt, thì cơ thể sẽ có sự thay đổi thật.
Nhưng KHÔNG PHẢI là năng lượng từ CHÚ PHÚC hay ai đó. Dù ai đó tưởng và nhận là từ Phật, Thượng Đế,… thì cũng chỉ là sự hình dung của chính mình. Đó chính xác là tự thôi miên đó thôi.
Những người luyện khí công thì hình dung tay họ cứng và qua tập luyện thì có thể chặt vỡ đá. Năng lượng đó từ chính họ chứ có đâu từ Chúa, Phật hay Sư phụ nào cho?
Mỗi tế bào của chúng ta cũng chứa đầy năng lượng, nếu giải phóng tất cả năng lượng của nguyên tử từ 1 người, thì có thể tạo ra 1 vụ nổ bom nguyên tử. Hãy cứ hỏi các nhà khoa học vật lý hạt nhân mà xem.
Việc đều đặn mỗi ngày đúng giờ tập trung tinh thần để ngồi thiền, hình dung quán tưởng, cảm nhận tình yêu với cơ thể, biết ơn, tha thứ,… là những cảm xúc tốt.
Nếu liên tục như vậy thì sức khỏe sẽ tốt lên, giảm cân, giảm bệnh,… là việc hoàn toàn có thể đạt được.
Nhưng, chắc chắn không phải là năng lượng gốc từ chú Phúc hay ai đó truyền cho.
Các môn Năng lượng gốc, (hoặc tôi có nghe qua Pháp Luân Công nữa) nói đó là năng lượng của Sư phụ- đấng chí tôn nào đó truyền cho thì dù đó là ai, cũng là sự nhận vơ. Tự thần thánh hóa cá nhân.
Mỗi người chúng ta là 1 tiểu vũ trụ, trong ta có đủ mọi yếu tố để làm cho mình khỏe, hay yếu.
Quan trọng là ta quyết định lựa chọn tư duy và hành động thế nào thì sẽ có kết quả tương ứng. Từ tâm trí- lời nói- hành động. Còn 1 thể năng lượng cao hơn nữa là linh hồn, điều này thâm sâu, không thể nói qua vài lời ở đây.
Nhưng tóm lại, mỗi chúng ta đều là 1 phần của năng lượng của vũ trụ- dù gọi tên là Thượng đế- Đấng Sáng tạo hay Đức Chúa Trời gì thì tùy.
Nhưng nhất định không phải từ 1 cá nhân sư phụ nào cả.
Với những môn trị liệu, thì người thầy có thể tác động vào thân chủ, bằng lời nói dẫn dắt, hoặc bằng ẩn dụ, ám thị để cơ thể thân chủ tự diễn biến trong vô thức, hoặc tác động trực tiếp bằng tay như nhân điện,…
Theo cách nào đó giúp cho thân chủ tự vận hành, điều hòa khí huyết và năng lượng của chính họ. Từ đó mà khỏe lên (hoặc yếu đi tùy theo người thầy- và thân chủ hình dung và làm đúng hay sai).
Nhưng trớ trêu là, một số người cả tin và không hiểu rõ các nguyên lý này. Chỉ thấy mình ngồi "nhận năng lượng" mấy buổi, cầu nguyện này nọ, mà thấy người mình khỏe lên.
Thế là họ tự động suy ra “chú Phúc đúng là thánh thật- nếu không tại sao tôi lại khỏe?”.
Rồi từ cách diễn giải đó, tin lời chú Phúc- rồi tin tất cả những lời khác của chú ấy phán- chú ấy là Phật, Thánh, thay mặt Thượng đế,… Nếu không phải chú Phúc là thánh thì làm sao tôi khỏe được? Khi mà tôi chữa khắp nơi, bao nhiêu năm không khỏi?
Đó là cách hiểu sai lầm, dần dẫn đến mê tín, mê muội, mụ mị không còn nghĩ được điều gì khác.
Rồi sau đấy, tất cả những bệnh gì mà chú Phúc và dùng “năng lượng gốc” không chữa được, thì các thầy đều quy nguyên nhân là tại “phần âm”, vong linh, quỷ thần, hay do “nghiệp báo kiếp nọ kiếp kia”… Dần dẫn người ta vào đống bùng nhùng không có đường ra.
Đệ tử sẽ dần phụ thuộc hoàn toàn vào Thầy. Rồi thầy bắt đầu yêu cầu, đòi hỏi. Nếu không được đáp ứng, không vừa lòng thì thầy dọa dẫm, đọa vào đường này nọ. Không phải thầy phạt, mà do "ý thánh thần".
Còn ý thánh thần thế nào thì chỉ có thầy mới nghe được, chứ ai mà biết? Thầy là phiên dịch- người dẫn đường, người kết nối mà!
Đó là con đường của mọi tà đạo, sai lầm.
Tất cả các vị thầy đúng, thì đều trỏ ngược lại về đệ tử: năng lực, trách nhiệm, tiềm năng đều luôn có sẵn ở chính người đệ tử, thiền nhân đó. Thầy chỉ cách để họ khai mở tiềm năng chính họ, tự trưởng thành, độc lập, tự do trải nghiệm chính mình để nhận lấy bài học.
Không vị thầy chân chính nào mà bắt (hay dụ dỗ, dọa dẫm) đệ tử phải phụ thuộc vào thầy.
Đó là cách nhận ra chính đạo hay tà đạo.
Đức Phật cũng dạy “hãy tự thắp đuốc mà đi” đó thôi."
Nguồn:
https://www.facebook.com/groups/bocphotnlg/permalink/2708450929461372/