[Funland] Năng lượng gốc

zorgvn

Xe tăng
Biển số
OF-779038
Ngày cấp bằng
2/6/21
Số km
1,255
Động cơ
-5,778 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
otofun.net
Cháu xin kính cụ cái mục lục ạ. Quả thật là không có 1 thông tin nào về khoa học nghiên cứu Tế báo gốc như tiêu đề của sách. Nội dung toàn là thứ nhảm nhí tuyên truyền về NLG
View attachment 6533155
View attachment 6533176
Đọc danh sách ở trên, nhà cháu đi từ giật mình này đến ngạc nhiên khác. Một ông bạn, không thân lắm, nằm trong danh sách cộng sự. Hai bác sĩ chuyên ngành xét nghiệm, một cố vấn một cộng sự. Có cô giáo cấp 1, có giáo viên dạy thiền ở 1 trung tâm khác. Đa phần học hành tử tế, bằng cấp đàng hoàng, nghề nghiệp ổn định. Anh bạn trẻ bác sĩ ngành xét nghiệm mắc chứng tan máu bẩm sinh, lớn lên quyết theo ngành y để chữa trị cho những người như mình (tiếc là chỉ học được ngành xét nghiệm).

Những điều không lạ đương nhiên là chuyện Lê Văn Phúc chính thức làm chủ biên. Nội dung cũng không lạ, mượn vấn đề tế bào gốc để nhồi nhét năng lượng gốc vào. Các vấn đề nêu ra trong sách cũng tương tự các bài giảng trên facebook và youtube của NLG. Cố vấn khoa học năm nay 77 tuổi rồi, khó đòi hỏi bác tỉnh táo hay sáng suốt, chưa kể bác cũng bám theo trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đầy thị phi lâu nay nên không có gì lạ. Chị bác sĩ đại tá trưởng khoa xét nghiệm tham gia cố vấn y khoa cho quyển sách này, có lẽ chị cũng cần chuẩn bị phương án giải trình sắp tới cho clip trên youtube của chị về NLG. Sẽ không lạ khi sắp tới NXB thế giới giải trình về quyển sách trên, tất cả các nhân vật trong sách (trừ chủ biên) lần lượt đứng lên rũ bỏ mối quan hệ với NLG, chúng tôi chỉ là nạn nhân, tôi không biết mình tham gia vào NLG, vào tổ chức lừa đảo tâm linh quy mô khủng, chỉ đơn thuần suy nghĩ đóng góp hiểu biết của mình vào một dự án phổ biến kiến thức y học.

Có lẽ việc đọc cuốn sách này để "bóc phốt" không có giá trị gì nhiều, vì như cụ Anita Emi đã nói về mấy cuốn sách dạng này, chúng sẽ chỉ gồm những nhận định, suy đoán vô căn cứ, không có dữ liệu hay số liệu gì để minh chứng. Nó hoàn toàn vô giá trị về mặt khoa học, nhưng lại là công cụ để đám người ở NLG tiếp tục lôi kéo dụ dỗ những người nhẹ dạ tiếp tục bỏ thời gian chạy theo. Đây là lúc hệ thống chính quyền phải vào cuộc, không thể trông chờ vào mấy users của otofun bởi đại đa số nạn nhân của NLG sẽ không vào otofun đâu, và có vào cũng chưa chắc đã tự thoát được khỏi ma trận giăng ra như mạng nhện của NLG với vô số các thủ đoạn được tích luỹ nhiều năm qua.
 

Xe vài bánh

Xe điện
Biển số
OF-468420
Ngày cấp bằng
6/11/16
Số km
4,047
Động cơ
243,912 Mã lực
Nơi ở
Gầm cầu
Đọc danh sách ở trên, nhà cháu đi từ giật mình này đến ngạc nhiên khác. Một ông bạn, không thân lắm, nằm trong danh sách cộng sự. Hai bác sĩ chuyên ngành xét nghiệm, một cố vấn một cộng sự. Có cô giáo cấp 1, có giáo viên dạy thiền ở 1 trung tâm khác. Đa phần học hành tử tế, bằng cấp đàng hoàng, nghề nghiệp ổn định. Anh bạn trẻ bác sĩ ngành xét nghiệm mắc chứng tan máu bẩm sinh, lớn lên quyết theo ngành y để chữa trị cho những người như mình (tiếc là chỉ học được ngành xét nghiệm).

Những điều không lạ đương nhiên là chuyện Lê Văn Phúc chính thức làm chủ biên. Nội dung cũng không lạ, mượn vấn đề tế bào gốc để nhồi nhét năng lượng gốc vào. Các vấn đề nêu ra trong sách cũng tương tự các bài giảng trên facebook và youtube của NLG. Cố vấn khoa học năm nay 77 tuổi rồi, khó đòi hỏi bác tỉnh táo hay sáng suốt, chưa kể bác cũng bám theo trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đầy thị phi lâu nay nên không có gì lạ. Chị bác sĩ đại tá trưởng khoa xét nghiệm tham gia cố vấn y khoa cho quyển sách này, có lẽ chị cũng cần chuẩn bị phương án giải trình sắp tới cho clip trên youtube của chị về NLG. Sẽ không lạ khi sắp tới NXB thế giới giải trình về quyển sách trên, tất cả các nhân vật trong sách (trừ chủ biên) lần lượt đứng lên rũ bỏ mối quan hệ với NLG, chúng tôi chỉ là nạn nhân, tôi không biết mình tham gia vào NLG, vào tổ chức lừa đảo tâm linh quy mô khủng, chỉ đơn thuần suy nghĩ đóng góp hiểu biết của mình vào một dự án phổ biến kiến thức y học.

Có lẽ việc đọc cuốn sách này để "bóc phốt" không có giá trị gì nhiều, vì như cụ Anita Emi đã nói về mấy cuốn sách dạng này, chúng sẽ chỉ gồm những nhận định, suy đoán vô căn cứ, không có dữ liệu hay số liệu gì để minh chứng. Nó hoàn toàn vô giá trị về mặt khoa học, nhưng lại là công cụ để đám người ở NLG tiếp tục lôi kéo dụ dỗ những người nhẹ dạ tiếp tục bỏ thời gian chạy theo. Đây là lúc hệ thống chính quyền phải vào cuộc, không thể trông chờ vào mấy users của otofun bởi đại đa số nạn nhân của NLG sẽ không vào otofun đâu, và có vào cũng chưa chắc đã tự thoát được khỏi ma trận giăng ra như mạng nhện của NLG với vô số các thủ đoạn được tích luỹ nhiều năm qua.
Để có thể lôi pháp luật vào cuộc thu hồi cuốn sách, phải chứng minh được nó vi phạm pháp luật. Việc này xem ra không khả thi.
Còn viết cuốn khác bóc phốt cuốn này thì chắc ... phát không cũng không ai đọc! :D
Thôi thì thân ai nấy lo, các cụ tự về tiếp cận và cảnh tỉnh dần người thân của mình thôi!
 

cuhaifus

Xe container
Biển số
OF-7216
Ngày cấp bằng
18/7/07
Số km
5,427
Động cơ
496,623 Mã lực
Cho đến thời điểm này vẫn chưa có sự lên tiếng nào từ các cơ quan nhà nước về những hoạt động của NLG trừ 1 bài báo nêu chung chung cảnh báo từ ban tôn giáo Hà Nội:

NLG thoả thích tung hoành. Cụ nào có mục lục quyển sách trên làm ơn upload xem họ xuất bản cái gì? Liệu đây là một quyển sách thuần tuý khoa học viết về tế bào gốc nhưng NLG mượn chữ "gốc" để lăng-xê cho mình và kết hợp bán sách thu tiền (5000 cuốn x tiền lãi)? Liệu NLG có mượn khoa học lồng ghép vào đó NLG, chẳn hạn NLG của họ điều khiển và tạo ra được tế bào gốc? Hay đây là bước chuẩn bị từ xa cho những bước đi tiếp theo? Chẳng hạn bán các khoá học, các "giáo trình" trị liệu bằng NLG nhằm tác động đến tế bào gốc? Hoặc bán các sản phẩm trị liệu được bào chế từ tế bào gốc? Hoặc kết hợp cả hai?

Nói đến tế bào gốc, đây cũng là một lĩnh vực đang nhập nhèm ngay tại nước Mỹ. FDA mới chỉ chấp nhận cho phép sử dụng tế bào gốc chữa trị một số bệnh về máu hoặc miễn dịch, hoặc hỗ trợ cấy ghép trong quá trình điều trị ung thư. Tuy nhiên các cơ sở khám chữa bệnh tại Mỹ quảng cáo tế bào gốc chữa bách bệnh, cái gì cũng lôi tế bào gốc vào. "Các nhân viên y tế áp dụng những phương pháp không chỉ vượt ra ngoài phạm vi khoa học mà còn vượt ra khỏi cả lĩnh vực họ được đào tạo" - trích đoạn một bài khảo sát về hoạt động chữa trị tế bào gốc tại Mỹ.

Không khó để nhận thấy NLG cố gắng duy trì vị trí của họ ở những khu vực "khoa học chưa chứng minh" và "pháp luật chưa sờ tới". Những yếu tố minh bạch và pháp lý được che giấu kỹ lưỡng. Trang web của họ đăng ký ẩn danh. Sách in ra đứng tên pháp nhân liên kết, không xác định được tác giả. Quyển sách của công ty NLG, anh Lâm chịu trách nhiệm xuất bản, phó của anh Lâm biên tập, soạn thảo và trình bày là một đội ngũ cũng đang tham gia NLG. Ví dụ bạn Lê Duy Diễm Kiều là học viên lớp 4 của NLG, hoạ sĩ chuyên vẽ về các chủ đề tâm linh, nghề chính là dạy vẽ cho trẻ em kiêm chuyên gia tâm lý đồng thời có khả năng trị liệu bằng thôi miên cùng 1 loạt các bằng cấp mà cụ nào từng học hết đại học sẽ rất ngạc nhiên là trên đời có những loại chứng chỉ đó, đại học đó tồn tại... Bạn ấy hiện đang làm cho 1 trung tâm dạng như NLG có tên là NHC.

Chuyên gia tâm lý – Master Coach Lê Duy Diễm Kiều


Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ

Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội trị liệu theo phương pháp dòng thời gian

Chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học Cuộc Đời bởi Life University

Chứng chỉ Master Coach NLP – bậc thầy thực hành và chuyên gia trị liệu ứng dụng NLP – chứng nhận bởi Uỷ ban NLP Hoa Kỳ và Đại Học NLP

Chứng nhận Chương trình Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng Địa sinh học của Công ty CP Năng lượng Vũ trụ Địa sinh học Reiki
Kể mà được cô Diễm Kiểu này thôi miên thì em tình nguyện làm chuột bạch cái. Tin vui là cụ nhà em hôm nay chịu ngồi nghe em đọc cho các bài có giá trị phản biện về nlg rồi, cả trong of và nhóm bóc phốt
 

thuy0180

Xe đạp
Biển số
OF-788350
Ngày cấp bằng
24/8/21
Số km
20
Động cơ
25,600 Mã lực
Cụ nhà các bác còn chịu nghe con cháu rồi suy xét trên các phương diện. Cụ bà nhà em thì thôi, không nghe ai hết, lại có mấy người bạn lúc nào cũng cổ vũ chống lại mọi người trong nhà, coi khinh cụ ông với 2 đứa con ra mặt. So sánh lão già kia với cụ ông nhà em, người ta thế này thế nọ, rồi kém đâu mấy tuổi cứ gọi lão bằng danh xưng như lãnh tụ dân tộc.
Tập giấy lộn nhận được mấy hôm rồi mà cụ còn chưa đọc, ăn uống thì cứ theo cái tình hình này thì mấy nữa ốm không biết có ai đến truyền không khí thay cơm, thay thuốc cho không. Nới lỏng giãn cách thì cụ bà lại đi hết nhà họ hàng này đến nhà họ hàng kia tuyên truyền.
Em thương cụ ông với đứa em, ngày ngày ở nhà bị đay nghiến, so sánh đến nỗi đứa em em nó sắp bị ám ảnh vì phải làm được gì đó cụ bà thoát ra, rồi khóc lóc, ủ rũ cả ngày.
Em không ngại nói ra tình cảnh bi thảm của nhà em bây giờ, chỉ mong các bác có người thân chưa dấn sâu vào thì hãy nâng cao cảnh giác, trang bị kiến thức, ngăn chặn sớm được phút nào hay phút ấy, đừng để mọi chuyện đi quá xa như gia đình em.
Còn đây, lời mở đầu không hề liên quan đến nội dung ghi trên bìa.
2589994D-794D-43D6-B4AD-3E444672AEF1.jpeg
 

cuhaifus

Xe container
Biển số
OF-7216
Ngày cấp bằng
18/7/07
Số km
5,427
Động cơ
496,623 Mã lực
Cccm cho em hỏi tại sao trên fb của nlg mình lại không comment được nhỉ? Toàn tình thương không mà sao comment cũng yêu thương lắm mà không được đăng? Em xui cụ nhà em hỏi khó vài câu mà cụ nhà em chưa chịu hỏi.
 

Bui Tien Tuan

Xe đạp
Biển số
OF-788690
Ngày cấp bằng
29/8/21
Số km
12
Động cơ
25,120 Mã lực
Tuổi
33
Em có ngồi 2 tiếng chụp và chụp hình cuốn sách NLG này rồi đóng lại thành PDF. Nhìn chung nội dung cũng chả khác gì mấy bài giảng, nhưng quan điểm của em là phải nghiên cứu để còn dễ nói chuyện với người nhà. Các bác không có sách giấy mà muốn nghiên cứu thì có thể download pdf của em.

 
Chỉnh sửa cuối:

Thắng ND TD

Xe buýt
Biển số
OF-733613
Ngày cấp bằng
22/6/20
Số km
501
Động cơ
144,605 Mã lực
Nơi ở
Bắc Ninh
Thông rồi CCCM ơi! Sau khi tốt nghiệp lớp 1 cứ nằng nặc đòi đk lớp 2 ngày 30/9. Em đã lấy tư liệu từ OF, nhóm bóc phốt để đả thông tư tưởng cho " nóc nhà" nhà e. Hỏi ra mới biết là Bà Sếp cty vk em cứ bảo tham gia, tốt lắm...
 

acquyphuthinh

Xe buýt
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-732427
Ngày cấp bằng
12/6/20
Số km
538
Động cơ
75,976 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Thông rồi CCCM ơi! Sau khi tốt nghiệp lớp 1 cứ nằng nặc đòi đk lớp 2 ngày 30/9. Em đã lấy tư liệu từ OF, nhóm bóc phốt để đả thông tư tưởng cho " nóc nhà" nhà e. Hỏi ra mới biết là Bà Sếp cty vk em cứ bảo tham gia, tốt lắm...
Em đã biết rất nhiều trường hợp sếp, lãnh đạo công ty, cơ quan theo cái NLG này rồi tuyên truyền bắt nhân viên phải theo. Mà toàn người học nhiều hiểu rộng nhưng vẫn bị bọn tà ma này làm cho mê muội
 

C180K

Xe buýt
Biển số
OF-4906
Ngày cấp bằng
22/5/07
Số km
607
Động cơ
552,349 Mã lực
Nơi ở
Gầm cầu Thăng Long
Mất niềm tin vào nhiều thứ có thật và hiện hữu, không thấy mọi thứ đúng ý mình thì lại tìm đến những thứ tà giáo, không có thật để tự huyễn hoặc lẫn nhau. Cái kết là rơi vào cái vòng quay tiền do chủ trò lập ra. Giống cái hội tình người tình ngợm.
 

From Deep

Xe máy
Biển số
OF-779385
Ngày cấp bằng
6/6/21
Số km
70
Động cơ
34,409 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Có phải hội của GS Đích ở ngõ 144 Nghi Tàm không cụ. Hội này mẹ em theo, em phải làm trận tơi bời mới bỏ được đấy.
GS Đích là ở An Dương Vương chứ cụ nhỉ?
Có phải GS Đích đã viết sách ko cụ? Mẹ cụ theo tnao kể e với, ông già e trước học GS Đích
 

vankhuonthep

Xe tăng
Biển số
OF-131827
Ngày cấp bằng
21/2/12
Số km
1,421
Động cơ
402,537 Mã lực
Nơi ở
Long Biên
GS Đích là ở An Dương Vương chứ cụ nhỉ?
Có phải GS Đích đã viết sách ko cụ? Mẹ cụ theo tnao kể e với, ông già e trước học GS Đích
Từ HN theo đê đi qua gầm cầu Thăng Long cũng xa phết. Lúc nào rảnh em gõ mt kể, chứ đt em lởm gõ lâu lắm. Ông này có cả đệ mở cơ sở mấy nơi trong đó có Thái Lọ quê em cụ ạ..
 

Nuisu

Xe hơi
Biển số
OF-787535
Ngày cấp bằng
15/8/21
Số km
153
Động cơ
27,905 Mã lực
Tuổi
53
GIẢ DƯỢC CHỮA BỆNH.

Thưa các nhà y học !
Thưa các nhà nghiên cứu tâm linh con người !

Tâm linh mà không có cơ sở khoa học là một thứ tâm linh mù quáng. Khoa học mà không có đạo đức tâm linh con người thì là ngụy khoa học .

Đạo Phật bao trùm vượt lên trên cả truyền thống tâm linh và bao trùm cả khoa học. Chỉ có những ai tu hành có thiền định và trí tuệ trực giác, tuệ như ý túc, thì mới nhìn nhận rõ về mọi sự việc rõ ràng. Loại bỏ thần linh giáo điều và bao quát khoa học tổng quan. Hôm nay tôi xin chia sẻ và lí giải về các phương pháp chữa bệnh bằng tâm linh. Để các bạn có cái nhìn nhận về khoa học và tâm linh một cách đúng đắn. Kẻo tin sa vào thần linh ảo tưởng hoặc phiến diện theo khoa học máy móc cứng nhắc.

Trong y học cổ xưa đã có những phương pháp chữa bệnh bằng tâm linh. Tuy tôi không học ngành y, nhưng tôi biết các phương pháp này. Thực ra Phật đã dạy về ngũ uẩn trong thân tâm con người. Và đây là chữa bệnh bằng năng lực của tưởng uẩn trong thân tâm con người mà thôi.

Người ta chữa bệnh bằng niềm tin của tưởng. Khi đưa con người tin vào một điều không có thật ( quán tưởng) nhưng lại đạt kết quả thay đổi bản thân.

Một ông bác sĩ dù kê đơn thuốc rất bình thường không có công hiệu kì diệu. Nhưng bảo cho bệnh nhân biết thuốc này là kì diệu. Và bệnh nhân tin vào thuốc, thì cái tưởng thức nó chi phối trong thân tâm, nó tạo ra động lực thay đổi bệnh tật nhanh chóng.

Một ông bác sĩ giỏi, ở tuyến huyện, có khả năng chữa bệnh khỏi cho bệnh nhân. Nhưng người ta hay chê tuyến huyện khám bệnh kém. Cho nên nằm không khỏi. Nhưng khi chạy lên tuyến Trung ương, người ta tin tưởng rằng bác sĩ ở đó tay nghề cao. Và họ khởi tưởng tạo ra động lực từ cái sự tin tưởng mà lành bệnh. Tại sao nói " tin tưởng" ? Là tin vào sự tưởng tượng của mình.

Cho nên trong thiền định làm chủ bệnh tật của Đức Phật, mới có cái gọi là ĐỊNH TƯỞNG trong tam thiền. Nó khác với TƯỞNG ĐỊNH của ngoại đạo là thiền ảo tưởng không biết ý thức về sự thật, là tưởng tri vào ảo mộng. Y học giả dược có nhiều cách.

Tôi có nghe câu chuyện dân gian như này:

1. Câu chuyện 1:

Có một tên trộm mò vào nhà kia ăn trộm. Hắn ngó qua cửa sổ thấy ông chủ nhà đang đau bụng rên la. Bà chủ đang xoa bụng. Và bất chợt bà chủ mở cửa. Tên trộm hoảng hốt , ngã oạch xuống nền sân trơn.
Nhưng hắn nhanh trí nói:

- Tôi là thầy lang rất giỏi chữa đau bụng. Tôi đi ngang qua thấy ông nhà đau bụng rên liền ghé vào định cho ít thuốc.

Bà vợ nghe xong vui mừng chạy vào nhà khoe chồng.

Tên trộm bèn vơ một ít rêu xanh vo thành viên nhỏ, đem vào cho uống và hắn bỏ đi.

Hôm sau vô tình gặp ở chợ. Hai vợ chồng nhà kia đứng chặn đường, tên trộm sợ hãi nghĩ bị chửi vì tội lừa người. Nhưng một hồi thì hai vợ chồng chắp tay nói:

- Phúc đức cho nhà con quá. May có thuốc thần thầy cho mà nhà con khỏi bệnh.

Tên trộm ngơ ngác không hiểu vì sao.

Nói xong câu chuyện này thì cái anh bác sĩ nói trên chùa Ba Vàng cần phải đi học lại ngành y cho kĩ. Về chữa bệnh bằng GIẢ DƯỢC.

2. Lên đồng có chữa bệnh được không ? Xin trả lời là có. Vì khi người ta tin vào cái gì đó có thể thay đổi nội thân họ. Họ sẽ khởi tạo năng lực của tưởng. Và tự chuyển hóa thân bằng năng lực ấy. Nhưng bù lại thì họ bị sa vào niềm tin tâm linh ảo tưởng sai lầm. Dễ bị thế giới tà linh lừa đảo vào niềm tin mê muội, làm tín đồ cho sự ngu si vô minh ( Phật gọi là hành si, là si mê ảo tưởng).

3. Thỉnh vong chùa Ba Vàng có hết bệnh không ? Xin trả lời là có. Nó cũng giống như niềm tin ảo tưởng của sự lên đồng. Và đây là một niềm tin ảo tưởng, khởi tạo năng lực tưởng uẩn trong thân ngũ uẩn của con người.. Nhưng nó lại đem lại cho con người một niềm tin mù quáng vào một thế giới không thực có. Gieo rắc mê tín dị đoan. Trong kinh Nikaya - Phẩm Phạm Võng Đức Phật đã cấm các Sa môn làm những trò lừa đảo như vậy.

4. Ngoài ra một số phương pháp chữa bệnh bằng tưởng khác như: Thôi miên, nhân điện, ... nó cũng dùng cái tưởng để chữa bệnh.

Còn ĐẠO PHẬT LÀ TU SAO VƯỢT QUA THỌ BỆNH KHỔ ?

Đạo Phật với 37 pháp môn trợ đạo. Dạy con người dựa vào chính mình, không tin thế lực ảo tưởng nào bên ngoài con người, tự thân nhiếp phục cảm thọ và khắc phục bệnh tật. Trong kinh Đại bát niết bàn, Đức Phật đã chỉ rõ cái chỗ này.

Đạo Phật với chân lí Tứ Diệu Đế, con đường Giới - định - tuệ và 37 pháp môn trợ đạo gốc. Không có chấp nhận sự dựa dẫm vào thần linh ảo tưởng không thật có. Mà là tự mình vượt qua, chiến thắng mọi đau khổ của mình. Nên Đức Phật dạy: Hãy tin vào chính mình, tự mình đi bằng chính đôi chân của mình.

Đức Phật xưa chỉ vì tuyên thuyết chân lí ấy. Bác bỏ sự tôn thờ thế giới thần linh ảo tưởng không có thật của Bà la môn. Mà sinh thời ngài không ngớt bị giới Bà La môn chửi bới, nguyền rủa, hãm hại , bày giết Phật. Bởi giới Bà la môn đã mượn thế giới thần linh ảo tưởng, lừa đảo tín đồ, phục vụ cho sự cai trị đè đầu cưỡi cổ dân chúng, bắt dân chúng phải tin theo, đi theo uy danh thần quyền của chúng.

Còn kinh sách nói có vong linh nhập vào và cúng vong.... các vị do không hiểu lối VĂN HỌC TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ nên hiểu sai ý cốt truyện và cho rằng kinh Phật nói có vong linh.

Tôi sẽ chia sẻ rõ vấn đề này sau.

Làng Phật Giáo Nguyên Thủy Yên Bái, tháng 4. 2019.

Thầy Pháp Lưu.
 

nickky

Xe hơi
Biển số
OF-185792
Ngày cấp bằng
17/3/13
Số km
160
Động cơ
335,496 Mã lực
Trong group của câu lạc bộ Khí công Hymalaya đang có một bài chia sẻ rất chi tiết và hài hước của anh TH Văn trưởng môn Khí công Hymalaya về các trải nghiệm của bản thân khi tập Nhân điện - tiền thân của NLG. Bài viết của người trong cuộc đã học đến trình độ rất cao của bộ môn Nhân điện. Cụ nào vào được FB của câu lạc bộ khí công Hymalaya có thể xem tại đây https://www.facebook.com/groups/631157430229052/user/100000190674798
 

From Deep

Xe máy
Biển số
OF-779385
Ngày cấp bằng
6/6/21
Số km
70
Động cơ
34,409 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Trong group của câu lạc bộ Khí công Hymalaya đang có một bài chia sẻ rất chi tiết và hài hước của anh TH Văn trưởng môn Khí công Hymalaya về các trải nghiệm của bản thân khi tập Nhân điện - tiền thân của NLG. Bài viết của người trong cuộc đã học đến trình độ rất cao của bộ môn Nhân điện. Cụ nào vào được FB của câu lạc bộ khí công Hymalaya có thể xem tại đây https://www.facebook.com/groups/631157430229052/user/100000190674798
link ko vào đc cụ ạ
 

nickky

Xe hơi
Biển số
OF-185792
Ngày cấp bằng
17/3/13
Số km
160
Động cơ
335,496 Mã lực
link ko vào đc cụ ạ
Nhóm Khí công Hymalaya là nhóm kín ah. Em copy bài của trưởng môn Hymalaya TH Văn ra đây để các cụ xem thêm.
Các cụ nếu có thể đăng ký tập môn Hymalaya, bản thân em thấy nó rất khoa học và tốt cho sức khỏe.

NĂNG LƯỢNG GỐC???
(Phần 1)
Trong suốt thời gian vừa rồi, tôi nhận được một số câu hỏi của học viên, thành viên CLB về môn "năng lượng gốc". Tôi đã trả lời họ trong khả năng hiểu biết của mình.
Cách đây ít ngày, lại có học viên inbox với nội dung:

"Thày Văn cho chị hỏi là thày có biết gì về môn năng lượng gốc không? Thấy hàng xóm nhà chị nhiều người rủ nhau học môn này. Họ rủ cả mẹ chị nữa.
Rồi trong số các hv của CLB cũng có một số người theo học. Có một bạn ... cũng học và hô hào mọi người cùng học. Mấy bạn chị nghe theo cũng đăng kí học rồi.
Hoang mang quá, chẳng biết ra làm sao cả.
xin lỗi vì đã làm phiền thày."

=======================
Tôi nghĩ, thay vì cứ trả lời lẻ tẻ như vậy, thì tốt nhất là viết một status đăng lên đây để ai có thắc mắc thì sẽ có lời giải đáp.
Xin lưu ý, những gì tôi viết là theo sự hiểu biết và quan điểm của mình. Mọi người đọc để tham khảo, không nhất thiết phải đồng ý với tôi!
==================
CÂU TRẢ LỜI:
Từ ngày một lòng một dạ phát triển môn phái Khí công Himalaya, tôi hầu như không có thời gian để quan tâm tới những thứ khác (kể cả những thứ mà trước đây tôi rất thích như đọc sách, xem phim, nghe nhạc...).
Đương nhiên, cái môn NĂNG LƯỢNG GỐC kia cũng không phải là ngoại lệ. Tôi chẳng có khái niệm gì về nó...
Cho tới tháng 2 năm vừa rồi (2021), tôi nhận được tin nhắn từ một cô bạn thân từ thuở đại học. Bạn khuyên tôi: "Đi học năng lượng gốc đi. Tớ đã học và thấy môn này tuyệt vời lắm".
Tôi trả lời ngay không chút do dự: "Tôi là chưởng môn của một môn phái lẫy lừng - Khí công Himalaya. Tôi đã tìm thấy tất cả những gì mà cuộc đời mình cần phải có trong môn phái này: SỨC KHỎE - TRÍ TUỆ - Ý CHÍ - NIỀM VUI - HẠNH PHÚC... Vậy còn ngu hay sao mà lại đi học những môn khác?"
Bạn vẫn kiên nhẫn thuyết phục: "Ôi, cứ tập cả Khí công Himalaya và năng lượng gốc nữa. Môn này chữa bệnh tuyệt lắm. Tớ chữa bệnh cho mẹ từ xa mà hiệu quả không ngờ!" (bạn tôi ở Sài Gòn, bố mẹ của bạn ở Hà Nội)
Rồi như để tăng thêm tính thuyết phục, bạn nói: “Dân tộc Việt Nam mình may mắn được học môn này. Chú Phúc chính là THIÊN SỨ mà Thượng Đế gửi xuống để giúp dân tộc Việt Nam!!!” (mở ngoặc: “chú Phúc” chính là “ông tổ” của môn NĂNG LƯỢNG GỐC này, sẽ nói rõ hơn ở phần sau)
Nghe cô bạn nói đến đây, tôi suýt trào nước mắt vì tất cả những cụm từ “chữa bệnh từ xa ngàn dặm”, “Thiên sứ”, “Thượng Đế”, “bề trên”... nó gợi lại những kỉ niệm KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC CỦA MỘT THỜI...
Thế là cả một trời kí ức ùa về làm tôi thao thức cả đêm không ngủ được sau buổi nói chuyện với cô bạn gái vô cùng thân thiết đó...
Ấy là thời tôi đi học NHÂN ĐIỆN!

Nói luôn cho rõ ý: Sở dĩ tôi đi học NHÂN ĐIỆN, bởi trước khi được Sư Phụ Nguyễn Văn Hoài dạy cho Khí công Himalaya, tôi là một bệnh nhân rất nặng với chứng VIÊM ĐA KHỚP. Căn bệnh này hành hạ tôi khốn khổ khốn nạn nhiều năm từ hồi còn ở Ba Lan.
Tôi đã chữa chạy đủ kiểu, uống bao nhiêu thuốc tây y đến mức suýt hỏng cả dạ dày, gan, thận... Tốn cả đống tiền nhưng bệnh ngày càng nặng hơn.
Cũng chính vì vậy, tôi phải về Việt Nam vì biết rằng ở lại Ba Lan chắc chắn sẽ thành một phế nhân ngồi xe lăn. Về nước, tôi chữa bệnh theo đông y vài năm, vào Nam ra Bắc, lên miền núi, xuống miền biển, các ông bà lang người Kinh, lang Thổ mừ, Tày Nung, Dao, Sán Chỉ, Lô lô... các kiểu đều gõ cửa nhưng bệnh tình chẳng hề thuyên giảm.
Tuyệt vọng, tôi nghe người mách học môn nọ, môn kia. Môn nào cũng được bảo đảm là “hễ tập thì lập tức khỏi bệnh”.
Thế là tôi hăm hở lên đường “tầm sư học đạo”, tìm danh sư để học.
Tôi học rất nhiều môn. Nhưng chẳng môn nào giúp tôi đỡ bệnh cả. Cuối cùng, may quá, qua một trang mạng có tên TTVN, tôi được biết đến NHÂN ĐIỆN.
Đọc những bài chia sẻ của các cao thủ NHÂN ĐIỆN có thể cách xa hàng ngàn vạn ki lô mét phóng điện qua luân xa 6 chữa cho các bệnh nhân khỏi tiệt các loại bệnh tật, kể cả những bệnh nay y... Tôi tràn trề hi vọng và ghi danh ngay tắp lự với mong muốn trước hết tự chữa cho mình khỏi bệnh, sau đó là ngồi rung đùi “phóng điện” chữa bệnh cho người ở tận Canada, Mĩ, Nga, Ba Lan (chứ Sài Gòn, Hải Phòng hay mấy cái tỉnh quèn trong Việt Nam thì nhằm nhò gì...)

Thế là tôi hăm hở ghi danh vào lớp sớm nhất.
Lớp 1-2 được học hoàn toàn miễn phí.
Tôi sướng run người...!!! Thầm cảm tạ Trời Phật không biết bao nhiêu lần.
Học xong 2 lớp đầu tiên, được khuyến khích là “chịu khó đặt tay chữa bệnh cho càng nhiều người càng tốt. Vì đặt tay càng nhiều thì càng nhận được năng lượng từ Thượng đế”.
Thế là tôi hăm hở lao vào “đặt tay chữa bệnh”. Vì là lớp ở trình còi, nên muốn chữa bệnh thì phải đặt tay. Công thức nhiều lắm, được phát một cuốn tài liệu với các kiểu công thức đặt tay. Nào là một tay ở luân xa 7, luân xa 6, luân xa 5-4-3-2... (tùy từng vùng bệnh mà luân xa đó phụ trách), tay kia thì đặt vào chỗ đau.
Thế là tôi chăm chỉ, hùng hục “đặt tay chữa bệnh”. Trước hết, tôi bắt bọn vợ con hàng tối ngồi im để truyền điện. Vợ tôi thì bệnh tật đầy người. Các con tôi cũng vậy, đứa thì dị ứng, đứa thì đái dầm...
Thế là tối nào tôi cũng hò hét, quát tháo bắt chúng ngồi im để tôi “truyền điện”...
Nhưng được một thời gian, thằng đái dầm vẫn đái dầm, đứa dị ứng vẫn gãi rách cả da...
Thấy vụ quát tháo, thị uy đám này gây mỏi mệt cho cả nhà, nên tôi đành thôi...
Nhưng vốn là người vô cùng kiên trì, nên đừng hòng mà cái đám “bệnh nhân người Anh” kia không có tuổi gì mà lại làm tôi nhụt chí được!
Tôi bèn nghĩ ra một lí do: Có lẽ “Bụt chùa nhà không thiêng”?
Thế là tôi lại hăm hở đi tìm người ngoài để chữa.
Lại đặt tay vào các luân xa, tay còn lại đặt vào chỗ đau... Bệnh nào nằm trong phạm vi của 2 lớp trình còi a bờ cờ kia tôi cũng chơi hết...
Thế nhưng số tôi vất vả, gian truân khôn xiết nên chẳng ăn thua gì lắm...
Của đáng tội, cũng có một số người sau khi được tôi “nài nỉ” đặt tay chữa bệnh, thì sau dăm ba hôm cũng thấy đỡ sổ mũi, nhức đầu, thậm chí đỡ cả ho nữa cơ...
Có mấy bà, mấy cô bị đau dạ dày, đau tim, trĩ triếc... được tôi áp tay vào vùng đau (đau đâu đặt tay ở đó mà) thì mắt cũng nhắm nghiền và kêu “có dịu hẳn đi”. Thế là tôi lại đặt tay thêm vài phát nữa... Lòng sung sướng thầm nghĩ “Có thế chứ, không như cái bọn vợ con kia. Làm ông mất cả hứng”...
Nhưng có mấy thằng bạn tôi thuộc dạng “thối mồm”, sau khi nghe tôi hào hứng kể về thành tích chữa bệnh. Chúng nó phán cho một câu xanh rờn: “Chữa chiếc *** gì? Mấy cái bệnh vớ vẩn đó *** chữa thì cũng tự khỏi sau dăm ba hôm. Cơ thể của mình có cơ chế tự chữa lành. Những bệnh đơn giản *** chữa cũng khỏi. Thế mà chưa chi đã nhảy dựng lên như là “tìm ra châu Mĩ”. Thằng điên!”
Tôi cú lắm…
Giá như không bị viêm đa khớp đến mức đi cũng khó thì tôi nhất định sẽ cho bọn này một trận.
Nhưng đau quá, nên đành nghiến răng nuốt giận và thề sẽ không bao giờ chia sẻ gì thêm với đám “vô minh, vô đạo, ngu xuẩn hết cỡ” đó nữa.
Thế là tôi vẫn tiếp tục “đặt tay truyền điện” thêm một thời gian. Nhưng thú thật là cũng tự thấy chẳng đạt mấy thành tựu gì...
Tóm lại, sự nghiệp chữa bệnh sau khi tốt nghiệp 2 lớp a bờ cờ kia cũng chỉ đến thế mà thôi...
Trong thời gian “đặt tay truyền điện” đó, hầu như hàng ngày tôi đều vào trong nhóm dành cho các học viên NHÂN ĐIỆN chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh các kiểu. Được khen nhiều lắm làm tôi hết sức… cực khoái.
Thế nhưng về bệnh tình của mình, tôi chẳng thấy đỡ mấy. Khoảng vài tuần đầu tiên thì hình như có đỡ đau chút ít. Nhưng sau đó thì lại đâu vào đấy. Lại tự vật lộn với những cơn đau buốt lên tận óc. Lại phải uống thuốc tây y để giảm đau.
Tôi lại vào nhóm hỏi, thì được động viên “Phải kiên trì. Tiếp tục học lên những lớp cao hơn để nắm được nhiều công thức chữa bệnh huyền diệu”.
Thế là tôi tiếp tục hăm hở ghi danh những lớp cao hơn.
Nhưng bắt đầu từ lớp 3, lớp 4 trở đi thì phải trả tiền. Mức học phí ngày càng cao. Thậm chí rất cao so với thu nhập của một người đi làm nhà nước. Bởi có những lớp chỉ học 2 – 3 buổi mà phải nộp 5-6 triệu (thời giá những năm 2006-2007). Thậm chí có lần học gộp 2 lớp lại làm một, thì số tiền học phí lên cả gần chục triệu cho vài buổi học.
Ngoài học phí ra, còn tiền mua các giáo cụ để tập luyện như kim tự tháp, ăng ten (làm bằng nhựa mica, giá thành sản xuất chắc chỉ đôi ba chục ngàn), nhưng học viên mua với giá dăm bảy trăm ngàn vì đã "được Thầy truyền điện"...
Có đôi lúc, thấy cũng xót tiền. Nhưng đã “Trót ngồi trên lưng hổ” rồi. Đành tặc lưỡi “Ăn chơi sợ chó gì mưa rơi”.
Lại được các bậc sư huynh sư tỉ đi trước động viên “Cứ học đi, sau này được mở lớp dạy chẳng mấy chốc hòa vốn, thậm chí còn dư dả nữa. Như bọn chúng tớ đây này”.
Quả thật, những bậc “liền anh, liền chị” đó đã được đứng đến lớp 5, lớp 6, 7,8, 9... thì phải. Qui định của NHÂN ĐIỆN cho phép người học ở một mức độ nào đó thì được dạy tới lớp tương ứng với “trình” của mình (đương nhiên, được thu tiền học). Tỉ dụ như ông học hết cấp 1 thì được dạy ông mẫu giáo, vỡ lòng. Ông học hết cấp 2 thì được dạy ông cấp 1. Đại loại thế…
Còn đến một mức độ nào đó rồi – những lớp cao cấp chẳng hạn, ai muốn học lên, thì phải trực tiếp do thầy Lương Minh Đáng dạy. Sau này thầy Lương Minh Đáng mất, thì do cô Thủy (vợ của thầy dậy. Chứ đám “liền anh, liền chị” kia không đủ trình, không được phép dạy những lớp cao cấp đó)
Số tôi đen nên khi chuẩn bị được lên đến cấp lớp để có thể được học thầy Lương Minh Đáng thì không may thầy mất năm 2007 vì bệnh tim hay bệnh gì đó... (sinh năm 1942, hưởng thọ 65 tuổi).
Thế là tôi học lớp do cô Theresa Thủy dạy. Cũng chẳng sao, vì tôi thấy bảo “Tuy thầy Đáng mất rồi, nhưng linh hồn thầy vẫn ở bên cô Thủy và trợ giúp cho các lớp cao cấp”.
Thế là thay vì những lớp cao cấp, được ra nước ngoài (có người sang Thái Lan, có người sang Hàn Quốc, Ytalia, Úc...) để được học trực tiếp với thầy Đáng, thì lứa chúng tôi học online qua màn hình, nhìn chăm chú vào trán cô Thủy (khu vực luân xa 6) để nhận điện. Cấp độ điện mà luân xa 6 của cô Thủy phát ra nhất định phải phù hợp với cấp độ của lớp học chứ không cao hơn kẻo học viên có thể gặp nguy hiểm. Hiểu một cách nôm na kiểu như bị điện giật nếu quá sức chịu đựng...
Nhưng trong cái rủi, có cái may. Vì học cô Thủy qua màn hình, nên tiền học của tôi rẻ hơn rất nhiều so với những bậc liền anh liền chị phải ra tận nước ngoài để “nhận điện” từ thầy Lương Minh Đáng.
Thú thật, tổng cộng tôi không nhớ là đã chi hết bao nhiêu (lâu quá rồi), nhưng không thể dưới dăm chục triệu cho tới khi tôi "tốt nghiệp lớp 20" (lớp cao cấp nhất thời đó. Nghe đâu sau này có thêm lớp 20+ hoặc lớp 21 gì đó)
Ấy là tôi may mắn được học ở Việt Nam đấy.
Còn những người học trước tôi, phải sang tận Thái Lan, Hàn Quốc, Úc... học những lớp cao cấp (nhưng cao nhất cũng chỉ là lớp 20 như tôi) thì hết hàng chục ngàn đô la Mĩ...
Còn học cả hai vợ chồng như một số gia đình mà tôi biết thì hết đôi chục ngàn đô. Cũng đến thật, bởi chi phí tiền học là một nhẽ, còn tiền máy bay tàu bò, ăn ở... nữa chứ.
Ấy vậy mà có những nhà, không chỉ vợ chồng, mà còn kéo cả anh em, họ hàng đi học đông lắm... Đông nườm nượp như trảy hội.
Tấm bằng tốt nghiệp "lớp cao cấp 20" tôi để ở nhà anh T. - một đại ca trong làng NHÂN ĐIỆN Hà Nội (nhà anh ở phố Hàng Bồ thì phải. Tôi đến nhiều lần hồi còn học NHÂN ĐIỆN. Nhưng từ hồi thôi học tới giờ thì cũng không tham gia sinh hoạt "chi bộ" nữa. Cũng tầm 13-14 năm, thành ra quên tên phố. Anh T. có vợ tên là Y.)
Đọc đến đây, sẽ có người thắc mắc: Tại sao phải ra nước ngoài để học?
Sở dĩ phải sang nước ngoài học như vậy, vì môn NHÂN ĐIỆN bị cấm dạy tại Việt Nam.
(Còn tiếp)
 

nickky

Xe hơi
Biển số
OF-185792
Ngày cấp bằng
17/3/13
Số km
160
Động cơ
335,496 Mã lực
Mời các cụ đọc tiếp cho vui. Nguồn FB Trần Hoàn Văn, trưởng môn khí công Hymalaya

NĂNG LƯỢNG GỐC???
(Phần 2)
Đọc đến đây, sẽ có người thắc mắc: Tại sao phải ra nước ngoài để học?
Sở dĩ phải sang nước ngoài học như vậy, vì môn NHÂN ĐIỆN bị cấm dạy tại Việt Nam.
Vì sao cấm, thì tôi không biết…
Có thể liên quan tới ÔNG TỔ của môn này, là thầy Lương Minh Đáng, một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa (cấp úy tá hay gì thì tôi không nhớ) nên bị cấm chăng?
Nhưng thực ra, có nhiều người cũng là sĩ quan VNCH, thậm chí cao cấp đằng khác, như ông Nguyễn Cao Kì và một số người khác vẫn về nước và được chào đón đó thôi…?
Hơn nữa, nếu NHÂN ĐIỆN chỉ là một bộ môn tập luyện cho khỏe người chứ không hề có chút lồng ghép chính trị, “chính em” gì trong đó thì tại sao lại bị cấm? Mà quả thật, trong môn NHÂN ĐIỆN, không hề có chút nào cổ súy “đả đảo, lật đổ” gì cả.
Vậy vấn đề sẽ nằm ở chỗ khác. Có thể là nội dung tập luyện của môn này “có gì đó không phù hợp” dưới góc nhìn của cơ quan chức năng chăng?
Để mọi người suy ngẫm và tự tìm câu trả lời, tôi sẽ viết cụ thể ra đây những gì tôi đã học, đã tập luyện trong môn NHÂN ĐIỆN. Cũng xin nói luôn là vì thời gian lâu quá rồi, nên có thể “một vài chi tiết nào đó” không thật khớp về mặt thứ tự, thời gian… Nhưng nhất định là chúng có trong các bài tập của tôi thời đó chứ nhất định không phải do tôi bịa đặt ra.
Và sở dĩ tôi viết kĩ về NHÂN ĐIỆN, để sau đó chúng ta cùng xem xét vụ NĂNG LƯỢNG GỐC kia xem sao…
Như đã nói ở phần trên, những lớp a bờ cờ, nghĩa là những lớp sơ cấp ban đầu (chứ tôi hoàn toàn không có ý định “đá đểu” ông “cờ lờ mờ vờ” đâu nhá, xin đừng hiểu nhầm) thì tôi thấy các bài tập rất ổn. Các bài tập ở lớp này nhằm “kích hoạt” các luân xa hoạt động tốt hơn. Nhờ có NHÂN ĐIỆN mà lần đầu tiên trong đời, tôi được biết tới khái niệm “luân xa” nên sau này khi tiếp cận với các bài tập theo chủ đề “luân xa” của Khí công Himalaya, tôi đã có một chút căn bản hiểu biết.
Nhưng đương nhiên, chùm bài tập về luân xa của Khí công Himalaya là vô đối, chẳng có môn nào mà tôi từng biết có thể so sánh được về hiệu quả và quan trọng nhất là chẳng có môn nào lại giúp thể lực khỏe mạnh một cách mãnh liệt như Khí công Himalaya.
Có điều, chẳng hiểu sao trong NHÂN ĐIỆN, hoàn toàn bỏ qua các luân xa trên mạch Nhâm, mà chỉ chú trọng tới các luân xa nằm trên mạch Đốc, cụ thể là: luân xa 7 trên đỉnh đầu (tương đương với huyệt Bách hội trong khí công Trung Hoa, Việt Nam…), luân xa 6 ở vùng trán, trên điểm giữa hai lông mày một tí (tương đương với huyệt Ấn đường), luân xa 5 ở chân gáy (tương đương với huyệt Đại chùy), luân xa 4 ở cột sống đối diện với mỏ ác (tương đương với huyệt Linh đài), luân xa 3 ở cột sống, đối diện với rốn (tương đương với huyệt Mệnh môn), luân xa 2 ở khu vực ngay xương cụt.
Còn luân xa 1 ở phía dưới cùng, giữa cơ quan sinh dục và hậu môn (mà các học viên Khí công Himalaya yêu quí của tôi vẫn thường “xác định tọa độ” một cách vô cùng đáng yêu là LUÂN XA 1 NẰM GIỮA KHU VỆ SINH VÀ KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ).
Và lạ một điều là NHÂN ĐIỆN không hề, thậm chí “sợ hãi” không dám đụng đến luân xa 1 với lí do “sợ tẩu hỏa nhập ma vì đánh thức luồng hỏa xà kundalini”. Không riêng gì NHÂN ĐIỆN, một bộ môn khác mà tôi từng học (cũng tới cấp độ có thể “làm thầy” luôn), đó là NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG SINH HỌC, cũng “sợ hãi” tránh xa luân xa 1 với lí do tương tự.
Trong khi đó thì Khí công Himalaya và nhiều nhánh yoga rất chú trọng tới vùng “Trung tâm năng lượng gốc” này, chính là nơi luồng hỏa xà kundalini trú ngụ (hay còn gọi là con rắn lửa). Và quả thật, qua những bài tập của Khí công Himalaya để tập cho “luân xa 1” này, thể lực bật lên, dồi dào, sung mãn lắm lắm. Làm gì có chuyện tẩu hỏa nhập ma…???
Không chỉ “chơi tới bến luân xa 1”, các bài tập của Khí công Himalaya còn đề cập hết tới các Trung tâm năng lượng khác (tương đương với các luân xa trên mạch Nhâm). Nhưng thôi, sẽ nói kĩ về việc này vào những bài viết khác khi có cơ hội.
Quay lại với những bài tập ở trình các lớp a bờ cờ, hồi đó tôi thực sự chưa biết gì nhiều về khí công và các bộ môn dưỡng sinh, nhưng thấy nó thực sự tốt. Sau khi được “mở”, các luân xa trên mạch đốc được kích hoạt, làm việc tốt hơn, khiến khí huyết lưu thông và quả thật, trong vài tuần đầu tôi đã thấy hầu như không đau (nhưng chỉ vài tuần đầu, về sau lại đau vỡ mặt thớt luôn).
Ở đây, lại phải nói về khái niệm “mở luân xa” mà bất kì người học NHÂN ĐIỆN hoặc NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG SINH HỌC đều nghe đến, biết đến. Xin nói luôn, đây là một kiểu “thiện xảo” thôi. Vì không có “thầy bà” nào mở luân xa cho mình được cả. Hay nói chính xác hơn, không ai có thể mở luân xa cho ai được. Vì luân xa vốn dĩ nó phải mở, chứ nếu đóng thì ngoẻo cmn rồi (chỉ trừ luân xa 6 đóng một phần chức năng liên quan tới tâm linh. Sẽ nói đến vào dịp khác thuận tiện). Tóm lại, các bài tập có tác dụng kích hoạt, kích thích luân xa làm việc tốt hơn chứ không phải là “MỞ”. Nhưng sở dĩ gọi là “thiện xảo” (xảo thuật mang dụng ý tốt) vì nó tạo cho học viên lòng tin là được “Thầy” truyền điện, mở luân xa cho mình. Và nếu vậy thì nhất định nó phải là tốt. Và khi đã có lòng tin, thậm chí là cái sự TÍN nó cao ngất ngưởng lên rồi, thì kết quả thu được sẽ tốt tương đương với liệu pháp GIẢ DƯỢC trong y học hiện đại.
Quay lại với việc tôi hết đau trong vài tuần (thôi, cứ cho là một tháng đi cho dễ nhớ), nhưng sau đó bị đau lại, mặc dù tập luyện rất chăm, rất chăm cả vụ “đặt tay” vào ngực chữa tim, vào bụng chữa dạ dày, vào… chữa trĩ cho các quí bà, quí cô… nhưng tôi đau lại sau một tháng.
Sở dĩ như vậy, vì khi gặp Sư Phụ truyền dạy Khí công Himalaya, người cấm tiệt tôi không được phép đặt tay chữa bệnh cho bất kì ai. Lí do: Mới tập, công lực, khí lực chưa được mấy nả, lại đặt tay vào các trung tâm năng lượng, vùng đau của người bệnh thì chắc chắn sẽ bị trược khí (khí độc, khí ốm bệnh) của bệnh nhân chạy ngược sang người mình.
Để hiểu rõ vụ “trược khí” chạy ngược từ người bệnh sang người chữa bệnh, hãy liên tưởng tới nguyên tắc “bình thông nhau” trong vật lí. Giả sử chúng ta đấu hai bình nước thông với nhau. Một bình nước trong (sạch sẽ, đại diện cho người chữa), một bình nước đen bẩn (trược khí, đại diện cho người bệnh). Thì kiểu gì nước ở bình sạch cũng chảy sang bình bẩn, và ngược lại, nước bình bẩn sẽ chạy sang bình sạch. Nếu bình nào có dung lượng, thể tích lấn át, thì sẽ ít bị ảnh hưởng bởi bình kia. Ví dụ đấu bình 100 lít với bình 5 lít, thì bình 100 lít sẽ ít bị nước ở bình kia chảy sang, còn bình 5 lít sẽ bị chảy từ bình 100 lít sang rất nhiều. Nói như vậy để thấy rằng, kiểu gì cũng bị chảy sang qua lại giữa hai bình.
Vậy trường hợp của tôi và rất nhiều học viên, thầy bà của NHÂN ĐIỆN, NĂNG LƯỢNG SINH HỌC đi đặt tay chữa bệnh, kiểu gì cũng dính trược khí từ bệnh nhân. Nhiều hay ít thì phụ thuộc vào việc người chữa là bình 100 lít hay bình 5 lít mà thôi. Trong trường hợp của tôi những ngày đầu mới tập luyện và ti toe đặt tay vào ngực, vào bụng, vào… mấy chỗ khác, thì tôi mới chỉ là “thằng 5 lít”. Do đó, tôi dính nhiều khí bệnh, khí độc là đương nhiên. Và bị đau lại là đương nhiên.
Ngẫm lại, tôi thấy nhiều “cao thủ” đặt tay chữa bệnh đều có khí sắc, sắc diện rất kém. Mặt mũi hoặc trắng bệch, bủng beo, hoặc xám ngoét. Số người hồng hào, khí sắc sung mãn rất ít. Thậm chí, đơn cử trường hợp cụ thể người thật việc thật là một vị Sư Phụ của tôi: võ sư Nguyễn Đăng Quang - chưởng môn Vĩnh Xuân Lục Viễn Khai. Hồi sang Ba Lan võ sư mở phòng mạch chuyên chữa bệnh bằng cách đặt tay truyền điện (võ sư Quang được thọ giáo với một cao thủ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG SINH HỌC tên là Huynh Hai Huỳnh Văn Trạng. Những cao thủ trong giới NĂNG LƯỢNG SINH HỌC chắc đều nghe danh vị Huynh Hai này).
Dân Ba Lan thấy có vụ “chỉ đặt tay truyền điện, không phải uống thuốc mà chữa được bệnh” nên kéo đến “xin tí điện” nườm nượp. Hồi đó, trung bình mỗi ngày võ sư Nguyễn Đăng Quang phải “truyền điện” cho cỡ dăm bảy chục người (chẳng hiểu trong số đó có nhiều con mẹ bị trĩ hay không nữa…).
Chỉ trong hơn một năm, nhờ “truyền điện” mà võ sư mua được nhà cửa đàng hoàng. Dân Ba Lan nhiều thằng làm lấm mặt cả đời cũng không tậu được nhà, chứ đừng nói chỉ có hơn năm giời…
Nhưng cũng sau đó vài năm, sức khỏe của võ sư xuống cấp trông thấy. Sau về Việt Nam, bị ĐẦY ĐỦ MỌI CHỨNG BỆNH mà thời còn ở Ba Lan đã “đặt tay truyền điện” cho bệnh nhân: tiểu đường, viêm tụy, suy gan, tiền liệt tuyến…
Võ sư qua đời cách đây chừng dăm tháng tại Bến Tre, hưởng thọ 71 tuổi, sau nhiều năm tháng bị bệnh tật hành hạ – xin được thắp một nén tâm nhang tưởng nhớ tới một người Thầy đáng kính của tôi!
Thêm một người thầy nữa (mà tôi trực tiếp học NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG SINH HỌC. Trong CLB này có ít nhất một vài bạn cũng học cùng thời với tôi ở vị thầy này). Thầy cũng toàn phải đặt tay chữa bệnh. Và bản thân thầy cũng bệnh tật đầy mình.
Đọc đến đây, có thể một số cao thủ NHÂN ĐIỆN, NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG SINH HỌC sẽ nhảy dựng lên, phản đối tôi, kiểu “Trong bản môn có kĩ thuật đặt lưỡi để khóa mạch, bế huyệt. Nếu làm đúng thì trược khí không thể xâm nhập vào được. Không biết cách làm thì chết cmm là đúng rồi”…
Vâng, các vị cứ phản đối nếu thấy cần. Nhưng về phía tôi, tôi tin những gì mà Sư Phụ mình và các bậc thầy của Khí công Trung Hoa, Tây Tạng căn dặn các đệ tử của mình: CẤM TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐẶT TAY PHÁT CÔNG CHỮA BỆNH NẾU BẢN THÂN MÌNH CÔNG LỰC CHƯA ĐƯỢC LÀ BAO – ĐỂ TRÁNH DÍNH TRƯỢC KHÍ TỪ NGƯỜI BỆNH.
Nếu ai đã từng tập hoặc tìm hiểu về Pháp luân công, hẳn sẽ thấy Ông Lí Hồng Chí vô cùng nghiêm khắc cấm các đệ tử của PLC đặt tay chữa bệnh. Nếu ai mắc tội này, có thể bị đuổi ra khỏi môn phái.
OK, dông dài một chút để người đọc hiểu được vụ “mở luân xa” chỉ là “thiện xảo” và việc đặt tay “truyền điện” là điều hoàn toàn không nên. Đặc biệt là đối với người mới tập, còn “Lẩy bẩy như Cao Biền dậy non”, hay nói như ông bà mình “Ốc còn chưa mang nổi mình ốc, nói gì mang cả rêu”.
Quay lại với vụ NHỮNG BÀI TẬP CỦA NHÂN ĐIỆN để học viên có thể tự rút ra kết luận: TẠI SAO NHÂN ĐIỆN LẠI BỊ CẤM Ở VIỆT NAM?
Như đã nói, ở trình độ lớp a bờ cờ, tôi thấy các bài tập thực sự tốt. Nhưng sau này, học cao dần, thì thú thật là tôi bắt đầu thấy hoang mang, khó hiểu và không có tính thực tế. Ít ra là RẤT ÍT TÍNH KHẢ THI. Xin mở ngoặc đây là nhận định của tôi, một thằng ngu trong NHÂN ĐIỆN. Còn các vị thực sự thông minh, giỏi giang thì không nhất thiết phải có suy nghĩ, cảm nhận giống tôi đâu. Chúng ta không nên, không có quyền ép buộc nhau phải giống y hệt như mình, phỏng ạ?
Sau những bài a bờ cờ kia, học cao lên, bắt đầu sử dụng luân xa 6. Nghĩa là thay vì tập những bài thông nhâm đốc (từa tựa như kiểu Tiểu chu thiên trong khí công Trung Hoa): Dồn cho khí huyết chạy cả hai mạch Nhâm và Đốc. Ở đây lại cần phải nói cho rõ: Nếu Khí công Trung Hoa dồn khí chạy từ mạch Nhâm sang mạch Đốc, thì NHÂN ĐIỆN và NĂNG LƯỢNG SINH HỌC dồn cho khí (năng lượng) chạy từ mạch Đốc sang mạch Nhâm). Thực ra thì cũng chẳng có gì khác biệt. Cứ hình dung việc khí huyết vận hành giữa hai mạch, thì từ Nhâm sang Đốc hay từ Đốc sang Nhâm nó cũng giống như vòng quay của sợi dây cua roa. Chạy xuôi, chạy ngược đều được cả.
Vâng, thay vì những bài tập trên, thì lên đến lớp 5 hay 6 gì đó, hoàn toàn chuyển sang dùng luân xa 6 để phát điện, thay vì đặt tay.
Giời ạ!
Các vị không thể tưởng tượng được cái tâm trạng của đám học viên chúng tôi lúc đó!
Không chỉ là phấn khởi, mà còn hơn thế rất nhiều cơ! Chẳng có từ nào miêu tả chính xác. Nhưng đại loại là tự thấy mình OAI VÀ SANG TRỌNG KHÔNG BÚT NÀO TẢ XIẾT!!!
TỪ KHOẢNG CÁCH XA VÀI MÉT, SAU NÀY LÀ CẢ NHIỀU NGÀN KI LÔ MÉT MÀ CÓ THỂ PHÓNG ĐIỆN TỚI TẬN NƠI CHỨ KHÔNG CẦN ĐẶT TAY NHƯ MẤY THẰNG TRÌNH ĐỘ NHÀ QUÊ!!!
Thậm chí, có thằng trong đám học viên đã phấn khởi thét lớn: “ĐCM đế quốc Mĩ hãy liệu thần hồn đấy! Bố mày phóng điện còn kinh hơn cả tên lửa Tô ma hốc của nhà chúng mày đấy nhá!”
HAY ĐỐI VỚI DÂN KHÍ CÔNG HIMALAYA, NÓ SANG TRỌNG GIỐNG NHƯ ĐANG HỌC TRỰC TIẾP CHUYỂN SANG TRỰC TUYẾN VẬY!!!
Thế là các học viên thi nhau mua kim tự tháp rồi sau đó là ăng ten với giá rất cao (mọi người nhìn ảnh post ở dưới thì tự biết, giá sản xuất chắc chỉ vài chục ngàn, nhưng được bán vài trăm, thậm chí ăng ten có loại có giá bảy tám trăm ngàn đồng).
Mua mang về nhà rồi suốt ngày ngồi trước kim tự tháp, ăng ten nhăn trán, nhíu mày, tập trung cao độ để “phóng điện” từ luân xa 6 (khu vực Ấn đường, cao hơn tí ti, chỗ mà đạo Phật vẫn mặc định là “Mắt trí huệ, con mắt thứ ba”).
Đương nhiên, một thằng vốn đã hết sức nghiêm túc, lại đang mang cái khát vọng cháy bỏng là TẬP LUYỆN THẬT TỐT ĐỂ CHỮA BỆNH VIÊM ĐA KHỚP như tôi thì cũng không ngoại lệ. Không những tập, mà tôi còn tập chăm hơn gấp nhiều lần bọn đồng môn, đồng khóa. Suốt ngày tôi đặt lúc thì kim tự tháp, lúc thì ăng ten trước mặt, tập trung hết sức cao độ vào vùng luân xa 6. Hai con mắt tôi lừ lừ quét từ trên xuống, từ dưới lên ở kim tự tháp, ở ăng ten… Vừa quét như máy scan, vừa hình dung, quán tưởng là luồng điện từ đó phóng vào kim tự tháp, ăng ten và ngược lại, nhận điện từ những nguồn đó, và cả từ bên ngoài vũ trụ.
Đám vợ con tôi thấy thằng chồng, thằng bố đã thôi không quát tháo bắt chúng ngồi im để “đặt tay truyền điện” như trước nữa, đã mừng và kệ mẹ “cái lão dở hơi” suốt ngày ngồi đỏ mặt tía tai, nhăn trán, nhíu mày, mắt thì lúc mở trợn trừng trợn trạo, lúc thì ti hí nhìn vào hai cái cục nhựa mi ca kia… Bản thân tôi thì không biết là diện mạo của mình nó ra như vậy. Nhưng sau này, bố tôi bảo “Tao không hiểu mày làm cái của nợ gì mà suốt ngày mắt mũi nheo lại, bên nhắm bên mở như thằng chuẩn bị bóp cò súng. Kinh bỏ mẹ!”
Vâng, nhưng hóa ra đám vợ con tôi mừng hơi sớm. Vì sau một thời gian, tôi lại gọi chúng ra. Nhưng lần này không đặt tay nữa, mà bắt chúng nhìn vào luân xa 6 của tôi. Hoặc bắt tất cả nhắm tịt mắt vào để tôi chủ động dùng luân xa 6 của mình phóng điện vào chúng. Hết trợn mắt, híp mắt, mắt nhắm mắt mở như “bóp cò súng” được một lúc, vã cả mồ hôi… Tôi bèn hổn hển hỏi từng đứa: “Có thấy chỗ nào tê tê, nong nóng, giật giật hoặc lâm râm như kiến bò, kiến đốt gì không…?”
Bọn này sau vụ bị “đặt tay truyền điện” khôn ra nhiều rồi, kinh nghiệm hẳn lên (thì ngày trước, tôi cũng vừa đặt tay vừa hỏi tương tự mà), trả lời rất dõng dạc: “Có, em (con) thấy nóng nóng, giần giật, tê tê ở mũi, cổ họng, ngực, tay, chân, mông đít…” đủ kiểu…
Mẹ khỉ, tôi biết ngay là bọn chúng nói láo cho qua chuyện. Vì lúc tôi híp cả mắt vào dùng luân xa 6 truyền điện vào mặt, thì chúng lại bảo thấy tê tê ở mông. Lúc tôi chủ định phóng điện vào mông thì chúng lại bảo giần giật ở môi…
Nhưng vốn là người có tinh thần lạc quan vô biên, chỉ ít giây sau, tôi bèn tự nhủ: Chắc có thể mình phóng chưa chính xác mấy. Từ đít phóng lên mồm, từ mồm phóng xuống đít thì đã sao? Có thể chưa sử dụng thành thạo luân xa 6 tí thôi…
Nhưng quan trọng nhất là BỐ MÀY ĐÃ CÓ ĐIỆN!
(Còn tiếp)
 

nickky

Xe hơi
Biển số
OF-185792
Ngày cấp bằng
17/3/13
Số km
160
Động cơ
335,496 Mã lực
Mời các cụ đọc tiếp cho vui. Nguồn FB
NĂNG LƯỢNG GỐC???
(Phần 3)
Như đã kể ở phần trên, tôi chăm chỉ “phóng điện” lắm. Nhưng thú thật, hồi đó do bệnh tật nên “tầm hoạt động xã hội” của tôi tương đối bị hạn chế so với các đồng môn. Vì các vị cứ tưởng tượng, các kiểu khớp trên người, từ cổ chân, đầu gối, háng bẹn, vai, khuỷu tay, cổ tay hầu như lúc nào cũng có chỗ bị đau, sưng tấy, đỏ, nóng, người hầm hập sốt thì còn hứng thú gì mà đi chỗ nọ chỗ kia…? Có mà hoa hậu thế giới bỗng dưng xin chết đòi “hò hẹn” thì cũng chịu ấy chứ.
Bù lại, hàng ngày, tôi kính cẩn ngồi trước hai miếng nhựa mica, lúc thì kim tự tháp, lúc thì ăng ten và tập trung cao độ thần lực của mình, quét đi quét lại hoặc tập trung vào một chỗ. Giá mà có ẻm nào bị tôi “phóng thần nhãn” như vậy chắc bỏng cháy hết cả quần áo, đầu tóc khét lèn lẹt chứ chẳng đùa…
Ngoài những lúc ngồi phóng điện vào hai miếng nhựa mi ca kia, tôi cũng tranh thủ “phóng điện” vào những người mà tôi phải hết sức vất vả thuyết phục.
Phóng xong, tôi vẫn bài cũ mà hỏi “Có thấy nong nóng, tê tê, giần giật gì, ở chỗ nào không?”.
Thì câu trả lời cũng từa tựa như đám vợ con tôi. Nghĩa là lúc mình chủ tâm phóng vào gan, thì họ bảo “nong nóng, tê tê, giần giật ở phần ngực”. Lúc mình phóng vào khu “trĩ” thì họ lại bảo thấy môi “tê tê”…
Vốn đã quen với những câu trả lời dạng này, tôi lại đành nghiến răng nuốt giận cười trừ…
Ngoài phóng trực tiếp ra, tôi còn áp dụng đúng như tài liệu được phát, nghĩa là liên lạc cả với những người bạn, người quen ở xa tít tắp, nói họ gửi ảnh. Thế là thay vì nhìn thấy nhau, tôi bèn hết sức hăng hái phóng điện vào tấm ảnh. Hoặc nếu không có ảnh, thì gọi điện thoại. Tôi bảo họ giữ máy và “phóng qua điện thoại”. Ngoài ra, tôi cũng “phóng” qua messenger của yahoo (hồi đó chưa có phây búc với cả zalo như bây giờ”…
Tất nhiên, theo đúng bài bản được học, tôi cũng đề nghị họ nhắm mắt vào, nghĩ tới luân xa 6 của tôi và tập trung cao độ. Xong việc, tôi hỏi, thì hoặc họ nói “Chẳng thấy mẹ gì cả”… Lúc đó, thú thật là tôi hơi buồn nhưng vốn là một người tràn trề “tinh thần lạc quan cách mạng” và là “bố của AQ”, tôi rung đùi tự nhủ: “Bọn này đúng là trược khí nhiều nên cảm nhận bị thô. Chúng mày kém chứ nhất định không phải do tao trình còi…”
Nhưng cũng có những người rụt rè trình bày: “Ôi, chẳng thấy tê tê, giần giật ở ngực, bụng, trĩ… mà chỉ thấy đầu căng ra, nóng lan xuống cả cột sống”…
Nghe những lời vàng ngọc này, tôi phấn khởi tột độ. Nhảy cẫng lên reo hò “Đấy, nóng ở đầu, xuống cả cột sống chứng tỏ một điều là có điện rồi. Có điện rồi…”
Chắc chắn ngày xưa, khi Ác Si Mét phát hiện ra định luật về sức đẩy của nước thì cũng chỉ có khả năng biểu lộ sự phấn khởi như tôi là cùng. Có điều, tôi không nhớ là phải cởi truồng chạy ra ngoài phố, hò reo với âm lượng to hơn cả loa phường “Ơ rê ka! Uereka!!!!”. Chứ nếu không, tôi đã làm ngay tắp lự. (Acsimet – Quí zị độc giả thông cảm, không hiểu sao, dạo này tôi cứ thích phiên âm tên Tây ra tiếng Việt. Kiểu như giống như báo Nhân Dân hay viết. Cụ thể là đã có lần họ đăng bài “Chủ tịch Quốc hội Thái-lan Sổm-sặc Kiệt-sụ-ra-nôn sắp thăm nước ta”, chẳng hạn…)
Nhưng cái vụ “nóng ở đầu, nóng lan xuống cả cột sống” thì sau này tôi mới hiểu nguyên nhân rất giản dị: Khi ai đó nhăn mày nhíu mắt, thậm chí chẳng cần nhăn, nhíu, mà chỉ cần tập trung cao độ ở vùng đầu, vùng trán trong một khoảng thời gian nào đó thì người ta thường nín hơi (quên hít thở). Lúc đó vùng trán, đỉnh đầu nóng lên. Mà đầu thì là phần trên cùng của cột sống. Cái “sự nóng” này nó sẽ bò theo cột sống xuống dưới. Kết quả là có cảm giác nóng cả cột sống… Mà kể cả có không nín hơi, vẫn hít thở thì kết quả cũng tương đương, bởi trong khí công đã lí giải rất rõ ràng “Ý đặt ở đâu, khí huyết dồn về đó”. Khí huyết dồn về thì sẽ thấy ấm, nóng thôi…
Ngoài ra, cũng hoàn toàn có thể những người bị “nóng” này đang mắc các chứng bệnh liên quan tới vai gáy cổ, cột sống…
Ấy là sau này, tôi mới lí giải được vậy. Chứ lúc đó, ai mà lỡ mồm dại dột nói với tôi cái điều này, thì có nhẽ đau chân đau tay đến mấy, tôi cũng sẽ cố mà vả cho vài phát…
Vâng, lúc đó tôi đắm chìm trong sự đê mê khôn tả và lập tức trong đầu hiện lên viễn cảnh cùng cực của sự huy hoàng: BỐ MÀY SẼ THÀNH MỘT SIÊU NHÂN, DÙNG ĐIỆN CỦA MÌNH PHÓNG RA QUA LUÂN XA 6 ĐỂ CHỮA BỆNH CHO CÁI BỌN NHÂN LOẠI, CHÚNG SINH TỪ ÂU, Á, PHI, MĨ LA TINH, THẬM CHÍ CẢ BỌN THỔ DÂN CỞI TRUỒNG ĂN THỊT NGƯỜI TRONG RỪNG GIÁ AMAZON. ĐỢI ĐẤY, BỐ MÀY LUYỆN THÀNH TÀI THÌ CÁI LÃO NGOẠI CẢM LIÊN XÔ LÀ ANATOLY KASHPIROVSKI SO VỚI BỐ CHỈ LÀ THẰNG TRÌNH CÒI, THẰNG CÒI XƯƠNG ĐỨNG CẠNH NGƯỜI KHỔNG LỒ MÀ THÔI!!!
Đã hơn một lần, tôi mơ thấy mình ngồi chễm trệ trên tivi, Kashpirovski dạng “chiếu dưới”, ngồi bệt dưới đất đầy vẻ thần phục. Trước màn hình là hàng ức triệu bọn chúng sinh mồm há hốc, dớt dãi chảy ròng ròng, say sưa nghe như nuốt lấy từng lời tôi phun châu nhả ngọc rồi nhắm nghiền mắt nhìn vào trán tôi để nhận điện (hay còn gọi là năng lượng) mong được chữa bệnh….
Nhưng bao giờ những giấc mơ đó cũng kết thúc bằng cú đau nhói lên tận óc do tôi vô tình trở mình, động chạm đến những cái khớp đang sưng tấy, nóng đỏ…
Nhưng cũng phải nói rất thật là những ai ngồi cho tôi phóng, hoặc phóng qua điện thoại, màn hình chat… thì hầu như đều tìm cách lảng tránh khi tôi hăng hái đề nghị những lần phóng tiếp theo…
Tôi thì lận đận như vậy, trong khi đó, các đồng môn của tôi “hành đạo” kinh lắm…
Mỗi lần lết tấm thân cà nhắc tới dự các buổi “sinh hoạt chi bộ”, tôi càng hết sức tự hào về các đồng môn của mình. Họ thành lập những nhóm khoảng dăm ba người (đông lắm thì cũng tròm trèm cỡ chục mạng) và lẳng lặng “làm thiện nguyện” theo cách của mình. Và nói thẳng ra là chỉ những “sắc dân” cao quí, tài năng lỗi lạc như dân NHÂN ĐIỆN chúng tôi mới có khả năng đó, chứ còn bọn tập các bộ môn tầm thường khác như Yoga, Thái cực quyền, thậm chí có là Khí công Himalaya đi nữa thì cũng còn lâu nhá!
Ấy là mỗi nhóm có một sư huynh cầm đầu. Một tuần vài buổi (thường là buổi tối) họ hẹn nhau cùng vào mấy bệnh viện dạng tốp ten của Hà Nội, ví như: Việt Đức, Bạch Mai, Xanh Pôn…
Trong vai những người nhà có bệnh nhân nằm ở phòng cấp cứu hoặc điều trị, đám anh em của tôi phóng thần lực, quét dọc ngang khắp phòng cấp cứu xem ai là trường hợp nặng cần phải được trợ giúp. Thế rồi, theo hiệu lệnh của vị huynh trưởng, cả đám hoặc lồi mắt ra, hoặc híp lại, hoặc bên nhắm bên mở “như chuẩn bị bóp cò súng”… Tất thảy đều tập trung tư tưởng cao độ nhất có thể vào khu vực luân xa 6 và phóng điện vào bệnh nhân được lựa chọn.
Thường thì mỗi hôm cũng kịp phóng một phát. Có hôm năng suất hơn thì được hẳn vài ca. Rồi sau đó do các bác sĩ hoặc hộ lí trực phát hiện ra một bọn đứng ngấp nghé ngoài cửa sổ, thằng để tóc búi củ hành, thằng lơ thơ mấy chiếc râu dê, thằng đầu trọc lốc… Họ thấy cái bọn người lạ lùng đó hoặc mắt nhắm nghiền như thiền sư, hoặc hiêng hiếng le lé không biết đang nhìn ngang hay nhìn dọc; Tệ hơn, có thằng mặt đần ra như ỉa đùn, nhìn chằm chằm bất động, khuôn mặt vô cảm, kiểu như “Tôi yêu Chapi không buồn, không vui” cả vài phút, mắt không chớp trông như mắt giả.
Trông bộ dạng không giống ai thế kia thì có khi là đám nghiện lên cơn vật vào ăn trộm để lấy tiền chích hút cũng nên. Thế là họ gọi bảo vệ vào đuổi đi cho lành.
Giá mà họ biết được đây là đám “sứ giả của Thượng Đế” đang cố gắng cứu rỗi xác thân của ai đó thì có nhẽ cũng để yên cho mà phóng điện. Nhưng ai mà biết được cơ chứ?
Nhưng dù ít dù nhiều, anh em đồng môn của tôi hành đạo nghiêm túc lắm. Cuối tuần thường hội ý, rút kinh nghiệm rất bài bản. Tôi há hốc mồm, nuốt từng lời khi nghe anh em kể:
- “Ối Giời, hôm qua con bé bị tai nạn ô tô đang nằm giãy đành đạch. Tao truyền cho ít điện thế là nằm quay lơ, im thin thít ngay”.
-Hoặc “Cái bà cụ tuần trước nhập viện nằm thoi thóp chờ chết, dây dợ, bình nhựa lủng lẳng đầy người. Tao truyền cho 2 lần, hôm qua vào không thấy đâu nữa. Chắc ra viện rồi.”
Còn nhiều lắm những “chiến công lẫy lừng” kiểu như vậy, kể có đến mỏi mồm không hết…
Không chỉ vào bệnh viện phóng điện cho bệnh nhân. Đám học viên chúng tôi còn phóng điện qua cả màn hình tivi nữa. Hễ có trận bóng đá nào có Việt Nam, thì chúng tôi hò nhau tối đó ngồi dán mắt trước màn hình, không phải để xem, mà là để “truyền điện” cho các cầu thủ nhà mình. Mặc dù là thằng chẳng hề ham hố gì bóng đá, nhưng hầu như trận nào có Việt Nam, tôi cũng ngồi dán mắt trước tivi, nhăn trán, híp mắt, nhíu mày phóng điện cho các cầu thủ nhà để họ có thêm năng lượng mà chạy, mà tranh bóng, ghi bàn…
Chẳng may trận nào Việt Nam mà thắng, lập tức chúng tôi tụ tập ngay lập tức. Rồi hàng suối chiến công chảy ào ào:
-“Ôi giời, hôm qua lúc thằng Thong Lao một mình một bóng, lừa qua hết hàng phòng ngự bên mình, lúc nó chuẩn bị sút, tao bèn lấy hết sức bình sinh phóng mẹ nó điện vào chân phải của thằng này. Thế là quả bóng đi vọt xà ngang, cứu đội mình bàn thua trông thấy…”
-“Ừ, tao cũng thế. Lúc Công Vinh bị thằng Chonlantit nó kèm, tì, đẩy dúi dụi… Tao điên quá, bèn phóng điện vào thằng kia, thế là nó tự ngã mẹ nó ra luôn. Công Vinh ghi bàn ngay lập tức…”
-“Mẹ, thằng trọng tài bắt ăn gian *** chịu được. Lúc thằng Teerathep giả vờ ngã trong vòng cấm địa định ăn vạ. Tao thấy trọng tài đã nhăm nhăm nhìn vào chấm phạt đền 11 mét. Bèn phóng con mẹ nó điện vào não bộ của thằng này. Thế là nó ba ngơ ra giây lát rồi khoát tay ra hiệu không có lỗi. May thế chứ, tránh được cú phạt đền…”
Chưa hết, anh em tôi còn truyền điện cả vào đám khán giả của đối phương để bọn chúng cấm khẩu không há được mồm hò hét làm kinh động đội Việt Nam. Còn với cổ động viên nhà, chúng tôi lại truyền điện để họ hét rách cả họng cổ vũ cho đội nhà giành thắng lợi…
Nhưng tất nhiên, đó là những trận đội Việt Nam thắng. Còn nếu thua, thì chúng tôi không hề đả động đến trong “chương trình nghị sự” của buổi “sinh hoạt chi bộ”…
Cứ như là trận túc cầu thiếu may mắn đó đã chưa hề diễn ra trên hành tinh này vậy…
Không chỉ trong lĩnh vực y tế và thể thao như đã kể. Lũ chúng tôi còn lấn sân sang cả lĩnh vực nông, lâm nghiệp…
Bọn tôi chia nhau đi ra ngoại thành, đứng bất động hàng giờ trước cánh đồng lúa mênh mông ngút tầm mắt để “truyền điện cho lúa” với niềm tin sắt son: “Chắc chắn vụ lúa đó sẽ bội thu, không cần phải bón phân, thuốc trừ sâu, hóa học làm chó gì cả”.
Tôi cũng đã hơn một lần, trên đường về quê, dừng xe lại cà nhắc xuống vệ đường. Tiện thể đái một phát rồi phóng điện cho lúa, ngô, khoai sắn… Đương nhiên, cũng với một niềm tin không ai có thể lay chuyển: Rằng những thứ cây trồng được tôi truyền điện sẽ lớn vù vù, mùa màng bội thu còn gấp mấy lần cái bài hát gì gì hình như có “Chị Hai 5 tấn quê ở Thái Bình” í…
Mà cũng không chỉ nông, lâm nghiệp, bọn tôi còn ngạo nghễ đương đầu trong cả lĩnh vực khí tượng, thủy văn. Ấy là mỗi khi nghe đài, tivi thông báo “Hiện trên vùng biển ngoài khơi xa phía đông bắc đảo Ludông (Philippines) hình thành một siêu bão, có tên quốc tế là… đang chuyển hướng đổ bộ vào khu vực Đông bắc bộ của Việt Nam…”
Thế là chúng tôi hò hẹn, lên kế hoạch túc trực, thi nhau phóng điện lên giời, về hướng có cơn bão. Hoặc ngay cả khi xem tivi, thấy biên tập viên chỉ tay lên biểu tượng cơn bão là những vòng xoáy đen đen kinh người là lập tức chúng tôi phóng điện vào một cách hết sức hung hãn…
Và cũng có không ít lần, hôm sau tivi đã đưa tin: “Siêu bão đã chuyển hướng sang Vân Nam Trung Quốc…”
Thế là chúng tôi gào váng lên, thậm chí khóc nức nở vì vui sướng trước sự thành công ngoạn mục mà nếu có nói ra, thì ai cũng bảo là chuyện hoang đường, nói phét…
Nhưng hôm nay thì tôi buộc phải kể ra sự thật là như vậy. Những cơn bão bị vặn vẹo lộ trình, bất ngờ giở mặt đổi hướng sang Trung Quốc hoặc quay mẹ nó ngược lại Phillipine, ấy là do chúng tôi phóng điện qua luân xa 6 đấy.
Kể đến đây, tôi thấy tiếc hùi hụi... Giá như hồi đó chúng tôi nghĩ đến việc phóng điện sang tận Trung Nam Hải, tiêu diệt mẹ nó bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh cho ngỏm củ tỏi cả lũ... Hoặc hèn ra thì cũng phóng điện ra tận bể Đông, đánh đắm hết máy bay, tàu chiến của bọn khựa thì có phải nước Nam ta đã tránh được nguy cơ bị xâm lấn, đời đời vui hưởng thái bình rồi không...
Nhiều, nhiều lắm những kỉ niệm oai hùng, những chiến công hiển hách mà đám học viên chúng tôi đã lập nên. Có điều, vốn là những gã cực kì khiêm tốn nên chúng tôi không đề nghị Đảng, chính phủ, nhà nước ghi nhận công trạng và thưởng huân huy chương cho thôi…
Trong các giáo trình, tài liệu những lớp nhân điện ở trình trung, cao cấp mà chúng tôi đã học, còn cực kì nhiều những công thức không chỉ chữa bệnh cho người và vật, cho hoa màu, cải tạo thiên nhiên, môi trường sống… Có mà kể đến sáng cũng không hết…
Vốn là một gã “thanh niên nghiêm túc”, tôi tuân thủ gần như triệt để những gì đã viết trong tài liệu được phát. Ngoài chuyện phân gio lúa má, bão bùng kia… Tôi còn xin cả đống logo có hình Mặt trời, hình trống đồng, hình kim tự tháp về dán ở tủ lạnh, tủ quần áo, chạn bếp để để đuổi gián, đuổi chuột…
Vợ con tôi, dĩ nhiên là không dám ho he phản đối gì. Vì không cẩn thận, sợ tôi lại dán vào mồm mỗi đứa một miếng thì có mà hết ăn, hết nói…
Thấy trong tài liệu còn nói học viên nhân điện phóng điện để tiêu diệt virus máy tính, Tôi cố tình vừa dùng vừa phá, chuyên vào các websex để cố tình dính virus, trojan… rình rập chờ có thời cơ để thực hiện việc phóng điện.
May quá, mãi rồi cái máy tính để bàn cũng bị hỏng. Tôi bèn ngồi bất động trước màn hình một lúc để phóng điện vào. Chưa hết, tôi còn truyền điện cả vào case máy tính nữa.
Tôi truyền cả buổi sáng. Nhưng hì hục mãi máy tính vẫn không hoạt động. Tôi lại nghĩ có lẽ hôm nay công lực mình bị suy giảm do trận rượu tối qua, nên bèn mở toang case máy tính ra, vọc tay vào truyền. Nhưng quên không rút điện, bị giật một phát tung tay và bỗng nhiên thấy “ông bà ông vải” ở rất gần…
Điên quá, bèn gọi điện cho thằng thợ sửa vi tính. Nó đến làm nhoay nhoáy sau mươi phút máy chạy rung cả nhà và lấy công năm mươi nghìn…
Tất nhiên, tôi nhanh chóng trả tiền và lờ tịt đi vụ phóng điện qua luân xa 6 rồi định dùng tay…
(Còn tiếp)
 

acquyphuthinh

Xe buýt
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-732427
Ngày cấp bằng
12/6/20
Số km
538
Động cơ
75,976 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
NĂNG LƯỢNG GỐC???
(Phần 3)
Như đã kể ở phần trên, tôi chăm chỉ “phóng điện” lắm. Nhưng thú thật, hồi đó do bệnh tật nên “tầm hoạt động xã hội” của tôi tương đối bị hạn chế so với các đồng môn. Vì các vị cứ tưởng tượng, các kiểu khớp trên người, từ cổ chân, đầu gối, háng bẹn, vai, khuỷu tay, cổ tay hầu như lúc nào cũng có chỗ bị đau, sưng tấy, đỏ, nóng, người hầm hập sốt thì còn hứng thú gì mà đi chỗ nọ chỗ kia…? Có mà hoa hậu thế giới bỗng dưng xin chết đòi “hò hẹn” thì cũng chịu ấy chứ.
Bù lại, hàng ngày, tôi kính cẩn ngồi trước hai miếng nhựa mica, lúc thì kim tự tháp, lúc thì ăng ten và tập trung cao độ thần lực của mình, quét đi quét lại hoặc tập trung vào một chỗ. Giá mà có ẻm nào bị tôi “phóng thần nhãn” như vậy chắc bỏng cháy hết cả quần áo, đầu tóc khét lèn lẹt chứ chẳng đùa…
Ngoài những lúc ngồi phóng điện vào hai miếng nhựa mi ca kia, tôi cũng tranh thủ “phóng điện” vào những người mà tôi phải hết sức vất vả thuyết phục.
Phóng xong, tôi vẫn bài cũ mà hỏi “Có thấy nong nóng, tê tê, giần giật gì, ở chỗ nào không?”.
Thì câu trả lời cũng từa tựa như đám vợ con tôi. Nghĩa là lúc mình chủ tâm phóng vào gan, thì họ bảo “nong nóng, tê tê, giần giật ở phần ngực”. Lúc mình phóng vào khu “trĩ” thì họ lại bảo thấy môi “tê tê”…
Vốn đã quen với những câu trả lời dạng này, tôi lại đành nghiến răng nuốt giận cười trừ…
Ngoài phóng trực tiếp ra, tôi còn áp dụng đúng như tài liệu được phát, nghĩa là liên lạc cả với những người bạn, người quen ở xa tít tắp, nói họ gửi ảnh. Thế là thay vì nhìn thấy nhau, tôi bèn hết sức hăng hái phóng điện vào tấm ảnh. Hoặc nếu không có ảnh, thì gọi điện thoại. Tôi bảo họ giữ máy và “phóng qua điện thoại”. Ngoài ra, tôi cũng “phóng” qua messenger của yahoo (hồi đó chưa có phây búc với cả zalo như bây giờ”…
Tất nhiên, theo đúng bài bản được học, tôi cũng đề nghị họ nhắm mắt vào, nghĩ tới luân xa 6 của tôi và tập trung cao độ. Xong việc, tôi hỏi, thì hoặc họ nói “Chẳng thấy mẹ gì cả”… Lúc đó, thú thật là tôi hơi buồn nhưng vốn là một người tràn trề “tinh thần lạc quan cách mạng” và là “bố của AQ”, tôi rung đùi tự nhủ: “Bọn này đúng là trược khí nhiều nên cảm nhận bị thô. Chúng mày kém chứ nhất định không phải do tao trình còi…”
Nhưng cũng có những người rụt rè trình bày: “Ôi, chẳng thấy tê tê, giần giật ở ngực, bụng, trĩ… mà chỉ thấy đầu căng ra, nóng lan xuống cả cột sống”…
Nghe những lời vàng ngọc này, tôi phấn khởi tột độ. Nhảy cẫng lên reo hò “Đấy, nóng ở đầu, xuống cả cột sống chứng tỏ một điều là có điện rồi. Có điện rồi…”
Chắc chắn ngày xưa, khi Ác Si Mét phát hiện ra định luật về sức đẩy của nước thì cũng chỉ có khả năng biểu lộ sự phấn khởi như tôi là cùng. Có điều, tôi không nhớ là phải cởi truồng chạy ra ngoài phố, hò reo với âm lượng to hơn cả loa phường “Ơ rê ka! Uereka!!!!”. Chứ nếu không, tôi đã làm ngay tắp lự. (Acsimet – Quí zị độc giả thông cảm, không hiểu sao, dạo này tôi cứ thích phiên âm tên Tây ra tiếng Việt. Kiểu như giống như báo Nhân Dân hay viết. Cụ thể là đã có lần họ đăng bài “Chủ tịch Quốc hội Thái-lan Sổm-sặc Kiệt-sụ-ra-nôn sắp thăm nước ta”, chẳng hạn…)
Nhưng cái vụ “nóng ở đầu, nóng lan xuống cả cột sống” thì sau này tôi mới hiểu nguyên nhân rất giản dị: Khi ai đó nhăn mày nhíu mắt, thậm chí chẳng cần nhăn, nhíu, mà chỉ cần tập trung cao độ ở vùng đầu, vùng trán trong một khoảng thời gian nào đó thì người ta thường nín hơi (quên hít thở). Lúc đó vùng trán, đỉnh đầu nóng lên. Mà đầu thì là phần trên cùng của cột sống. Cái “sự nóng” này nó sẽ bò theo cột sống xuống dưới. Kết quả là có cảm giác nóng cả cột sống… Mà kể cả có không nín hơi, vẫn hít thở thì kết quả cũng tương đương, bởi trong khí công đã lí giải rất rõ ràng “Ý đặt ở đâu, khí huyết dồn về đó”. Khí huyết dồn về thì sẽ thấy ấm, nóng thôi…
Ngoài ra, cũng hoàn toàn có thể những người bị “nóng” này đang mắc các chứng bệnh liên quan tới vai gáy cổ, cột sống…
Ấy là sau này, tôi mới lí giải được vậy. Chứ lúc đó, ai mà lỡ mồm dại dột nói với tôi cái điều này, thì có nhẽ đau chân đau tay đến mấy, tôi cũng sẽ cố mà vả cho vài phát…
Vâng, lúc đó tôi đắm chìm trong sự đê mê khôn tả và lập tức trong đầu hiện lên viễn cảnh cùng cực của sự huy hoàng: BỐ MÀY SẼ THÀNH MỘT SIÊU NHÂN, DÙNG ĐIỆN CỦA MÌNH PHÓNG RA QUA LUÂN XA 6 ĐỂ CHỮA BỆNH CHO CÁI BỌN NHÂN LOẠI, CHÚNG SINH TỪ ÂU, Á, PHI, MĨ LA TINH, THẬM CHÍ CẢ BỌN THỔ DÂN CỞI TRUỒNG ĂN THỊT NGƯỜI TRONG RỪNG GIÁ AMAZON. ĐỢI ĐẤY, BỐ MÀY LUYỆN THÀNH TÀI THÌ CÁI LÃO NGOẠI CẢM LIÊN XÔ LÀ ANATOLY KASHPIROVSKI SO VỚI BỐ CHỈ LÀ THẰNG TRÌNH CÒI, THẰNG CÒI XƯƠNG ĐỨNG CẠNH NGƯỜI KHỔNG LỒ MÀ THÔI!!!
Đã hơn một lần, tôi mơ thấy mình ngồi chễm trệ trên tivi, Kashpirovski dạng “chiếu dưới”, ngồi bệt dưới đất đầy vẻ thần phục. Trước màn hình là hàng ức triệu bọn chúng sinh mồm há hốc, dớt dãi chảy ròng ròng, say sưa nghe như nuốt lấy từng lời tôi phun châu nhả ngọc rồi nhắm nghiền mắt nhìn vào trán tôi để nhận điện (hay còn gọi là năng lượng) mong được chữa bệnh….
Nhưng bao giờ những giấc mơ đó cũng kết thúc bằng cú đau nhói lên tận óc do tôi vô tình trở mình, động chạm đến những cái khớp đang sưng tấy, nóng đỏ…
Nhưng cũng phải nói rất thật là những ai ngồi cho tôi phóng, hoặc phóng qua điện thoại, màn hình chat… thì hầu như đều tìm cách lảng tránh khi tôi hăng hái đề nghị những lần phóng tiếp theo…
Tôi thì lận đận như vậy, trong khi đó, các đồng môn của tôi “hành đạo” kinh lắm…
Mỗi lần lết tấm thân cà nhắc tới dự các buổi “sinh hoạt chi bộ”, tôi càng hết sức tự hào về các đồng môn của mình. Họ thành lập những nhóm khoảng dăm ba người (đông lắm thì cũng tròm trèm cỡ chục mạng) và lẳng lặng “làm thiện nguyện” theo cách của mình. Và nói thẳng ra là chỉ những “sắc dân” cao quí, tài năng lỗi lạc như dân NHÂN ĐIỆN chúng tôi mới có khả năng đó, chứ còn bọn tập các bộ môn tầm thường khác như Yoga, Thái cực quyền, thậm chí có là Khí công Himalaya đi nữa thì cũng còn lâu nhá!
Ấy là mỗi nhóm có một sư huynh cầm đầu. Một tuần vài buổi (thường là buổi tối) họ hẹn nhau cùng vào mấy bệnh viện dạng tốp ten của Hà Nội, ví như: Việt Đức, Bạch Mai, Xanh Pôn…
Trong vai những người nhà có bệnh nhân nằm ở phòng cấp cứu hoặc điều trị, đám anh em của tôi phóng thần lực, quét dọc ngang khắp phòng cấp cứu xem ai là trường hợp nặng cần phải được trợ giúp. Thế rồi, theo hiệu lệnh của vị huynh trưởng, cả đám hoặc lồi mắt ra, hoặc híp lại, hoặc bên nhắm bên mở “như chuẩn bị bóp cò súng”… Tất thảy đều tập trung tư tưởng cao độ nhất có thể vào khu vực luân xa 6 và phóng điện vào bệnh nhân được lựa chọn.
Thường thì mỗi hôm cũng kịp phóng một phát. Có hôm năng suất hơn thì được hẳn vài ca. Rồi sau đó do các bác sĩ hoặc hộ lí trực phát hiện ra một bọn đứng ngấp nghé ngoài cửa sổ, thằng để tóc búi củ hành, thằng lơ thơ mấy chiếc râu dê, thằng đầu trọc lốc… Họ thấy cái bọn người lạ lùng đó hoặc mắt nhắm nghiền như thiền sư, hoặc hiêng hiếng le lé không biết đang nhìn ngang hay nhìn dọc; Tệ hơn, có thằng mặt đần ra như ỉa đùn, nhìn chằm chằm bất động, khuôn mặt vô cảm, kiểu như “Tôi yêu Chapi không buồn, không vui” cả vài phút, mắt không chớp trông như mắt giả.
Trông bộ dạng không giống ai thế kia thì có khi là đám nghiện lên cơn vật vào ăn trộm để lấy tiền chích hút cũng nên. Thế là họ gọi bảo vệ vào đuổi đi cho lành.
Giá mà họ biết được đây là đám “sứ giả của Thượng Đế” đang cố gắng cứu rỗi xác thân của ai đó thì có nhẽ cũng để yên cho mà phóng điện. Nhưng ai mà biết được cơ chứ?
Nhưng dù ít dù nhiều, anh em đồng môn của tôi hành đạo nghiêm túc lắm. Cuối tuần thường hội ý, rút kinh nghiệm rất bài bản. Tôi há hốc mồm, nuốt từng lời khi nghe anh em kể:
- “Ối Giời, hôm qua con bé bị tai nạn ô tô đang nằm giãy đành đạch. Tao truyền cho ít điện thế là nằm quay lơ, im thin thít ngay”.
-Hoặc “Cái bà cụ tuần trước nhập viện nằm thoi thóp chờ chết, dây dợ, bình nhựa lủng lẳng đầy người. Tao truyền cho 2 lần, hôm qua vào không thấy đâu nữa. Chắc ra viện rồi.”
Còn nhiều lắm những “chiến công lẫy lừng” kiểu như vậy, kể có đến mỏi mồm không hết…
Không chỉ vào bệnh viện phóng điện cho bệnh nhân. Đám học viên chúng tôi còn phóng điện qua cả màn hình tivi nữa. Hễ có trận bóng đá nào có Việt Nam, thì chúng tôi hò nhau tối đó ngồi dán mắt trước màn hình, không phải để xem, mà là để “truyền điện” cho các cầu thủ nhà mình. Mặc dù là thằng chẳng hề ham hố gì bóng đá, nhưng hầu như trận nào có Việt Nam, tôi cũng ngồi dán mắt trước tivi, nhăn trán, híp mắt, nhíu mày phóng điện cho các cầu thủ nhà để họ có thêm năng lượng mà chạy, mà tranh bóng, ghi bàn…
Chẳng may trận nào Việt Nam mà thắng, lập tức chúng tôi tụ tập ngay lập tức. Rồi hàng suối chiến công chảy ào ào:
-“Ôi giời, hôm qua lúc thằng Thong Lao một mình một bóng, lừa qua hết hàng phòng ngự bên mình, lúc nó chuẩn bị sút, tao bèn lấy hết sức bình sinh phóng mẹ nó điện vào chân phải của thằng này. Thế là quả bóng đi vọt xà ngang, cứu đội mình bàn thua trông thấy…”
-“Ừ, tao cũng thế. Lúc Công Vinh bị thằng Chonlantit nó kèm, tì, đẩy dúi dụi… Tao điên quá, bèn phóng điện vào thằng kia, thế là nó tự ngã mẹ nó ra luôn. Công Vinh ghi bàn ngay lập tức…”
-“Mẹ, thằng trọng tài bắt ăn gian *** chịu được. Lúc thằng Teerathep giả vờ ngã trong vòng cấm địa định ăn vạ. Tao thấy trọng tài đã nhăm nhăm nhìn vào chấm phạt đền 11 mét. Bèn phóng con mẹ nó điện vào não bộ của thằng này. Thế là nó ba ngơ ra giây lát rồi khoát tay ra hiệu không có lỗi. May thế chứ, tránh được cú phạt đền…”
Chưa hết, anh em tôi còn truyền điện cả vào đám khán giả của đối phương để bọn chúng cấm khẩu không há được mồm hò hét làm kinh động đội Việt Nam. Còn với cổ động viên nhà, chúng tôi lại truyền điện để họ hét rách cả họng cổ vũ cho đội nhà giành thắng lợi…
Nhưng tất nhiên, đó là những trận đội Việt Nam thắng. Còn nếu thua, thì chúng tôi không hề đả động đến trong “chương trình nghị sự” của buổi “sinh hoạt chi bộ”…
Cứ như là trận túc cầu thiếu may mắn đó đã chưa hề diễn ra trên hành tinh này vậy…
Không chỉ trong lĩnh vực y tế và thể thao như đã kể. Lũ chúng tôi còn lấn sân sang cả lĩnh vực nông, lâm nghiệp…
Bọn tôi chia nhau đi ra ngoại thành, đứng bất động hàng giờ trước cánh đồng lúa mênh mông ngút tầm mắt để “truyền điện cho lúa” với niềm tin sắt son: “Chắc chắn vụ lúa đó sẽ bội thu, không cần phải bón phân, thuốc trừ sâu, hóa học làm chó gì cả”.
Tôi cũng đã hơn một lần, trên đường về quê, dừng xe lại cà nhắc xuống vệ đường. Tiện thể đái một phát rồi phóng điện cho lúa, ngô, khoai sắn… Đương nhiên, cũng với một niềm tin không ai có thể lay chuyển: Rằng những thứ cây trồng được tôi truyền điện sẽ lớn vù vù, mùa màng bội thu còn gấp mấy lần cái bài hát gì gì hình như có “Chị Hai 5 tấn quê ở Thái Bình” í…
Mà cũng không chỉ nông, lâm nghiệp, bọn tôi còn ngạo nghễ đương đầu trong cả lĩnh vực khí tượng, thủy văn. Ấy là mỗi khi nghe đài, tivi thông báo “Hiện trên vùng biển ngoài khơi xa phía đông bắc đảo Ludông (Philippines) hình thành một siêu bão, có tên quốc tế là… đang chuyển hướng đổ bộ vào khu vực Đông bắc bộ của Việt Nam…”
Thế là chúng tôi hò hẹn, lên kế hoạch túc trực, thi nhau phóng điện lên giời, về hướng có cơn bão. Hoặc ngay cả khi xem tivi, thấy biên tập viên chỉ tay lên biểu tượng cơn bão là những vòng xoáy đen đen kinh người là lập tức chúng tôi phóng điện vào một cách hết sức hung hãn…
Và cũng có không ít lần, hôm sau tivi đã đưa tin: “Siêu bão đã chuyển hướng sang Vân Nam Trung Quốc…”
Thế là chúng tôi gào váng lên, thậm chí khóc nức nở vì vui sướng trước sự thành công ngoạn mục mà nếu có nói ra, thì ai cũng bảo là chuyện hoang đường, nói phét…
Nhưng hôm nay thì tôi buộc phải kể ra sự thật là như vậy. Những cơn bão bị vặn vẹo lộ trình, bất ngờ giở mặt đổi hướng sang Trung Quốc hoặc quay mẹ nó ngược lại Phillipine, ấy là do chúng tôi phóng điện qua luân xa 6 đấy.
Kể đến đây, tôi thấy tiếc hùi hụi... Giá như hồi đó chúng tôi nghĩ đến việc phóng điện sang tận Trung Nam Hải, tiêu diệt mẹ nó bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh cho ngỏm củ tỏi cả lũ... Hoặc hèn ra thì cũng phóng điện ra tận bể Đông, đánh đắm hết máy bay, tàu chiến của bọn khựa thì có phải nước Nam ta đã tránh được nguy cơ bị xâm lấn, đời đời vui hưởng thái bình rồi không...
Nhiều, nhiều lắm những kỉ niệm oai hùng, những chiến công hiển hách mà đám học viên chúng tôi đã lập nên. Có điều, vốn là những gã cực kì khiêm tốn nên chúng tôi không đề nghị Đảng, chính phủ, nhà nước ghi nhận công trạng và thưởng huân huy chương cho thôi…
Trong các giáo trình, tài liệu những lớp nhân điện ở trình trung, cao cấp mà chúng tôi đã học, còn cực kì nhiều những công thức không chỉ chữa bệnh cho người và vật, cho hoa màu, cải tạo thiên nhiên, môi trường sống… Có mà kể đến sáng cũng không hết…
Vốn là một gã “thanh niên nghiêm túc”, tôi tuân thủ gần như triệt để những gì đã viết trong tài liệu được phát. Ngoài chuyện phân gio lúa má, bão bùng kia… Tôi còn xin cả đống logo có hình Mặt trời, hình trống đồng, hình kim tự tháp về dán ở tủ lạnh, tủ quần áo, chạn bếp để để đuổi gián, đuổi chuột…
Vợ con tôi, dĩ nhiên là không dám ho he phản đối gì. Vì không cẩn thận, sợ tôi lại dán vào mồm mỗi đứa một miếng thì có mà hết ăn, hết nói…
Thấy trong tài liệu còn nói học viên nhân điện phóng điện để tiêu diệt virus máy tính, Tôi cố tình vừa dùng vừa phá, chuyên vào các websex để cố tình dính virus, trojan… rình rập chờ có thời cơ để thực hiện việc phóng điện.
May quá, mãi rồi cái máy tính để bàn cũng bị hỏng. Tôi bèn ngồi bất động trước màn hình một lúc để phóng điện vào. Chưa hết, tôi còn truyền điện cả vào case máy tính nữa.
Tôi truyền cả buổi sáng. Nhưng hì hục mãi máy tính vẫn không hoạt động. Tôi lại nghĩ có lẽ hôm nay công lực mình bị suy giảm do trận rượu tối qua, nên bèn mở toang case máy tính ra, vọc tay vào truyền. Nhưng quên không rút điện, bị giật một phát tung tay và bỗng nhiên thấy “ông bà ông vải” ở rất gần…
Điên quá, bèn gọi điện cho thằng thợ sửa vi tính. Nó đến làm nhoay nhoáy sau mươi phút máy chạy rung cả nhà và lấy công năm mươi nghìn…
Tất nhiên, tôi nhanh chóng trả tiền và lờ tịt đi vụ phóng điện qua luân xa 6 rồi định dùng tay…
(Còn tiếp)
Dài quá đề nghị bác chụp màn hình đăng theo hình thức ảnh cho ae dễ đọc bác ơi.
 

Bui Tien Tuan

Xe đạp
Biển số
OF-788690
Ngày cấp bằng
29/8/21
Số km
12
Động cơ
25,120 Mã lực
Tuổi
33
Dài quá đề nghị bác chụp màn hình đăng theo hình thức ảnh cho ae dễ đọc bác ơi.
Em thì thấy bác nickky copy text ra như này rất dễ đọc. Chắc tại em dùng Máy tính nên phóng to thu nhỏ chữ khá tiện.
Em vẫn đang chờ bài tiếp theo của bác nickky, đọc cuốn vãi.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top