Mời các cụ đọc tiếp cho vui. Nguồn FB
NĂNG LƯỢNG GỐC???
(Phần 3)
Như đã kể ở phần trên, tôi chăm chỉ “phóng điện” lắm. Nhưng thú thật, hồi đó do bệnh tật nên “tầm hoạt động xã hội” của tôi tương đối bị hạn chế so với các đồng môn. Vì các vị cứ tưởng tượng, các kiểu khớp trên người, từ cổ chân, đầu gối, háng bẹn, vai, khuỷu tay, cổ tay hầu như lúc nào cũng có chỗ bị đau, sưng tấy, đỏ, nóng, người hầm hập sốt thì còn hứng thú gì mà đi chỗ nọ chỗ kia…? Có mà hoa hậu thế giới bỗng dưng xin chết đòi “hò hẹn” thì cũng chịu ấy chứ.
Bù lại, hàng ngày, tôi kính cẩn ngồi trước hai miếng nhựa mica, lúc thì kim tự tháp, lúc thì ăng ten và tập trung cao độ thần lực của mình, quét đi quét lại hoặc tập trung vào một chỗ. Giá mà có ẻm nào bị tôi “phóng thần nhãn” như vậy chắc bỏng cháy hết cả quần áo, đầu tóc khét lèn lẹt chứ chẳng đùa…
Ngoài những lúc ngồi phóng điện vào hai miếng nhựa mi ca kia, tôi cũng tranh thủ “phóng điện” vào những người mà tôi phải hết sức vất vả thuyết phục.
Phóng xong, tôi vẫn bài cũ mà hỏi “Có thấy nong nóng, tê tê, giần giật gì, ở chỗ nào không?”.
Thì câu trả lời cũng từa tựa như đám vợ con tôi. Nghĩa là lúc mình chủ tâm phóng vào gan, thì họ bảo “nong nóng, tê tê, giần giật ở phần ngực”. Lúc mình phóng vào khu “trĩ” thì họ lại bảo thấy môi “tê tê”…
Vốn đã quen với những câu trả lời dạng này, tôi lại đành nghiến răng nuốt giận cười trừ…
Ngoài phóng trực tiếp ra, tôi còn áp dụng đúng như tài liệu được phát, nghĩa là liên lạc cả với những người bạn, người quen ở xa tít tắp, nói họ gửi ảnh. Thế là thay vì nhìn thấy nhau, tôi bèn hết sức hăng hái phóng điện vào tấm ảnh. Hoặc nếu không có ảnh, thì gọi điện thoại. Tôi bảo họ giữ máy và “phóng qua điện thoại”. Ngoài ra, tôi cũng “phóng” qua messenger của yahoo (hồi đó chưa có phây búc với cả zalo như bây giờ”…
Tất nhiên, theo đúng bài bản được học, tôi cũng đề nghị họ nhắm mắt vào, nghĩ tới luân xa 6 của tôi và tập trung cao độ. Xong việc, tôi hỏi, thì hoặc họ nói “Chẳng thấy mẹ gì cả”… Lúc đó, thú thật là tôi hơi buồn nhưng vốn là một người tràn trề “tinh thần lạc quan cách mạng” và là “bố của AQ”, tôi rung đùi tự nhủ: “Bọn này đúng là trược khí nhiều nên cảm nhận bị thô. Chúng mày kém chứ nhất định không phải do tao trình còi…”
Nhưng cũng có những người rụt rè trình bày: “Ôi, chẳng thấy tê tê, giần giật ở ngực, bụng, trĩ… mà chỉ thấy đầu căng ra, nóng lan xuống cả cột sống”…
Nghe những lời vàng ngọc này, tôi phấn khởi tột độ. Nhảy cẫng lên reo hò “Đấy, nóng ở đầu, xuống cả cột sống chứng tỏ một điều là có điện rồi. Có điện rồi…”
Chắc chắn ngày xưa, khi Ác Si Mét phát hiện ra định luật về sức đẩy của nước thì cũng chỉ có khả năng biểu lộ sự phấn khởi như tôi là cùng. Có điều, tôi không nhớ là phải cởi truồng chạy ra ngoài phố, hò reo với âm lượng to hơn cả loa phường “Ơ rê ka! Uereka!!!!”. Chứ nếu không, tôi đã làm ngay tắp lự. (Acsimet – Quí zị độc giả thông cảm, không hiểu sao, dạo này tôi cứ thích phiên âm tên Tây ra tiếng Việt. Kiểu như giống như báo Nhân Dân hay viết. Cụ thể là đã có lần họ đăng bài “Chủ tịch Quốc hội Thái-lan Sổm-sặc Kiệt-sụ-ra-nôn sắp thăm nước ta”, chẳng hạn…)
Nhưng cái vụ “nóng ở đầu, nóng lan xuống cả cột sống” thì sau này tôi mới hiểu nguyên nhân rất giản dị: Khi ai đó nhăn mày nhíu mắt, thậm chí chẳng cần nhăn, nhíu, mà chỉ cần tập trung cao độ ở vùng đầu, vùng trán trong một khoảng thời gian nào đó thì người ta thường nín hơi (quên hít thở). Lúc đó vùng trán, đỉnh đầu nóng lên. Mà đầu thì là phần trên cùng của cột sống. Cái “sự nóng” này nó sẽ bò theo cột sống xuống dưới. Kết quả là có cảm giác nóng cả cột sống… Mà kể cả có không nín hơi, vẫn hít thở thì kết quả cũng tương đương, bởi trong khí công đã lí giải rất rõ ràng “Ý đặt ở đâu, khí huyết dồn về đó”. Khí huyết dồn về thì sẽ thấy ấm, nóng thôi…
Ngoài ra, cũng hoàn toàn có thể những người bị “nóng” này đang mắc các chứng bệnh liên quan tới vai gáy cổ, cột sống…
Ấy là sau này, tôi mới lí giải được vậy. Chứ lúc đó, ai mà lỡ mồm dại dột nói với tôi cái điều này, thì có nhẽ đau chân đau tay đến mấy, tôi cũng sẽ cố mà vả cho vài phát…
Vâng, lúc đó tôi đắm chìm trong sự đê mê khôn tả và lập tức trong đầu hiện lên viễn cảnh cùng cực của sự huy hoàng: BỐ MÀY SẼ THÀNH MỘT SIÊU NHÂN, DÙNG ĐIỆN CỦA MÌNH PHÓNG RA QUA LUÂN XA 6 ĐỂ CHỮA BỆNH CHO CÁI BỌN NHÂN LOẠI, CHÚNG SINH TỪ ÂU, Á, PHI, MĨ LA TINH, THẬM CHÍ CẢ BỌN THỔ DÂN CỞI TRUỒNG ĂN THỊT NGƯỜI TRONG RỪNG GIÁ AMAZON. ĐỢI ĐẤY, BỐ MÀY LUYỆN THÀNH TÀI THÌ CÁI LÃO NGOẠI CẢM LIÊN XÔ LÀ ANATOLY KASHPIROVSKI SO VỚI BỐ CHỈ LÀ THẰNG TRÌNH CÒI, THẰNG CÒI XƯƠNG ĐỨNG CẠNH NGƯỜI KHỔNG LỒ MÀ THÔI!!!
Đã hơn một lần, tôi mơ thấy mình ngồi chễm trệ trên tivi, Kashpirovski dạng “chiếu dưới”, ngồi bệt dưới đất đầy vẻ thần phục. Trước màn hình là hàng ức triệu bọn chúng sinh mồm há hốc, dớt dãi chảy ròng ròng, say sưa nghe như nuốt lấy từng lời tôi phun châu nhả ngọc rồi nhắm nghiền mắt nhìn vào trán tôi để nhận điện (hay còn gọi là năng lượng) mong được chữa bệnh….
Nhưng bao giờ những giấc mơ đó cũng kết thúc bằng cú đau nhói lên tận óc do tôi vô tình trở mình, động chạm đến những cái khớp đang sưng tấy, nóng đỏ…
Nhưng cũng phải nói rất thật là những ai ngồi cho tôi phóng, hoặc phóng qua điện thoại, màn hình chat… thì hầu như đều tìm cách lảng tránh khi tôi hăng hái đề nghị những lần phóng tiếp theo…
Tôi thì lận đận như vậy, trong khi đó, các đồng môn của tôi “hành đạo” kinh lắm…
Mỗi lần lết tấm thân cà nhắc tới dự các buổi “sinh hoạt chi bộ”, tôi càng hết sức tự hào về các đồng môn của mình. Họ thành lập những nhóm khoảng dăm ba người (đông lắm thì cũng tròm trèm cỡ chục mạng) và lẳng lặng “làm thiện nguyện” theo cách của mình. Và nói thẳng ra là chỉ những “sắc dân” cao quí, tài năng lỗi lạc như dân NHÂN ĐIỆN chúng tôi mới có khả năng đó, chứ còn bọn tập các bộ môn tầm thường khác như Yoga, Thái cực quyền, thậm chí có là Khí công Himalaya đi nữa thì cũng còn lâu nhá!
Ấy là mỗi nhóm có một sư huynh cầm đầu. Một tuần vài buổi (thường là buổi tối) họ hẹn nhau cùng vào mấy bệnh viện dạng tốp ten của Hà Nội, ví như: Việt Đức, Bạch Mai, Xanh Pôn…
Trong vai những người nhà có bệnh nhân nằm ở phòng cấp cứu hoặc điều trị, đám anh em của tôi phóng thần lực, quét dọc ngang khắp phòng cấp cứu xem ai là trường hợp nặng cần phải được trợ giúp. Thế rồi, theo hiệu lệnh của vị huynh trưởng, cả đám hoặc lồi mắt ra, hoặc híp lại, hoặc bên nhắm bên mở “như chuẩn bị bóp cò súng”… Tất thảy đều tập trung tư tưởng cao độ nhất có thể vào khu vực luân xa 6 và phóng điện vào bệnh nhân được lựa chọn.
Thường thì mỗi hôm cũng kịp phóng một phát. Có hôm năng suất hơn thì được hẳn vài ca. Rồi sau đó do các bác sĩ hoặc hộ lí trực phát hiện ra một bọn đứng ngấp nghé ngoài cửa sổ, thằng để tóc búi củ hành, thằng lơ thơ mấy chiếc râu dê, thằng đầu trọc lốc… Họ thấy cái bọn người lạ lùng đó hoặc mắt nhắm nghiền như thiền sư, hoặc hiêng hiếng le lé không biết đang nhìn ngang hay nhìn dọc; Tệ hơn, có thằng mặt đần ra như ỉa đùn, nhìn chằm chằm bất động, khuôn mặt vô cảm, kiểu như “Tôi yêu Chapi không buồn, không vui” cả vài phút, mắt không chớp trông như mắt giả.
Trông bộ dạng không giống ai thế kia thì có khi là đám nghiện lên cơn vật vào ăn trộm để lấy tiền chích hút cũng nên. Thế là họ gọi bảo vệ vào đuổi đi cho lành.
Giá mà họ biết được đây là đám “sứ giả của Thượng Đế” đang cố gắng cứu rỗi xác thân của ai đó thì có nhẽ cũng để yên cho mà phóng điện. Nhưng ai mà biết được cơ chứ?
Nhưng dù ít dù nhiều, anh em đồng môn của tôi hành đạo nghiêm túc lắm. Cuối tuần thường hội ý, rút kinh nghiệm rất bài bản. Tôi há hốc mồm, nuốt từng lời khi nghe anh em kể:
- “Ối Giời, hôm qua con bé bị tai nạn ô tô đang nằm giãy đành đạch. Tao truyền cho ít điện thế là nằm quay lơ, im thin thít ngay”.
-Hoặc “Cái bà cụ tuần trước nhập viện nằm thoi thóp chờ chết, dây dợ, bình nhựa lủng lẳng đầy người. Tao truyền cho 2 lần, hôm qua vào không thấy đâu nữa. Chắc ra viện rồi.”
Còn nhiều lắm những “chiến công lẫy lừng” kiểu như vậy, kể có đến mỏi mồm không hết…
Không chỉ vào bệnh viện phóng điện cho bệnh nhân. Đám học viên chúng tôi còn phóng điện qua cả màn hình tivi nữa. Hễ có trận bóng đá nào có Việt Nam, thì chúng tôi hò nhau tối đó ngồi dán mắt trước màn hình, không phải để xem, mà là để “truyền điện” cho các cầu thủ nhà mình. Mặc dù là thằng chẳng hề ham hố gì bóng đá, nhưng hầu như trận nào có Việt Nam, tôi cũng ngồi dán mắt trước tivi, nhăn trán, híp mắt, nhíu mày phóng điện cho các cầu thủ nhà để họ có thêm năng lượng mà chạy, mà tranh bóng, ghi bàn…
Chẳng may trận nào Việt Nam mà thắng, lập tức chúng tôi tụ tập ngay lập tức. Rồi hàng suối chiến công chảy ào ào:
-“Ôi giời, hôm qua lúc thằng Thong Lao một mình một bóng, lừa qua hết hàng phòng ngự bên mình, lúc nó chuẩn bị sút, tao bèn lấy hết sức bình sinh phóng mẹ nó điện vào chân phải của thằng này. Thế là quả bóng đi vọt xà ngang, cứu đội mình bàn thua trông thấy…”
-“Ừ, tao cũng thế. Lúc Công Vinh bị thằng Chonlantit nó kèm, tì, đẩy dúi dụi… Tao điên quá, bèn phóng điện vào thằng kia, thế là nó tự ngã mẹ nó ra luôn. Công Vinh ghi bàn ngay lập tức…”
-“Mẹ, thằng trọng tài bắt ăn gian *** chịu được. Lúc thằng Teerathep giả vờ ngã trong vòng cấm địa định ăn vạ. Tao thấy trọng tài đã nhăm nhăm nhìn vào chấm phạt đền 11 mét. Bèn phóng con mẹ nó điện vào não bộ của thằng này. Thế là nó ba ngơ ra giây lát rồi khoát tay ra hiệu không có lỗi. May thế chứ, tránh được cú phạt đền…”
Chưa hết, anh em tôi còn truyền điện cả vào đám khán giả của đối phương để bọn chúng cấm khẩu không há được mồm hò hét làm kinh động đội Việt Nam. Còn với cổ động viên nhà, chúng tôi lại truyền điện để họ hét rách cả họng cổ vũ cho đội nhà giành thắng lợi…
Nhưng tất nhiên, đó là những trận đội Việt Nam thắng. Còn nếu thua, thì chúng tôi không hề đả động đến trong “chương trình nghị sự” của buổi “sinh hoạt chi bộ”…
Cứ như là trận túc cầu thiếu may mắn đó đã chưa hề diễn ra trên hành tinh này vậy…
Không chỉ trong lĩnh vực y tế và thể thao như đã kể. Lũ chúng tôi còn lấn sân sang cả lĩnh vực nông, lâm nghiệp…
Bọn tôi chia nhau đi ra ngoại thành, đứng bất động hàng giờ trước cánh đồng lúa mênh mông ngút tầm mắt để “truyền điện cho lúa” với niềm tin sắt son: “Chắc chắn vụ lúa đó sẽ bội thu, không cần phải bón phân, thuốc trừ sâu, hóa học làm chó gì cả”.
Tôi cũng đã hơn một lần, trên đường về quê, dừng xe lại cà nhắc xuống vệ đường. Tiện thể đái một phát rồi phóng điện cho lúa, ngô, khoai sắn… Đương nhiên, cũng với một niềm tin không ai có thể lay chuyển: Rằng những thứ cây trồng được tôi truyền điện sẽ lớn vù vù, mùa màng bội thu còn gấp mấy lần cái bài hát gì gì hình như có “Chị Hai 5 tấn quê ở Thái Bình” í…
Mà cũng không chỉ nông, lâm nghiệp, bọn tôi còn ngạo nghễ đương đầu trong cả lĩnh vực khí tượng, thủy văn. Ấy là mỗi khi nghe đài, tivi thông báo “Hiện trên vùng biển ngoài khơi xa phía đông bắc đảo Ludông (Philippines) hình thành một siêu bão, có tên quốc tế là… đang chuyển hướng đổ bộ vào khu vực Đông bắc bộ của Việt Nam…”
Thế là chúng tôi hò hẹn, lên kế hoạch túc trực, thi nhau phóng điện lên giời, về hướng có cơn bão. Hoặc ngay cả khi xem tivi, thấy biên tập viên chỉ tay lên biểu tượng cơn bão là những vòng xoáy đen đen kinh người là lập tức chúng tôi phóng điện vào một cách hết sức hung hãn…
Và cũng có không ít lần, hôm sau tivi đã đưa tin: “Siêu bão đã chuyển hướng sang Vân Nam Trung Quốc…”
Thế là chúng tôi gào váng lên, thậm chí khóc nức nở vì vui sướng trước sự thành công ngoạn mục mà nếu có nói ra, thì ai cũng bảo là chuyện hoang đường, nói phét…
Nhưng hôm nay thì tôi buộc phải kể ra sự thật là như vậy. Những cơn bão bị vặn vẹo lộ trình, bất ngờ giở mặt đổi hướng sang Trung Quốc hoặc quay mẹ nó ngược lại Phillipine, ấy là do chúng tôi phóng điện qua luân xa 6 đấy.
Kể đến đây, tôi thấy tiếc hùi hụi... Giá như hồi đó chúng tôi nghĩ đến việc phóng điện sang tận Trung Nam Hải, tiêu diệt mẹ nó bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh cho ngỏm củ tỏi cả lũ... Hoặc hèn ra thì cũng phóng điện ra tận bể Đông, đánh đắm hết máy bay, tàu chiến của bọn khựa thì có phải nước Nam ta đã tránh được nguy cơ bị xâm lấn, đời đời vui hưởng thái bình rồi không...
Nhiều, nhiều lắm những kỉ niệm oai hùng, những chiến công hiển hách mà đám học viên chúng tôi đã lập nên. Có điều, vốn là những gã cực kì khiêm tốn nên chúng tôi không đề nghị Đảng, chính phủ, nhà nước ghi nhận công trạng và thưởng huân huy chương cho thôi…
Trong các giáo trình, tài liệu những lớp nhân điện ở trình trung, cao cấp mà chúng tôi đã học, còn cực kì nhiều những công thức không chỉ chữa bệnh cho người và vật, cho hoa màu, cải tạo thiên nhiên, môi trường sống… Có mà kể đến sáng cũng không hết…
Vốn là một gã “thanh niên nghiêm túc”, tôi tuân thủ gần như triệt để những gì đã viết trong tài liệu được phát. Ngoài chuyện phân gio lúa má, bão bùng kia… Tôi còn xin cả đống logo có hình Mặt trời, hình trống đồng, hình kim tự tháp về dán ở tủ lạnh, tủ quần áo, chạn bếp để để đuổi gián, đuổi chuột…
Vợ con tôi, dĩ nhiên là không dám ho he phản đối gì. Vì không cẩn thận, sợ tôi lại dán vào mồm mỗi đứa một miếng thì có mà hết ăn, hết nói…
Thấy trong tài liệu còn nói học viên nhân điện phóng điện để tiêu diệt virus máy tính, Tôi cố tình vừa dùng vừa phá, chuyên vào các websex để cố tình dính virus, trojan… rình rập chờ có thời cơ để thực hiện việc phóng điện.
May quá, mãi rồi cái máy tính để bàn cũng bị hỏng. Tôi bèn ngồi bất động trước màn hình một lúc để phóng điện vào. Chưa hết, tôi còn truyền điện cả vào case máy tính nữa.
Tôi truyền cả buổi sáng. Nhưng hì hục mãi máy tính vẫn không hoạt động. Tôi lại nghĩ có lẽ hôm nay công lực mình bị suy giảm do trận rượu tối qua, nên bèn mở toang case máy tính ra, vọc tay vào truyền. Nhưng quên không rút điện, bị giật một phát tung tay và bỗng nhiên thấy “ông bà ông vải” ở rất gần…
Điên quá, bèn gọi điện cho thằng thợ sửa vi tính. Nó đến làm nhoay nhoáy sau mươi phút máy chạy rung cả nhà và lấy công năm mươi nghìn…
Tất nhiên, tôi nhanh chóng trả tiền và lờ tịt đi vụ phóng điện qua luân xa 6 rồi định dùng tay…
(Còn tiếp)