- Biển số
- OF-668894
- Ngày cấp bằng
- 9/6/19
- Số km
- 8,684
- Động cơ
- 437,230 Mã lực
Toàn nghĩ lynh tynh, đen tối quáChuối 1quả hả. Quả đấy e ko xin đâu ạ. Gấu nhà cụ ấy oánh ko trượt phát nào
Toàn nghĩ lynh tynh, đen tối quáChuối 1quả hả. Quả đấy e ko xin đâu ạ. Gấu nhà cụ ấy oánh ko trượt phát nào
Em đi guốc trong bụng cụ ấy nhá Định gắp lửa bỏ tay ng ahToàn nghĩ lynh tynh, đen tối quá
Ông thì kinh dồi, núm cau ông còn vặt trộm nữa là bòng bưởi
Xoài nhà nước trồng, em nghĩ vặt mấy quả vui thôi chứ ko đánh giá gì nhân cách ở đây cụ ah.Times city toàn tinh hoa ở mà đến mùa đầy tinh hoa còn mang cù nèo ra vặt xoài kia kìa.
Cái dây bút bi chắc không phải VN sáng chế ra cụ nhỉ?Có nước nào phải đúc bê tông cái bật lửa gas 2k ở quán nc chè ko
Em dùng từ “vui” ý nói cái việc ăn cắp nhiều khi là thói quen chứ ko phải do đói khát ý cụ. Nó là 1 dạng bệnh lý hoặc 1 thói quen xấu.Em không biết có vui không nhưng nhà em mất gần chục quả mít, lúc đầu lấy 1 quả to nhất, vài hôm sau lại mất tiếp (chắc là vui lắm), cũng không nghĩ giờ mà vẫn có người ăn cắp, ăn trộm vài quả mít.
Cái vụ bật lửa thì nhiều khi cũng oan vì thói quen thôi chứ ko hẳn là ăn trộm đâu cụ. Như thằng cu em làm với em hay hút thuốc nên vẫn thủ sẵn bật lửa mà có hôm quên mang ra đầu cty uống nước chè còn cầm nhầm lại phải lóc cóc mang ra trả cơ cụ. Tất nhiên nhiều người có tính xấu nhưng trường hợp mấy ông hút thuốc thỉnh thoảng cầm nhầm em lại thấy bình thường vì thằng cu em giải thích là nếu bật lửa của ông kia mà giống của mình là dễ bị nhầm do thói quen.Có nước nào phải đúc bê tông cái bật lửa gas 2k ở quán nc chè ko
Em ko tham gia vụ chọc xoài nhưng hay đón con nên có biết. Em nghĩ cđt trồng xoài và để cho mọi người thoải mái thu hoạch thì tham gia cũng vui vẻ chứ có gì mang tiếng đâu ạ.Times city toàn tinh hoa ở mà đến mùa đầy tinh hoa còn mang cù nèo ra vặt xoài kia kìa.
Ngày bé em cũng vặt trộm hoa quả vì xung quanh nhièu lắm. Ăm trộm có tổ chức hẳn hoi, kiểu như còn có đứa trông, có đứa ra hỏi bà ý này kia để bà ý ra sân trước rồi bế nhau lên hái. Bà này ki bo nên bọn em chỉ ăn trộm của bà ấy và mỗi lần ăn trộm xong bà ấy chửi cả họ hàng lên nên càng ghét. Về sau bà ấy sang nhà em mách, em bị một trận nhừ tử nên thôi. Có bà nữa thì cứ hè là bà ấy hái hồng bì, ổi đổ vào cái chậu, gọi hết trẻ con ra ăn nên bọn em khen bà ấy thật tốt và tự nhủ sẽ ko bao h ăn trộm của người tốt, cũng khí phách phết.Hí hí
Ngày nhỏ cháu cũng hay vặt trộm hoa quả vườn nhà hàng xóm, bị phát hiện cả lũ trẻ chạy toán loạn. Vui lắm
Giờ lớn rồi, thích ăn gì thì mua
Lại nhớ những ngày thơ bé ấy
Dâu da hồi bé em ko cần vặt trộm, cây nhà hàng xóm to đùng chĩa sang nhà em, vươn lên cả trên thượng, em chỉ cần dải chiếu nằm với tay lên là có quả ăn. Cây đó to đùng nên quả rất to, đỏ mọng và ngọt. Mỗi tội ăn nhiều dát lưỡi. Hồng bì cũng thế. Nhưng nhà em có cây khế thì chỉ cần ai xin là em cho hết vì đẻ rung nhiều, ko ai ăn, chỉ mong có người xin. Còn cây gấc nhà em nó mọc sang hết 4 nhà, nhà nào cũng có quả. Có lần có ông còn vòng vèo bảo, “ cây gấc nhà em mọc hết sang nhà anh, em ko kéo về là quả đấy thuộc nhà anh nhé!”. Em bảo đương nhiên, mọc nhà anh thì cứ hái đi, em có đòi lại đâu. Gặp nghười lịch sự kiểu này em cũng thấy phiềnCái cảnh trèo cây hái hoa quả bất kể vườn nhà mình hay hàng xóm đều thú vị lắm ạ.
Hôm trước mấy mẹ con em 21h30 tối vừa hành quân đi trèo hái dâu da. Vui ơi là vui
Cái gì ng ta lấy mà không bán được, ko dùng đc thì yên tâm 99 % cụ ạ. Còn ngược lại thì khả năng mất trộm khá cao. Coi là vấn nạn thì cũng đc . Cái có giá trị chút ko nói chứ em thấy tình trạng nếu ko trông thì .Chủ nhật trước em có đi cùng mấy người bạn vào thăm một vườn nho ở huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. Ở ngoài Bắc em không nghĩ có một vườn nho quy mô cũng lớn thế này. Vào vườn thì thấy xung quanh toàn chăng lưới thép thì em có hỏi chủ nhà:
- ở đây có trộm hay sao mà rào kỹ thế này?
- Chủ nhà đáp: Anh ơi! Rào bằng lưới thép này mà còn bị cắt trộm để chui vào. Em bảo chủ nhà là nếu mà bắt được thì chắc họ cũng xấu hổ vì ở quê quen nhau hết.
Thỉnh thoảng nghe các anh em xây dựng ngồi tào lao cũng nói đi đến đâu mà có công trình; đổ vật liệu, trang thiết bị xuống mà trông coi không cẩn thận thì toàn bị mất trộm. Ngay nhà chị gái vợ ở Hà Nội xây nhà; đội thi công không trông coi cẩn thận thì những ván khuôn cột đều bị mất. Em thì ở làng quê; những năm 198x-199x thì đúng là cứ để gì không cẩn thận đều mất. Các cụ cho em hỏi nếu mà một công trình xây dựng, có chăng dây sơ sài, để các vật liệu, thiết bị, ... ở trong mà bảo vệ lơ là thì liệu ở thôn, bản, xóm, làng, ... bất kì nơi nào ở ta thì sẽ không mất trộm những đồ như vậy. Tỷ lệ mất là bao nhiêu %? Ý kiến cá nhân em thì thấy tỷ lệ mất là cao. Và nếu cả nước mà tỷ lệ mất là cao thì có coi nó là vấn nạn không?
Ảnh tại vườn nho em chụp:
Quan điểm em chắc hơi cứng nhắc, ra đường cái gì không phải của mình thì mình không chạm vào. Các vị đó vặt được quả xoài thì rụng bao nhiêu lá, gẫy bao nhiêu cành.Em ko tham gia vụ chọc xoài nhưng hay đón con nên có biết. Em nghĩ cđt trồng xoài và để cho mọi người thoải mái thu hoạch thì tham gia cũng vui vẻ chứ có gì mang tiếng đâu ạ.
Trẻ con ngày đấy vui nhỉ?Ngày bé em cũng vặt trộm hoa quả vì xung quanh nhièu lắm. Ăm trộm có tổ chức hẳn hoi, kiểu như còn có đứa trông, có đứa ra hỏi bà ý này kia để bà ý ra sân trước rồi bế nhau lên hái. Bà này ki bo nên bọn em chỉ ăn trộm của bà ấy và mỗi lần ăn trộm xong bà ấy chửi cả họ hàng lên nên càng ghét. Về sau bà ấy sang nhà em mách, em bị một trận nhừ tử nên thôi. Có bà nữa thì cứ hè là bà ấy hái hồng bì, ổi đổ vào cái chậu, gọi hết trẻ con ra ăn nên bọn em khen bà ấy thật tốt và tự nhủ sẽ ko bao h ăn trộm của người tốt, cũng khí phách phết.
Trường con em có một hàng bưởi, quả sai chi chít trĩu cành và ko bị vặt bao h mặc dù trẻ con chơi xung quanh rất nhiều. Em về hỏi con em là có bạn nào hái ko? Con em bảo, “ko được hái đâu, đó là bưởi của cô Hiệu trưởng đấy”. Về khoản này thì đúng là bọn trẻ con ngoan hơn em hồi xưa rồi.
Quan điểm của em cũng như cụ, nên cả khi thấy có tiền rơi trên đường (có lần thấy tờ 500k chứ chưa thấy cả cục bao giờ ) nhưng chưa bao giờ em có thái độ phanh lại hoặc quay xe. Còn việc chọc xoài này em thấy khá thú vị vì em thấy nó như việc em về quê cũng hay lôi con em ra vườn hái ít quả cho vui dù em ko thích ăn. Em chỉ lăn tăn mỗi chuyện ảnh hưởng đến người đi đường thôi còn dùng xào chọc thì ko gẫy được cành to còn cành nhỏ yếu rụng xuống cũng đỡ rơi vào lúc mọi người ko đề phòng mà cụ.Quan điểm em chắc hơi cứng nhắc, ra đường cái gì không phải của mình thì mình không chạm vào. Các vị đó vặt được quả xoài thì rụng bao nhiêu lá, gẫy bao nhiêu cành.
Em đi guốc trong bụng cụ ấy nhá Định gắp lửa bỏ tay ng ah
Mợ bớt mất câu cuối của cháu nó rồi :Ngày bé em cũng vặt trộm hoa quả vì xung quanh nhièu lắm. Ăm trộm có tổ chức hẳn hoi, kiểu như còn có đứa trông, có đứa ra hỏi bà ý này kia để bà ý ra sân trước rồi bế nhau lên hái. Bà này ki bo nên bọn em chỉ ăn trộm của bà ấy và mỗi lần ăn trộm xong bà ấy chửi cả họ hàng lên nên càng ghét. Về sau bà ấy sang nhà em mách, em bị một trận nhừ tử nên thôi. Có bà nữa thì cứ hè là bà ấy hái hồng bì, ổi đổ vào cái chậu, gọi hết trẻ con ra ăn nên bọn em khen bà ấy thật tốt và tự nhủ sẽ ko bao h ăn trộm của người tốt, cũng khí phách phết.
Trường con em có một hàng bưởi, quả sai chi chít trĩu cành và ko bị vặt bao h mặc dù trẻ con chơi xung quanh rất nhiều. Em về hỏi con em là có bạn nào hái ko? Con em bảo, “ko được hái đâu, đó là bưởi của cô Hiệu trưởng đấy”. Về khoản này thì đúng là bọn trẻ con ngoan hơn em hồi xưa rồi.
Đúng là em quên mất đang còm ở đâu. Lần sau em sẽ đổi thành quả mít.Mợ bớt mất câu cuối của cháu nó rồi :
Bưởi của cô hiệu trưởng, chỉ bố mới hái đc thôi