Cụ đặt mình vào hoàn cảnh em anh xứ bolero thì sẽ hiểu được tại sao bị gọi là Bắc kỳ thôi cụ ơi.
-Làm khu công nghiệp, lao động phổ thông thì không cạnh tranh được với dân Thanh, Nghệ chịu khó cày quốc.
-Ăn uống buôn bán, dịch vụ cũng không nhanh nhạy bằng đội chạy chợ, buôn bán Nam Định, Thái Bình
-Vỉa hè, trông xe, bảo kê, đòi nợ thì không cạnh tranh được với anh em Hải Phòng, Quảng Ninh.
-Tay to, nhiều quan hệ, nhiều chiêu trò, kiếm dự án ngon cũng không lại được các đại gia Hà Nội
-Làm công ty, văn phòng không lại được anh em Bắc kỳ, đa zi năng việc gì cũng chiến, được đào tạo bài bản, nhiệt tình tăng ca, nhiệt tình cày quốc. 5h chiều về nhậu, hát bài vọng cổ hết mịa nữa ngày rồi, bảo thêm việc, chạy tiến độ với anh em bolero thì nói với đầu gối còn hơn.
-Trộm cắp, cướp giật cũng đek lại được với anh em trốn nã, trốn nợ ở ngoài vỹ tuyến chạy vào. (bà mịa công an xứ bolero quản lý nhân khẩu như kut, thế trận an ninh toàn dân thì như kac.
Thế nên khi anh em bolero nhắc đến người ngoài vỹ tuyến chỉ biết ấm ức, bất lực mà thốt lên: ĐÙ MÁ BẮC KỲ