Tối nay lỡ uống cốc cà phê hơi đậm, em lan man hầu chuyện các cụ mợ còn làm cú đêm như em
Con em từ bé đến giờ toàn học trường tư. Trường tư thì cũng tùy quan điểm giáo dục của mỗi trường nữa.
Thấy con em học cũng khá môn tiếng Anh, cô giáo bộ môn xếp vào đội chuyên của trường để luyện thi hùng biện. Con em không thích thi cử, dù cháu học khá, nó không chịu được áp lực thi lấy thành tích. E cũng không ép, nhưng cô giáo năn nỉ vì thấy tiếc cho cháu và cũng thuyết phục e là cháu sẽ có thành tích làm đẹp hồ sơ xét tuyển vào cấp 3. E vẫn đưa đón con đi luyện bình thường.
Vì sức học cháu cũng ổn nên cô chủ nhiệm lại động viên cháu thi Violympic. Èo cái này mới đáng sợ. Ban đầu nó ra đời với tính chất là 1 sân chơi: học mà chơi - chơi mà học. Nhưng bệnh thành tích nổi lên thế là phải luyện thì mới làm bài tốt được. Thấy con vật vã khổ sở, em cũng reg nick làm thử level mà con đang thi. Thế mà e Quang Tèo, out ngay không qua nổi vòng gửi xe. E giật mình nghĩ, mình đang làm cái quái gì thế này. Mình làm còn không nổi thì bắt ép con học làm gì. Rồi đến ngày con thi tập trung toàn trường, mạng mẽo chương trình bị sự cố gì đó, con không đăng nhập được. Đi thi về nó khóc như mưa, nghĩ rất tệ về bản thân mình. Trong khi trước đó e cứ động viên cháu đây chỉ là 1 game thôi. Ba mẹ không kỳ vọng gì cả. Con tham gia chủ yếu là phong trào cho vui thôi. Nhưng có thể trước đó cô giáo đã giao mục tiêu cho cả đội nên con e rất lo lắng.
Cho con đi học mà em toàn phải nói cô đừng ép ăn nhiều, đừng giao bài tập về nhà quá nhiều, e không còn thời gian để trò chuyện và đọc sách cho con nghe mỗi tối nữa.
Mặc dù đã quan tâm đến cô giáo và động viên con như vậy nhưng đến 1 ngày đi học về con đã ôm e và khóc. Con nói con chỉ muốn được sống vui vẻ và hạnh phúc. Ngày nào ngoài chuyện bài vở con còn phải gặp sao đỏ, tổ trưởng, lớp trưởng, cô giáo chủ nhiệm và quản sinh. Em cũng muốn con tăng khả năng chịu đựng áp lực và biết cách vượt qua căng thẳng. Nhưng 1 trường hợp thực tế mà em biết, cha mẹ đã mất con. Bị cô lập không hòa nhập được với môi trường học tập mới, ba mẹ lại quá bận rộn với công việc. Đứa trẻ mới 13 tuổi lại chọn cho mình cái chết đau đớn nhất là treo cổ sau khi để lại thư tuyệt mệnh. Em thà để con em dốt còn hơn.