Take it easy! Khi có con cái rơi vào trường hợp này thì cũng không cần phải quá lo lắng. Mọi thứ đều tuân theo chọn lọc tự nhiên. Nếu cụ thuộc thế hệ 7x như tôi thì suy nghĩ sẽ khác ngay vì ít nhiều mấy ông tầm 7x đều đã từng chơi kiểu này. Có khác là ngày xưa chả có ai có điện thoại mà quay và cũng chẳng có mạng xã hội nên ai cũng coi đó là điều bình thường của lũ nhất quỷ nhì ma. Thời bọn tôi có trò này, trò nhất dương chỉ vào lỗ đuýt, trò lấy khoá xe đạp tròng vào cổ, trò dìm nhau dưới nước và có thể kể ra cả một tá các trò nghịch ngu chưa từng có. Bọn tôi còn bị đám học sinh gần trường chặn đánh hầu như hàng ngày đến nỗi khiếp sợ không dám đi học. Nhưng mà cái gì nghịch mãi cũng chán rồi cuối cùng cũng thôi, làm gì có ai bảo vệ, toàn phải tuỳ cơ ứng biến. Giờ các cháu toàn con vàng con bạc nên động một tí là rầm trời đất. Kể cũng đúng thôi, con người càng ngày càng văn minh nên các trò man rợ cần phải dẹp bỏ. Ngày xưa bọn mình toàn phải tự chiến đấu lấy, còn bây giờ nếu con cái cụ rơi vào như thế, cụ cứ bình tĩnh mà tìm cách giải quyết văn minh nhất. Thứ nhất là tự dạy con mình biết giới hạn của mọi hành động, dạy các cháu biết tuân thủ qui định, pháp luật. Dạy các cháu biết tự chịu trách nhiệm, và đồng thời cũng phải biết tự bảo vệ bản thân. Mình có thằng con hồi học lớp 6 cũng bị bạn chơi đểu, đánh đập. Nhà trường gọi hết cả công an và các bên lên họp. Mình nói với các phụ huynh có con vi phạm là xin phép có một buổi nói chuyện giữa các phụ huynh và các cháu. Sau đó mình cho các cháu tự nói ra suy nghĩ của mình trước mặt bố mẹ và các bạn. Sau cùng mấy thằng ôm nhau xin lỗi và từ đó thành bạn thân thiết. Nó cũng tuỳ từng tình huống, nhưng chung quy lại cũng chỉ là trò đùa thôi, nhà trường bây giờ chỉ sợ bị quay phim lên thì có ông mất chức nên cứ làm quá lên thành ra câu chuyện nó càng phức tạp. Xử lý nhân văn vẫn luôn luôn là một lựa chọn đúng đắn nhất.