Nhớ thời đầu thập niên 90s, theo các anh chị đi sân bay Nội bài đón ông anh con Bác ở Đông Âu về. Thành phần đoàn đông đúc và long trọng, có cả chức sắc là Tổng giám đốc của một tổng công ty khu vực miền Bắc, giàu sớm, Com-lê, ca-vát, béo tốt bảnh bao. Đến khi mọi người gặp tay anh vốn thuộc loại được coi là già đời ở Đông Âu, áo hoa, tóc dài râu ria, hắn gặp mọi người cứ khóc rưng rức. Hỏi, sao? Trả lời, bảo tại thấy mọi người nhìn cứ lo toan khổ quá, thương.
Bẵng thời gian sau, ông Tổng đi công tác châu Âu ghé thăm em trai. Thấy vợ chồng con cái em hò nhau từ 4h30' sáng chất hàng xe đi bán giữa mưa tuyết lút đầu đến đêm chưa về. Kể lại, thương quá khuyên em thôi về Việt Nam sinh sống làm ăn. Em không nghe, không về.
Như vậy để thấy, khác nhau về hệ quy chiếu, thế nào là sướng khổ giữa đời thường chẳng có mẫu số chung. Âu mỗi người từ mỗi góc nhìn, tự tìm thấy hạnh phúc và niềm tin cho chính mình là được.