Em chả nhớn bé gì đâu, chẳng qua là chậm chân không mua được sớm, giờ mua thì cũng chả ăn thua gì, không cẩn thận lại ôm bom cho người khác, nên em liều, đã chậm thì chậm luôn, chấp nhận có thể rủi do hao hụt ít tiền, chứ ôm bom vào không chừng rồi dở khóc dở cười, khi đó muốn bán cũng ko ma nào nó mua. Em hãi cái viễn cảnh đó lắm.Nhất cụ. Phần thưởng dành cho người đi tiên phong như cụ. Em thì hổng dám oánh quả nhớn như cụ.
Chém vui vài đường bác à...hehe.
Thân,