Em cũng chả biết khuyên thế nào vì hoàn cảnh của em cũng gần vậy, khác cái là em mới có 1 F1.
Bao năm cố gắng giờ về con số 0, chia sẻ với Cụ vậy. (b)
Bao năm cố gắng giờ về con số 0, chia sẻ với Cụ vậy. (b)
Như cụ quả là hiếm thấy ạ.Mới như vậy mà cụ đã kêu chán nản rồi...
Em cũng đã có 2F, bé nhất mới 4 tháng..
Cuộc sống của Gấu nhà em cũng chỉ đếm lùi thời gian..
Vậy mag 2 vợ chồng nhà em cũng cười tuơi sống chung cùng số phận, chăntg than vãn bao giờ
Mình còn sức khỏe, còn tri thức... Tại sao cứ hơi 1 tí là than nhỉ ???
Em thích câu này! Bớt 1 chút thì sẽ bớt đc 2 chút...nhưng có khi được thì lại nhiều chút. Đời ai biết được ngày mai.Cùng lắm bớt đua với đời 1 chút thì sẽ thảnh thơi thôi cụ ạ.
Năm ngoái cụ có hạn La Hầu mà lại có thằng chống gậy, em nghĩ ối ông ước được cái hạn như cụ mà không được đó, trước tiên chúc mừng cụ.Đầu năm mới, em chúc các cụ các mợ nhà ta tay to, vần vo lăng khỏe, kiếm nhiều xiền. Nhất là không mong cụ nào rơi vào hoàn cảnh như em, vì vậy em lập thớt để các cụ chém cho cái đầu em nó sáng ra với
Thưa các cụ các mợ, em năm nay tròn 3 tá+1, vừa thoát cái hạn LA HẦU, nhưng lại chạm cái hạn lớn quá, chẳng biết thái dương cứu được e không? Ngẫm nghĩ cả cái tết này chẳng có ngụm riệu nào ngon cả, thuốc cứ đêm 1 bao, giờ e đem lên thớt này cho các cụ ném cho em tỉnh người với:
Với cái tuổi trên chẳng ra trên, dưới chẳng ra dưới, sự nghiệp công chức của em cống hiến cũng 16 năm rồi, lại nhọ cái, em mới sinh cháu thứ 3, vợ thì cho nghỉ sinh cháu hơn 2 năm, và em cũng quyết định cho vợ nghỉ việc(2 vợ chống cùng cơ quan). giờ đến lượt em, sắp tới bổ nhiệm lãnh đạo, mà em vốn vẫn là ứng cử viên có số má, nhưng giờ sinh con thứ 3, em xin rút hẳn ko bổ biếc gì nữa, ngẫm nghĩ bao nhiêu công sức mình đóng góp cũng thành cát bụi. Tiếc thì ko tiếc nhưng nếu còn công tác thì em chắc sẽ ko làm nổi vì công sức cống hiến của mình có 2 thứ trong 1 công việc: 1 là danh, 2 là lợi, mà công việc của em nếu tiếp tục thì cả hai thứ đó vẫn ko đến với em. Buồn toàn tập. giờ nghỉ thì bắt đầu một công việc mới cũng chẳng biết làm gì vì mình cầm phấn quen rồi. Nghĩ đi nghĩ lại em cũng an ủi, Ông trời cho mình thằng chống gậy thì cũng phải lấy đi công sức của mình. giờ em đang phân vân quá:
1. Nghỉ và bắt đầu nghĩ một cv mới=> đầy gian truân và mù mịt
2. Tiếp tục cái sự nghiệp cao quý=> chẳng có gì
3. Vừa tiếp tục cái sự nghiệp cao quý kia, chấp nhận hy sinh lòng tự trọng (kỷ luật). Xong=> Làm lại từ đầu => mờ mịt lắm.
Theo các cụ em phải làm sa. Các cụ cứ chém mạnh vào cho em khôn ra nhé
Cảm ơn sự chia sẻ của cụ, cái điều cụ nói là PA em suy nghĩ nhiều nhất và em cũng nghĩ rằng mình đâu có xấu hổ với điều đó, Luật cho phép công dân làm những gì không cấm mà, vấn đề là cái đc và cái mất cần phải cân nhắc, và mất như thế nào để mình sống thanh thản. Cái em suy nghĩ rất nhiều là đây ạChả dấu gì cụ, em rất kiệm lời. Nhưng em dường như có gì đó mách bảo ấy.
Góp ý cho ai cái gì thường đều giải quyết được việc 1 cách tốt đẹp.
Có thể 100 người hỏi em đều không thể trả lời được cho họ, nhưng người thứ 101 mà em có thể nói thì cứ thế mà tiến hành, kiểu gì cũng hanh thông...
Em chưa hỏi cụ dạy môn gì, nhà cửa ra sao... nhưng em có cảm giác cụ có thêm cậu quý tử là điều được lớn nhất...
Biết đâu cụ lên lãnh đạo, khá giả, cụ lại biến chất, thất đức?
Và rồi khi nuôi con bằng những đồng tiền không sạch... chẳng tích đức được cho con?
Cùng lắm bớt đua với đời 1 chút thì sẽ thảnh thơi thôi cụ ạ.
em đã tính và tính sao cho thanh thản nhất đấy ạdo lỡ bước nên mới lâm vào tình trạng nàyem tưởng cụ phải tính phuơng án trước khi cụ cố thằng chống gậy rồi chứ nhỉ??????
Ko nên vậy cụ ạ, em cũng tính hết rồi, làm thằng đàn ông ở đời không dám nhận con mình thì đừng làm bố nó nữaSố Cụ nhọ thật, sắp lên LD mà lại có đứa thứ 3
Hay là Cụ làm giấy tờ cho đứa t3 kia cho ACE nhà Cụ đê (hình thức thoai và CỤ vẫn nuôi dạy nó)
Vẹn cả đôi đường
Chúc cụ qua cơn bĩ cực, đón thái lai ạEm cũng bằng tuổi cụ nhưng lại kém cụ 1 F1*
Vui lên đi cụ, em bây giờ cũng đang phải AQ là khối người mong được như mình bây h mà có được đâu (trong khi đang phải chống chọi với muôn vàn khó khăn mà chưa thấy lối ra). Khó khăn rồi cũng sẽ qua đi, cuộc đời còn dài và còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón mình ở phía trước
Đây là suy nghĩ của em đó ạ, vì vậy em mới phân vân:Cái màu xanh: Hầu hết mọi người làm công chức hoặc DNNN đều mắc phải. Có thể nói chính môi trường làm việc đã làm cho con người ta lười, luôn sống trong sợ hãi.
Theo nhà cháu, Kụ nên cân nhắc: Nếu làm việc tiếp thì có đủ sức nuôi vợ, con không ( tầm nhìn dài hạn)???
=> Nếu được, thì tiếp tục công việc ( kể cả phải hy sinh vài thứ nhưng miễn không thấy hổ thẹn với trời đất)
=> Nếu không được, thì phải chấp nhận tìm việc khác để làm sao có đủ tiền nuôi được vợ con. Có cửa tử thì sẽ có cửa sinh !!
Chúc Kụ có lựa chọn phù hợp.
Chuẩn cụ ạ, nếu muốn thay đổi thì phải dứt được cái cũ thì mới thay đổi được. Cháu vào hoàn cảnh y như cụ.Em cũng còn trẻ nhưng thua cụ mấy tuổi. Nói chung về công việc thì em nghĩ hầu hết đều có 1 sự thay đổi lớn. Ví dụ như khoảng 6-7 năm về trước, em có 1 mức lương kha khá cộng thêm làm ngoài nên ít nhiều cũng là niềm khao khát của một số người, bù lại là thời gian làm việc gần như full day luôn. Cho nên sau khi cưới vợ và chuẩn bị có F1 em có 1 quyết định mà sau này khi ngồi gõ comment em vẫn thấy sáng suốt: nghỉ việc để chăm vợ con.
Sau 6 tháng vợ sinh em bắt đầu xin đi làm lại. Chả biết tay nghề mình thế nào, năng lực mình đến đâu mà xin hết chỗ này đến chỗ khác đều lắc đầu quầy quầy -> bắt đầu đấy áp lực đè nặng. Thậm chí sau này không khỏi sốc khi làm tháng đầu tiên ở 1 cty nhỏ GĐ trả lương cho em đúng 1.5tr / tháng thử việc. Thấy cuộc sống nó vất vả và mù mịt thế. Tiền dành dụm cũng ít dần, xe thì bán bớt để chi tiêu và mua bỉm, sữa. Đành xin nghỉ cty mới ở nhà chăm con tiếp. Đang nằm đắp chăn ủ mưu gọi cho bà chị quen biết buôn dưa lê táo tầu thì bà ấy giới thiệu làm ở cty khác. Sáng hôm sau lên phỏng vấn nhận vào làm luôn. Và cuộc đời em thay đổi từ đây.
Ngẫm nghĩ lại trong cái rủi thì lại có cái may, cái vấn đề được và thua, mất và còn sẽ tự do bản thân mình quyết định. Biết đâu cụ dứt áo lại kiếm được cái khác nó khơ khớ thì sao. Ông giời cũng chả cho ai cái gì cả, cụ được cái lọ thì mất cái chai. Đơn cử như cạnh nhà em có ông đã hơn 5 xịch rồi, nhà giầu dã man mà ước ao có đứa chống gậy mà không được.