Day 3: Đồng Hới - Bến Hiền Lương - Thành cổ Quảng Trị - Huế
Rất xin lỗi các cụ về việc post bài chậm. Nguyên do là em để quên sạc laptop ở ks Năm Long, Đồng Hới. Đến Huế tìm mua mãi mà ko dc, đành phải gọi cho ks, họ gwir xe khách vào Huế cho, mãi đến chiều qua mới nhận dc. Em tranh thủ post mấy bức ảnh, ngày tiếp theo
Day 3 part 1: Bình Trị Thiên khói lửa
Tạm biệt ks Năm Long, nhà em tranh thủ ghé qua nhà thờ Tam Tòa, ngay canh sông Nhật Lệ làm mấy kiểu ảnh. Nhà thờ bị tàn phá chỉ còn lại mỗi tháp chuông, nhưng tàn tích bao giờ cũng có vẻ đẹp rất riêng.
Do mấy ku nhà em cứ nằng nằng đòi đi nghịch cát tiép nên nhà em đi qua cầu Nhật Lệ, sang bên kia biển Bảo Ninh
Cảm nhận cá nhân, biển Bảo Ninh đẹp hơn, bờ cát thoải hơn và vắng hơn biển Nhật Lệ, xe đậu thoải mái, ko mất tièn gửi xe
Sau đó cả nhà định đi ăn cháo lươn đặc sản nhưng thấy ngược dường nên trên đường đi ra từ biển thấy một quán ven đường đông khách địa phương bèn vào ăn thử vài tô bánh canh. Ăn khá ngon, nước dùng nấu từ tôm nên rất ngọt, mà lại siêu rẻ.Chỉ 15K/tô, thêm cái nem rán dài dài như cái bánh que trẻ em, nhưng dc quốn với bánh đa nem dày ăn rất giòn giá cũng siêu rẻ 5k/cái
Đến khi thanh toán hết 57k, hai vợ chồng cười híp mắt hehe
Cả nhà lại tiếp tục lên đường, cầu Hiền Lương thẳng tiến. Cầu Hiền Luơng dc trang hoàng trong ngày thống nhất đất nước. Do nhận thức cá nhân, em xin dc gọi ngày 30-4 là ngày thống nhất đất nc và em sẽ ko bao giờ gọi dó là ngày giải phóng Miền Nam
Vào trong bảo tàng bên cạnh cầu tham quan, hai vợ chồng em đều bất ngờ khi thấy ku bé high-five với bức tượng lính Mỹ. Trẻ con không nhìn ra chiến tranh, chỉ nhìn ra hòa bình. Thông điệp của con trai em rất rõ ràng, chẳng có bên nào là bên thắng cuộc trong cuộc chiến Việt Nam. Hãy gác lại quá khứ, xóa bỏ hận thù, thực hiện hòa hợp và hòa giải dân tộc.
Cụng tay Yeah thể hiện hòa giải và hòa hợp
Bố ơi, dây là máy bay trực thăng hay máy bay chở khách?
Sau đó nhà em lại tiếp tục xuôi thành cổ Quảng Trị. Thắp 1 nén nhang cho những người dưới mộ, trong đó có rất nhiều liệt sỹ vô danh, rát nhiều đã ra đi khi tuổi xuân đang phơi phới cho cuộc chiến 81 ngày đêm. Nghe hướng dẫn viên đọc bức thư để lại của liệt sỹ Lê Văn Huỳnh nhiều người không cầm được nước mắt. Một cô có người anh đã nằm lại ở đó, đến giờ vẫn chưa tìm thấy hài cốt òa khóc nức nở. Cảm xúc đọng lại là sự chia lìa, là nỗi đau của những người ở lại. Chiến tranh thật tàn khốc. Phải nói là chưa bao giờ em đến các di tích cách mạng vì em không thích cách tuyên truyền của mình, nhưng chuyến đi lần này thực sự xúc động
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
Day 3 part 2: Hoàng hôn trên phá Tam Giang
Rời Thành cổ, nhà em đến Huế quãng 2h chiều. Khung cảnh đầu tiên khi em đến Huế chính là những con đường nhỏ rợp bóng cây chạy xuyên qua những cổng thành cổ kính lưu dấu ấn thời gian, phải nói là rất thơ mộng. Ở Huế em nghỉ tại ks thân thiện (Friendly), khá rẻ (300k) mà là TripAdvisor Choice Awards. Nói chung cũng dc, chỉ khổ mỗi khoản để xe vì đường phố ở HUế nhìn chung là nhỏ, mà đúng ngày lễ, xe đoàn du lịch cứ gọi là đông nườm nượp. Đi lại thôi cũng mệt bở hơi tai.
Chiều cả nhà tranh thủ nghỉ ngơi 1 lát, sau một lúc tìm hiểu quyết định đi biển Thuận An kết hợp phá Tam Giang vì tiện đường mà cũng không kịp đi đâu nữa.
Biển Thuận An bình thường, ko có gì nổi bật, nước đục, sóng đánh mạnh, thêm cái thiéu thiện cảm là rất nhiều hàng rong chèo kéo và bán đồ ăn trên bãi biển
Tiếp theo nhà em đi về phía cảng cá để thuê thuyền đi ngắm hoàng hôn trên Phá Tam Giang. Trong lúc đợi thuyền, hai cu khá thích thú khi thấy cảnh ngư dân thu và sơ chế cá tôm.
2 ku lần đầu tiên thấy máy làm đá kiểu này
Do trời khá muộn nên nhà em chỉ thuê thuyền chạy quanh quanh cảng để ngắm mà ko chạy ra xa. Giá thuê chỉ có 200K, ngồi trên thuyền ngắm mặt trời cứ lặn dần và mất hút trên biển, các ku nhà em rẩt là khoái
Tránh xa sự ồn ào của Huế, mỗi mình nhà em chạy trên Phá Tam Giang rộng lớn như vậy thật thư thái.
Có một điểm em thấy nếu khắc phục được thì tốt. Thuyền ghe đi lại đều chạy động cơ dầu, tiếng to kinh khủng (to đến mức nhà em không nói chuyện với nhau dc nữa) mà ô nhiễm môi trường. Kể ra có cách gì thân thiện với môi trường hơn thì tốt. Như hồi em đi Boracay, thuyền ngắm hoàng hôn của họ là thuyền buồm tận dụng sức gió, không ồn không ô nhiễm, nằm trên càng chiếc bangkha lướt đi trong gió, ngắm mặt trời lặn dần phê lắm.
Day 3: Part 3: Rắc rối xuất hiện
Tối đấy cả nhà kiếm ắn mấy loại bánh đặc sản Huế, đến quán Me Mẹ trên đường Võ Thị Sáu. Kêu ăn bánh bèo, bánh bột lọc. Nhưng chắc là do ko hợp khẩu vị, nhà em ăn chẳng thấy ngon. Cái quan trọng nhất là ăn mấy cái bành này mà chẳng có rau ăn kem nên rất ngán. Do vậy nhà em sau đó phải đi ăn tiếp bún bò gần ks
Bắt đầu có những rắc rối xuất hiện, đầu tiên là việc ku bé, vốn quen ắn với thìa ngắn lòng sâu ngoài Hà nội, bắt đầu từ Hà Tĩnh trở vào, các quán ăn tìm ko đâu ra loại thìa này, họ chỉ co loại thìa dài, lòng bé tý. Thế là ku bé ko chịu ăn thìa, đòi ăn đũa, mà đũa thì đâu có ăn dc. Bố mẹ bảo bố mẹ đút cho bằng thìa cũng ko chịu, cứ đòi ăn đũa, ko thì bố mẹ phải đút bằng đũa. Báo hại cho vơj em, cứ phải đút bằng đũa cho ku cậu tbằng đũa từ khi vào Hà Tĩnh. Thế là tối hôm đấy, việc đầu tiên khi đến Huế là đi Big C tìm mua loại thìa Hà nội
Tìm 1 dãy vẫn ko thấy, 2 vc bắt đầu toát mồ hôi. May sao, sang dãy thứ 2 tìm thấy loại thìa này, 27K/2 cái. 2 vc mừng rú lên như vớ dc vàng
Dự định buổi tối, sẽ đi café Vĩ Dạ, vì thấy dân mạng bảo nhau, đến Huế mà ko đến café Vĩ Dạ thì chư gọi là đến Huế. Đen cái là đúng hôm ngày lẽ, Big C đông nghịt, thanh toán tiền cũng lâu. Thế là đành lỡ hẹn café Vĩ Dạ
Cả nhà kéo qua chè hẻm, nghe kháo nhau là ngon lắm. Vào ăn mới biết chè Hà nội vẫn ngon nhất, chè thập cẩm phải gọi chè Hà nội là bố, cốc thì dc tý, lại quá ngọt. Còn riêng hoa quả dầm, phải gọi hoa quả dầm Tô Tịch là cụ
(To be continued...)
https://hieutcnd.wordpress.com/