Cụ tả làm em phải bới lại facebook kỷ niệm
2011
Dã quỳ rợp đường
Mường lay thơ mộng - thiếu cái sân bay thôi chứ có thì chắc cũng đầy resot ngay vì với khí hậu thời tiết tuyệt vời, phong cảnh hùng tráng diễm lệ với lòng hồ thuỷ điện dài hàng trăm km, uốn dọc theo triền núi như thế, quá tốt để nghỉ dưỡng. Thiếu hạ tầng kết nối
Bữa cơm cải thiện của các cháu trường dân tộc nội trú, hồi 2010 thì em nhớ là các cháu chỉ được hỗ trợ có mấy nghìn 1 tuần thôi, nên chủ yếu ăn rau và đậu, cá khô cũng ít, cuối tuần thì may ra có tí thịt cá.
lại là dã quỳ, ở vùng núi phía bắc dã quỳ không được to và mầu đậm như trong tây nguyên, nhưng lại có cái đẹp e ấp trong không khí lạnh tê tái kèm sương mù, ẩm ướt, rồi bất chợt rực rỡ khi nắng mật ong rọi xua tan màn sương, trời bỗng trở nên trong vắt, tinh khiết đến vô cùng...
Sáng ra đọc thớt lại nhớ Lai Châu,nhớ những cái tên phong thổ, sìn hồ, mường tè, ka lăng, thu lũm, bum tở, pa tổng cheo leo...nhớ cô giáo Thêu trong mường tè xã ...