Tôi có quen một vài cô bạn, tuổi đã ngoài 30 mà mãi vẫn chẳng chịu lấy chồng. Có người chê họ ế, có người nói họ kiêu kỳ kén chọn, nhưng cũng có những người cảm thông hơn thì bảo cũng là do chưa đến duyên đến số.
Nói về những cô muộn chồng thì kể cũng lạ, phải đến hơn nửa là xinh xắn, giỏi giang, giỏi cả kiếm tiền, giỏi cả tề gia nội trợ. Ấy thế mà suốt bao năm cứ chăn đơn gối chiếc, chẳng có chàng trai nào bầu bạn.
Đàn ông có người bảo: “Phụ nữ ngoài 30 mà chưa chồng thì khó tính khó chiều lắm, ai mà yêu nổi”, có người thì nói “Ngoài 30 chưa chồng dễ hâm lắm, vì tâm tư sinh lý không được bình thường”, rồi thì cao không tới, thấp không thông, bla bla...
Các cô muộn chồng có cô than thở: “Đàn ông không đáng tin, chẳng muốn lấy chồng”, có cô lại ca cẩm hẩm hiu “duyên đen số tận, yêu đương 5 lần 7 lượt chẳng lần nào được vẹn toàn”, cũng có những cô chọn mãi chả tìm được anh nào vừa ý. Thậm chí có cô đến 35 tuổi, xác định ừ thì tặc lưỡi cưới đại để kiếm đứa con, thế mà đến giờ 38 tuổi vẫn chưa ai nhận được thiệp mời.
Bản thân thì năm 20 tuổi đang yêu đương nồng nhiệt, cứ ao ước đến năm 22 tuổi học xong sẽ lấy chồng để thoả cái sức yêu. Thế mà đùng 1 cái ra trường, tạch luôn mối tình thời sinh viên 4 năm nông nổi.
Ra trường 1 năm, cũng yêu đương, nhưng lúc ấy đang ham thể hiện, đang muốn khẳng định mình nên cứ lao theo công việc, nghĩ bụng 25 tuổi lấy chồng mới là vừa đẹp. Nhưng anh người yêu chẳng đủ chung thuỷ để chờ đợi mình đến vài năm, thế là tạch mối tình thứ hai.
Sau đấy chán chả buồn yêu đương nữa, nhưng vẫn đi hẹn hò cho đỡ lãng phí tuổi thanh xuân, khổ nỗi cái số hẹn hò hẩm hiu, toàn gặp những anh chàng củ chuối. Thế là thôi, bỏ qua chẳng yêu đương gì. Mất tận mấy năm chả có người yêu, mẹ nhìn con gái còn phải lắc đầu: “Hay mày bị bê đê rồi hả con?”
27 tuổi, hẹn hò với 1 anh chàng cũng khá ấn tượng, nghĩ bụng thôi quả này khéo mình lấy chồng quách đi cho xong chuyện. Nhưng vẫn cứ là cái số, do nhiều nguyên nhân mà tình duyên lại đứt gánh, tạch luôn ý định lấy chồng năm 27 tuổi.
28 tuổi, người ta trêu đùa bảo: “mày ế rồi”, ừ thì ế, kệ xừ tôi. Cả cái tuổi 28 chả thèm yêu ai, yêu mỗi bạn bè đàn đúm, nay tụ tập bữa này, mai tụ tập bữa khác, cuộc sống vui quá đến phát mệt, quên béng cả việc yêu đương với lấy chồng.
Quanh đi quẩn lại, chả mấy rồi cũng lại đến cái mốc 30...