Chuyện buồn quá.....
Chia buồn cùng cụ, mong cô ấy yên nghỉ. Đời người như cát bụi, hãy để cho người ra đi được thanh thản ạ.Tâm trạng em vẫn hỗn loạn nên trình bày lủng củng, làm các cụ đọc khó hiểu.
Sự thật là cô ấy đã ra đi .....mãi mãi rồi các cụ ạ.
Nhưng dường như tâm trạng của em vẫn chưa chấp nhận sự thật là cô ấy đã ra đi.
Em vẫn mong đó là ác mộng, mong đó là một sự nhầm lẫn hi hữu nào đó....
Em buồn quá, chẳng biết tâm sự nơi đâu, vào đây viết mấy dòng tâm sự, chắc không có cụ nào vào hoàn cảnh em.
Trong buổi nhậu cùng bạn bè gần đây, em tình cờ gặp lại người yêu cũ, giây phút ngỡ ngàng, bất ngờ và cũng có chút khó xử qua đi nhanh chóng. Hôm đó, lại đúng là sinh nhật em và cũng đã tròn 10 năm chia tay và mất tin tức về nhau.
Câu chuyện của bọn em rất người biết, nhưng không hiểu sao thời gian gần đây, cô ấy quyết định kể chuyện với một người bạn chung của hai đứa, khi biết chuyện, chính người bạn chung này đã bố trí cho em và cô ấy gặp nhau mà không nói cho hai người biết, nên cả hai đều bất ngờ.
Kỷ niệm xưa lại dội về mạnh mẽ, làm cho cả hai cuốn theo những kỷ niệm xưa, câu chuyện cứ đứt đoạn hiện tai và quá khứ. Cô ấy tâm sự rất nhiều về cuộc sống, công việc và những kỷ niệm ngày còn yêu nhau cô ấy còn nhớ rất nhiều, những nơi hai đứa đã từng đến, cô ấy đều tìm lại và nói rằng không thấy em đến những nơi đó nữa.
Rồi công việc cả hai đều bận rộn, công tác triền miên, thỉnh thoảng liên hệ qua tin nhắn, gặp gỡ cùng đám bạn chung ăn uống cùng nhau được vài ba lần.
Hai tháng sau, một hôm cô ấy bảo ốm, mời BS đến nhà khám. Em thuyết phục là phải đến bệnh viện, rồi cô ấy cũng đồng ý, nhắn lại em là vào bệnh viện, em yên tâm và nghĩ hôm sau cùng bạn bè đến thăm......
Chỉ...3 tiếng sau, em nhận được tin dữ ...., em vội chạy đến, gia đình đã đưa về nhà ...nhìn cô ấy nằm bất động với cái máy trợ thở mà em xót xa vô cùng.
Giờ ngồi viết những dòng này thì đã được 49 ngày rồi các cụ ạ.
...
"Đã không còn, được gặp nữa, giữ cho trọn, ân tình xưa.
Xin gửi em, một lời nguyện, được bình yên, được bình yên..
Về cuối đời"
Em buồn quá các bác ạ.
Em hỏi thật cụ đã có vợ chưa? Nếu cụ chưa có em ko ý kiến.Em buồn quá, chẳng biết tâm sự nơi đâu, vào đây viết mấy dòng tâm sự, chắc không có cụ nào vào hoàn cảnh như em.
Trong buổi nhậu cùng bạn bè gần đây, em tình cờ gặp lại người yêu cũ, giây phút ngỡ ngàng, bất ngờ và cũng có chút khó xử qua đi nhanh chóng. Hôm đó, lại đúng là sinh nhật em và cũng đã tròn 10 năm chia tay và mất tin tức về nhau.
Câu chuyện của bọn em rất người biết, nhưng không hiểu sao thời gian gần đây, cô ấy quyết định kể chuyện với một người bạn chung của hai đứa, khi biết chuyện, chính người bạn chung này đã bố trí cho em và cô ấy gặp nhau mà không nói cho hai người biết, nên cả hai đều bất ngờ.
Kỷ niệm xưa lại dội về mạnh mẽ, làm cho cả hai cuốn theo những kỷ niệm xưa, câu chuyện cứ đứt đoạn hiện tai và quá khứ. Cô ấy tâm sự rất nhiều về cuộc sống, công việc và những kỷ niệm ngày còn yêu nhau cô ấy còn nhớ rất nhiều, những nơi hai đứa đã từng đến, cô ấy đều tìm lại và nói rằng không thấy em đến những nơi đó nữa.
Rồi công việc cả hai đều bận rộn, công tác triền miên, thỉnh thoảng liên hệ qua tin nhắn, gặp gỡ cùng đám bạn chung ăn uống cùng nhau được vài ba lần.
Hai tháng sau, một hôm cô ấy bảo ốm, mời BS đến nhà khám. Em thuyết phục là phải đến bệnh viện, rồi cô ấy cũng đồng ý, nhắn lại em là vào bệnh viện, em yên tâm và nghĩ hôm sau cùng bạn bè đến thăm......
Chỉ...3 tiếng sau, em nhận được tin dữ ...., em vội chạy đến, gia đình đã đưa về nhà ...nhìn cô ấy nằm bất động với cái máy trợ thở mà em xót xa vô cùng.
Giờ ngồi viết những dòng này thì đã được 49 ngày rồi các cụ ạ.
...
"Đã không còn, được gặp nữa, giữ cho trọn, ân tình xưa.
Xin gửi em, một lời nguyện, được bình yên, được bình yên..
Về cuối đời"
Em buồn quá các bác ạ.
bố cháu còn cái CD xịn đới không bán em cái , trước có cái lòng trắng bị ông cậu nhảy mất @@CD Hát cho người tình phụ 1. Cụ chế Linh rên rỉ phải biết.
Nhiều khi thế là tốt, tình còn mãi mãi. lấy nhau là duyên số, lấy nhau gồi gòi gây đâu khổ oan trái cho nhau.Em buồn quá, chẳng biết tâm sự nơi đâu, vào đây viết mấy dòng tâm sự, chắc không có cụ nào vào hoàn cảnh như em.
Trong buổi nhậu cùng bạn bè gần đây, em tình cờ gặp lại người yêu cũ, giây phút ngỡ ngàng, bất ngờ và cũng có chút khó xử qua đi nhanh chóng. Hôm đó, lại đúng là sinh nhật em và cũng đã tròn 10 năm chia tay và mất tin tức về nhau.
Câu chuyện của bọn em rất người biết, nhưng không hiểu sao thời gian gần đây, cô ấy quyết định kể chuyện với một người bạn chung của hai đứa, khi biết chuyện, chính người bạn chung này đã bố trí cho em và cô ấy gặp nhau mà không nói cho hai người biết, nên cả hai đều bất ngờ.
Kỷ niệm xưa lại dội về mạnh mẽ, làm cho cả hai cuốn theo những kỷ niệm xưa, câu chuyện cứ đứt đoạn hiện tai và quá khứ. Cô ấy tâm sự rất nhiều về cuộc sống, công việc và những kỷ niệm ngày còn yêu nhau cô ấy còn nhớ rất nhiều, những nơi hai đứa đã từng đến, cô ấy đều tìm lại và nói rằng không thấy em đến những nơi đó nữa.
Rồi công việc cả hai đều bận rộn, công tác triền miên, thỉnh thoảng liên hệ qua tin nhắn, gặp gỡ cùng đám bạn chung ăn uống cùng nhau được vài ba lần.
Hai tháng sau, một hôm cô ấy bảo ốm, mời BS đến nhà khám. Em thuyết phục là phải đến bệnh viện, rồi cô ấy cũng đồng ý, nhắn lại em là vào bệnh viện, em yên tâm và nghĩ hôm sau cùng bạn bè đến thăm......
Chỉ...3 tiếng sau, em nhận được tin dữ ...., em vội chạy đến, gia đình đã đưa về nhà ...nhìn cô ấy nằm bất động với cái máy trợ thở mà em xót xa vô cùng.
Giờ ngồi viết những dòng này thì đã được 49 ngày rồi các cụ ạ.
...
"Đã không còn, được gặp nữa, giữ cho trọn, ân tình xưa.
Xin gửi em, một lời nguyện, được bình yên, được bình yên..
Về cuối đời"
Em buồn quá các bác ạ.
Không có cụ à, làm gì có CD cái này gốc phải là băng catset. Có CD nhưng ghi lậu thôi cụ à.bố cháu còn cái CD xịn đới không bán em cái , trước có cái lòng trắng bị ông cậu nhảy mất @@
"Thương chia lìa, oán gặp gỡ....đời là bể khổ" Cụ nên biết điều này.Em buồn quá, chẳng biết tâm sự nơi đâu, vào đây viết mấy dòng tâm sự, chắc không có cụ nào vào hoàn cảnh như em.
Trong buổi nhậu cùng bạn bè gần đây, em tình cờ gặp lại người yêu cũ, giây phút ngỡ ngàng, bất ngờ và cũng có chút khó xử qua đi nhanh chóng. Hôm đó, lại đúng là sinh nhật em và cũng đã tròn 10 năm chia tay và mất tin tức về nhau.
Câu chuyện của bọn em rất người biết, nhưng không hiểu sao thời gian gần đây, cô ấy quyết định kể chuyện với một người bạn chung của hai đứa, khi biết chuyện, chính người bạn chung này đã bố trí cho em và cô ấy gặp nhau mà không nói cho hai người biết, nên cả hai đều bất ngờ.
Kỷ niệm xưa lại dội về mạnh mẽ, làm cho cả hai cuốn theo những kỷ niệm xưa, câu chuyện cứ đứt đoạn hiện tai và quá khứ. Cô ấy tâm sự rất nhiều về cuộc sống, công việc và những kỷ niệm ngày còn yêu nhau cô ấy còn nhớ rất nhiều, những nơi hai đứa đã từng đến, cô ấy đều tìm lại và nói rằng không thấy em đến những nơi đó nữa.
Rồi công việc cả hai đều bận rộn, công tác triền miên, thỉnh thoảng liên hệ qua tin nhắn, gặp gỡ cùng đám bạn chung ăn uống cùng nhau được vài ba lần.
Hai tháng sau, một hôm cô ấy bảo ốm, mời BS đến nhà khám. Em thuyết phục là phải đến bệnh viện, rồi cô ấy cũng đồng ý, nhắn lại em là vào bệnh viện, em yên tâm và nghĩ hôm sau cùng bạn bè đến thăm......
Chỉ...3 tiếng sau, em nhận được tin dữ ...., em vội chạy đến, gia đình đã đưa về nhà ...nhìn cô ấy nằm bất động với cái máy trợ thở mà em xót xa vô cùng.
Giờ ngồi viết những dòng này thì đã được 49 ngày rồi các cụ ạ.
...
"Đã không còn, được gặp nữa, giữ cho trọn, ân tình xưa.
Xin gửi em, một lời nguyện, được bình yên, được bình yên..
Về cuối đời"
Em buồn quá các bác ạ.
Giờ tất cả chỉ là một miền ký ức rồi cụ.Em hỏi thật cụ đã có vợ chưa? Nếu cụ chưa có em ko ý kiến.
Nếu cụ đã có cho em ý kiến 1 chút cụ làm gì thì làm cũng nên giữ kẽ. Mình vô tư kiểu bạn bè nhưng loài gấu nó lại nghĩ khác loài sói
Gấu mà ghen bóng ghen gió thì.......... Cụ mệt với gấu
Giờ tất cả chỉ là một miền ký ức rồi cụ.