Chia buồn với Cụ chủ cùng gia đình cô ấy.
Cuộc sống thật ngắn ngủi.
Cuộc sống thật ngắn ngủi.
Lao không đọc rồi, cụ chủ viết thêm phần sau là 49 ngày cụ ạ.49 ngày rồi mà lão
Chia buồn cùng cụ chủ !!!
Chia buồn với Cụ chủ cùng gia đình cô ấy.
Cuộc sống thật ngắn ngủi.
CCám ơn các cụ đã chia sẻLao không đọc rồi, cụ chủ viết thêm phần sau là 49 ngày cụ ạ.
Chia buồn cùng cụ chủ, mời cụ chủ 1 chén cho tiêu sầu
Ngàn lần xin lỗi các cụ. Em chỉ dám viết đến đoạn đó.
Tuy nhiên, dùng máy trợ thở là ....chờ giờ đẹp để rút máy thở ra thôi cụ ạ.
Thực tế, em cũngng muốn nhìn, không muốn tin một sự việc là cô ấy không còn tồn tại.
Cám ơn cụ quan tâm hỏi thăm. Em xin trình bày theo ngôn ngữ bình dân cho dễ hiểu, có thể không phù hợp trong hoàn cảnh này lắm.Cụ chủ thế nào rồi ạ? Có khó khăn gì trong việc thực hành không? Chớ vội nhá, từ từ và chắc chắn sẽ nhiệm màu tới mức ngạc nhiên.
Việc em và cụ cụng ly không phải vì việc này thành hay không thành cụ nhá )) chiều nay em cũng rảnh đấy cụVâng, cụ cứ từ từ vì Dục tốc bất đạt. Cũng không cần phải đi tới chỗ vắng vẻ đâu, cụ cứ tập trung trì thôi là ổn.
Mong sớm được cùng cụ chạm ly.
Em không nói là thành mới cụng mà cụng khi cụ bình tâm hẳn sẽ sướng hơn.Việc em và cụ cụng ly không phải vì việc này thành hay không thành cụ nhá ) chiều nay em cũng rảnh đấy cụ
Cám ơn cụ đã nhận lời.Em không nói là thành mới cụng mà cụng khi cụ bình tâm hẳn sẽ sướng hơn.
Còn em xin khất cụ tới qua tuần vì ít nhất 2 lý do:
1- Tuần này em không thể cựa nổi do công việc.
2- Có hơi cồn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới công phu của cụ, nghe em đi.
Mong cụ rộng lượng không trách cứ!
Mười năm không gặp, tưởng tình đã cũ...và em đã ra đi mãi mãi
Em buồn quá, chẳng biết tâm sự nơi đâu, vào đây viết mấy dòng tâm sự, chắc không có cụ nào vào hoàn cảnh như em.
Trong một buổi gặp gỡ bạn bè gần đây, em tình cờ gặp lại người yêu cũ, giây phút ngỡ ngàng và có chút khó xử qua đi nhanh chóng, thay vào đó là cảm xúc bùi ngùi, xúc động. Hôm đó, lại đúng là sinh nhật em, đếm lại thời gian thì cũng đã đã tròn 10 năm không gặp, 10 năm em không có tin tức gì về cô ấy.
Chuyện của bọn em rất ít người biết, rồi mỗi người, mối ngả em cứ nghĩ cả hai cùng phải cất kỹ chuyện cũ đi, nhưng không hiểu sao trước lúc gặp lại mấy tháng, cô ấy quyết định kể cho một người bạn chung của hai đứa. Khi nghe được câu chuyện, người bạn này đã bố trí cho em và cô ấy gặp nhau nhưng không nói cho hai người biết, nên cả hai đều bất ngờ.
Gặp lại nhau sau 10 năm em biệt tích, kỷ niệm dội về mạnh mẽ, làm cho cả hai cuốn theo những ký ức tưởng chừng như đã bị vùi lấp quá sâu bởi những thăng trầm của cuộc sống, câu chuyện cứ đứt đoạn hiện tai và quá khứ.
Cô ấy tâm sự rất nhiều về cuộc sống, công việc có những thành công, cũng có những nỗi buồn sâu thẳm. Cô ấy còn nhớ rất nhiều và chi tiết những kỷ niệm khi còn bên nhau, cô ấy đã tìm lại những nơi hai đứa đã đến, nhưng không gặp lại em ở đó. Thông tin về em rất ít, nhưng cô ấy vẫn lặng lẽ hỏi thăm về em, cô ấy nói là: "em phải chắt chiu những kỷ niệm" của chúng ta.
Trong mười năm xa cách, em phiêu bạt khắp nơi, chuyển nhiều nghề và nếm trải bao thăng trầm, nhiều lúc thất bại tưởng như không gượng dậy được, nên cũng chẳng có tâm trí nào để nhớ lại những kỷ niệm nữa, gần như mọi việc đã bị cuộc sống vùi lấp đi, nhưng với cô ấy thì dường như vẫn nguyên vẹn, cô ấy kể lại thì em cứ nghĩ như mới từ hôm qua.
Em chỉ nói với cô ấy rằng, gặp lại nhau là mừng lắm rồi, những gì đã qua dù do ai đi nữa thì cũng không làm lại được. Giờ mỗi đứa đều đã có cuộc sống riêng, kỷ niệm dù đẹp cũng chỉ là kỷ niệm, không nên để kỷ niệm lấn át hiện tại mà ảnh hưởng đến nhiều người.
Rồi công việc cả hai đứa đều bận rộn, những chuyến công tác triền miên, chỉ thỉnh thoảng liên hệ qua tin nhắn, gặp gỡ, ăn uống cùng đám bạn được vài ba lần.
Hai tháng sau, một hôm cô ấy bảo bị ốm, đã mời BS đến nhà khám. Em thuyết phục là phải đến bệnh viện, mãi rồi cô ấy cũng đồng ý vào bệnh viện, trước khi đi nhắn tin cho em là: "em là vào bệnh viện đây", lúc đó em yên tâm và nghĩ hôm sau cùng bạn bè đến thăm......
Chỉ...3 tiếng sau, em nhận được tin dữ ...., em vội chạy đến, gia đình đã đưa về nhà ...nhìn cô ấy nằm bất động với cái máy trợ thở.... mà em xót xa vô cùng.
Giờ ngồi viết những dòng này, gia đình đã làm lễ 49 ngày và đưa cô ấy lên chùa.
Thôi, xin phép được mượn một câu trong nhạc phẩm "Bài không tên cuối cùng - Tiếp nối" của Vũ Thành An, như một lời nguyện cho cô ấy.
"Đã không còn, được gặp nữa, giữ cho trọn, ân tình xưa. Xin gửi em, một lời nguyện, được bình yên, được bình yên..
về cuối đời...."
Em buồn quá các bác ạ.
Cụ đừng tự trách mình, chúng ta là người bình thường mà. Phàm là người thì ai cũng có tình cảm chứ huống chi cụ đã rất hạnh phúc và đáng tự hào khi có một tình cảm đẹp thuần khiết như thế.Cám ơn cụ đã nhận lời.
Mà chẳng hiểu sao, em vướng vào tâm trạng này một cách dễ dàng thế không biết, không đỡ nổi, khác hẳn bản tính của em từ trước giờ. Từ trước giờ tự em và cũng được mọi ngùời đánh giá là xử lý mọi việc theo lý trí, rất ít bị tình cảm chi phối. Có còn là teen nữa đâu mà dễ có cảm xúc, Hay có tý tuổi, dễ xúc động
Cám ơn cụ đã chia sẻ, nhiều cụ cũng có tâm trạng như cụ: chẳng biết nói gì nữa. Đến em cũng như vậy? biết nói gì đâyChia buồn cùng cụ, e cũng chả biết phải nói ntn nữa, chuyện cụ buồn quá ạ.
Theo các cao nhân của off, thì không có nợ, cũng đã cạn duyên.Câu chuyện của cụ buồn thật.
Có vẻ nợ của 2 người vẫn chưa hết nên cụ vẫn u uất chưa nguôi.
Đọc chuyện lại làm em nhớ về người xưa.
Nợ của con người nó kỳ lạ lắm, không hẳn cứ lấy nhau mới là nợ.Theo các cao nhân của off, thì không có nợ, cũng đã cạn duyên.
Vì, lấy nhau mới là có nợ nhau kiếp trước. Duyên chắc cũng cạn, vì có đến hai lần hợp, hai lần tan
Em có đọc đoạn nàyNợ của con người nó kỳ lạ lắm, không hẳn cứ lấy nhau mới là nợ.
Còn duyên thì hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp vài 3 lần là bình thường thôi cụ.
Đây chính là chữ vô thường của nhà Phật.
Vâng! rất có thể ạ.Em có đọc đoạn này
Phật nói: Người vợ ở kiếp này là người bạn chôn kiếp trước, tới trả ơn cho bạn. Đứa con trai ở kiếp này, là chủ nợ của bạn ở kiếp trước, tới để đòi món nợ chưa trả. Đứa con gái ở kiếp này, là người tình ở kiếp trước, tới vì tình cảm chưa dứt. Người tình kiếp này, là vợ chồng của kiếp trước, tới nối tiếp phần duyên phận chưa đứt. Hồng nhan tri kỷ của kiếp này, là anh em của kiếp trước, tới chia sẽ những tâm sự chưa nói hết. Người giàu có kiếp này là người giàu lòng thiện kiếp trước, tới nhận phần công đức đã phát ra kiếp trước. Đây không phải là mê tin, là nhân quả, là số kiếp. Phật nói: Nếu không nợ nhau, làm sao gặp gỡ.
Có lẽ mợ ý là vợ kiếp trước của em