Cũng như lời thề hẹn chẳng còn xanh,Đọc thơ em xin anh chớ chạnh lòng
Bởi nhớ mong cũng lui vào dĩ vãng
Em chẳng thế dành giật cùng năm tháng
Chẳng có gì là mãi mãi phải không anh??..
Kể từ lúc thương yêu đành bỏ đấy.
Về nơi xa, em vui bên người ấy
Bỏ lại thời nắng cháy, bỏ lại anh...
Cũng như dòng nước mãi vẫn quẩn quanh
Tìm mọi cách để trở thành biển lớn.
Anh cũng mãi phân vân khi chiều xuống
Để tìm người đi thưởng ngoạn mùa hoa.
Chuyện chúng mình giờ cũng đã lùi xa
Vào dĩ vãng cứ như là... kết thúc!
Anh cũng biết, nhưng vẫn buồn từng lúc
Thấy xôn xao hoa gạo rực đỏ trời...
Em có về Hà Nội nữa hay thôi?
Nhưng hãy giữ kỷ niệm thời ngày cũ!
Mình có nhau, ái ân nào còn giữ?
Hạ vừa sang, hoa gạo nở... cũng nhiều...