Thôi chết! Nàng tỉnh hơn mình! Mơ mộng nhiều quá!Run giề mà viết sai nhiều thế? Hay định đứng gốc cây hoa gạo rình mềnh đới?
Thôi chết! Nàng tỉnh hơn mình! Mơ mộng nhiều quá!Run giề mà viết sai nhiều thế? Hay định đứng gốc cây hoa gạo rình mềnh đới?
Chỗ này đi dư nào cụ nhỉ? Em chưa vào cái khuôn viên đấy lần nào, mai rảnh rỗi + mùng 1 em cũng muốn qua tí..Có muốn ngăm không, ra Mỹ Đình có 1 chỗ đẹp tuyệt vờii!
Em rủ mợ đi cùng, mợ đi koGIOXINH nói:Ôi đẹp quá, đi đâu để được nhìn tận mắt màu hoa gạo được nhỉ...ước ao...!
Ký ức đẹp nhất luôn là ký ức về tuổi thơ cụ nhỉĐẹp quá.
Tuổi thơ mềnh đây.
Mai em lại bới ra cho cụ xem, giờ em mời cụ vs các cụ/mợ khác thư giãn tí ti cho đỡ oi bứcThôi chúng mình cứ cố để mà quên
Dù dĩ vãng thắp lên màu hoa cũ.
Mỗi tháng ba cứ sang hè lại nhớ,
Có một thời... hoa gạo nở vì nhau!
Mợ xem comment số 19 nhá! Mai mợ đi phải treo nick trên áo, hoặc ghi chú: Em ko phải Giò xinh; không là em chộp nhầm đới!Chỗ này đi dư nào cụ nhỉ? Em chưa vào cái khuôn viên đấy lần nào, mai rảnh rỗi + mùng 1 em cũng muốn qua tí..
Em rủ mợ đi cùng, mợ đi ko
Ký ức đẹp nhất luôn là ký ức về tuổi thơ cụ nhỉ
Thế để em rủ mợ Gió đi, rồi vừa đi em vừa rao "Mợ Gió đi cạnh em đây, mợ Gió đi cạnh em này" cho cụ đỡ chộp nhầm cơ số mợ khác nhé nhéMợ xem comment số 19 nhá! Mai mợ đi phải treo nick trên áo, hoặc ghi chú: Em ko phải Giò xinh; không là em chộp nhầm đới!
Thế mợ cứ yên tâm mà đi cùng em nhé nhé Ơ mà, nếu là les hay gay thì nhà mợ có lo koLà girl iem đi ngay, là man thì để iem về xin phép nhà em xem sao rùi em PM nhá( nhà iem hay hen lắm)
Hai mảnh đời thầm lặng bước song songHẹn chờ nhau qua một mùa hoa gạo
Tháng ba về sao chẳng thấy người sang
Lửa cháy đỏ tàn dần trong nắng muộn
Phía nào xa hoa có cháy niềm mong .
Em giật mình, mênh mông hoang hoảiThôi chúng mình cứ cố để mà quên
Dù dĩ vãng thắp lên màu hoa cũ.
Mỗi tháng ba cứ sang hè lại nhớ,
Có một thời... hoa gạo nở vì nhau!
Dẫu biết rằng giờ em ở miền xaCũng chỉ vì ngọn gió đa mang
Gọi thênh thang rơi vào miền xa vắng
Hoa còn nở giữa muôn ngàn giọt nắng
Đỏ rực trời đốt cháy cả tháng ba..
Sao cụ lại phải cố để bên em lần nữa, cụ làm em tủi thân muốn khóc quá..Dẫu biết rằng giờ em ở miền xa
Nơi chốn ấy tuyết trắng lòa một góc.
Liệu có bao giờ tim em muốn khóc
Bởi nghĩ về nước mắt đỏ màu hoa?
Em có về Hà Nội giữa tháng ba
Cùng dạo bước giữa phố hoa gạo nở?
Anh sẽ cố để bên em lần nữa
Hai bóng hình hò hẹn giữa hè sang.
Dẫu biết rằng tình cũ vẫn mênh mang,
Và len lỏi giữa thênh thang miền nhớ.
Chỉ vì duyên ta đeo mang lầm lỡ,
Nên một đời phải dang dở tình nhau!
Em có còn hy vọng được ngày sau
Khi cảnh cũ đã phai màu từ đấy?
Còn riêng anh, trái tim này vẫn vậy
Đỏ rợp trời phương ấy... một màu hoa...