Trẻ con nhà em là cứ học bơi trước, học chữ sau. Gì thì gì, cứ phải không chết đã.
Em có bài học nhớ đời. Hồi con lớn khoảng hơn 5 tuổi, con bé còn bế trên tay; nhà em đi cái resort gì khá lớn ở Ninh Bình. Cả bể bơi to oành chỉ có 3 bố con em, em bế con bé cho nó nghịch nước, con lớn thì tự tập bơi ngay bên cạnh, chỉ ở chỗ nước cao đến ngực em thôi, nghĩ thế đã an toàn. Ai ngờ mình chỉ lãng đi một chút do tập trung vào cười với con bé, mà con lớn nó vòng ra sau lưng em, em không quan sát được, thế là nó chới với mất mấy chục giây. Phúc tổ cho em là tự nhiên thế nào em quay lại, nên nhìn thấy, kịp thời tóm tóc nhấc lên. Sau này cứ nghĩ lại là thấy sợ.