Nhà hát cùng nằm trên đảo Trung tâm văn hóa với Thế giới băng tuyết nên ban đầu kế hoạch của em là đi cái này xong thì đi luôn cái kia.
Nhưng lúc đó đã 5h, riêng xếp hàng mua vé vào cửa chưa chắc đã kịp, chứ đừng nói đến chuyện vào đó chơi gì, nên em bảo cô bạn bỏ đi. Cũng chẳng cần tiếc vì cả thành phố CNT bản thân đã là một triển lãm băng tuyết rồi, tượng băng tuyết khắp nơi, không cần phải chen chúc để xem mấy cái đấy.
Hai đứa ăn tối món malathang gần khách sạn. Món này là như dạng lẩu buffet thập cẩm, muốn lấy bao nhiêu thì lấy.
Lấy xong thì đưa chủ quán cân lên tính tiền.
Rồi họ nấu xong bê ra cho mà chén. Hai bát to như tô canh, mỗi bát 28 tệ.
Ăn xong em không quên pha chén trà uống cho đỡ nhớ nhà. Mọi người đi du lịch nước ngoài hay mang theo mì tôm vì sợ không quen đồ ăn lạ. Em thì thiếu gì cũng được nhưng không thể thiếu trà, như vậy có đến nơi tận cùng thế giới cũng không sợ.