Câu chuyện bục két nước, ống nước của xe cô leo đèo đeo đẳng em.
1 xe cùng đoàn hôm leo Khau phạ đã xì nước, cố lê về và đổ thêm nước, dùng mẹo đắp phân Trâu cũng chỉ trụ được một thời gian.
Trời nóng, leo đèo nên nứoc xanh lại rầm rề.
May có thợ ở Nghĩa Lộ sử lý sơ hộ, phù phép dung keo và mạt sắt....đại loại thế, hàn vào chỗ bị rò nước.
Nói vậy mà xe đó cũng mất 3h đồng hồ.
Đoàn đi 3 xe, nhưng giải quyết đưa các cụ về trước nên xe em sau khi nấn ná xem kết quả cũng quyết định xuát phát.
Nghĩa Lộ....phía trước là núi.
Như đã nói ở trên, chọn đường 37 cắt sang Yên bái. Đường re từ Mị, chạy ngót 50 km toàn đèo và đường xấu, khúc này ức chế nhất.
Cả xe ko nói năng gì, chỉ có em vần vô lăng qua lại, xe nảy lên, nảy xuống ngót 2h đồng hồ mới mò ra dc ngoài rìa TP Yên bái.
Lúc đó cũng đã quqs bữa, em đưa các cụ vào quán cơm , nhìn tương đối sạch sẽ.
Cơm ngon.
Sau đó em theo Cao tốc chạy tuốt tuột về HN cũng đã là 10g đêm.
Xe sau cũng về an toàn lúc 12g đêm.
Vậy là cả nhà hoàn thành chuyến đi Mù Cang Chải.
Chuyến đi hơi gấp gáp. Nếu có thời gian đi thêm 1,2 ngày nữa thì đẹp hơn.
Nhưng chuyện muôn thủa, cái chơi và cái làm, thằng thời gian ở giữa luôn bị o ép. Chơi bao giờ cũng tham, mà làm bao giờ cũng biếng.
Tuy nhiên khi về rồi mới thấy:
Khi đang chơi thì chưa thấy thú, chưa thấy hết cái sướng đang được thả tự do nơi đất trời.
Chỉ đến khi về, ngẫm lại những nơi đã đi qua, những con đèo treo leo, những khó khăn đã vượt....rồi xem lại những bức hình tự chụp mà cứ như của ai....thực tại và trải nghiệm như chả ăn nhập.
Lúc đấy mới thấy được giá trị cái thời gian được đi du ngoạn, được chỉ sống với bản thân và GD.
Chuyện 3 ngày nhà em đến đây Ko hêu.
Cám ơn Các Cụ Mợ đã xem bài, đặc biệt các cụ mợ đã tham gia cmt, chia sẻ.
Hẹn các Cụ Mợ bài sau:
Nam ninh, chuyến đi sang miền đất lạ.
Cheers!