Nhà cháu mới lượm được câu chuyện này, đọc nghe buồn rơi nước mắt. Xin copy sang để hầu các Cụ.
Nhà chỉ con gái, khi chết tôi chỉ muốn lên chùa
(Mẹ chồng nàng dâu)- Nhà không có con trai, khi qua đời vợ chồng tôi chỉ muốn được hỏa thiêu và gửi bát hương lên chùa để không ảnh hưởng đến hạnh phúc của con.
Đọc chia sẻ của bác Nguyễn Văn Long trong bài “Vợ, con dâu đòi thờ bố mẹ đẻ tôi đuổi khỏi nhà”, tôi thấy bác đúng là người có suy nghĩ cổ. Nhưng trên thực tế ở nhiều địa phương họ vẫn nghĩ như vậy thật.
Tôi thấy mọi người không nên chê trách bác Long nhiều quá mà nên nhìn thẳng vào thực tế. Thời nay không mấy người chấp nhận chuyện thờ hai gia tiên trong một mái nhà.
Nhà tôi không giống hoàn cảnh của bác Long. Hai vợ chồng lấy nhau muộn nên cũng chỉ sinh được một cô con gái. Chuyện hương khói sau khi qua đời chúng tôi cũng đã nghĩ đến và bàn với nhau.
Còn về phía mình, tôi vô cùng hãnh diện vì có người chồng có hiếu với ba mẹ dù là bố mẹ vợ. Chồng tôi là người ở rể. Ngày ba mẹ tôi còn sống, anh rất có hiếu với ba mẹ vợ. Thời kỳ khó khăn nhà chưa có miếng ăn, miếng để chồng đều nhường món ngon cho ba mẹ vợ.
Khi ông bà mất, chồng tôi không hề nghĩ đến chuyện chỉ là con rể. Anh đã trực tiếp lập bát hương và thờ cúng ông bà. Hàng tháng, đến ngày rằm, mùng một có thể tôi quên nhưng anh không quên mua hương hoa về thắp hương ba mẹ.
Tôi thiết nghĩ, trên đời này chẳng có người đàn ông nào như chồng mình cả và anh cũng thừa nhận như thế. Nhắc đến chuyện cuối đời vợ chồng sẽ ra sao thì cả hai chỉ cười nói lên chùa cho yên tĩnh.
Tôi không muốn con gái đi lấy chồng còn phải lo cho bố mẹ đã qua đời. Ảnh minh họa
Tôi có biết nhiều gia đình xảy ra ly tán chỉ vì chuyện thờ cúng ba mẹ đẻ ở nhà chồng. Bạn cùng cơ quan với tôi, đấu tranh chật vật mãi với gia đình nhà chồng chỉ để được thờ ba mẹ đẻ nhưng cũng không thành.
Người ta đồng ý cho thờ nhưng đến ngày Tết, bàn thờ gia tiên chính thì mâm ngũ quả, bánh chưng còn bàn thờ ba mẹ đẻ của chị chỉ lạnh ngắt với cặp bánh và chiếc đèn cày.
Nhìn cảnh đó, vợ chồng tôi cũng bảo nhau, sau này chúng ta có qua đời thì xin hỏa táng để con đỡ vất vả. Sau khi hỏa táng, bát hương có thể để ngay với bình tro cốt ở nghĩa trang hoặc gửi lên chùa. Hàng tháng, con cái nhớ đến bố mẹ thì đến hương khói.
Ngày ngày kinh tế càng phát triển, người ta cũng chẳng cần phải xây từ đường để bát hương thờ gia tiên, người ta có thể mua những dịch vụ ở các công viên nghĩa trang.
Ở miền Nam, tôi có biết nghĩa trang ở Đồng Nai cũng nhận tro cốt và thờ bát nhang người khuất. Còn ở miền Bắc, tôi không rõ dịch vụ này. Ước mơ của vợ chồng tôi khi lâm chung là tro cốt rắc trên sông cho mát, còn bát hương xin con gái gửi vào chùa nhưng con gái tôi không đồng ý.
Tôi phải thuyết phục con rất nhiều để con hiểu hơn về cuộc sống vì có những gia đình rất khó. Chúng tôi không muốn vì chuyện thờ cúng ba mẹ mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của con gái.
Con gái duy nhất trong nhà mà làm dâu phải gia đình khó tính, căn cơ như nhà bác Long thì đúng là lựa chọn của chúng tôi là sáng suốt. Người ta nói, chết là hết, mọi thứ sẽ về với cát bụi nên chỉ cần mình thanh thản là được. Tôi nghĩ thế đấy.
Đàn ông ít người có suy nghĩ “rể cũng là con” lắm. Nhất là, nhà lại có nhiều chị em gái thì việc anh Long nhận ông bà bên vợ về thờ có thể sẽ mang tiếng với anh em đồng hao khác. Vì sĩ diện của đàn ông, tôi nghĩ có thể chấp nhận được.