Em thấy bọn nào phịa ra cái thônh điệp này hơi ngược. “Năng lực vừa phải thì nên về quê”? Em thấy đội về quê lập nghiệp toàn ưu tú cả. Ở quê ít người, tỷ lệ thành công thấp, lại cạnh tranh với những người đã kinh doanh lâu năm, trong khi đó mức độ trung thành của khách hàng ở quê rất cao, khó thay đổi sang cái mới.
Trong khi đó ở HN, dân số cao, việc nhiều, năng lực bình thường cũng có thể tìm đc công việc với thu nhập đủ sống (bao gồm cả tiền thuê nhà).
Em giả sử: một người năng lực bình thường lấy vợ cũng bình thường luôn. Làm và sinh sống ở HN, thu nhập 2 vc khoảng 15-25tr/tháng. Trừ chi phí thuê nhà, ăn uống ở mức độ vừa phải thì 1 tháng có thể tiết kiệm 5tr => 1 năm được 60tr, 10-15 năm có thể mua được nhà chung cư hoặc ko mua nhà chung cư thì xây, sửa nhà ở quê. (Và vẫn có nhà hoặc đất ở quê)
Nhưng nếu vẫn vợ chồng đó về quê, thu nhập giảm xuống còn 10tr, có khi ăn tiêu hết sạch chả để ra đồng nào. 10-15 năm sau chả có nhà. Chả có gì luôn.
Trong khi đó, ở quê thì khả năng tiếp cận giáo dục tốt cho con cái không thể bằng TP được. Vậy nên, xét tổng thể thì ở TP vẫn hơn.
Vấn đề của thớt đưa ra chỉ là “có nhà ở không phải thuê” thì mới được coi là ổn định. Đây là tư duy cũ của người mình thôi. Quan niệm cứ có tấc đất cắm dùi cho chắc.
Nên em kết luận: nếu trụ được thì cứ ở HN, còn ưu tú muốn rẽ nhánh đi hướng làm ăn riêng, hoặc đến tuổi tính dưỡng già, hoặc thu nhập dưới mức tối thiểu thì hãy về quê.