Em chả thấy nó nghiệt ngã tí gì. Ra trường kiếm tiền ở tuổi 23, 40 tuổi là có đến 17 năm đi cày mà không nhặt nhạnh dắt túi được 1 củ lo cho vợ con cái nhà thì em thấy nên về mẹ nó quê sống cho nó đầy đủ chứ đú ở HN chật chội thiếu thốn làm mẹ gì. Chỉ có loại không có quê để về như em mới khổ thôi.
Cách đây khoảng 2 3 năm, đầu năm đi chúc tết, đến nhà đứa nào cũng nhà mới thấy cũng tủi tủi, 700tr cũng có cái nhà, 1 củ 2 củ cũng có cái nhà, mà thế đếu nào mình vẫn đi thuê. Vợ chồng động viên nhau AQ mãi mới thấy hết tủi, tự dặn nhau là con học hết cấp 1 thì cũng cho nó cái nhà cho ổn định, chứ nhiều lúc nó hỏi rồi bảo đây không phải nhà mình thấy cũng thương nó. Bạn bè thân hiểu thì không sao, họ hàng nhiều lúc hỏi, có nhà sao không ở, có đất sao không xây, nhưng thật sự ở HN từ bé nên cái nhà và cái hộp là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau
. Cả tuổi thơ bọn em ở cái hộp rồi nên cũng mong sau này con cái lớn 1 tí có cái nhà cho nó đoàng hoàng, con cái biết thế nào là trồng cây, đổ dế, nuôi chó nuôi mèo.
Thấy các cụ có quê mà không về em thấy tiếc lắm, tiền kiếm đâu chả được, nhưng sống ở HN lắm bon chen, lắm yêu cầu, biết nhiều chỉ khổ bản thân. Em có ông bạn, chơi cả với 3 anh em nhà đó, ông anh 2 là bạn em. Cày kéo ở HN cũng có của ăn của để, có nhà có xe vì được ăn học đoàng hoàng, thằng út mải chơi, tư chất kém hơn nên học không đâu. Nó cày với bọn em được 3 năm thì vỡ nợ, về quê BN cày trả nợ. Nó đi rồi bảo, em vốn là thằng mù, chơi với các anh thành thằng chột, giờ về quê còn kiếm được chứ ở trên này toàn thằng sáng đói há mồm. Cày 3 năm có lẻ thì thành ông chủ sữa, có 1 cty sữa nhỏ, rồi sập nhưng cũng còn hơn gấp nhiều lần 2 thằng anh ở HN, nhà mặt đường vài cái, xe thì tá lả, giờ rung đùi nghỉ hưu non.