Nước Mỹ- Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, một quốc gia không bí ẩn như Bắc Triều Tiên, không hoang sơ như Kenya, Mozambich, một quốc gia mà tất cả mọi người dù đã đến hay chưa từng đặt chân lên cũng đều có thể nói vanh vách về nó. Nghĩa là Mỹ chả có gì là " vẻ đẹp tiềm ẩn" cả nhưng nó luôn là điểm đến mong muốn của tất cả mọi người, trong đó có nhà em. Đã từ lâu em đã muốn được một lần đến Mỹ, đến tận nơi sào huyệt của bọn " đế quốc sài lang" " tên sen đầm quốc tế" xem mặt mũi nó dư thế lào nhưng chưa có cơ hội thì may quá vừa rồi nhận được cái thư mời sang bên đó dự hội thảo về ngành em đang làm việc. Có cơ hội, có lý do chính đáng để đi hóng rồi. Thế là cuống quýt, thế là hối hả chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ để biến ước mơ thành sự thật. Vấn đề đầu tiên và quan trọng nhất là phải xin được visa vào Mỹ. Ai cũng biết xin visa Mỹ rất khó khăn. Để có thêm kinh nghiệm và chuẩn bị hồ sơ cho tốt, nhà cháu lên mạng tìm hiểu thêm, nhưng càng tìm hiểu thì nhà cháu lại càng..........không hiểu gì vì thôi rồi đủ loại tư vấn tư veo, phải nên thế nọ, phải như thế kia cứ rối như canh hẹ. Nhà em quyết định cứ mộc mặc thôi, có sao khai vậy, chả hoa hòe hoa sói làm gì. Thế là em nộp hồ sơ online với tâm thế được thì tốt, không được cũng vui vẻ chả sao. Một tuần sau thì nhận được lịch 8h30 sáng đến bộ phận xét cấp visa ở Ngọc Khánh để phỏng vấn. Đúng giờ nhà em có mặt thì đã thấy hàng dài dằng dặc mọi người đang xếp hàng rồi. Ngao ngán đứng vào xếp hàng và lê từng bước chân, mãi đến hơn 10h em mới tới cửa để vào trong. Trước khi vào được bên trong mọi người phải qua cổng từ kiểm tra an ninh như ở sân bay, tất cả điện thoại, thiết bị điện tử phải tắt nguồn và gửi tại bộ phận an ninh sau đó đi cầu thang lên tầng 2 rẽ trái vào phòng chờ lấy tích kê chờ đến lượt. Trình tự thủ tục gồm rất nhiều bước, bắt đầu từ của số 5 xác nhận hồ sơ, sau đó sang cửa số 3 lấy dấu vân tay sinh học. Khi mọi thứ đã xong thì sang cửa số 6 hoặc 7 để phỏng vấn dành cho những người xin visa không di dân. Trước khi đi phỏng vấn em cứ hình dung là vào một phòng kín chỉ có ta và địch, ngồi hỏi và trả lời, ai ngờ phỏng vấn mà đứng ở quầy như quầy bán vé, bên hỏi thì hỏi qua micro oang oang, bên trả lời thì ấp úng, lúng búng, tất cả mọi người có mặt ở đó đều được nghe và quan sát tất cả, vui đáo để. Rất nhiều cung bậc cảm xúc được biểu lộ ở đó, người được cấp visa thì vui sướng hân hoan, người bị từ chối thì ủ rũ thất vọng. Nhà cháu thấy có nhiều bác trông rất chi là cốp, đầu bóng mượt, comle cavat lịch lãm như Mỹ nhưng vẫn bị trượt, quay ra mặt hằm hằm tức giận vẻ như muốn nói: " chúng mày là cái éo gì mà không cấp cho ông, ông éo thèm đi nữa đấy" ha ha. Hôm em phỏng vấn thấy có đến 4,5 bác làm ở các cơ quan Trung ương mà cũng bị out. Đến lượt em, tay người Mỹ hỏi đúng một câu, rồi bảo em chào mừng mày đến đất nước Mỹ, tất cả diễn ra trong không quá 10 giây làm nhà em cứ chưng hửng hết cả. Bao nhiêu bài học thuộc lòng, bao nhiêu phương án trả lời, rồi các loại giấy tờ sổ đỏ sổ đen, giấy tờ xe pháo vv và vv mất công chuẩn bị nó không thèm liếc mắt qua, thành ra vô tích sự ráo cả.