Hôm nay dù bận xíu nhưng em cũng tranh thủ gõ vài dòng với các cụ.
Thời đại internet, cái gì cũng online là có hết thông tin rồi, và ngày ngày em cũng như các cụ vẫn đọc, vẫn xem và vẫn thấy sự phát triển mạnh mẽ của xã hội.
Về những thứ tốt đẹp thì rất nhiều, nào là ảnh trai xinh gái đẹp, rồi các bạn trẻ năng động, tài năng,... Nói thật là đọc, xem các thông tin đó e thấy rất tích cực, bọn trẻ tài giỏi quá, năng động quá! Nhiều thứ chúng nó vượt xa mình rồi, thế hệ mình không khéo sắp bị vượt mặt trong mọi thứ mất.
Nhưng, chiều hôm qua, và nhiều lần khác, em tận mắt bắt gặp.
Một bà mẹ lớn tuổi, đèo phía sau một thằng con to cao khỏe mạnh (tầm 20-22 tuổi) mặc bộ đồ bảo vệ.
Vừa đi bà vừa mắng thằng con :"Để cho mẹ phải lo cho mày đến bao giờ? Mày lớn rồi phải biết tự lo cho bản thân chứ, mình không lo cho mình thì ai lo cho mình?"
Tự nhiên em chùng lại, vừa chán vừa lo lắng.
Chán vì không phải 1 mình anh thanh niên kia như vậy, mà gặp cũng khá khá nhiều "em chã" như vậy rồi. Chúng nó được cưng chiều quá hay sao mà lại như vậy? Không biết làm gì hay không muốn làm gì? Rồi tương lai đi về đâu, mẹ già chết đi thì ai đèo nó, đón nó?
Lo vì nhìn lại thằng con mình, cũng tuổi ăn tuổi lớn và ham chơi lười làm, về dạy dỗ nó như nào khi mà mình dành rất nhiều yêu thương và luôn lo lắng cho nó? Uốn nắn nó như nào? Nuôi con lớn, dạy con khôn - QUÁ KHÓ CÁC CỤ Ạ.
Thời đại internet, cái gì cũng online là có hết thông tin rồi, và ngày ngày em cũng như các cụ vẫn đọc, vẫn xem và vẫn thấy sự phát triển mạnh mẽ của xã hội.
Về những thứ tốt đẹp thì rất nhiều, nào là ảnh trai xinh gái đẹp, rồi các bạn trẻ năng động, tài năng,... Nói thật là đọc, xem các thông tin đó e thấy rất tích cực, bọn trẻ tài giỏi quá, năng động quá! Nhiều thứ chúng nó vượt xa mình rồi, thế hệ mình không khéo sắp bị vượt mặt trong mọi thứ mất.
Nhưng, chiều hôm qua, và nhiều lần khác, em tận mắt bắt gặp.
Một bà mẹ lớn tuổi, đèo phía sau một thằng con to cao khỏe mạnh (tầm 20-22 tuổi) mặc bộ đồ bảo vệ.
Vừa đi bà vừa mắng thằng con :"Để cho mẹ phải lo cho mày đến bao giờ? Mày lớn rồi phải biết tự lo cho bản thân chứ, mình không lo cho mình thì ai lo cho mình?"
Tự nhiên em chùng lại, vừa chán vừa lo lắng.
Chán vì không phải 1 mình anh thanh niên kia như vậy, mà gặp cũng khá khá nhiều "em chã" như vậy rồi. Chúng nó được cưng chiều quá hay sao mà lại như vậy? Không biết làm gì hay không muốn làm gì? Rồi tương lai đi về đâu, mẹ già chết đi thì ai đèo nó, đón nó?
Lo vì nhìn lại thằng con mình, cũng tuổi ăn tuổi lớn và ham chơi lười làm, về dạy dỗ nó như nào khi mà mình dành rất nhiều yêu thương và luôn lo lắng cho nó? Uốn nắn nó như nào? Nuôi con lớn, dạy con khôn - QUÁ KHÓ CÁC CỤ Ạ.