Em không đọc hết các còm, em cũng chia sẻ đôi lời, em nhớ khi em học Đại học một thầy giáo đã nói rất rõ như thế này: Là người thầy phải xác định rõ Dạy học là NGHIỆP của mình, không coi nó là NGHỀ. Bọn em hỏi tại sao, thầy nói, khi người thầy coi dạy học là Nghiệp thì từng câu, từng chữ, từng lời, từng hành động, từng suy nghĩ của mình đối với học sinh nó luôn gắn với chữ "TÂM", còn khi coi Dạy học là Nghề thì nó khác, khác nhiều lắm, chữ "TÂM" nó không bên cạnh người Thầy mọi lúc mọi nơi đâu...nay em thấy chí tình chí lí lắm cccm ạ, cá nhân em thôi. còn trong cuộc sống HỶ-NỘ-AI-LẠC nó luôn bên mình, sẽ có lúc mình cũng không làm chủ bản thân, cô giáo cũng là còn non kinh nghiệm cả trong quản lý HS và ứng xử giao tiếp XH nên mới xảy ra chuyện này, hàng ngày hàng tháng hàng năm đều được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho phù hợp với tình hình mới theo nghị quyết 29 mà vẫn sai trong công tác giảng dạy thì cũng hơi buồn. Để ra cơ sự này thấy buồn cho nghề dạy học. Ông phụ huynh ko bàn nữa, có đúng có sai cccm nói hết rồi. Em mượn lời thằng Khựa câu này để chốt: "CHI CHỈ, THƯỜNG CHỈ, CHUNG THÂN BẤT SỈ"