- Biển số
- OF-173186
- Ngày cấp bằng
- 22/12/12
- Số km
- 5,123
- Động cơ
- 385,150 Mã lực
Giờ quỳ còn chưa ăn thua đâu. Em vẫn nhớ hồi cấp 1 có bà giáo ác như con tê giác: ném phấn vào mồm học sinh, ném giẻ lau bảng vào mặt, hay thậm chí phi hẳn thước kẻ vào mặt đến chảy máu trán...vì tội nói chuyện riêng trong giờ. Bà ấy lớp em vẫn thù nên chả bao giờ đến hỏi thăm chơi bời cả.. Thời đó việc đánh học sinh ( nhẹ thì đánh thước vào tay, vào mông...nặng thì tát hoặc như trên) thì như cơm bữa, xã hội quen với việc đó. Giờ xã hội phát triển nên cũng hạn chế hơn nhiều. Học sinh cũng bình đẳng với giáo viên hơn.Nguyên nhân chính là áp lực chỉ tiêu, thành tích trong trường công thôi cụ ơi. Chứ thời buổi này cô giáo lo cho hs học dốt mà phải đánh chúng thì ít lắm. Cũng cô giáo này, sang trung tâm bồi dưỡng văn hóa hoặc trường tư không bị áp lực về thành tích - chỉ tiêu, hành vi sẽ khác hẳn.
Nói chuyện thầy cô lại nhớ đến cô giáo chủ nhiệm lớp 8 của em, năm đó em yêu sớm, chểnh mảng học hành, cô đến tận nhà tìm hiểu và động viên. Lúc đó cô đi xe đạp gần 10km giữa trời nắng mùa khô.
Học sinh trong lớp quậy phá, lười học cô chỉ gào lên bất lực rồi khóc trong giờ dạy, lúc đó cả lớp xanh mặt ngồi im, bọn con gái khóc theo. Đó là chuyện năm 1986.
Tội nghiệp cô, 2 năm sau cô mất vì bệnh tim.
Cô giáo em khác hẳn con đượi kia bắt những đứa không phạm lỗi phải quỳ suốt 45 phút.
Còn giáo viên được học sinh quý thì nhiều lắm. Giáo viên dùng vũ lực với học sinh cũng chỉ là con sâu trong nồi canh thôi.