Cháu đọc comment của cụ về công việc thấy ngưỡng mộ cụ lắm. Thấy cụ là một người rất giỏi. Không ngờ cụ cũng quan tâm tới những việc như thế này.
Với quan điểm của một người là con giáo viên như cháu, thì cháu không bao giờ phản đối việc giáo viên có những hình thức xử phạt học sinh.
Ngày trước, đi học cháu cũng bị giáo viên xách tai, đuổi khỏi tiết học nhiều lần liền. Khi đó phụ huynh phải lên xin lỗi giáo viên dạy cháu. Bố cháu đã có lần lên gặp chính học sinh của ông để xin cho cháu vào lại lớp.
Còn mẹ cháu, có lần cũng xách tai một học sinh, nhưng không biết là tai của cu cậu bị xước một chút nên nó chảy máu. Phụ huynh cậu bé kia tới tận cổng nhà cháu chửi bới cả một buổi chiều. Mẹ cháu phải tới tận nhà để xin lỗi.
Khi cháu đã lớn, thấy việc phụ huynh học sinh có nhiều hành động phản ứng quá như những trường hợp như thế này. Cháu nói thẳng với mẹ cháu: “Mẹ sắp về hưu rồi, giờ đừng có đánh mắng đứa nào. Mất việc như chơi, cứ lên lớp giảng đứa nào học thì học, đứa nào nghịch thì nghịch. Hết giờ về nhà. Chơi cho khoẻ người, chờ về hưu thôi.”
Đấy là chuyện thật của gia đình cháu, cháu nói trên of lần này là lần thứ 2. Mặc dù, biết kiểu gì nói ra thì cũng có thể sẽ có người chửi cháu hoặc bố mẹ cháu. Nhưng kệ, bố mẹ cháu làm giáo viên từ những năm lương chỉ có vài nghìn, cả đời người, giờ lương cũng chỉ có 8 triệu. Chỉ vì một chuyện như thế mà cống hiến, danh dự cả đời bị đổ đi thì không xứng đáng.
Thế nên các vị phụ huynh, không dạy dỗ uốn nắn con mình, mà chỉ coi con mình như cục vàng cục bạc thì đừng trách ai cả.