Ngày bé ở quê không có tiền, bọn em làm "pháo hoa" như này: đốt cành xoan cho cháy hết thành than, nghiền các cục than thành bột mịn, dùng giấy (tốt nhất là giấy báo) gói bột than thành các gói nhỏ (cỡ đầu ngón chân cái), bọc các gói bột than này vào các cục đất sét (cỡ vừa đủ với sức ném), có để hở một phần giấy bọc làm chỗ mồi lửa. Đem đống "pháo hoa" này phơi nắng cho khô để dành đến Tết. Đúng đêm giao thừa, trẻ con trong xóm tập trung lại (thường cái đám "pháo hoa" này bọn em cùng nhau làm, rồi dùng chung), mồi lửa vào chỗ giấy để hở, quay vài vòng vừa để lửa bén sâu vào than vừa là lấy đà để ném. Lúc nó bay lên trời, thêm sức thằng nào khỏe mà ném được cao nữa nhìn cũng ra gì phết
. Mỗi tội mỏi tay
. Gần 40 năm rồi
.