- Biển số
- OF-44124
- Ngày cấp bằng
- 22/8/09
- Số km
- 5,875
- Động cơ
- 521,141 Mã lực
Chả hiểu hôm nay là ngày gì mà em khổ với đường xá như vậy. Xin trích một phần nhật ký hành trình để các cụ tham khảo:
Sáng, 6h30 em vươn vai khoan khoái nhìn qua cửa sổ tầng 8 của khách sạn bụng thầm nghĩ cũng may đây là đất Hải Phòng, không phải Hà Nội nên chắc chẳng bao giờ phải chịu cảnh tắc đường kinh khủng khiếp như chiều hôm qua ở Pháp Vân đi cầu Thanh Trì. Em mất đúng 1h30 phút mới qua khỏi đoạn đường dài khoảng 1km ấy. Ăn sáng xong, em chạy ra đường vành đai, bon bon qua mấy cái cảng, thấy đường vắng tanh trong lòng đã sướng lắm: Có thế chứ. Chả bù cho Hà Nội...
Đến ngã ba rẽ đi đường Đà Nẵng bỗng thấy Xe container dàn hàng 3... chết rồi, có vấn đề rồi...em len lỏi được vài trăm mét thì chịu chết. Tắc xe công còn kinh hơn cả ở Hà Nội. Xe em bé tý ba phía là ba cái xe công như ba ông khủng long... cực chẳng đã sợ muộn họp em leo lên hè để quay đầu. Luồn lách mãi cũng thoát trở lại (mất gần 1 tiếng).
Cắt ngang qua thành phố, em vòng sang ngã tư sân bay cát bi, thấy có hai anh xxx, em mạnh dạn dừng xe hỏi: Anh ơi đằng kia có tắc không? xxx không nói, chỉ cẫm cái gậy chỉ chỉ. Em chịu chẳng hiểu ý nghĩa nó là cái gì. Cứ thế cắm đầu đi vào... Sau gần 2,5 tiếng em mới vào đến cảng Đình Vũ. Quảng đường tắc tuy chưa bằng ở Trung Quốc nhưng cũng dài đến 5-6 km trong nội đô đấy ợ.
Buổi trưa: 11h30.
Họp quáng quàng xong em vội lên xe chuồn luôn vì sợ... tắc đường. Ấy thế mà cũng không thoát Từ Nhà máy thép Đình Vũ đến Ngã ba đi Đồ Sơn em đi mất 1 tiếng 15 phút (bình thường em đi chắc 10 phút).
14h30: chẳng ăn chẳng uống gì em vút luôn. Qua cầu Thanh Trì lại ... tắc. Để ra đến ngã ba Pháp vân em đi mất hơn một tiếng nữa. Nhưng thôi cũng còn kịp về cơ quan làm nốt mấy việc.
18h: Em đã cố chờ cho muộn muộn một chút mới về nhưng rồi cũng không thoát được. Em bị kẹt cứng trên đường Trần Duy Hưng gần 1 tiếng đồng hồ nữa (chiều nay chắc nhiều cụ bị như em).
20h: Cơm nước xong, về bà ngoại đón F1. Gần hết đường LÁng Hạ ra Lê Văn Lương thì thấy hàng loạt xe quay đầu, ngó cổ ra hỏi các cụ bảo: tắc rồi, tắc rồi. Chẳng biết có thật không, Em đành quay lại ra đường Thái Hà đi Chùa Bộc đến ngang Điện Thoại Viễn THông A thì lại tèo. In ỉn mãi cũng ra được hết Chùa Bộc (lần này nhanh, chỉ mất có 30 phút thôi) em chui vào Đông Tác rồi ra Giải Phóng... Tuy còn đi thêm chục km nữa nhưng may mắn là một ngày đau khổ của em đã chấm dứt với khoảng 7 tiếng bị tắc trên mọi ngả đường của tổ quốc.
Không hiểu bao giờ cho đến ngày xưa (như ảnh thời 80-90 các cụ mới pót ấy).
Sáng, 6h30 em vươn vai khoan khoái nhìn qua cửa sổ tầng 8 của khách sạn bụng thầm nghĩ cũng may đây là đất Hải Phòng, không phải Hà Nội nên chắc chẳng bao giờ phải chịu cảnh tắc đường kinh khủng khiếp như chiều hôm qua ở Pháp Vân đi cầu Thanh Trì. Em mất đúng 1h30 phút mới qua khỏi đoạn đường dài khoảng 1km ấy. Ăn sáng xong, em chạy ra đường vành đai, bon bon qua mấy cái cảng, thấy đường vắng tanh trong lòng đã sướng lắm: Có thế chứ. Chả bù cho Hà Nội...
Đến ngã ba rẽ đi đường Đà Nẵng bỗng thấy Xe container dàn hàng 3... chết rồi, có vấn đề rồi...em len lỏi được vài trăm mét thì chịu chết. Tắc xe công còn kinh hơn cả ở Hà Nội. Xe em bé tý ba phía là ba cái xe công như ba ông khủng long... cực chẳng đã sợ muộn họp em leo lên hè để quay đầu. Luồn lách mãi cũng thoát trở lại (mất gần 1 tiếng).
Cắt ngang qua thành phố, em vòng sang ngã tư sân bay cát bi, thấy có hai anh xxx, em mạnh dạn dừng xe hỏi: Anh ơi đằng kia có tắc không? xxx không nói, chỉ cẫm cái gậy chỉ chỉ. Em chịu chẳng hiểu ý nghĩa nó là cái gì. Cứ thế cắm đầu đi vào... Sau gần 2,5 tiếng em mới vào đến cảng Đình Vũ. Quảng đường tắc tuy chưa bằng ở Trung Quốc nhưng cũng dài đến 5-6 km trong nội đô đấy ợ.
Buổi trưa: 11h30.
Họp quáng quàng xong em vội lên xe chuồn luôn vì sợ... tắc đường. Ấy thế mà cũng không thoát Từ Nhà máy thép Đình Vũ đến Ngã ba đi Đồ Sơn em đi mất 1 tiếng 15 phút (bình thường em đi chắc 10 phút).
14h30: chẳng ăn chẳng uống gì em vút luôn. Qua cầu Thanh Trì lại ... tắc. Để ra đến ngã ba Pháp vân em đi mất hơn một tiếng nữa. Nhưng thôi cũng còn kịp về cơ quan làm nốt mấy việc.
18h: Em đã cố chờ cho muộn muộn một chút mới về nhưng rồi cũng không thoát được. Em bị kẹt cứng trên đường Trần Duy Hưng gần 1 tiếng đồng hồ nữa (chiều nay chắc nhiều cụ bị như em).
20h: Cơm nước xong, về bà ngoại đón F1. Gần hết đường LÁng Hạ ra Lê Văn Lương thì thấy hàng loạt xe quay đầu, ngó cổ ra hỏi các cụ bảo: tắc rồi, tắc rồi. Chẳng biết có thật không, Em đành quay lại ra đường Thái Hà đi Chùa Bộc đến ngang Điện Thoại Viễn THông A thì lại tèo. In ỉn mãi cũng ra được hết Chùa Bộc (lần này nhanh, chỉ mất có 30 phút thôi) em chui vào Đông Tác rồi ra Giải Phóng... Tuy còn đi thêm chục km nữa nhưng may mắn là một ngày đau khổ của em đã chấm dứt với khoảng 7 tiếng bị tắc trên mọi ngả đường của tổ quốc.
Không hiểu bao giờ cho đến ngày xưa (như ảnh thời 80-90 các cụ mới pót ấy).