Em thấy đúng là mặt bằng chung thì có vẻ nhẹ nhàng hơn ở ta thật, nhưng thực tế thì ở đâu cũng thế thôi, muốn đạt được thành công nào đó (điểm số, học vấn, cơ hội cho tương lai...) thì bất cứ ai cũng phải cày hộc bơ, chả cứ Tây, Ta, Tàu, Nhật
, nhiều cụ chỉ nhìn thấy nhúm cây mà cứ tưởng đấy là cả cánh rừng nhà họ.
Ông sếp cũ em (Nhựt lùn) có 2 con đều học trường Y bẩu, 2 đứa con tao nó thích trường Y, nên từ hồi trung học tao đã phải mửa mật với cùng chúng nó, đưa đón học thêm học nếm đủ cả, rồi chuyển trường chuyển nhà để chúng nó tiện học hành, tiền thì tốn còn hơn nuôi nghiện... Trước em cũng quen 1 thằng Ấn làm nghiên cứu cùng chỗ làm, nó kể bẩu thời nó đi du học Mèo cũng phải chổng mông lên cày kéo đua tranh với bọn SV bản xứ để ăn được những project ngon, rồi cạnh tranh paper các kiểu... Làm chóa gì có chuyện học hành nhẩn nha mà nên ông nên tướng
. Và tất nhiên 2 trường hợp em kể trên thì chúng nó chắc chắn có điều kiện để có thể được ngồi ít nhất là ở midle class trong bất cứ xã hội nào, chứ không thể làng nhàng dặt dẹo như phần lớn những thanh niên khác xem chuyện học hành như cưỡi ngựa xem hoa