Bận là tốt rùi...ít có khoảng lặng để nghĩ linh tinh.Hẹn hò mãi mà e K đi được, dạo này e bận quá
Bận là tốt rùi...ít có khoảng lặng để nghĩ linh tinh.Hẹn hò mãi mà e K đi được, dạo này e bận quá
Thời gian 1 năm chưa đủ lâu để người ta có thể xem như bình thường với mọi thứ. Dù lý do kết thúc là gì đi nữa. Người ta chỉ khổ sở khi phải rời bỏ mà vẫn còn lưu luyến thôi. Còn lại, đều không quá khó khăn để vượt qua. 3 năm, 5 năm nhìn lại sẽ có cái nhìn khác...
Được bát búnMình hôm nay ăn được hay mất
Vag ah. Năm sau cụ nhớ vào còm nhée hóng thớt ngày này năm sau.. tổng kết hai năm lần thứ nhất
Mợ chia tay được trăm ngày là vào ô phăn nhỉ?! Chúc mợ sớm tìm được 1 con sói già cô độc. Nhưng, mợ chém vừa thôi, mỗi ngày hơn 2 chục còm thì lấy đâu thời gian cưa cẩm nữa, nhá!Ngày này cách đây 1 năm trước e ra khỏi nhà Ck với đúng 1 vali quần áo, 1 cái xe máy e mua trước khi cuới và 1 khoản nợ, kết quả sau 6 năm lấy Ck của e là như vậy đấy, lúc đấy chẳng có một đôi đũa, chẳng có một cái nồi, hồi đấy mẹ Ck cũ còn bảo có mang bát đũa gì thì lấy, e bảo con K mang gì đâu. Nhớ lại cái ngày đón dâu, trước mặt bao nhiêu bạn bè, anh em cô dì chú bác e còn bô bô bảo mẹ ơi con đi lấy chồng đây, chả bao giờ ngĩ đến con đường đi sau này nó lại bấp bênh như thế. Người ta bảo gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ quả không sai.
Ngày hôm nay sau một năm e đã ổn hơn nhiều về mọi mặt mặc dù là giờ mới được ăn cơm.
Hôm nào e Alo nhéBận là tốt rùi...ít có khoảng lặng để nghĩ linh tinh.
Yeah... nhớ nấu cơm để thử tay nghề nháHôm nào e Alo nhé
Vâng.. em giống cụ gì ở trên .. xem có ọp phở nào nấu cơm cho mợ ko?Vag ah. Năm sau cụ nhớ vào còm nhé
Mợ chia tay được trăm ngày là vào ô phăn nhỉ?! Chúc mợ sớm tìm được 1 con sói già cô độc. Nhưng, mợ chém vừa thôi, mỗi ngày hơn 2 chục còm thì lấy đâu thời gian cưa cẩm nữa, nhá!
Hàng ngày các cụ phải để e thả thính thì e mới bắt được cá chứMới 1 năm mà mợ đã mua được container, em thấy mợ giỏi
Chém vui quá. Ngủ thì tốt hơn.Hôm nào e Alo nhé
Ồ dêYeah... nhớ nấu cơm để thử tay nghề nhá
Thế mà cũng mất công oánhĐược bát bún
Bình thường thì e ngủ từ hơn 9h cơ, Hnay ngoại lệChém vui quá. Ngủ thì tốt hơn.
Bọn viết tiểu thuyết nó hay viết bịa vìa tấm gương những người phụ nữ sau thất bại hôn nhân liền lao vầu công việc để quên đi nỗi buồn...bla bla... Đừng tin mợ ạ, cái đó nó làm khô héo mất tâm hồn đấy. Hãy cứ sống bình thường, chịu đựng những gì cần phẩy chịu đựng, dành thời gian cho mình. Cứ để con tym nóa dung lên khi nó cần phẩy dung. Đừng lo lắng cái thất bại hôn nhân nóa sẽ khiến mợ tỉnh táo. Thế thoai, rồi đâu khác có đó (đương nhiên, mún bắt được cá to, luôn cần rắc thính, thính càng thơm càng nhiều kon mắc lưới).K ạ, e còn nhiều điều phải làm lắm, với cả những ngày khó khăn tối tăm nhất của em có lẽ đã qua dồi. Cv bận rộn cũng chẳng có thời gian mà tiêu cực nữa ạ
Giờ mà có ai nấu cơm chắc e phải mở tiệc mời 500 ae ọp phơ tới chung vui quáVâng.. em giống cụ gì ở trên .. xem có ọp phở nào nấu cơm cho mợ ko?
E vẫn ăn vẫn chơi, đi làm đủ giờ, khi nào việc gấp vẫn phải làm thêm, còn lại thì vẫn tụ tập bạn bè, vẫn mua sắm, chứ K phải kiểu lao đầu vào để vùi dập bản thân ạBọn viết tiểu thuyết nó hay viết bịa vìa tấm gương những người phụ nữ sau thất bại hôn nhân liền lao vầu công việc để quên đi nỗi buồn...bla bla... Đừng tin mợ ạ, cái đó nó làm khô héo mất tâm hồn đấy. Hãy cứ sống bình thường, chịu đựng những gì cần phẩy chịu đựng, dành thời gian cho mình. Cứ để con tym nóa dung lên khi nó cần phẩy dung, đừng lo lắng cái thất bại hôn nhân nóa sẽ khiến mợ tỉnh táo. Thế thoai, rồi đâu khác có đó (đương nhiên, mún bắt được cá to, luôn cần rắc thính, thính càng thơm càng nhiều kon mắc lưới).