- Biển số
- OF-3366
- Ngày cấp bằng
- 13/2/07
- Số km
- 21,347
- Động cơ
- 339,771 Mã lực
- Nơi ở
- Hà Nội
- Website
- tuyendungvieclam.net
Chúc mình và lộ ngủ ngonThôi đuy ngủ cả đi,muộn lắm dồi đấy
Chúc mình và lộ ngủ ngonThôi đuy ngủ cả đi,muộn lắm dồi đấy
Món này mợ ăn ở Lotteria. Em cũng thích.Ngày này cách đây 1 năm trước e ra khỏi nhà Ck với đúng 1 vali quần áo, 1 cái xe máy e mua trước khi cuới và 1 khoản nợ, kết quả sau 6 năm lấy Ck của e là như vậy đấy, lúc đấy chẳng có một đôi đũa, chẳng có một cái nồi, hồi đấy mẹ Ck cũ còn bảo có mang bát đũa gì thì lấy, e bảo con K mang gì đâu. Nhớ lại cái ngày đón dâu, trước mặt bao nhiêu bạn bè, anh em cô dì chú bác e còn bô bô bảo mẹ ơi con đi lấy chồng đây, chả bao giờ ngĩ đến con đường đi sau này nó lại bấp bênh như thế. Người ta bảo gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ quả không sai.
Ngày hôm nay sau một năm e đã ổn hơn nhiều về mọi mặt mặc dù là giờ mới được ăn cơm.
Cụ ấy hiểu đúng đấy mợ ạ.K phải ạ, có lẽ cụ đang hiểu sai điều gì đấy rồi
Cơm như ăn quán thế này là tươm rồi...10h đêm mà còn có chỗ đầy đủ cả trứng cả rau xào thì ổn quá dồi còn chi nữaNgày này cách đây 1 năm trước e ra khỏi nhà Ck với đúng 1 vali quần áo, 1 cái xe máy e mua trước khi cuới và 1 khoản nợ, kết quả sau 6 năm lấy Ck của e là như vậy đấy, lúc đấy chẳng có một đôi đũa, chẳng có một cái nồi, hồi đấy mẹ Ck cũ còn bảo có mang bát đũa gì thì lấy, e bảo con K mang gì đâu. Nhớ lại cái ngày đón dâu, trước mặt bao nhiêu bạn bè, anh em cô dì chú bác e còn bô bô bảo mẹ ơi con đi lấy chồng đây, chả bao giờ ngĩ đến con đường đi sau này nó lại bấp bênh như thế. Người ta bảo gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ quả không sai.
Ngày hôm nay sau một năm e đã ổn hơn nhiều về mọi mặt mặc dù là giờ mới được ăn cơm.
Còm khắc hoạ chân thực nỗi lòng của bao người, nói ko quá chắc cũng phải hơn 90% gđ ở xh này.Cụ ấy hiểu đúng đấy mợ ạ.
Sau một cuộc ly hôn, khi hai vc đã có con chung với nhau, rồi sẽ có lúc nhìn lại, mình được gì mất gì trong cuộc ly hôn này???
Và rồi, khi càng có tuổi, nhất là sau khi đi thêm bước nữa, con người ta sẽ tự trả lời rằng, mình chẳng đc gì cả, chỉ còn lại nỗi buòn khắc khoải của quá khứ tươi đẹp đã vỡ tan và vết thương sâu hoắm trong tâm hồn những đứa con thơ dại.
Chia tay nhau, vì bất cứ lý do gì đều đem đến cho con thơ nỗi đau xé lòng, chúng không có quyền chọn cha mẹ để đầu thai, chúng không có quyền bắt cha mẹ không được ly hôn... vậy rốt cục, chúng có quyền gì, ngoài quyền phải chấp nhận nôic đau mà người lớn mang lại.
Ý cụ ấy là thế. Không biết em hiểu có sau không
OF đã có thương hiệu mất dậy rồi, lấy méo đâu ra ông nào tử tế nhề.Lấy éo đâu ra...
Tử tế thì không quăng thính,bỏ bả,tử tế thì giờ này lướt of cùng vợ,hay cùng con!!!!
( sự thật luôn cay đắng)
Cụ có sửa ống nước trước khi bán không ?E hôm nay bán xong cái nhà cho một mợ cũng vào hoàn cảnh y như mợ mà mợ ấy đã đứng dậy một cách đầy tự tin, e phục mợ ấy.
4 câu đầu mợ nói đúng thếMày cứ như thế này thì đến bao giờ ...
Không phải cái gì cũng bán than !
Người hiểu ...
Và kẻ Ko hiểu !
Cố gắng lên ! Đời còn dài ! Zai đâu phải là tất cả !
Nếu ko hận nhau thì cụ mợ chia tay làm chi. Đa phần các đôi sau 6 năm đều sống vì nghĩa cả.A nói đúng, K lẩn tránh được. Giờ vẫn còn trách nhiệm với con cái nữa, bọn e vẫn nói chuyện bình thuờng, e cũng chả thấy gét ông ý, chỉ là K còn yêu nữa thôi
Mỗi gđ một câu chuyện, K cứ gì cứ chia tay là phải hận nhau ạ. E chỉ biết nói vậy thôiNếu ko hận nhau thì cụ mợ chia tay làm chi. Đa phần các đôi sau 6 năm đều sống vì nghĩa cả.
Cụ giải thích thế này là e hiểu rồi ạCụ ấy hiểu đúng đấy mợ ạ.
Sau một cuộc ly hôn, khi hai vc đã có con chung với nhau, rồi sẽ có lúc nhìn lại, mình được gì mất gì trong cuộc ly hôn này???
Và rồi, khi càng có tuổi, nhất là sau khi đi thêm bước nữa, con người ta sẽ tự trả lời rằng, mình chẳng đc gì cả, chỉ còn lại nỗi buòn khắc khoải của quá khứ tươi đẹp đã vỡ tan và vết thương sâu hoắm trong tâm hồn những đứa con thơ dại.
Chia tay nhau, vì bất cứ lý do gì đều đem đến cho con thơ nỗi đau xé lòng, chúng không có quyền chọn cha mẹ để đầu thai, chúng không có quyền bắt cha mẹ không được ly hôn... vậy rốt cục, chúng có quyền gì, ngoài quyền phải chấp nhận nôic đau mà người lớn mang lại.
Ý cụ ấy là thế. Không biết em hiểu có sau không
Vâng e đành hỉu mợ.Mỗi gđ một câu chuyện, K cứ gì cứ chia tay là phải hận nhau ạ. E chỉ biết nói vậy thôi
Mừng cho mợNgày này cách đây 1 năm trước e ra khỏi nhà Ck với đúng 1 vali quần áo, 1 cái xe máy e mua trước khi cuới và 1 khoản nợ, kết quả sau 6 năm lấy Ck của e là như vậy đấy, lúc đấy chẳng có một đôi đũa, chẳng có một cái nồi, hồi đấy mẹ Ck cũ còn bảo có mang bát đũa gì thì lấy, e bảo con K mang gì đâu. Nhớ lại cái ngày đón dâu, trước mặt bao nhiêu bạn bè, anh em cô dì chú bác e còn bô bô bảo mẹ ơi con đi lấy chồng đây, chả bao giờ ngĩ đến con đường đi sau này nó lại bấp bênh như thế. Người ta bảo gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ quả không sai.
Ngày hôm nay sau một năm e đã ổn hơn nhiều về mọi mặt mặc dù là giờ mới được ăn cơm.
Um bàn về nỗi đau của người đến sau thì dài và nhiều lắm, anh chứng kiến khá nhiều đôi. Nói chung kẻ đến sau và cả khổ chủ đều đau đớn chứ chẳng khác gì nhau đâu em ạ. Chung quy cũng chỉ vì con chim sợ cành cong ấy mà"Được" cả 1 tá nổi đau cho người đến sau anh ạ.
Văn cụ hay lắm. Dưng ở đời có mấy người nghĩ được như văn cụ ? Hoặc giả có một người nghĩ được thì cũng bị kẻ kia làm cho đau khổ hơn thôi. Giống đời được chân lân đầu. Con người thường có xu hướng đẩy mâu thuẫn tới ngưỡi giới hạn của nhau và rồi ...bùmCụ ấy hiểu đúng đấy mợ ạ.
Sau một cuộc ly hôn, khi hai vc đã có con chung với nhau, rồi sẽ có lúc nhìn lại, mình được gì mất gì trong cuộc ly hôn này???
Và rồi, khi càng có tuổi, nhất là sau khi đi thêm bước nữa, con người ta sẽ tự trả lời rằng, mình chẳng đc gì cả, chỉ còn lại nỗi buòn khắc khoải của quá khứ tươi đẹp đã vỡ tan và vết thương sâu hoắm trong tâm hồn những đứa con thơ dại.
Chia tay nhau, vì bất cứ lý do gì đều đem đến cho con thơ nỗi đau xé lòng, chúng không có quyền chọn cha mẹ để đầu thai, chúng không có quyền bắt cha mẹ không được ly hôn... vậy rốt cục, chúng có quyền gì, ngoài quyền phải chấp nhận nôic đau mà người lớn mang lại.
Ý cụ ấy là thế. Không biết em hiểu có sau không
Theo dõi các thớt của mợ thấy mợ vui lên từng ngày. Chúc mợ vui, vượt qua được đốt này.Ngày này cách đây 1 năm trước e ra khỏi nhà Ck với đúng 1 vali quần áo, 1 cái xe máy e mua trước khi cuới và 1 khoản nợ, kết quả sau 6 năm lấy Ck của e là như vậy đấy, lúc đấy chẳng có một đôi đũa, chẳng có một cái nồi, hồi đấy mẹ Ck cũ còn bảo có mang bát đũa gì thì lấy, e bảo con K mang gì đâu. Nhớ lại cái ngày đón dâu, trước mặt bao nhiêu bạn bè, anh em cô dì chú bác e còn bô bô bảo mẹ ơi con đi lấy chồng đây, chả bao giờ ngĩ đến con đường đi sau này nó lại bấp bênh như thế. Người ta bảo gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ quả không sai.
Ngày hôm nay sau một năm e đã ổn hơn nhiều về mọi mặt mặc dù là giờ mới được ăn cơm.