Sau khi đầy đủ hành trang, bước tiếp theo em làm là thông báo với mọi người em chuẩn bị đi đâu. Nói thật là phản ứng của người thân và bạn bè làm em thất vọng tràn trề. Tất cả hầu như đều có chung một phản ứng là rất thờ ơ. Họ hàng bảo em “Điên à?”, sếp em thì nói: “Iran có quái gì nhỉ?”, bạn em thì bảo: “Không biết, cứ đạo Hồi là tao không đi”. Em tủi thân dễ sợ.
Em tưởng tượng nếu mà khoe: “Tao sắp đi Châu Âu đây”, đảm bảo một trăm phần trẳm mọi người sẽ thốt lên: “sướng nhỉ” hoặc ghen tị kiểu: “Lấy đâu ra tiền để đi thế?”. Còn đi Iran không ai hỏi thăm thêm câu nào. Thậm chí, trước chuyến đi Lào năm ngoái của em, phản ứng của mọi người còn khá khẩm hơn.
Nói chung cứ nói đến nước nào mà có đạo Hồi là mọi người e ngại. Em vốn vô thần vô thánh nên với em tôn giáo nào cũng đáng tôn trọng và không có gì đáng sợ cả.
May mà em đã không bị “nản chí” vì những lý do đó, nếu không thì chắc em sẽ hối tiếc đến hết đời mất.
Em nhớ năm 2003 khi đến Ai Cập, khi biết em ở Việt Nam sang, nhiều người thốt lên: “Viet Nam à, good, pằng pằng pằng”. Trong suy nghĩ hoặc hiểu biết của họ về Việt Nam, họ chỉ biết đến chiến tranh mà không biết rằng Việt Nam đã hòa bình từ đời tám hoánh nào rồi và chúng ta hiện nay đã có cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn rất nhiều quốc gia khác (he he). Đột nhiên em nghĩ, giả sử một người Ai Cập hay một người Iran nào đó chuẩn bị sang Việt Nam du lịch, liệu thân bằng cố hữu của người ta có hay không phản ứng kiểu như: “Việt Nam à, Việt Nam có gì mà đi?” hay “Điên à, Việt Nam toàn bom đạn, đi làm gì?” thì sao nhỉ?