Ơ, mợ Z lại còn chuyến đi này mà em chưa xem.
Lại nghiên cứu tiếp cho mở mang lòng dũng cảm.
Lại nghiên cứu tiếp cho mở mang lòng dũng cảm.
Em cũng có chia sẻ vài thớt trên OF rồi, toàn các chuyến đi lang thang linh tinh, hy vọng cụ có hứng thúƠ, mợ Z lại còn chuyến đi này mà em chưa xem.
Lại nghiên cứu tiếp cho mở mang lòng dũng cảm.
Cám ơn bác nhé!Thớt hấp dẫn quá, mai em đọc tiếp ạ
Em đọc đủ các thớt lang thang của mợ. Không hiểu sao lại chưa đọc vụ một răng này.Em cũng có chia sẻ vài thớt trên OF rồi, toàn các chuyến đi lang thang linh tinh, hy vọng cụ có hứng thú
Tèn tén. Sau vài tháng tạm xa CCCCD để chờ chuyến mới của các cụ mợ, nay em quay lại. Lần mò một hồi lại ra thớt của mợ ZHZ nên đọc ngay. Em còn lười chưa viết nốt cái vụ TQ của em cơ.LỊCH TRÌNH VÀ TUYẾN ĐI CỦA EM:
DAY 1 (21/03/2018): HÀ NỘI - KUALA LUMPUR - TEHRAN
DAY 2 (22/03/2018): TEHRAN
DAY 3 (23/03/2018): TEHRAN - SHIRAZ
DAY 4 (24/03/2018): SHIRAZ
DAY 5 (25/03/2018): SHIRAZ
DAY 6 (26/03/2018): SHIRAZ - YAZD
DAY 7 (27/03/2018): YAZD
DAY 8 (28/03/2018): YAZD - ESFAHAN
DAY 9 (29/03/2018): ESFAHAN
DAY 10 (30/03/2018): ESFAHAN - TABRIZ
DAY 11 (31/03/2018): TABRIZ
DAY 12 (01/04/2018): TABRIZ
DAY 13 (02/04/2018): TABRIZ - TEHRAN
DAY 14 (03/04/2018): TEHRAN - KARAJ
DAY 15 (04/04/2018): KARAJ - TEHRAN - KUALA LUMPUR - HÀ NỘI
Lịch trình này của em bố trí thời gian khá là thoải mái vì em thuộc tuýp người sống chậm. Đi mà cứ phải lao như tên bắn là em không làm được. Với nhiều người 15 ngày này có thể đi khắp Iran nhưng em thì cân nhắc chỉ đi mấy thành phố vậy thôi, thời gian rảnh rỗi trong ngày em sẽ la cà cà phê quán xá, ngắm nghía phố phường, con người và cuộc sống bản địa. Em coi đó cũng là một trải nghiệm không thể thiếu trong các chuyến đi của mình.
Trong lịch trình của em có cả Mashhad. Dự định của em đi Mashhad chỉ là để sang Turkmenistan là đất nước có Cổng địa ngục nổi tiếng (Cổng địa ngục là gì các bác vui lòng tra google ạ). Mashhad là một thành phố của Iran tiếp giáp với nước này và rất nhiều khách sạn ở Mashhad nhận làm dịch vụ visa đi sang thăm Turkemenistan với giá 200E hay 200USD gì đó (em không nhớ rõ lắm), nhưng vì phải gửi passport của mình sang cho khách sạn trước 1 tuần nên em bỏ.
Nước nào cũng có những công trình kiến trúc đặc trưng và đáng ngưỡng mộ mợ nhỉ. Cảm ơn mợ đã cho em tiếp xúc thêm một nền văn hoá khác.Tháp Azadi (Azadi Tower) hay còn gọi là Đài tưởng niệm Azad nằm ở Quảng trường Azadi ở thủ đô Tehran. Đây chính là một trong những điểm được đánh dấu mốc ở cửa ngõ phía tây đường vào thành phố.
Ngọn tháp cao 45m này được hoàn thành vào năm 1971.
Toàn thân tháp là các khối đá cẩm thạch trắng nghe nói nó được xây từ 8000 khối đá của Esfahan.
Trước mặt tháp là những luống hoa tulip và pansee đang nở rực rỡ.
Em mặc "chuẩn quy định" của Iran luôn: khăn trùm đầu, áo dài trùm mông, tóm lại kín bưng, đảm bảo không hở tí da thịt nào
Hai chị em cô bé dễ thương
Một chú chim tha thẩn đi lại trên bãi cỏ
Đẹp quá cụ ạ. Thank cụ chia sẻ ảnh!E ở đó 21 ngày, đi mấy tỉnh. E đi cùng đoàn doanh nghiệp. Thích nhất là lần đầu tiên được trượt tuyết vào hè tháng 5 trên đỉnh Tochal, hoa hồng thì nhiều vô kể, nghệ tây uống hàng ngày, shisha phun khắp nơi. Đồ ăn do mang sang nhiều nên đc ăn như ở nhà. Thăm ĐSQ VN vui cùng mn vì người Việt ở Iran rất hiếm. Rất nhiều điều thú vị ở Iran. Có lẽ đó là chuyến đi đáng nhớ nhất đời e, vừa xa, vừa lạ, vừa dài. Vì đt bị format nên ko còn ảnh, chỉ còn vài chiếc này trên face
Cụ nói đúng tim đen của em. Lần đầu em bay hãng Emirates mà ngất ngây với phi công và tiếp viên nam. Transit 14 tiếng ở Dubai em ngủ thì ít ngắm trai thì nhiều. À mà ngắm cả gái nữa vì họ quá đẹp.Phải công nhận đàn ông hồi giáo đẹp trai và manly dã man luôn mợ nhỉ. Đặc biệt là đôi mắt hút hồn. Tất nhiên ko phải là anh tài xế này mà là nói chung
Em hoàn toàn đồng ý với mợ. VN cứ hay làm quá lên kiểu ly cafe to nhất, con đường gốm sứ dài nhất, bánh chưng đạt kỷ lục.. nhưng ngoài to ra thì không có gì đọng lại và hầu hết rất cẩu thả.Em mới có 2 năm không đi đã thấy thèm xuất ngoại lắm rồi . Riêng về kiên trúc em thấy nước nào cũng có những công trình không đồ sộ, hoành tráng thì cũng độc đáo, mang đặc tính dân tộc, tôn giáo hoặc lịch sử. Chỉ có Việt Nam là chả thấy kiến trúc nào thật sự tầm cỡ để cả thế giới chiêm ngưỡng cả.
Chào mợ! Mợ bận công tác đi đâu mà lâu rồi em mới lại thấy. Mợ hoàn chỉnh nốt tản văn thớt TQ của mợ đi chứ nhỉ!Tèn tén. Sau vài tháng tạm xa CCCCD để chờ chuyến mới của các cụ mợ, nay em quay lại. Lần mò một hồi lại ra thớt của mợ ZHZ nên đọc ngay. Em còn lười chưa viết nốt cái vụ TQ của em cơ.
Em đang mong họ bắt mà không được đây cụ ơi!Đi iran mà không sợ mấy anh Hồi giáo bắt về làm vợ lẽ à?
Ghét mỹ thế dùng euro là đúng rồi còn gì ạXong vé thì đến visa. Thông tin trên mạng Việt Nam có ghi hộ chiếu phổ thông Việt Nam có thể lấy visa tại cửa khẩu Iran có giá trị lưu trú 17 ngày với lệ phí 50 USD, nhưng chả có bài nào hướng dẫn cụ thể, nên vốn tính hay lo xa, em quyết định xin visa ở Hà Nội trước khi đi cho chắc ăn.
May mắn là Iran có ĐSQ ở 54 Trần Phú, Hà Nội. Bình thường em hay làm visa thông qua dịch vụ nhưng lần nay em quyết định tự xin. Em đến ĐSQ vào buổi sáng để xin tờ khai (hình như buổi chiều họ không phát). Cô nhân viên phát tờ khai hơi chảnh chọe tí nhưng chỉ lúc nộp thôi, còn hôm em đến lấy visa thì rất vui vẻ. Về khai xong thì hôm sau lên nộp. Nói chung quan trọng nhất là mục điền tờ khai, ở mục đã đi những nước nào, bác nào đã đi Ai Cập, Jordan và Israel rồi thì lưu ý (hình như đi Mỹ nữa) sẽ không xin đc visa Iran đâu ạ. Hôm đó em quên không điền đã đi Ai Cập sau mới biết là may vì nếu điền thì không xin được.
Hồ sơ chủ yếu họ cần là vé máy bay, lịch trình và booking khách sạn, những cái này thì em đặt thật luôn (còn bác nào không muốn chắc làm dỏm cũng được, cái này em không đảm bảo nha). Về phần chứng minh tài chính có vẻ họ không yêu cầu bắt buộc như xin visa Schengen, nhưng em vẫn cẩn thận kẹp vào. Tóm lại hồ sơ của em nộp một phát ăn liền luôn. ĐSQ không thu phí trực tiếp mà yêu cầu mình phải ra đúng Vietcombank chi nhánh ở đầu phố Đội Cấn (bên hông Lăng Bác) nộp 85E thì phải (nhớ là nộp bằng Euro nhé các bác), rồi cầm tờ biên lai quay lại ĐSQ kèm hồ sơ là xong. Khi nào có visa thì họ gọi điện cho mình. Nói chung dễ lắm.
À, còn một chi tiết nữa, họ không cấp visa sớm cho mình. Tức là mình dự định đi ngày nào (căn cứ theo booking vé máy bay) thì họ sẽ cấp cho mình trước ngày khởi hành khoảng 2 tuần thôi vì thời hạn visa chỉ có 1 tháng. Cô nhân viên ĐSQ nói thế nên em phải căn thời gian trước khi bay hai tuần mới lên nộp và sau 1 tuần thì có visa.
Ặc. E nhìn ảnh mợ chỉ tầm gần 40t thôi chớ @@ chắc ng nhỏ nên trẻ lâuEm mới gần 50 thôi cụ ơi