Sau hơn một tuần mỏi hết cả cổ vì ngắm đủ các loại trần và tường những Thánh đường của một thứ tín ngưỡng hoàn toàn xa lạ, em bắt đầu thấy ... "bội thực", cảm giác giống như lần đi thăm quan quá nhiều chùa chiền ở Lào vậy.
Em quyết định dành buổi sáng ngày thứ 9 ở Iran để đi thay đổi không khí xem sao.
Em quyết định đi thăm quan Sofeh Moutain. Núi Sofeh ở rất gần thành phố, đi snapp chỉ mất 50.000IRR với thời gian 10 phút. Đây là nơi nghỉ ngơi thư giãn lý tưởng để ngắm toàn cảnh thành phố Esfahan vào ban ngày và cả ban đêm. Dưới chân núi là tổ hợp vui chơi giải trí cho trẻ em, bowling cho người lớn, các quán cà phê và rừng thông mát mẻ rất thích hợp để cắm trại.
Em quyết định đi cáp treo vì xem chừng leo núi giữa trời nắng chói chang thế này không phải là ý tưởng hay ho.
Thành phố Esfahan nhìn từ trên cao xuống, đúng là một đô thị rộng lớn, nhà cửa san sát. Nhưng điều quan trọng là ở Esfahan có thể nhìn thấy những thảm rừng thông xanh như thế này.
Dù sao vẫn không thể thiếu những núi đá khô cằn như thế này, cho dù đã được điểm xuyết bằng những rặng thông.
Thiếu vắng màu xanh, từ cabin nhìn ra trông rất ngột ngạt.
Một cây chong chóng gió khổng lồ đứng lẻ loi bên sườn núi
Một số du khách nước ngoài đang chơi trò đi qua cây cầu gỗ cheo leo.
\