DAY 5 (25/03/2018): SHIRAZ
Khu nhà của Milad buổi sớm rất yên tĩnh, không có tiếng còi xe ầm ĩ ngoài phố như ở Việt Nam. Người Iran bắt đầu làm việc từ 8h và kết thúc vào lúc 2h chiều. Người Iran không có giờ nghỉ trưa.
Milad giục em đi nhanh vì cần phải đến PINK MOSQUE sớm thì mới chụp được ảnh đẹp. Cậu càu nhàu vì mẹ cậu muốn khoe với em khu vườn của bà ở dưới tầng 1 trong sân khu chung cư mini này.
Bà dẫn em xuống và tự hào khoe với em khoảnh vườn nhỏ của bà. Có một cây cam quả vàng ươm, rất sai quả, cây dâu giống dâu tằm của Việt Nam nhưng chưa chín và một luống hoa trồng loại hoa giống tên của bà. Bà bảo em :" You are so kind, I love you". Chắc tại em dành nhiều thời gian buôn chuyện với bà. Bà bảo khi em đi, bà sẽ buồn lắm vì Malid sẽ đi chơi suốt ngày với bạn và để bà ở nhà một mình.
Trời nóng nên sáng em mặc một chiếc áo khoác khác hơi ngắn hơn chút xíu, nhưng Milad nhận ra ngay và bảo: "Your dress is not long enough". Thế là lại lóc cóc đi vào thay. Nói chung tín ngưỡng thì thế nào cũng được, nhưng chuyện ăn mặc mà cứ phải theo quy định thế này thật là mệt mỏi. Đi đường cũng thế, chốc chốc cậu ta lại nhắc: "Trang, your scarf" thế nghĩa là cái khăn của em lại bắt đầu tuột xuống rồi.
Cây cam sai quả với luống hoa bé xíu của mẹ Milad.
Cây dâu giống với dâu ở Việt Nam. Đây là mẹ Milad, vẫn là ảnh chụp trộm. Có điều sau mấy ngày em ở đây, bà đã đồng ý cho em chụp.... trộm và sẽ giả vờ như không biết.