Liêng biêng 1 tý là lẫn lộn lung tung hết cả. Tiếp tục theo trình tự thời gian.
Chiều ngày 2 29/4 Biển Xuân Thành:
Biển Xuân Thành nằm ở huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh, cách TP Vinh khoảng 15km. Qua cầu Bến Thủy vài trăm mét rẽ trái. Trên đường vào du khách có thể ghé qua viếng mộ của Đại thi hào nước Việt, Danh nhân văn hóa thế giới. Hơn chục năm trước, lần đầu tiên em đến biển Xuân Thành, ấn tượng đầu tiên là trước khi ra bãi biển được đi qua một dòng kênh rất đẹp, 2 bên trồng rất nhiều dừa. Giờ cây cầu cũ đã bị sập, cây cầu mới nối thẳng từ đường vào. Cảnh vật thì cũng không thay đổi nhiều. Vẫn kênh, dừa, vẫn rặng phi lao xanh ngút tầm mắt. Đời sống bà con có vẻ khá lên. Trước ở vùng này bà con sinh sống chủ yếu bằng đánh bắt hải sản, trồng trọt. Giờ chắc làm dịch vụ nhiều, đủ cả. Hai bên đường chạy dọc biển, hàng quán đông đảo chứ không lèo tèo như trước. Nhưng không ồn ã như Cửa Lò, không chợ như Sầm Sơn, không bê tông hóa như Thiên Cầm ... Bãi biển ở đây vẫn giữ được nét hoang sơ, tự nhiên, như một cô gái miền biển da nâu, mắt sáng, hồn hậu trong trẻo. Biển Xuân Thành có bãi cát mịn, rộng, dài, xoải, nước trong xanh. Nhìn từ biển vào bờ thì có hàng dương xanh thẫm che đi lều quán, nhà cửa ... Xuân Thành: Vẫn là một nơi đáng đến ở Bắc Miền Trung.
Vài năm gần đây, bà con thường gán Xuân Thành với món ghẹ 50 ký nhiều. Tự nhiên làm nhiều người ác cảm với một vùng biển đẹp, hoang sơ tự nhiên. Em oánh xe chạy 1 vòng dọc bờ Kênh, rẽ ngang dọc 1 chút, đánh giá: Món KD vốn tự có cũng có, nhưng không lộ liễu, thỉnh thoảng thấy có cháu đi bộ rất có trật tự. Nhà nghỉ KS mọc lên cũng nhiều hơn, khu bên ngoài được chia ô bàn cờ, kha kha khách sạn 3 4 tầng trông có vẻ cũng sạch sẽ. Ăn uống cũng rẻ hơn ở Cửa Lò. Túm lại là nếu có đưa gấu, trẻ con, hoặc các cụ vào cũng không vấn đề gì. Không vì cái tiếng xấu nhỏ mà bỏ qua một bãi biển đẹp.
Ngày trước còn khó khăn, bà con ở ngoài bắc mỗi khi hè đến cũng chỉ loanh quanh hết Đồ lại Sầm, hết Sầm lại Cửa (ĐS, SS, CL). Có dạo Cửa Lò còn được coi là bãi biển mới, hoang sơ, tự nhiên, giờ thì hết rồi, hết từ cảnh đến người. Giờ thì list đi nghỉ của bà con cũng phong phú hơn, chả cứ hè, cũng chả chốt loanh quanh ở mấy cái bãi tắm đấy nữa. Loanh quanh trên dưới một giờ bay là có thể vù vào Đà Nẵng, lượn vào Nha Trang, vèo ra Phú Quốc... Mấy địa chỉ vàng ngày xưa thành mấy bãi biển bình dân, hoặc tiện - quá độ đường thì tạt qua, hoặc dành để nghỉ ngắn ngày, hoặc đôi khi là xuống để không tắm biển
Dù sao vẫn còn những bãi biển ở vùng bắc Miền trung mà chúng ta vẫn đáng đến, một trong số đó là Xuân Thành.
Em liên thiên về Xuân Thành nhiều vì lâu lâu mới ghé qua, thấy em nó vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ. Thấy vẫn yêu yêu, như thủa nào ...
Ảnh ở Xuân Thành thì em không có nhiều, mải chơi với trẻ con, mải cứu xe bị kẹt trên cát ... loanh quanh có vài bức:
Giản dị e ấp:
Vẫn mấy cái chòi gỗ, thật hòa hợp với cảnh vật xung quanh
Bà con tắm biển, chơi thể thao, không vắng, chả đông ... em thích như vậy:
Nghỉ ngơi:
Có em gái vạch mấy đường nhanh, rất khoát, ra ngay hình trái tim, bên trong chắc ghi tên một chú nào đấy
Cho hai nhóc xuống vầy một lúc
Để cánh chị em gọi đồ. Cánh đàn ông rủ nhau lang thang dọc bãi biển
Một ký hiệu của bọn hay đi:
.............................