Phần chính của chuyến đi đã hoàn thành. Nhà em bắt đầu cuộc lang thang dọc các loại cửa, Cửa Lò, Cửa Nhượng, Cửa Tùng, Cửa Việt... Đi Tây Bắc thì có mấy cánh đồng lớn, đều bắt đầu bằng chữ Mường: Mường Lò, Mường Thanh... Từ ngàn xưa, đó là những cánh đồng sản sinh ra những loại gạo ngon nức tiếng. Cũng là những vựa thóc lúa gạo trù phú của vùng Tây Bắc. Đi dọc Miền Trung thì có các cửa sông, cũng là nơi nuôi dưỡng, che chở cho biết bao nhiêu chuyến tàu thuyền của bà con ngư dân tự bao đời nay.
Cửa sông là nơi giao thoa giữa nước ngọt và nước mặn. Sản sinh ra rất nhiều loại cá tôm, sản vật biển hảo hạng. Gặp khách thích thưởng thức sản vật cũng thú, mà chiều lòng người lữ thứ cũng dễ thỏa. Đứng ở những nơi giao hòa giữa sông và biển, nhìn từng ngọn sóng từ ngoài bể nhoài vào, hết lớp này đến lớp khác. Có một chút tham lam, có một chút bạo cuồng, hút lấy, cuốn lấy từng dòng nước ngọt để thỏa mãn cơn khát của biển, để xoải ra những cồn, gò, bãi dâng đầy chất màu phù sa ...
Sông có kiếp sông, bể có đời bể, kẻ ồn ào, bên lặng lẽ. Bên cuồng bạo chiếm đoạt, bên cặm cụi hiến dâng. Dẫu có lúc biển dìm sông trong dòng nước mặn mòi, dẫu có lúc sông thay dòng, đổi cửa, nhưng ấy vậy mà sông biển bao đời nay vẫn hài hòa, gắn bó.Thật tài tình! Đời bể kiếp sông là vậy, con người với con người có lẽ khó hơn, phải chăng kiếp người ngắn quá. Không đủ kịp thời gian để tha thứ, bao dung cho nhau. Nên mới giành giật, chiếm đoạt, dành tặng nhau những thứ tai ương, sầu khổ ...
........................... Tâm văn Trạng quá
Hehe, em có nhợc điểm là cứ có tý men vào là hay liên thiên. Chả ăn nhập gì với câu chuyện mình định kể. Ngày trước đi học thì dốt văn, giờ liên thiên thì thành loạn văn. Mất công mổ cò lạch cạnh, thôi cứ post theo kiểu liên thiên, lan man. Cả nhà đọc chơi chơi, ai không thích bỏ qua, xem ảnh vậy
Tiếp nào. Vẫn ngày 1, trưa thứ 7, anh em kéo quân về biển Diễn Thành. Đã muộn cho thành đói luôn thể, bố trí cơm canh cho trẻ con và chị em xong, anh em lôi nhau xuống vầy cát. (Em có cái thú vác ếch còi chạy dọc các bãi biển, chỉ cát thôi, không dìm )
Mượn ảnh cụ AnDong Ếch còi nhà em nghịch cát:
Ngựa anh phi trước, ngựa nàng theo sau
Ở các bãi biển như Cửa Lò, Cồn Vành, Cửa Hội ... Đều có đường xuống dễ dàng cho các cụ thích vầy cát. Ở Diễm Thành thì bắt buộc phải leo theo bậc thềm xuống. Ếch một chân nhà em đành đánh đu theo Prado và Trai Tân leo xuống bò lên. Cũng vừa xinh không đến nỗi chạm gầm, húc mũi.
Chơi xong cũng đói. Quá giờ ăn trưa, căn bản là háo hức vụ ngồi biển ăn đồ rừng. Đặc sản nhím rừng của cụ Yensuong, anh em hò nhau lên. Đây em nó đây ah:
Cứ gọi là ngon đứt lưỡi. Khác hẳn thịt nhím nuôi. Em này hình như đã lên thớt Đặc sản vùng miền giá rẻ của cụ Yensuong rồi ah. Mong có dịp gặp cụ Yensuong tại vùng đất của những trận nhậu đã đời (b)
Buổi chiều, chạy về thành Vinh, oánh được 1 giấc ngon lành, tỉnh dậy vác máy chụp trẻ con chơi cho tỉnh hẳn bia riệu
Trong lúc anh và chị chơi đùa thì nhất nhần nhật nhà em lại chăm chỉ tập thể dục, chắc cô nàng luyện tập cho những chặng đi dài hơi đây:
Trộm vía, trẻ con đi thường khỏe hơn người lớn, lên xe là ngủ, thả xuống là chơi, là quậy
Chiều muộn muộn chạy xuống Cửa Lò, Cửa Lò càng ngày càng giảm điểm trong mắt du khách, được cái cảnh vật dọc hai bên đường xuống thì lúc nào cũng đẹp. Xuống đến bãi biển gặp hai người đẹp hóng gió:
Chạ hiểu gió hướng nào mà cô thì hướng ra biển, cô thì ngóng vào bờ
Chiều hai lãnh đạo nhí, nhà em vác đồ xuống biển cho hai nhóc chơi:
Nghịch cát, vầy sóng là một trong những cách rất tốt để con trẻ tiếp xúc, cảm nhận với môi trường tự nhiên xung quanh.
Kết thúc bằng vụ ăn tối, hát hò, lại Uốn tiếp, trưa đã liêng biêng mà tối vẫn chiến được tiếp, đi biển khỏe thật
Cửa sông là nơi giao thoa giữa nước ngọt và nước mặn. Sản sinh ra rất nhiều loại cá tôm, sản vật biển hảo hạng. Gặp khách thích thưởng thức sản vật cũng thú, mà chiều lòng người lữ thứ cũng dễ thỏa. Đứng ở những nơi giao hòa giữa sông và biển, nhìn từng ngọn sóng từ ngoài bể nhoài vào, hết lớp này đến lớp khác. Có một chút tham lam, có một chút bạo cuồng, hút lấy, cuốn lấy từng dòng nước ngọt để thỏa mãn cơn khát của biển, để xoải ra những cồn, gò, bãi dâng đầy chất màu phù sa ...
Sông có kiếp sông, bể có đời bể, kẻ ồn ào, bên lặng lẽ. Bên cuồng bạo chiếm đoạt, bên cặm cụi hiến dâng. Dẫu có lúc biển dìm sông trong dòng nước mặn mòi, dẫu có lúc sông thay dòng, đổi cửa, nhưng ấy vậy mà sông biển bao đời nay vẫn hài hòa, gắn bó.Thật tài tình! Đời bể kiếp sông là vậy, con người với con người có lẽ khó hơn, phải chăng kiếp người ngắn quá. Không đủ kịp thời gian để tha thứ, bao dung cho nhau. Nên mới giành giật, chiếm đoạt, dành tặng nhau những thứ tai ương, sầu khổ ...
........................... Tâm văn Trạng quá
Hehe, em có nhợc điểm là cứ có tý men vào là hay liên thiên. Chả ăn nhập gì với câu chuyện mình định kể. Ngày trước đi học thì dốt văn, giờ liên thiên thì thành loạn văn. Mất công mổ cò lạch cạnh, thôi cứ post theo kiểu liên thiên, lan man. Cả nhà đọc chơi chơi, ai không thích bỏ qua, xem ảnh vậy
Tiếp nào. Vẫn ngày 1, trưa thứ 7, anh em kéo quân về biển Diễn Thành. Đã muộn cho thành đói luôn thể, bố trí cơm canh cho trẻ con và chị em xong, anh em lôi nhau xuống vầy cát. (Em có cái thú vác ếch còi chạy dọc các bãi biển, chỉ cát thôi, không dìm )
Mượn ảnh cụ AnDong Ếch còi nhà em nghịch cát:
Ngựa anh phi trước, ngựa nàng theo sau
Ở các bãi biển như Cửa Lò, Cồn Vành, Cửa Hội ... Đều có đường xuống dễ dàng cho các cụ thích vầy cát. Ở Diễm Thành thì bắt buộc phải leo theo bậc thềm xuống. Ếch một chân nhà em đành đánh đu theo Prado và Trai Tân leo xuống bò lên. Cũng vừa xinh không đến nỗi chạm gầm, húc mũi.
Chơi xong cũng đói. Quá giờ ăn trưa, căn bản là háo hức vụ ngồi biển ăn đồ rừng. Đặc sản nhím rừng của cụ Yensuong, anh em hò nhau lên. Đây em nó đây ah:
Cứ gọi là ngon đứt lưỡi. Khác hẳn thịt nhím nuôi. Em này hình như đã lên thớt Đặc sản vùng miền giá rẻ của cụ Yensuong rồi ah. Mong có dịp gặp cụ Yensuong tại vùng đất của những trận nhậu đã đời (b)
Buổi chiều, chạy về thành Vinh, oánh được 1 giấc ngon lành, tỉnh dậy vác máy chụp trẻ con chơi cho tỉnh hẳn bia riệu
Trong lúc anh và chị chơi đùa thì nhất nhần nhật nhà em lại chăm chỉ tập thể dục, chắc cô nàng luyện tập cho những chặng đi dài hơi đây:
Trộm vía, trẻ con đi thường khỏe hơn người lớn, lên xe là ngủ, thả xuống là chơi, là quậy
Chiều muộn muộn chạy xuống Cửa Lò, Cửa Lò càng ngày càng giảm điểm trong mắt du khách, được cái cảnh vật dọc hai bên đường xuống thì lúc nào cũng đẹp. Xuống đến bãi biển gặp hai người đẹp hóng gió:
Chạ hiểu gió hướng nào mà cô thì hướng ra biển, cô thì ngóng vào bờ
Chiều hai lãnh đạo nhí, nhà em vác đồ xuống biển cho hai nhóc chơi:
Nghịch cát, vầy sóng là một trong những cách rất tốt để con trẻ tiếp xúc, cảm nhận với môi trường tự nhiên xung quanh.
Kết thúc bằng vụ ăn tối, hát hò, lại Uốn tiếp, trưa đã liêng biêng mà tối vẫn chiến được tiếp, đi biển khỏe thật
Chỉnh sửa cuối: