Thằng bé sinh ra hiền như cục đất, tính thẳng tưng, ít nói, lầm lì. Thay vì mất thời gian ngồi xoen xoét, nó để ý xem người ta làm gì, tự cho cái nhận xét trong đầu, thì thoảng lắm mới phọt ra 1 câu. Bởi vậy, tụi bạn trong lớp đặt cho nó cái biệt danh có chữ “cộc” đằng sau. Kệ tía nó chứ, xxx cộc, đọc nghe cũng vần.
Thời thơ ấu gian khổ làm cho suy nghĩ nó già đi trước tuổi, mà nó có quan tâm gì đâu, thậm chí còn có tý tự hào nữa là khác. Nó học sớm 1 năm, nhưng xem ra tụi bạn cùng lớp còn chưa xứng tầm! Nó toàn chơi với bọn lớp trên, thậm chí kết “bạn” với các tiền bối đáng tuổi cha, chú nó. Bởi vậy, thay vì đi đá bóng bắn bi, nó chuyên ngồi luyện chưởng, tập đánh cờ tướng, cờ vua. Bố nó cổ vũ, năm nào gần tết cũng xách “gà nhà” về quê tỷ thí, thách đấu cờ tướng với các bô lão vô địch trong làng, độ tuổi dễ phải gấp 5 lần nó. Vậy mà thắng liên tục, giòn giã năm này sang năm khác, bảo sao nó không tự phổng mũi tự hào !
Cũng cái tính “cụ non” như thế, thằng bé chết mê chết mệt món đi câu. Trong lúc đám choai choai cùng tuổi chỉ cần ngồi 10’ đã nhảy tưng tưng thì nó có thể ngồi đồng hàng giờ như dân rồ thứ thiệt đã có chục năm trong nghề rồi ấy. Sinh hoạt hè là con khỉ mốc. Năm nào như năm nấy đều như vắt chanh, 31/5 là nó tạch về quê, 5/9 lại hiện nguyên hình trên thành phố đi học. Đoàn đội trừ điểm kiểu gì thì trừ, việc đó có can hệ gì nó đâu.
Vụ đó lâu lắm rồi, phải gần ba chục năm chứ ít ỏi gì. Học hành, rồi cơm áo gạo tiền, rồi tới cái màn “ngu thì chết” với hậu quả kéo dài lôi nó đi xoành xoạch. Tưởng chừng như cái đám hổ lốn chất dày trong vỏ não đã vùi sâu cái thú vui tao nhã trong ký ức của nó, vậy mà mấy tháng nay đột nhiên Khương Tử Nha đội mồ sống dậy. Mà cũng phải, mấy năn gần đây hội teen toàn gọi nó bằng “chú” còn gì.
Mà bệnh cũ tái phát bắt đầu từ đâu ấy nhỉ ? Rẹt rẹt rẹt, scan lại cái coi. Đây rồi. Đích thị thằng cha Vịt An Nam với mấy cái hình đi câu Côn đảo.
Thời thơ ấu gian khổ làm cho suy nghĩ nó già đi trước tuổi, mà nó có quan tâm gì đâu, thậm chí còn có tý tự hào nữa là khác. Nó học sớm 1 năm, nhưng xem ra tụi bạn cùng lớp còn chưa xứng tầm! Nó toàn chơi với bọn lớp trên, thậm chí kết “bạn” với các tiền bối đáng tuổi cha, chú nó. Bởi vậy, thay vì đi đá bóng bắn bi, nó chuyên ngồi luyện chưởng, tập đánh cờ tướng, cờ vua. Bố nó cổ vũ, năm nào gần tết cũng xách “gà nhà” về quê tỷ thí, thách đấu cờ tướng với các bô lão vô địch trong làng, độ tuổi dễ phải gấp 5 lần nó. Vậy mà thắng liên tục, giòn giã năm này sang năm khác, bảo sao nó không tự phổng mũi tự hào !
Cũng cái tính “cụ non” như thế, thằng bé chết mê chết mệt món đi câu. Trong lúc đám choai choai cùng tuổi chỉ cần ngồi 10’ đã nhảy tưng tưng thì nó có thể ngồi đồng hàng giờ như dân rồ thứ thiệt đã có chục năm trong nghề rồi ấy. Sinh hoạt hè là con khỉ mốc. Năm nào như năm nấy đều như vắt chanh, 31/5 là nó tạch về quê, 5/9 lại hiện nguyên hình trên thành phố đi học. Đoàn đội trừ điểm kiểu gì thì trừ, việc đó có can hệ gì nó đâu.
Vụ đó lâu lắm rồi, phải gần ba chục năm chứ ít ỏi gì. Học hành, rồi cơm áo gạo tiền, rồi tới cái màn “ngu thì chết” với hậu quả kéo dài lôi nó đi xoành xoạch. Tưởng chừng như cái đám hổ lốn chất dày trong vỏ não đã vùi sâu cái thú vui tao nhã trong ký ức của nó, vậy mà mấy tháng nay đột nhiên Khương Tử Nha đội mồ sống dậy. Mà cũng phải, mấy năn gần đây hội teen toàn gọi nó bằng “chú” còn gì.
Mà bệnh cũ tái phát bắt đầu từ đâu ấy nhỉ ? Rẹt rẹt rẹt, scan lại cái coi. Đây rồi. Đích thị thằng cha Vịt An Nam với mấy cái hình đi câu Côn đảo.
Chỉnh sửa cuối: