Quyết định đầu tiên: chọn cái cần ngắn 4.5m cho dễ dòng cá, các tiền bối bảo thời gian bắt cá mang tính chất quyết định mà. Thằng bé chọn cái phao số 1 nhạy nhứt, vo 2 cục mồi tròn lẳng hình viên bi móc vào 2 lưỡi: 1 đỏ, 1 vàng. Vứt ra 1 phát hết tầm câu rồi kéo về. Cái phao nhẹ nhàng chìm xuống 1 đoạn rồi nằm nghiêng 45 độ. Vậy là không ổn. Nó thu cần về kéo phao xuống 1 tấc rồi đo đáy phát nữa. Lần này cái phao chìm xuống hẳn thòi 4 vạch đỏ đỏ vàng vàng. Sách thầy có dạy: “chỉnh 4, câu 2”. Chuẩn. Nước sâu độ mét rưỡi thế này là có cửa có hàng.
Ba phút không động tĩnh, nó giật một phát xả mồi rồi thu cần vo đôi mồi mới. Quên mất bài test cá, kỳ này nhớ rõ nhé: viên đỏ ở dưới, vàng ở trên để lát nữa đổi xem cá nó đớp mồi nào. Vút ra 1 phát, cái phao đang lừ đừ chìm thì đột nhiên mất hút. Khà khà, rửa tay sạch sẽ có khác, mở hàng vậy là xuân rồi. 15 giây sau cái đầu bé tẹo đã ngoan ngoãn trồi lên mặt nước, một con chim trắng độ chừng bằng bàn tay thúc thủ chịu kéo vào bờ. “Con này chắc không phải dùng vợt nhỉ”, thằng bé vừa định nhấc cần lên thì xoạch 1 phát, cái cần nhẹ không. Nhát cắn dứt khoát sắc như dao khiến sợi cước thẻo “tàng hình” 0.2mm ra đi không lời từ biệt. Thằng bé lẳng lặng thay sợi thẻo khác rồi tự AQ “tiền hung, hậu kiết”.
Hôm đấy trời rét, gió to, cá lười ăn chậm phết. 4 phút sau, nó lên con cá đầu tiên: lại là 1 con chim trắng suy dinh dưỡng bằng nửa con trượt khi nãy. 10’: lại chim. Nó nhìn sang bác bên cạnh chưa giật được phát nào rồi tự an ủi “có còn hơn không”. Lúc này 1 tay cầm cần, 1 tay vo mồi trình “lên” thấy rõ. Ủa, mà nãy giờ cá nó ăn mồi trên hay dưới vậy ta ?
Con cá chim đầu tiên bé như con này
Thằng bé vụt cần xong ngã người với tay làm điếu thuốc. Gió to mồi khó thế. Xoẹt xoẹt chục cái, rít 1 hơi thật dài rồi chờ thời. Cái phao ngoài kia lay động nhè nhẹ rồi chìm dần 1 nấc, 2 nấc …. vút , chiếc đầu cần bé xíu bằng cái tăm trĩu xuống, cong vút phê lòi. Nó biết là dính đại ca rồi, trống ngực đập thình thịch. Gặp cá to để chùng dây là xẩy, duỗi cần thì nổ cước, thầy Mô rin nhô dặn nó không được phạm 2 điều tối kỵ này. Tiếng bác 42 bên cạnh vừa khuyến khích vừa đe dọa “bác cẩn thận kẻo vuột mất nhé, con này to đấy”.
Gần 5’ đánh vật mà thằng bé chưa thấy mặt mũi con cá đâu. Lúc bờ trái, lúc bờ phải, lúc lờ đờ ngoan ngoãn nổi dần thì đột nhiên vùng lên cắm đầu chạy xé cước. Mỗi lần con cá đâm đầu xuống tạo nên quầng nước to "ủm" 1 phát làm thằng bé sợ điếng người. Lôi được đầu nó lên mặt nước thì con cá dốc hết sức bình sinh làm phát lộn ngược bổ nhào hòng tẩu thoát cuối cùng. Thằng bé lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đưa cây vợt xuống nước, dòng dây hướng thẳng con cá vào. Chỉ khi con cá nằm gọn trong lưới thì nó mới thở phào nhẹ nhõm: thành công rồi ! Đấy là 1 chú trắm cỏ dài thượt béo núc ních, con cá to nhất mà nó tự câu được bằng cần tay đến giờ.
Quầng nước to khi em nó cắm đầu xuống
Quả tung người bổ nhào thoát thân cuối cùng.
Vào rọ
và lên bờ
Cứ thế, thi thoảng thằng bé lại giật 1 phát, đưa lên bờ 1 con. Nó phát hiện ra rằng “4 đỏ” phát huy tác dụng nên bỏ hẳn mồi vàng. Hết 4h thi đấu, BTC đến từng vị trí cân kiểm tra. Phần nó được 7 con, hơn 3 cân rưỡi gì đấy nó cũng không nhớ nữa vì còn lâu nó mới địch nổi mấy cao thủ bờ kia giật lia lịa tần suất 15’ một con, niềm hy vọng của nó nằm ở chỗ khác kia.
Và …. thằng bé không tin vào tai mình nữa. BTC vừa đọc tên nó. Kỳ này chắc chắc là nó tái nghiện, tái nghiện nặng thật rồi.