cccm có cụ mợ nào bị như em hiện tại không ?. Tức là đầu óc đôi khi nó không được tỉnh táo cho lắm .
Trí nhớ thì kém vô cùng , nó thuộc cái dạng gần như mất trí nhớ về khoảnh khắc nào đó nó dẫn đến tình trạng để đâu quên đấy . Nó không phải là bừa bãi, đã cố tình tự nhủ bản thân là cái này phải để vào chỗ này , cái kia để vào chỗ kia nhưng vẫn quên được . Có cái kính đeo ở mắt trước khi đi ngủ đã tự nhủ phải để kệ đầu giường đến lúc dậy lại đi tìm loạn lên thì ra nó lại ở trong nhà tắm .
Đi xe máy nó mới hay . Nhà thì ở Vũ phạm hàm nhưng đi hết đường trung kính cứ đâm thẳng , đâm tận ra đến Trần Duy Hưng mới bừng tỉnh , em thề là đầu óc em lúc ý là rỗng hoặc mải nghĩ cái gì đấy , em cũng biết nữa . Đỉnh điểm là một ngày em bị công an phạt đến 2 lần vì tội không đội mũ bảo hiểm trong khi mũ bảo hiểm vẫn treo ở xe . Còn một lần trên đường đi về nhà em bị trúng gió mà cái lí do nó trúng gió nó cũng khó diễn tả . Suy nghĩ nhiều quá dẫn đến căng thẳng thần kinh , nó kéo lên đầu giật giật , thế là dắt xe đi về , trên đường đi về thì trúng gió (thế đấy) . Còn vô số lần có những hành động khó kiểm soát . Em thì trước giờ đối với ăn mày , ăn xin gần như là em ít cho , nhưng tự nhiên vào một ngày thấy một ông tóc bạc , có vóc dáng nhỏ nhỏ , nhìn khá giống bố em .. bắt đầu đầu óc em lại suy nghĩ “ bố em ở nhà giờ này đag vui vẻ bên cháu nội , cháu ngoại , người ta thì chạc tuổi bố mình mà lăn lộn nọ kia .... em nghĩ nhiều lắm xong đi qua được một đoạn em lại quay lại cho tiền “ cảm giác đi qua thì thấy dằn vặt ý ... Bây giờ chả lẽ đi khám bác sĩ tâm lí lại bảo e bị thần kinh dạng nhẹ ạ .
Trí nhớ thì kém vô cùng , nó thuộc cái dạng gần như mất trí nhớ về khoảnh khắc nào đó nó dẫn đến tình trạng để đâu quên đấy . Nó không phải là bừa bãi, đã cố tình tự nhủ bản thân là cái này phải để vào chỗ này , cái kia để vào chỗ kia nhưng vẫn quên được . Có cái kính đeo ở mắt trước khi đi ngủ đã tự nhủ phải để kệ đầu giường đến lúc dậy lại đi tìm loạn lên thì ra nó lại ở trong nhà tắm .
Đi xe máy nó mới hay . Nhà thì ở Vũ phạm hàm nhưng đi hết đường trung kính cứ đâm thẳng , đâm tận ra đến Trần Duy Hưng mới bừng tỉnh , em thề là đầu óc em lúc ý là rỗng hoặc mải nghĩ cái gì đấy , em cũng biết nữa . Đỉnh điểm là một ngày em bị công an phạt đến 2 lần vì tội không đội mũ bảo hiểm trong khi mũ bảo hiểm vẫn treo ở xe . Còn một lần trên đường đi về nhà em bị trúng gió mà cái lí do nó trúng gió nó cũng khó diễn tả . Suy nghĩ nhiều quá dẫn đến căng thẳng thần kinh , nó kéo lên đầu giật giật , thế là dắt xe đi về , trên đường đi về thì trúng gió (thế đấy) . Còn vô số lần có những hành động khó kiểm soát . Em thì trước giờ đối với ăn mày , ăn xin gần như là em ít cho , nhưng tự nhiên vào một ngày thấy một ông tóc bạc , có vóc dáng nhỏ nhỏ , nhìn khá giống bố em .. bắt đầu đầu óc em lại suy nghĩ “ bố em ở nhà giờ này đag vui vẻ bên cháu nội , cháu ngoại , người ta thì chạc tuổi bố mình mà lăn lộn nọ kia .... em nghĩ nhiều lắm xong đi qua được một đoạn em lại quay lại cho tiền “ cảm giác đi qua thì thấy dằn vặt ý ... Bây giờ chả lẽ đi khám bác sĩ tâm lí lại bảo e bị thần kinh dạng nhẹ ạ .