Từ lâu rồi, mình cứ mặc định người Trung Quốc ( tàu, khựa, a.Tập...) là giống người ồn ào nhất thế giới. Mình nói rằng " mình mặc định" là bởi trên truyền thông, diễn đàn, mạng XH hay lúc trà dư tửu hậu mọi người hay quy kết như thế. Nhưng dần dà mình phát hiện một điều là cái ngôi số 1 thế giới ấy rất có thể phải chia xẻ cho một dân tộc khác nữa, đó là Việt Nam.
Các bạn hãy vào một quán bán quà sáng ở bất cứ đâu là sẽ thấy ngay điều ấy. Khách hàng, đôi khi chỉ 2-3 người mà ầm ĩ cả cái quán. Họ chào hỏi mà như mắng nhau, họ mời nhau mà chẳng khác chi gây sự. Mức độ còn nâng dần lên khi đó là quán nhậu, quán bia. Thậm chí trong quán cafe có nhạc không lời tí tách cũng không khó để bắt gặp một bàn khách nào đó cười đùa, trêu chọc nhau ầm ĩ. Họ sẵn sàng gọi điện thoại mời bạn bè và sẵn sàng văng bậy một cách " hồn nhiên và âu yếm" nếu như bạn mình vì lý do nào đó mà không đến được. Sự ồn ĩ không chỉ có ở những nơi tụ bạ công cộng mà ta còn có thể bắt gặp ở những nơi đáng lẽ sự im lặng cần phải có gần như là tuyệt đối: cuộc họp, bệnh viện hay ...thư viện.
Dẫu smartphone ra đời như một sự cứu rỗi thời gian và giải thoát cho bầu không khi ồn ã khi một số đông đã nhường không gian cho người khác để chiếm lĩnh cái ô sáng vài inh vuông thì ta cũng không thể chối bỏ được cái thực tế rằng ta đang dần soán ngôi vương của người Tàu. Sự cản bước duy nhất trên con đường "chinh phục" đó là bởi với người nước ngoài, dân ta rất giống dân nam Khựa ở ngoại hình nên những người tiếp xúc dễ nhầm lẫn, một sự nhầm lẫn khá thiệt cho hậu duệ Tần Thủy Hoàng. Chính thế bây giờ cứ nghe câu chửi "bọn tàu mất trật tự" là mình lại phải chạy vào wc soi gương: mặt đỏ thì còn cơ hội chỉnh sửa, nhơn nhơn như không ấy thì là đã hết thuốc chữa.