- Biển số
- OF-365493
- Ngày cấp bằng
- 5/5/15
- Số km
- 107
- Động cơ
- 256,840 Mã lực
Nhưng thật buồn… vâng thật buồn…. là em có nguy cơ sắp phải ra đường lần nữa… và đây là hoàn cảnh hiện tại của em.
Như em đã nói, công ty của em có nhiều biến cố, và em vẫn cố gắng bám trụ, nhưng có vẻ như lần này khó mà bám trụ được nữa, vì công ty làm ăn không được như trước, Sếp vẫn phải giảm nhân sự (Cả năm nay mỗi tháng lại giảm đi 1 người, và em vẫn cố gắng bám trụ, nhiều người thâm niên lâu hơn em, thân cận hơn em mà đã phải ra đi, có vẻ như lần này là đến lượt em rồi), nhìn quanh công ty giờ chỉ còn những nhân sự chủ chốt tức là không thể không có vị trí ấy, em không quen biết, không thân cận, không có gì mà bám trụ đến giờ phút này là em cũng thấy mình giỏi rồi á hic hic…..
Em đang ngồi chờ Sếp gọi lên nói chuyện thôi, có thể hôm nay, có thể ngày mai, có thể là một ngày nào đó, nhưng chắc chắn là chỉ trong tháng 2 này… em đang đón nhận nó đây.
Hiện tại em rất căng thẳng và áp lực, trong lòng đè nặng mối ưu tư, em đã cảm nhận được ngày hôm nay rồi sẽ đến. Em không trách ai cả, chỉ buồn vì mình 40 tuổi rồi mà tương lai mờ mịt quá. Những ngày này em sống chìm trong ưu tư và phiền muộn, lại phải tìm cách kiếm sống đây, đi đâu, làm gì, hiện tại bối rối em chưa nghĩ ra, nhưng vẫn phải cố gắng.
Thời gian cũng khá rảnh nên em trải lòng tâm sự cùng các cụ và các mợ, em cũng thấy nhẹ nhàng phần nào….
Nhìn lại toàn bộ quãng đường của mình, em biết là em có những điểm cộng và điểm trừ nào, và em cũng biết một phần nguyên nhân vì sao mình bị như vậy, thất bại hết lần này đến lần khác, không thể đổ lỗi cho ai, chỉ có thể là lỗi do mình.
Em không bao biện cho bản thân, em cũng không dám vênh váo rằng tụi bây nhỏ tuổi mà lên mặt dạy khôn chị à, chị 40 tuổi rồi, kinh nghiệm đầy mình, chị mày biết tuốt… không, em vẫn cảm thấy em đang mơ hồ lắm, cứ như trên mây trên gió, em vẫn cảm thấy mình chẳng là cái gì….có thể em giờ đã mất hết nhuệ khí, có thể đã mất tự tin, cộng với những ngày tháng sống trong áp lực đè nặng nên giờ cảm thấy đời là một màu đen… nhưng cũng mong mọi người thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh này….
Có người nói em quá thật thà và thẳng thắn, lại không phù hợp với cuộc sống bon chen, em như sinh ra không đúng thời và không đúng địa điểm, biết vậy mà lại không tự điều chỉnh bản thân mình.
Còn một điều nữa nhưng chắc em nói ra là thừa với các bạn nữ, đó là, cần phải chăm chút cho nhan sắc bản thân, nếu bạn xinh đẹp, thì mọi điều đến với bạn sẽ rất dễ dàng, cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn, hay chăm chút cho mình đẹp hơn nhé.
Cám ơn các cụ mợ đã đọc những dòng tâm sự nhát gừng và lộn xộn của em. Em xin hết ạ.
Như em đã nói, công ty của em có nhiều biến cố, và em vẫn cố gắng bám trụ, nhưng có vẻ như lần này khó mà bám trụ được nữa, vì công ty làm ăn không được như trước, Sếp vẫn phải giảm nhân sự (Cả năm nay mỗi tháng lại giảm đi 1 người, và em vẫn cố gắng bám trụ, nhiều người thâm niên lâu hơn em, thân cận hơn em mà đã phải ra đi, có vẻ như lần này là đến lượt em rồi), nhìn quanh công ty giờ chỉ còn những nhân sự chủ chốt tức là không thể không có vị trí ấy, em không quen biết, không thân cận, không có gì mà bám trụ đến giờ phút này là em cũng thấy mình giỏi rồi á hic hic…..
Em đang ngồi chờ Sếp gọi lên nói chuyện thôi, có thể hôm nay, có thể ngày mai, có thể là một ngày nào đó, nhưng chắc chắn là chỉ trong tháng 2 này… em đang đón nhận nó đây.
Hiện tại em rất căng thẳng và áp lực, trong lòng đè nặng mối ưu tư, em đã cảm nhận được ngày hôm nay rồi sẽ đến. Em không trách ai cả, chỉ buồn vì mình 40 tuổi rồi mà tương lai mờ mịt quá. Những ngày này em sống chìm trong ưu tư và phiền muộn, lại phải tìm cách kiếm sống đây, đi đâu, làm gì, hiện tại bối rối em chưa nghĩ ra, nhưng vẫn phải cố gắng.
Thời gian cũng khá rảnh nên em trải lòng tâm sự cùng các cụ và các mợ, em cũng thấy nhẹ nhàng phần nào….
Nhìn lại toàn bộ quãng đường của mình, em biết là em có những điểm cộng và điểm trừ nào, và em cũng biết một phần nguyên nhân vì sao mình bị như vậy, thất bại hết lần này đến lần khác, không thể đổ lỗi cho ai, chỉ có thể là lỗi do mình.
Em không bao biện cho bản thân, em cũng không dám vênh váo rằng tụi bây nhỏ tuổi mà lên mặt dạy khôn chị à, chị 40 tuổi rồi, kinh nghiệm đầy mình, chị mày biết tuốt… không, em vẫn cảm thấy em đang mơ hồ lắm, cứ như trên mây trên gió, em vẫn cảm thấy mình chẳng là cái gì….có thể em giờ đã mất hết nhuệ khí, có thể đã mất tự tin, cộng với những ngày tháng sống trong áp lực đè nặng nên giờ cảm thấy đời là một màu đen… nhưng cũng mong mọi người thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh này….
Có người nói em quá thật thà và thẳng thắn, lại không phù hợp với cuộc sống bon chen, em như sinh ra không đúng thời và không đúng địa điểm, biết vậy mà lại không tự điều chỉnh bản thân mình.
Còn một điều nữa nhưng chắc em nói ra là thừa với các bạn nữ, đó là, cần phải chăm chút cho nhan sắc bản thân, nếu bạn xinh đẹp, thì mọi điều đến với bạn sẽ rất dễ dàng, cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn, hay chăm chút cho mình đẹp hơn nhé.
Cám ơn các cụ mợ đã đọc những dòng tâm sự nhát gừng và lộn xộn của em. Em xin hết ạ.