Mợ viết đi, em cũng tầm tuổi mợ, năm ngoái vừa phá sản đến giờ chưa vực dậy được, trước đây em không tin vào số phận và tâm linh, bây giờ thì đã trầm tĩnh hơn rất nhiều để tiếp tục thoát khỏi vai trò "cụ chột".
Em thấy mợ râu roi gì đấy giả nhời đọc qua thì hơi phũ nhưng nó đúng bản chất vấn đề . Trong này có rất nhiều người "tưởng mình thông minh" và hay đổ tại số phận, trước e cũng hay thế giờ đỡ rồi .Mợ ạ, kinh nghiệm của người này chưa hẳn đã áp dụng được cho người khác đâu. Cháu thì vẫn còn trẻ và chắc chắn không nhiều kinh nghiệm bằng mợ, nhưng với cách nghĩ và tư tưởng của một người trẻ như cháu thì cháu hoàn toàn không đồng ý với quan điểm của mợ đâu.
Có thể mợ nghĩ cháu phức tạp hóa cho một vấn đề đơn giản. Nhưng khi chuyên nghiệp thì các vấn đề đơn giản củng có cách tiếp cận theo kiểu của nó. Cháu cứ lấy ví dụ đơn giản: Mợ giao cho 2 nhân viên làm cái cốc. Một người thì lao vào việc ngay, tay vân vê xoa nắn tí là được ngay cái cốc đựng nước, mặc dù nó méo mó chút, xấu xí và thô ráp. Người kia thì vẫn loay hoay mày mò suy nghĩ chưa làm được gì. Rồi đến lúc người thứ nhất làm đến cái cốc thứ 2 đã tròn nhưng vẫn còn xù xì, thô ráp. Còn người thứ 2 thì vẫn chỉ suy nghĩ tính toán chưa ra được cái sản phẩm nào cả. Dần dần người thứ nhất quen tay, đến cái thứ 5 thì cái cốc vừa tròn vừa trơn bóng. Nhưng lúc đó người thứ 2 đã đưa ra cả trăm cái cốc tròn trịa, bóng loáng.
Rõ ràng là người thứ nhất làm cái cốc giỏi hơn, nhanh hơn người thứ 2, nhưng người thứ 2 tại sao nó lại vượt lên? Bởi vì con người là loài động vật duy nhất tạo được ra công cụ để làm việc.Trong khi nhiều người đang mải mê với cảm giác làm "cái cốc" giỏi hơn người khác, thì họ lại đang tập trung toàn bộ trí tuệ vào để làm ra "cái khuôn". Đây hoàn toàn không phải là phức tạp hóa vấn đề đâu mợ ơi.
Trong topic này cháu thấy nhiều cụ quá bảo thủ về tư tưởng và cách nghĩ, cháu biết nhiều cụ thành công, nhưng muốn thành công nhảy vọt thì cần phải đổi mới tư duy chứ. Cháu không so sánh, nhưng muốn so sánh chúng ta cần phải đưa mình lên đúng hệ quy chiếu.
Em nghĩ điều này là quan trọng nhất đấy cụ. Đặc biệt đối với các bạn sv rất quan trọng. Ví dụ như lúc em ra trường, em biết ít kn, nên chấp nhập lương thấp, chịu khó cày . Người ta làm 8h, em làm 10h. Rồi khi qua giai đoạn bỡ ngỡ ban đầu, chứng minh được khả năng của mình cộng với óc quan sát môi trường xung quanh, xem cách đồng nghiệp xử lý vấn đề từ đó học hỏi và phát triển bản thân. Khi đã qua được giai đoạn đầu, chứng minh được năng lực thì lúc đó muốn làm gì cũng đượcThế mới thấy cái từ "phù hợp" nó quan trọng phải không cụ. Em đi phỏng vấn tuyển dụng người cho cũng khá nhiều công ty, nguyên tắc luôn là tìm chọn ra người phù hợp nhất chứ không phải là người giỏi nhất trong số ứng viên. Rất nhiều trường hợp chém hoành tráng về bằng cấp và năng lực, mãi sau mới đến đoạn nói về công việc cần cụ thể là gì thì lại không phù hợp hoặc không cần thiết.
Nhân nói chuyện về sự tuân thủ và sáng tạo, em kể cho các cụ nghe chuyện của em. Nghề của em nó liên quan nhiều đến bảng tính excel, và thường phải ẩn/hiện một số dòng. Ngày em mới đi làm được khoảng 2-3 tuần, chưa vào việc chính, sếp em đưa cho một bản in giấy bảo em lấy máy tính casino cộng trừ lại để kiểm tra, em mới bảo là để em nhập vào excel để làm. Sếp bảo không cần, cứ dùng casino đi. Lúc đó chả hiểu gì, trong bụng cũng hơi có suy nghĩ nọ kia rằng sao có excel lại phải dùng casino làm gì cho mất công, làm excel có sai còn sửa được, dùng casino sai lại phải cộng trừ lại từ đầu. Chuyện đó cũng qua, và sau khoảng 1-2 tháng gì đó thì em hiểu được rằng, cái bảng tính đó làm trong excel rồi, việc cộng/trừ bằng casino là để kiểm tra xem có dòng nào bị ẩn không thôi, chứ sếp có ngu đâu, thôi từ giờ cứ yên tâm sếp bảo gì làm đó, không thắc mắc, không làm khác. Chuyện cũng lại trôi đi, sau vài năm thì trình excel của em đã được nâng tầm hơn rất nhiều, thì em lại thấy cái việc trước đây sếp bảo em làm và em luôn nghĩ là đúng giờ lại thành dở hơi, việc đấy hoàn toàn có thể làm tự động trong excel với một chút sáng tạo.
Thế cho nên, cái việc đúng/sai, tuân thủ hay sáng tạo nó cũng nên vào đúng chỗ, đúng thời điểm. Chưa quen việc, đang thời gian học hỏi thì tuân thủ quan trọng hơn sáng tạo; nhưng làm mãi rồi, đủ kiến thức và kinh nghiệm mà không có sáng tạo, cải tiến kỹ thuật thì cũng không ổn.
Lấy đâu ra mà đông. có em nữa thôiem với cụ lập hội những thằng sợ gấu nhé, em dự báo anh em OF chắc không ít đâu
Haizz, thì cụ làm sếp thì cụ nghĩ thếThường cái tỷ lệ ko nhỏ đấy nó cầu thị và giả ngu nhá mợ. Còn tỷ lệ nhân viên chưởi sếp ngu thì cao lém. Đời là vậy. chưởi nó ng.u mà éo vượt qua được nó
Haizz, chưa chắc cụ nhé, nếu cải thiện cái quy trình viết tay đó, thì giờ cái xưởng đó có thể thành nhà máy rồi.Một xưởng chuyền may ng ta cần công nhân như con robot chứ ko cần sự sáng tạo. Một xưởng thiết kế cần sự sáng tạo chứ ko cần robot.
Còn tùy nhé mợ!
Em nghĩ nên phân biệt giữa sếp và ông chủ.Hoàn toàn đồng ý với cụ.
+ ông chủ hỏi nv không có nghĩa là ông chủ dốt.
+ ông chủ thân mật với nv không có nghĩa là cá mè một lứa.
v.v và v.v.
Chuẩn, bạn học ĐH của em, mới mấy năm trước đc tung hô dã man, ai cũng ngưỡng mộ. Xếp hạng hơn 100 trong 500 DN lớn nhất, hiệu quả nhất VN, đại loại thế. Trc Tết vừa rồi bị bắt, hình như sau đó được tại ngoại để điều tra. Tóm lại sơ sơ là như thế. Em check thì thấy DN của nó nợ thuế gần 80 tỷ trong năm 2016. Mà do nó đầu tư sai, rồi đại loại một số sai nữa mà em ko biết rõ.Ranh giới thành công và thất bại mong manh lắm, hôm nay làm sếp bao thằng tung hô, mai vỡ nợ bâý nhiêu thằng chửi ngu. Vậy nên khiêm tốn không bao giờ đủ, kể cả là sếp vẫn sai vẫn ngu như thường, nếu sếp luôn đúng luôn giỏi thì lấy đâu doanh nghiệp vỡ nợ, phá sản.
Cảm ơn cụ vì phân tích chuẩn! Mà hết mịa nó rượuMợ ạ, kinh nghiệm của người này chưa hẳn đã áp dụng được cho người khác đâu. Cháu thì vẫn còn trẻ và chắc chắn không nhiều kinh nghiệm bằng mợ, nhưng với cách nghĩ và tư tưởng của một người trẻ như cháu thì cháu hoàn toàn không đồng ý với quan điểm của mợ đâu.
Có thể mợ nghĩ cháu phức tạp hóa cho một vấn đề đơn giản. Nhưng khi chuyên nghiệp thì các vấn đề đơn giản củng có cách tiếp cận theo kiểu của nó. Cháu cứ lấy ví dụ đơn giản: Mợ giao cho 2 nhân viên làm cái cốc. Một người thì lao vào việc ngay, tay vân vê xoa nắn tí là được ngay cái cốc đựng nước, mặc dù nó méo mó chút, xấu xí và thô ráp. Người kia thì vẫn loay hoay mày mò suy nghĩ chưa làm được gì. Rồi đến lúc người thứ nhất làm đến cái cốc thứ 2 đã tròn nhưng vẫn còn xù xì, thô ráp. Còn người thứ 2 thì vẫn chỉ suy nghĩ tính toán chưa ra được cái sản phẩm nào cả. Dần dần người thứ nhất quen tay, đến cái thứ 5 thì cái cốc vừa tròn vừa trơn bóng. Nhưng lúc đó người thứ 2 đã đưa ra cả trăm cái cốc tròn trịa, bóng loáng.
Rõ ràng là người thứ nhất làm cái cốc giỏi hơn, nhanh hơn người thứ 2, nhưng người thứ 2 tại sao nó lại vượt lên? Bởi vì con người là loài động vật duy nhất tạo được ra công cụ để làm việc.Trong khi nhiều người đang mải mê với cảm giác làm "cái cốc" giỏi hơn người khác, thì họ lại đang tập trung toàn bộ trí tuệ vào để làm ra "cái khuôn". Đây hoàn toàn không phải là phức tạp hóa vấn đề đâu mợ ơi.
Trong topic này cháu thấy nhiều cụ quá bảo thủ về tư tưởng và cách nghĩ, cháu biết nhiều cụ thành công, nhưng muốn thành công nhảy vọt thì cần phải đổi mới tư duy chứ. Cháu không so sánh, nhưng muốn so sánh chúng ta cần phải đưa mình lên đúng hệ quy chiếu.
Ở đây theo em ý mợ chủ kinh tế là 1 phần thôi cụ ạ, còn sự nghiệp ...vân...vân...Luu Quang Vũ + Xuan Quynh sống trong căn hộ 9m2 mất đi bao nhiêu người VN thương tiếc ?..Nói tầm vĩ mô có Các Mác và Jenny Mac. Cặp vợ chồng này cũng nghèo đói chứ giàu có gì đâu và rất nhiều người chẳng có chút của cải gì. Neu lấy thước đo về giá trị kinh tế chắc hẳn nếu đồng chí X Y....Z nào đó mà ngộ nhỡ ....chắc được thương tiếc hơn Cụ Giáp đó nhỉ . Trời ạ U40 rồi còn tư duy lấy kinh tế để đánh giá sự thành bại của cuộc đời...nẫu. Loại tư duy này cả đời thất bại.
Em hỏi thật cụ: Có ai hỏi bản thân có lỗi với con cái vì không có điều kiện kinh tế lo đủ cho các con, các cháu không ???Cụ vào Bệnh viện hay nhà dưỡng lão nghe các Cụ nói về tuổi trẻ của mình 100% họ nuối tiếc cái danh nhiều hơn cái lợi đó Cụ ạ. Không 1 người cao tuổi nào hối hận về tuổi trẻ của mình là ( Sao tôi không kiếm được nhiều Tiền hơn. Lẽ ra Tôi phải tham ô, tham nhũng để có nhiều của cải hơn ) . Họ chỉ nuối tiếc về những ước mơ hoài bão chưa thực hiện được ở tuổi trẻ. Khi đối mặt với tuổi già và sự bệnh tật tương lai đó lại là cảm giác muốn có thêm thời gian làm được gì cho đời đó ạ....Em ngồi nghe các Cụ tâm sự và tự hỏi về già mình có muốn như vậy không ? Mình nên sống thế nào? Cu quote ca bai cua em toan ve Luu Quang Vu - Xuan Quynh / Cac _ mac va Jenny Mac. Cu tu hoi AI KICH DONG DUOC EM
Cháu hiện nay không ở trong nước nên đối với lời mời của cụ cháu xin cảm ơn và hẹn dịp khác ạEm cứ quote tạm còm hai mợ. Ở HN em rất vui nếu có thể mời hai mợ caphe. Lời mời này từ một mợ giống như hai mợ nên không có chuyện đùa cợt ạ .
Dạ vâng, trước đây thì lý luận ngoài đời lẫn trên mạng, nhưng theo thời gian thì bỏ được cái tính lý luận ngoài đời còn trên mạng thì mãi vẫn chưa bỏ được ạ. Dù sao cũng cảm ơn cụ đã góp ý.Mợ lý luận giỏi quá. Em sợ nhất chị em lý luận và nhiều mục tiêu như vậy. Trước sau gia đình cũng xủng xoẻng.