mới có nửa cuộc đời thôi mợ ơi, cố lên mợ
Hết rồi hả, vậy em vào hóng mợ được khôngMợ ấy viết xong hết rùi đó còn hóng gì cụ
Em đọc hết chỉ toàn thấy than thở và mợ chủ cảm thấy mình là người học nhiều và có khả năng nhưng vẫn thất bại.Nhận ra hay không nhận ra đâu quan trọng gì đâu em, quan trọng là qua những lận đận em có rút ra được bài học gì cho mình ko? Em chỉ có thể vững vàng hơn nếu em biết rút kinh nghiệm qua mỗi lần thất bại. Nếu em không nhìn nhận 1 cách chính xác lý do em bị nghỉ việc mà vẫn loanh quanh bào chữa cho lý do bị nghỉ việc của mình thì em sẽ ko thể tiến bộ và sẽ tiếp tục bị nghỉ việc ở nơi khác. Em phải biết quan sát những người xung quanh và tự đặt câu hỏi tại sao người ta làm được mà mình ko làm được? Xuyên suốt trong tâm sự của em chị chỉ thấy em đổ lỗi cho hoàn cảnh còn phần khiếm khuyết của mình thì rất mờ nhạt và qua loa thậm chí em biết em sai mà không hiểu mình đã sai ở đâu. Tư duy của em chưa ổn!
Mợ chủ có kỹ năng mềm mà cụ. Hòa đồng, phối hợp công việc được mà. Cái kỹ năng mợ thiếu chỉ là không biết vuốt ve sếp, thấy sếp cười thì không biết rú lên cười theo, ví dụ thế, nhưng mà cũng không phải thiếu sót gì lớn.Em đọc hết chỉ toàn thấy than thở và mợ chủ cảm thấy mình là người học nhiều và có khả năng nhưng vẫn thất bại.
Thế mới thấy để thành công hay không thì không thể thiếu cái môn kỹ năng mềm được!
Hôm trước có cụ ám chỉ VN là cái đống phân, rồi em tự hỏi để sống được trong đống phân thì cũng phải là con dòi con bọ chứ chả vừa.Công nhận, ngồi phán xét người khác thì dễ thật. Nhiều cụ chả biết làm được gì nhưng chê bai nhem nhẻm.
Vn này mà chỉ cần 5% như các cụ nói thì đã hóa rồng lâu rồi.
Ở cái xứ mà cái gì cũng Xin- Cho thì nhiều tiền không có nghĩa là giỏi giang, nhảy việc không có nghĩa là kém cỏi.
Biết mình biết người như mợ thớt là hơn ối người trong xã hội rồi. Sợ nhất những mợ như hiệu trưởng Nam Trung Yên. Không dính phốt thì đi đâu chả tự hào thành công rồi lên mặt dạy đời
Cụ nói chuẩn ko phải cãiCông nhận, ngồi phán xét người khác thì dễ thật. Nhiều cụ chả biết làm được gì nhưng chê bai nhem nhẻm.
Vn này mà chỉ cần 5% như các cụ nói thì đã hóa rồng lâu rồi.
Ở cái xứ mà cái gì cũng Xin- Cho thì nhiều tiền không có nghĩa là giỏi giang, nhảy việc không có nghĩa là kém cỏi.
Biết mình biết người như mợ thớt là hơn ối người trong xã hội rồi. Sợ nhất những mợ như hiệu trưởng Nam Trung Yên. Không dính phốt thì đi đâu chả tự hào thành công rồi lên mặt dạy đời
Em chả bao giờ thấy sếp cười thì cười rú lên cả.chả vde j. em thấy nịnh sếp chả phải kỹ năng tồn tại. có thể mình ko đc ưu ái thôi chứ chả bị trù dập j bao giờMợ chủ có kỹ năng mềm mà cụ. Hòa đồng, phối hợp công việc được mà. Cái kỹ năng mợ thiếu chỉ là không biết vuốt ve sếp, thấy sếp cười thì không biết rú lên cười theo, ví dụ thế, nhưng mà cũng không phải thiếu sót gì lớn.
Chuẩn ah!Mợ chủ có kỹ năng mềm mà cụ. Hòa đồng, phối hợp công việc được mà. Cái kỹ năng mợ thiếu chỉ là không biết vuốt ve sếp, thấy sếp cười thì không biết rú lên cười theo, ví dụ thế, nhưng mà cũng không phải thiếu sót gì lớn.
Câu chuyện của em nó là do em viết trực tiếp trên này từ qua đến nay và viết theo dòng cảm xúc của em, cũng chưa một lần đọc lại và edit nên có thể có phần lủng củng hay rời rạc mong các cụ/mợ thông cảm. Có thể là do tâm trạng nên em cảm thấy em đang là lính thất bại trên chiến trường....
Em thấy rất vui vì có nhiều người vào xẻ chia cùng em, rất nhiều câu nói tâm đắc, rất nhiều comment khiến em bật cười vì sự hài hước. Với các cụ thì chỉ là một thớt đọc cho vui, nhưng với em thì em có rất nhiều cảm xúc với thớt này và em trân trọng nó.
Có thể câu chuyện của em nó không được "đã" như kỳ vọng, nhưng đây là câu chuyện thật và thực tế, nó không phải kịch bản văn học nên có thể không có nút thắt cũng không có cao trào nghẹt thở...
Khi đưa câu truyện của mình lên đây, không tránh khỏi những ý kiến thuận chiều, trái chiều, cảm thông, dè bỉu, phán xét, phê phán và có cả sự bênh vực v.v.... em xin nhận hết, em biết là điều này là điều tất nhiên phải có trong một diễn đàn, không vấn đề gì cả, dù sao cũng cám ơn otofun nhiều lắm nhé. Các cụ các mợ có tâm sự cứ vào đây chia xẻ nhé hihi....
Còn nghĩ thế này còn thất bại! Bọn sếp tép diu như chúng em chỉ cần nhân viên làm được việc thôi, nịnh nọt làm chúng em ngứa mắt!Mợ chủ có kỹ năng mềm mà cụ. Hòa đồng, phối hợp công việc được mà. Cái kỹ năng mợ thiếu chỉ là không biết vuốt ve sếp,
thấy sếp cười thì không biết rú lên cười theo, ví dụ thế, nhưng mà cũng không phải thiếu sót gì lớn.
Em xin được kể tiếp
Sau khi hỏi han các kiểu thì em cũng mở được một quán cafe cơm văn phòng ở quận Đống Đa, em khá ưng về địa điểm (đường to, ngõ to, chỗ để xe thoải mái, mặt tiền rộng, thoáng, sạch v.v…). Em tuyển 1 đầu bếp (để làm cơm văn phòng), và 2 em nhân viên chạy bàn thay nhau 1 em sáng, 1 em chiều.
Vì tiền thuê nhà cũng cao (cái này có thể coi như là một sai lầm nữa của em) nên thời gian đầu em mặc dù có khách nhưng thu nhập chưa có, chủ yếu đổ vào chi phí và trả lương nhân viên.
Được khoảng 2, 3 tháng thì em dần có khách quen. Niềm vui chưa được bao lâu thì cái ngõ đó làm đường….. trời ơi là làm đường, nó ủi hết cả cái nền đường cũ, ủi hết cả vỉa hè cũ, khung cảnh nhìn ra như là một bãi chiến trường ngổn ngang gạch đá, rồi thì bụi mù bụi mịt… nói chung là làm ăn quá chán khoảng 3 - 4 tháng làm đường đó.
Làm đường xong thì cũng khang trang đẹp đẽ lại thì lại đến Tết, và quán của em lại phải cầm cự đến qua Tết, rồi qua rằm.
Sau Tết, em cảm thấy chi phí quá cao, thậm chí phải bù lỗ, đàm phán với chủ nhà giảm giá trong thời gian làm đường và Tết, gẫy lưỡi họ giảm cho tổng cộng 5 triệu tất cả. Vì chi phí cao nên em phải giảm dần nhân viên, đầu tiên là giảm nhân viên bàn, sau rồi giảm cả nhân viên bếp, mình em và ông xã (ông xã vẫn đi làm, chỉ tranh thủ giúp em được lúc nào hay lúc đó) chiến đấu.
Thôi thì cuộc sống khó khăn phải vất vả không vấn đề gì nhưng rồi cũng đã xong đâu. Em có bầu ahuhu… tin này là tin vui nhất cái cuộc đời em, thế nhưng nó lại là áp lực cản trở em lao động. Em lại phải đi tìm người trông quán giúp em trong thời gian em sinh cháu, nhưng không có ai trông được, và cũng nhiều cái khó thương lượng nên em không thể tìm được người trông coi quản lý giúp quán cho mình. Em đành tìm cách sang nhượng quán, nhưng mà đến 2 tháng em không sang nhượng được, bụng càng ngày càng to, di chuyển khó, sang nhượng không được, em đành phải đóng cửa bán đồ, mà bán đồ thì giá trị còn lại thế nào các cụ mợ biết rồi đấy, coi như em mất 100 triệu đó, và ông xã em bây giờ vẫn đang lo trả món nợ đó của em….. đó là năm 2014.
Cuộc sống cứ vất vưởng đến tháng 5 năm 2015
Lúc này con em đã được hơn 1 tuổi, em quyết tâm gửi con để đi xin việc cho tập trung. Trước đó thì cũng có nhờ bà ngoại nhưng không thể nhờ miết được, bà cũng có việc của bà. Bà nội cháu thì ở xa và sức khỏe yếu, không thể nhờ bà nội được.
Em kể tiếp, em chấp nhận gửi con mà tiền học của con là áp lực để em phải tìm việc cho bằng được, mặc dù là phụ nữ 36 tuổi rồi nhưng em vẫn bỏ ngoài xấu hổ, em nộp hồ sơ khắp nơi trên mạng như kiểu rải tờ rơi….
Em biết là thời gian mở quán, rồi nghỉ sinh con, em không cập nhật được những kỹ năng mới, phong độ có thể giảm sút nhưng em kệ, em vẫn phải gồng mình lên và “trang trí” cho đẹp cái hồ sơ của mình để thu hút nhà tuyển dụng. Vị trí em apply là Trưởng phòng hành chính - nhân sự, và em được nhận vào một công ty chứng khoán với mức lương 4,5 triệu, nhưng vào được 2 tháng thì lại phải nghỉ vì lý do em không muốn nêu ra (đại khái là kiện cáo, rồi lùm xùm không hay của công ty đã được lên báo. Người tiền nhiệm của em gây ra rồi bỏ trốn, em không biết nên nộp hồ sơ xin việc vào đó, được nhận dễ dàng và phải giải quyết cái việc lùm xùm đó, nhưng nó quá phức tạp và em bị gán phải chịu trách nhiệm cả tiền cả uy tín trong khi em không gây ra việc đó nên em phải xin nghỉ bỏ của chạy lấy người. Hóa ra họ nhận em để có người đi giải quyết cái vấn đề mà không ai muốn dính dáng vào mà thôi)... lại thất nghiệp….
Cuộc đời sắc sắc không không. Ngoảnh đi ngoảnh lại...già mẹ mất rồi. Giàu nghèo sang hèn rồi cũng xuống lỗ cả. Đời người là quá trình mà mợ, cứ vui vẻ mà sống hưởng trọn kiếp người thôi
Con người ta hơn nhau chủ yếu ở phúc phần mợ ợ. Nhiều người thành công chưa chắc nghĩa là họ giỏi, họ tài. Ngược lại cùng vị trí đó có rất nhiều người có thể làm được, thậm chí tốt hơn. Nói cách khác có rất nhiều người xứng đáng ở vị trí thành công đó nhưng họ lại không có được. Sự khác nhau chủ yếu là phước báu, nói như các cụ là "có đức mặc sức mà ăn", nói thông thường là may mắn đó mợ.Mợ đã không khéo léo, chẳng giỏi giang lại vớ phải ông chồng chả giúp được vợ cái gì cho ra hồn. Đen toàn tập
Có khi câu kết luận này của cụ lại chuẩn ý chứ he heThôi kết luận luôn này:
Thất bại lớn nhất của mợ là ko kiếm được chồng tốt do ngoại hình hoặc tính cách của mình.
Cũng phải giỏi mới xin được ý chứ dốt thử hỏi đi xin có được ko???Công nhận, ngồi phán xét người khác thì dễ thật. Nhiều cụ chả biết làm được gì nhưng chê bai nhem nhẻm.
Vn này mà chỉ cần 5% như các cụ nói thì đã hóa rồng lâu rồi.
Ở cái xứ mà cái gì cũng Xin- Cho thì nhiều tiền không có nghĩa là giỏi giang, nhảy việc không có nghĩa là kém cỏi.
Biết mình biết người như mợ thớt là hơn ối người trong xã hội rồi. Sợ nhất những mợ như hiệu trưởng Nam Trung Yên. Không dính phốt thì đi đâu chả tự hào thành công rồi lên mặt dạy đời
Em nghĩ mợ biết quá rõ về cá nhân mợ thớt, vậy nên tốt nhất có lẽ là mợ ít nhận xét và đánh giá thì hay hơn ạ.Mợ thớt ko phải người cởi mở và sôi nổi. Mợ nhầm rồi!
Nhất là chủ thớt chỉ làm có 1 tháng. Chưa nói đc điều gì hết. Một năm còn chưa chắc đánh giá đúng nữa là ... Em làm trong 1 dự án, 15 tháng, mọi người nghĩ về em khác, tới khi em nghỉ, phải tuyển người mới, tuyển mãi mới đc, khi họ đi làm thực sự thì khi đó mới à à, hixxx.Em nghĩ mợ biết quá rõ về cá nhân mợ thớt, vậy nên tốt nhất có lẽ là mợ ít nhận xét và đánh giá thì hay hơn ạ.
Em còn ít tuổi thôi, chưa có sự nghiệp cũng như không có thành đạt gì.Cụ hơi thiếu tôn trọng gấu nhà cụ thì phải. Hoặc cụ hiện đc coi là thành đạt nên có quyền tự cao. Ko nên thế chút nào cụ ạ. Nếu phiền thì cụ bỏ qua còm này